Saved Font

Trước/60Sau

Chiến Thần Đỉnh Cấp

Chương 23: Sức Mạnh Của Hồn Kỹ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 23: SỨC MẠNH CỦA hồn kỹ

"Đi chết đi!"

Sau khi Diệp Hàn nhận được sức mạnh của hồn kỹ, ý chí chiến đấu tăng vọt, cũng không để ý đến đau đớn ở vai trái, một lần nữa phóng về phía kim lân hổ.

"Phốc!"

Dĩ nhiên kim lân hổ cũng không học được bài học nào, không ngờ lại bị Diệp Hàn dùng cách vừa nãy đâm một kiếm nữa.

Bởi vì một kiếm kia để lại thương tích không nặng, cho nên kim lân hổ mới xem thường.

Có điều một kiếm này lại không giống như vậy!

"Huyết khí chi nhận!"

Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng hấp thụ một lượng lớn chân khí, thông qua Cửu Kiếp Linh Huyết Kiếm mà truyền vào cơ thể của kim lân hổ.

Vào giây tiếp theo, thân thể bên trái của con kim lân hổ vảy vàng bị nổ tung.

Máu thịt của nó bay tứ tung, thân thể của nó cũng bị thổi bay.

Huyết khí chi nhận là dùng chân khí để truyền vào máu, nhanh chóng để nói sôi trào đến một mức nhất định, từ đó khiến cho nó nổ tung ra.

Mặc dù chỉ có thể dưới tình huống làm bị thương đối thủ, nhưng sau này nếu như đã sử dụng thành thục, cũng có thể dùng được trên cơ thể của người, không chừng chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể làm nổ tung cánh tay của người khác được.

Một nhát vừa nãy mặc dù đã làm tiêu hao lượng lớn chân khí của Diệp Hàn, nhưng lại gây ra thương tổn cực lớn cho kim lân hổ.

Lúc này, thân thể bên trái của kim lân hổ đã máu thịt be bét, thịt ở nơi đó đều bị nổ tung ra, loáng thoáng thấy cả ruột lòi ra.

"Cơ hội tốt."

Thừa dịp lúc kim lân hổ bị trọng thương, Diệp Hàn nhanh chóng xông đến.

"Dừng tay!"

Lúc này có một người ở bên ngoài rừng trúc xông vào, gầm hét lớn tiếng.

Với tốc độ này, dĩ nhiên là võ giả cảnh giới Khai Võ tầng bảy, chắc chắn là mục tiêu trong chuyến đi này của Diệp Hàn, Đại đương gia của Cường Phong trại.

Có điều Diệp Hàn cũng không thủ hạ lưu tình, nếu như hắn không kịp giải quyết được kim lân hổ trước khi tên Đại đương gia này vào thì tiếp theo hắn phải đối mặt với hai cảnh giới Khai Võ tầng bảy và mấy chục tên cướp vây quanh.

"hồn kỹ, huyết khí chi nhận!"

Diệp Hàn dùng hết khí lực toàn thân đâm Cửu Liếp Linh Huyết Kiếm vào cơ thể của kim lân hổ. Giây tiếp theo, cơ thể của kim lân hổ lại bị nổ tung một lần nữa.

Máu thịt lại bay tứ tung!

Mà lần này, nội tạng của kim lân hổ đã bị nát toàn bộ, thậm chí ngay cả trái tim cũng bị vỡ tan.

Tên to xác này cuối cùng cũng bị Diệp Hàn giết chết, thân thể khổng lồ kia ngã quỵ xuống đất.

Đúng lúc đó, Đại đương gia Cường Phong trại cuối cùng cũng đuổi kịp tới.

"Tên khốn, dám giết sủng vật của lão tử, đi chết đi!"

Đại đương gia không nói hai lời, ngay lập tức đưa tay cho Diệp Hàn một chưởng.

"Hự!"

Ngực Diệp Hàn bị trúng chiêu, sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì bay ngược về phía sau.

Có điều khi đang bị đánh bay ngược hắn đã vồ mạnh được hai cây trúc, nhanh chóng ổn định lại thân thể, sau đó trốn vào màn đêm tối.

"Mau đi tìm hắn cho ta!"

Đại đương gia Cường Phong trại phẫn nộ quát.

Lúc này có khoảng hai mươi tên cướp tiến vào rừng trúc, lại thêm Đại đương gia là cảnh giới Khai Võ tầng bảy, xem như Diệp Hàn có mọc cánh cũng khó thoát.

Nhưng còn chưa đến phút cuối cùng thì Diệp Hàn sẽ không bỏ qua, mà hắn cũng có cảm giác lần này chắc chắn sẽ không chết.

"Địch sáng ta tối, giết!"

Diệp Hàn trốn ở phía sau một thân cây, nhìn những tên cướp kia mang theo lồng đèn tiến vào rừng trúc, lặng lẽ hành động.

Hai chiêu huyết khí chi nhận vừa nãy đã làm tiêu hao hơn phân nửa chân khí của Diệp Hàn, lúc này hắn chỉ còn lại một phần ba chân khí, nếu lần này lại sử dụng nước chảy đá mòn, có lẽ cũng chỉ có thể sử dụng được năm lần.

Cái này cũng không đủ dùng!

"Không thể kéo dài cuộc chiến được, nhất định phải giải thoát khỏi vòng vây!"

Diệp Hàn đã đưa ra quyết định, sau đó tiện tay lấy một vài thứ ở bên trong không gian ra.

Những vật này cũng chỉ là những tảng đá bình thường nhất.

"Răng rắc!"

Hắn lấy một hòn đá ném về một phía khác.

"Ở phía căn nhà trúc kia."

Có tiếng của một tên cướp gầm thét, đám người quay đầu lại giơ đèn lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy một bóng người rơi xuống bên cạnh căn nhà trúc.

Đám người đó ngay lập tức cùng nhau đuổi tới.

Có điều thứ mà Diệp Hàn ném không chỉ là một tảng đá, mà còn là một thi thể, đó chính là tên răng vàng trước kia.

Đại đương gia tin đó là thật, nhanh chóng chạy tới.

Tận dụng cơ hội này mà Diệp Hàn lập tức quay đầu chạy, dựa vào thể chất hơn người, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua không ít tên cướp.

"Là giả, hắn ta lại chạy trốn rồi, đuổi theo!"

Đại đương gia gầm thét một tiếng.

Diệp Hàn đã đạt tới điểm cao nhất của cảnh giới Khai Võ tầng bốn, nếu như đã muốn chạy rồi thì cũng không có nhiều người có thể ngăn được, dù sao thể chất của hắn cũng hơn người.

Nhưng lúc nãy hắn mới bị Đại đương gia đánh một chưởng, khí huyết bên trong đảo lộn, làm tốc độ giảm xuống không ít, mà trên đường cũng có nhiều tên cướp, cho nên không dễ dàng trốn thoát như vậy.

Đã rơi vào đường cùng, bây giờ chỉ có thể tìm cách khác.

Hắn cắn răng một cái, quyết định nhảy xuống những con đường núi chưa được khai thông.

"Đuổi theo!"

Bọn cướp vẫn chưa từ bỏ ý định, bọn hắn nối đuôi nhau mà đuổi theo. Bọn hắn biết rằng, một khi để Diệp Hàn trốn thoát được, nếu muốn tìm được Diệp Hàn trong đêm tối này có lẽ còn khó hơn lên trời

Nhưng bọn hắn đuổi được một lúc liền phát hiện phía trước bỗng nhiên có ánh sáng lập lòe.

Ánh lửa!

Diệp Hàn vậy mà lại phóng hỏa đốt rừng, ngọn lửa phía trước đã cản trở đường đi của những tên cướp này.

"Đồ chết tiệt, giết sủng vật của ta mà còn muốn chạy thoát."

Đại đương gia Cường Phong trại chuẩn bị xông pha vào núi lửa, tiếp tục đuổi giết Diệp Hàn, nhưng lúc hắn nhảy vào bên trong đám lửa thì bỗng nhiên vang lên âm thanh xé gió.

"Hự!"

Thân hình của Đại đương gia run lên, nhanh chóng né chiêu này.

Lần này hắn ta do dự.

Một cú mạnh mẽ vừa nãy đủ có thể khiến hắn mang trọng thương, hơn nữa bây giờ hắn ta cũng đã làm mất dấu Diệp Hàn. Nếu như hắn ta cứ tiếp tục truy đuổi, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cho nên hắn ta quyết định chừa cho Diệp Hàn một con đường sống.

Đương nhiên chỉ là tạm thời không đuổi theo mà thôi, bây giờ hắn ta lập tức trở về đỉnh núi, sau đó phái thủ hạ đi canh giữ Diệp Hàn.

...

Nhưng mà Diệp Hàn cũng không trực tiếp xuống núi, vì con đường núi này khó đi, chắc chắn sẽ không nhanh bằng những tên cướp kia.

Cho nên hắn tìm một chỗ để chuẩn bị khôi phục chân khí và chữa lành vết thương.

Hắn nhanh chóng lấy dược chữa thương từ bên trong ra đắp lên trên vai trái, sau đó nuốt đan dược chữa thương và đan dược hồi phục chân khí.

"Thôn tính chi thuật!"

Sau khi nuốt đan dược vào thì bắt đầu tinh chế, phối hợp với tác dụng của thuốc chữa thương ở bên ngoài, vết thương của Diệp Hàn bắt đầu hồi phục nhanh chóng.

"Ta đã giết nhiều người như vậy, còn giết chết kim lân hổ, chắc chắn tên Đại đương gia Cường Phong trại kia sẽ không bỏ qua cho ta, không chừng hắn ta đã bao vây cánh rừng này. Ta nhất định phải nghĩ ra cách, nếu không cũng chỉ có thể chờ chết."

Diệp Hàn thầm nghĩ, nhưng vẫn là không có cách nào khác.

Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là đột phá!

Ngay lập tức, hắn lại tiếp tục sử dụng đan dược để bắt đầu tu luyện.

Trước đó hắn đã vơ vét được thất bảo đang từ Nhị đương gia, đột phá đến cảnh giới Khai Võ tầng bốn.

Cho nên lần này hắn muốn đột phá đến cảnh giới Khai Võ tầng năm, như vậy thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Cho dù đến lúc đó có đối mặt với Đại đương gia Cường Phong trại lần nữa thì hắn cũng không sợ.

Hắn đã tu luyện hết một đêm.

Do từ đầu hắn đã đạt đến giới hạn của cảnh giới Khai Võ tầng bốn, hiện tại lại thêm Thôn Tính Chi Thuật, tu luyện đan dược, vừa đến lúc hừng đông.

"Thành công đạt đến cảnh giới Khai Võ tầng năm."

Không chỉ như thế, Cửu Kiếp Linh Huyết Kiếm cấp đỏ tứ phẩm cũng tăng lên theo, đạt đến cấp đỏ ngũ phẩm.

"Rốt cuộc cũng đột phá!"

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phi Kinh Thế