Chương Trước/120Chương Sau

Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 99: Hai Nơi

Chương 99: Hai nơi

Beta: Utano_Yuuki

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Nhan Mộ Sương và Tiêu Nhàn Ninh đã được giải quyết ổn thỏa, vào buổi tối đêm Giáng Sinh đó, Tiêu Nhàn Ninh vẫn luôn trò chuyện với Nhan Mộ Sương, biết rất nhiều chuyện của Diệp Hiểu Tư từ chỗ nàng.

"Dì gọi con là Sương Sương là được rồi, mẹ con cũng gọi con như vậy." Nằm ở trên giường, Nhan Mộ Sương khẽ cười nói.

"Ồ, vậy dì sẽ gọi con là Sương Sương." Tiêu Nhàn Ninh cũng khẽ cười, quay đầu nhìn Nhan Mộ Sương nói, "Nói một chút chuyện của con với Hiểu Tư đi, làm sao hai đứa ở bên nhau được vậy?"

"A?" Nhan Mộ Sương không nghĩ tới Tiêu Nhàn Ninh sẽ đưa ra yêu cầu này, mặt lập tức đỏ lên, có hơi ngượng ngùng nói, "Chuyện này..."

"Ha ha." Tiêu Nhàn Ninh cười sang sảng, "Không phải mới vừa rồi con rất có khí thế sao?"

"..." Nhan Mộ Sương lập tức cạn lời.

"Dì chỉ muốn biết nhiều chuyện của Hiểu Tư một chút mà thôi." Nụ cười trên mặt mất đi, Tiêu Nhàn Ninh rất nghiêm túc nói.

"Hiểu Tư sao..." Dường như Nhan Mộ Sương đang rơi vào trong hồi ức, khóe miệng hơi vểnh lên, cười ngọt ngào, "Em ấy rất là đáng yêu, lần đầu tiên con gặp em ấy, hỏi em ấy học ở lớp nào mà em ấy cũng không biết, ha ha..."

Nếu Diệp Hiểu Tư biết Nhan Mộ Sương nói như vậy thì chắc chắn sẽ rầu chết, chuyện này cô cũng đã giải thích rất nhiều lần, quá bi kịch...

"Phải không vậy? Sao con bé lại không biết lớp của mình chứ?" Hai mắt Tiêu Nhàn Ninh lập tức sáng lên, rất tò mò nhìn Nhan Mộ Sương, chờ nghe chuyện xưa của con gái mình.

"Ha ha..."

Suốt một đêm, đề tài của mẹ chồng và nàng dâu vẫn luôn xoay quanh trên người Diệp Hiểu Tư đang ở Trung Quốc xa xôi.

"Hiểu Tư khi còn bé rất ngoan." Vẻ mặt của Tiêu Nhàn Ninh với Nhan Mộ Sương giống nhau như đúc, là vẻ mặt hạnh phúc khi nhớ lại những chuyện vui vẻ, "Dì nhớ có lần dì bị bệnh, mà ba con bé không có ở nhà, trong nhà chỉ có mỗi con bé với dì, nên dì gọi một người bạn tới giúp dì chăm sóc con bé, sau đó liền ngủ thiếp đi. Kết quả lúc bạn dì tới lay dì dậy, hỏi dì Hiểu Tư ở đâu, lúc đó chúng ta đều bị hù chết, nhanh chóng đi ra ngoài tìm, thật may là con bé đi chưa được bao xa, chúng ta tìm thấy con bé ở giao lộ cách nhà không xa."

Nhan Mộ Sương trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Tại sao em ấy lại chạy ra ngoài vậy dì?"

"Con bé a..." Tiêu Nhàn Ninh cười lắc đầu, "Con bé nói, mẹ bị bệnh, phải uống thuốc, con bé muốn đi mua thuốc... Đứa nhỏ ngốc... Khi đó con bé chỉ mới ba tuổi thôi,nhỏ xíu, liền muốn đi ra ngoài mua thuốc cho dì..."

"Phốc... Hiểu Tư lúc còn nhỏ ngoan tới như vậy sao, thật đáng yêu." Nhan Mộ Sương bật cười, lại nhớ tới cái lần mình bị thương ở chân Diệp Hiểu Tư liền chạy tới bệnh viện của trường mua thuốc cho nàng.

"Đúng vậy, con bé lúc còn nhỏ thật sự rất ngoan." Tiêu Nhàn Ninh lại nói, "Có lần dì ở trong thư phòng tìm tài liệu, văn kiện rớt đầy ở dưới đất, dì liền ngồi xuống thu dọn, kết quả bỗng nhiên có đồ gì đó ở đằng sau dì, dì cảm thấy kỳ quái liền quay đầu lại nhìn, thì thấy con bé ôm cái ghế nhỏ đặt ở phía sau dì, còn nói, mẹ, ngồi. Dì nhớ rõ, lúc đó con bé chỉ mới hai tuổi, bước đi còn chưa vững, nói chuyện cũng không được rõ ràng lắm... Ha ha..."

"Hiểu Tư đúng là rất ngoan." Nhan Mộ Sương vừa nghe vừa nói, càng thêm chắc chắn phải để Diệp Hiểu Tư với mẹ cô hòa thuận lại.

"Đúng vậy..." Tiêu Nhàn Ninh thở dài nói.

Nhưng là, đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy mà bà lại để con bé một mình.

Nghĩ đến đây, Tiêu Nhàn Ninh nhíu mày thật chặt. "Rõ ràng Diệp Định nói sẽ chăm sóc cho con gái thật tốt, ông ấy đúng là quá đáng, con bé cũng là con của ông ấy, sao ông ấy có thể như vậy được chứ!"

Nhan Mộ Sương nghe vậy, cũng nhíu mày lại, "Hiểu Tư có nói với con, Miêu Vân Vân còn có Diệp Hiểu Hà hình như rất sợ em ấy cướp tài sản của ba em ấy, rất sợ em ấy đến gần ông, cho nên lần nào cũng thừa dịp ba em ấy không có ở nhà là liền bắt nạt em ấy."

Càng nói ngữ khí càng lạnh đi, Nhan mộ Sương nhớ lại kỳ nghỉ hè lần trước mình bảo Diệp Hiểu Tư về nhà ba cô, nhưng lại bị bắt nạt như vậy, trong con ngươi lập lòe ánh sáng, ngay cả Tiêu Nhàn Ninh nhìn cũng có hơi kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy vui vẻ vì con gái mình tìm được bạn gái tốt như vậy.

Nhan Mộ Sương là nữ thì sao, vẫn đối xử rất tốt với con gái của bà, không phải sao?

Tiêu Nhàn Ninh suy nghĩ một chút, lại nói, "Vậy cô của Hiểu Tư thì sao?"

Nhan Mộ Sương lắc đầu, nói, "Hiểu Tư chưa từng nói tới chuyện của cô em ấy, trái lại nhà của dì em ấy thì thỉnh thoảng em ấy sẽ tới, hơn nữa quan hệ của em ấy với biểu tỷ rất tốt."

Gật gật đầu, Tiêu Nhàn Ninh thở dài, "Dì rất hy vọng Hiểu Tư cũng có thể tới Đức."

Nhan Mộ Sương không nói gì nữa, trong lòng nàng đều là hình bóng của Hiểu Tư.

"Dì đã sắp xếp xong thời gian, mấy ngày nữa dì sẽ về thăm đứa bé kia, con có lời gì muốn dì giúp con nói không?"

Đã biết ước định của Nhan Mộ Sương và Diệp Hiểu Tư với cha mẹ Nhan gia, Tiêu Nhàn Ninh mở miệng nói, "Dì giúp con gửi lời, ba mẹ con sẽ không biết đâu."

"Ha ha, cảm ơn dì, vậy dì giúp con đưa một món đồ cho Hiểu Tư đi."

"Được."

Mấy ngày sau, Diệp Hiểu Tư lái xe về đến nhà, mở tủ lạnh lấy trứng gà và một ít rau cải, thịt bò ra, nấu một tô mì ăn xong rồi liền mở máy tính ra luyện cấp.

Lúc này nàng đang treo tài khoản của mình, bạch y thư sinh đã không còn là tiểu bạch kiểm nhu nhược nữa, bởi vì cô siêng luyện cấp, Chính là tiểu bạch kiểm đã sớm lên thẳng top mười.

Hiểu Nguyệt Hà: "Ê, cái tên này không phải Chính là tiểu bạch kiểm sao?"

Diệp Hiểu Tư nhướng mày, quyết định không thèm để ý tới cô gái bệnh tâm thần này.

Đúng là khó hiểu, đã nhiều năm như vậy chính mình cũng không có trêu chọc nàng, lúc trước bởi vì cô bị Hiểu Nguyệt Hà chém chết ở bãi tha ma nên nương tử nhà cô nổi bão rất lâu, mà sau đó Hiểu Nguyệt Hà cũng không dám trêu chọc cô nữa, chỉ dám ở sau lưng tung tin vịt.

Ví dụ như chuyện cô là tên háo sắc lừa tiền lừa sắc, đổi áo choàng* là do Hiểu Nguyệt Hà tung tin.

[*Đổi tên nhân vật]

So với khi đó là một đứa trẻ bốc đồng, Diệp Hiểu Tư lúc này căn bản sẽ không thèm phản ứng Hiểu Nguyệt Hà vô vị này.

Hơn nữa, vào đoạn thời gian trước, lúc dùng id của nương tử nhà cô cày cấp, hình như có nghe nói Hiểu Nguyệt Hà với Ẩn Ty ly hôn.

Mà một chút cảm giác cô cũng không có, quản cô ta ly hôn hay không ly hôn làm gì, bây giờ cô lên game chỉ muốn giữ vị trí đệ nhất giang hồ cho nương tử nhà cô.

Nếu không nương tử quay về sẽ trừng phạt cô.

Diệp Hiểu Tư tiếp tục đánh quái, căn bản cũng không để ý tới Hiểu Nguyệt Hà đang đến gần.

Hiểu Nguyệt Hà: "Hình như đã lâu rồi không thấy ngươi với Sương Nguyệt Dạ lên cùng nhau, chẳng lẽ chia tay rồi à?"

Lại liếc mắt, Diệp Hiểu Tư cũng không có ý định phản ứng nàng, trực tiếp chọn một chỗ khác, sử dụng kỹ năng truyền tống.

Phong cảnh bên hồ Bích Thủy vẫn giống như ba năm trước lúc cô với Nhan Mộ Sương gặp nhau, Diệp Hiểu Tư nhìn bạch y thư sinh cô đơn đứng một mình ở bên bờ hồ, liền quyết định ngày mai đi mua thêm một cái máy tính nữa để ở nhà, sau này vừa vào id của mình, lại vào id của Nhan Mộ Sương, như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Nhưng mà, đúng là như vậy sao?

Diệp Hiểu Tư thở dài, tiện tay chọn 'thiên nhân hợp nhất' để Chính là tiểu bạch kiểm đánh quái, rồi đứng dậy đi tới phòng bếp lấy chai Coca.

Vừa đóng tủ lạnh lại thì thấy tờ giấy được dán ở trên đó, Diệp Hiểu Tư cười cười, mở nắp chai Coca ra rồi đi về thư phòng.

Nương tử nói, một ngày không thể uống hai chai Coca trở lên.

"Đinh đông ~" Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Diệp Hiểu Tư mới vừa nhấp một hớp Coca, liền nâng tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi suy nghĩ lúc này còn ai tới đây tìm cô nữa.

Vừa mở cửa thì thấy Kỷ Ngưng mỉm cười đứng ở ngoài cửa nhìn cô.

"A..." Diệp Hiểu Tư có hơi kinh ngạc nhìn nàng, "Sao cậu..."

Sao lại biết cô ở đây?

"Chú nói với tớ, chú ấy nói thời tiết chuyển lạnh, bảo tớ lại đây chăm sóc cậu."

"..." Gật gật đầu, Diệp Hiểu Tư kéo tay nắm cửa, cau mày không nói gì nữa.

Cô không muốn để người khác biết cô ở đây, mặc dù cô cảm thấy có lỗi với Kỷ Ngưng, nhưng mà...

Kỷ Ngưng bước vào nhà của cô với Nhan Mộ Sương, cô lại cảm thấy có lỗi với Nhan Mộ Sương.

Kỷ Ngưng bỗng nhiên nắm tay cô lại, cảm giác hơi lạnh kia làm Diệp Hiểu Tư chợt rụt tay về, sau khi phục hồi tinh thần lại thì có hơi áy náy nhìn Kỷ Ngưng bị hành động này của cô tổn thương.

Nhìn thấy cô đang bối rối, Kỷ Ngưng cố gắng kéo ra một nụ cười, "Cậu không mời tớ đi vào ngồi một chút sao?"

"..." Không biết phải từ chối như thế nào, Diệp Hiểu Tư chỉ ậm ừ đồng ý, nghiêng người qua để Kỷ Ngưng đi vào.

Sau khi Kỷ Ngưng đi vào, liền đi tới bên cạnh tủ giày đổi giày.

"Tướng công ngốc, không được đi chân trần, mùa hè cũng không được, sàn nhà rất lạnh." Nhìn thấy tờ giấy ở trên tủ giày, Kỷ Ngưng có hơi tò mò lẩm bẩm, sau đó thì trầm mặc.

Cô gái Nhan Mộ Sương đó, có vẻ như rất tốt với Diệp Hiểu Tư.

Thở dài, Kỷ Ngưng nhìn Diệp Hiểu Tư đang thất thần, nói, "Chị ấy rất tốt với cậu."

Phục hồi tinh thần lại, Diệp Hiểu Tư gật gật đầu, "Ừ..."

Kỷ Ngưng cũng không biết phải nói gì, liền nhìn xung quanh, có vài chỗ cũng dán tờ giấy, không biết tại sao, có một cảm giác vô lực đang lan tỏa khắp người nàng.

Diệp Hiểu Tư gãi gãi sau ót, phá vỡ bầu không khí nặng nề này,, "Cậu muốn uống trà xanh không? Trong tủ lạnh có..."

Hai mắt Kỷ Ngưng lập tức sáng lên, xoay người nhìn cô nói, "Cậu còn nhớ rõ tớ thích uống trà xanh sao?"

Diệp Hiểu Tư sửng sốt một chút, rồi 'ừ' một tiếng, liền xoay người đi tới phòng bếp lấy trà xanh.

Không sai, cô không có quên Kỷ Ngưng thích uống trà xanh, nhưng mà trong tủ lạnh lúc nào cũng để trà xanh, là vì nương tử nhà cô thích uống, vì thế cho dù nương tử không có ở đây, lúc cô đi siêu thị cũng sẽ theo thói quen mua trà xanh rồi bỏ vào tủ lạnh.

Vừa mới xoay người, thì người lại bị ôm từ phía sau, cả người Diệp Hiểu Tư liền cứng đờ, nhíu mày nói, "Cậu... Đừng như vậy mà..."

Kỷ Ngưng ôm cô, giọng nói rầu rĩ, "Hiểu Tư, tớ rất yêu cậu."

Diệp Hiểu Tư thở dài, "Ngưng, buông tay đi."

"Không!" Kỷ Ngưng không chút do dự từ chối, "Hiểu Tư, đừng trốn tránh tớ nữa."

"..." Diệp Hiểu Tư trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm nói, "Tớ biết là mình có lỗi với cậu, nhưng mà... Tớ yêu chị ấy."

Giọng nói vô cùng kiên định, làm cho lòng Kỷ Ngưng càng lạnh đi, cánh tay càng ôm chặt hơn nữa, đầu cũng chôn ở trên cổ Hiểu Tư, "Cậu đừng đối xử với tớ như vậy mà, Hiểu Tư..."

"Ngưng..." Diệp Hiểu Tư lại nặng nề thở dài, hơi nghiêng người về phía trước định tránh thoát, nhưng lại không thành công, đang định tiếp tục khuyên Kỷ Ngưng, thì lại bị một âm thanh đánh gãy.

"Hiểu Tư, mẹ... Hai đứa..." Tiêu Nhàn Ninh đứng ở trước cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tư thế ái muội của hai người.

"Mẹ?" Diệp Hiểu Tư ngạc nhiên kêu lên, sau đó thì vô cùng mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn còn giữ bình tĩnh.

Sắc mặt Tiêu Nhàn Ninh lập tức lạnh xuống, "Chuyện gì đang xảy ra?"

Bà vô cùng hài lòng với cô con dâu Nhan Mộ Sương này, mặc dù bà rất yêu con gái mình, nhưng không có nghĩa là bà sẽ để con gái nhà mình làm ra chuyện có lỗi với Nhan Mộ Sương.

Truyện convert hay : Vĩnh Hằng Thánh Vương
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi