Chương Trước/120Chương Sau

Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 109: Tiểu Lâu Chủ Cũng Không Biết Mình Đang Viết Cái Gì Nữa

Chương 109: Tiểu lâu chủ cũng không biết mình đang viết cái gì nữa

Beta: Utano_Yuuki

"Là ai nói muốn tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông? Tại sao tôi lại không biết gì hết?" Diệp Định vừa vào phòng họp liền tức giận đập bàn nói.

Tất cả cổ đông đều cúi đầu không nhìn ông, sau đó, cửa phòng họp mở ra

Nhan Mộ Sương đứng ở trước cửa sửa cổ áo sơ mi lại cho Diệp Hiểu Tư, "Tướng công đừng khẩn trương."

Diệp Hiểu Tư chớp chớp mắt nhìn cô gái đẹp đến mê người ở trước mắt, độ cong của khóe miệng tuy hơi thấp nhưng lại vô cùng ấm áp, "Chị sẽ đi vào với em sao?"

Gật gật đầu, mỉm cười, "Đương nhiên."

"Có nương tử ở đây, em không phải sợ nữa."

"A... Đứa ngốc..." Nhan Mộ Sương vuốt vuốt mũi cô, "Vậy đi vào thôi."

"Dạ."

Gãi gãi đầu, Diệp Hiểu Tư nghiêm túc bước vào phòng họp, nhưng trong lòng lại hơi thấp thỏm.

Dù sao đi nữa... Cho dù trong mắt của mọi người công ty vốn dĩ là thuộc về cô, nhưng cô vẫn cảm thấy...

Cướp lấy từ trong tay ba mình, rất quá phận.

Các cô đã trở về hơn một tháng, Nhan gia, Trần gia, Khang gia, còn có Tiêu gia, tứ gia hợp lại giúp Diệp Hiểu Tư thu mua công ty Diệp gia, hầu như chưa từng trì hoãn.

Diệp Hiểu Tư cảm thấy mình không cần phải làm gì, dường như tất cả mọi việc, đều là Nhan Mộ Sương với Tiêu Nhàn Ninh sắp xếp hết cho cô.

Mình thật sự rất giống tiểu bạch kiểm a....

Nhớ tới bản thân mình trong khoảng thời gian này cũng không có làm chuyện gì, chỉ có một chuyện duy nhất cô góp sức vào là tự mình gặp mặt nói chuyện với mấy đại cổ đông, Diệp Hiểu Tư cảm thấy xúc động.

Nương tử vĩnh viễn sẽ an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện giúp cô, cũng sẽ không làm cho người khác cảm thấy cô vô dụng.

Diệp Định ngẩng đầu lên nhìn người bước vào từ ngoài cửa, khi thấy Diệp Hiểu Tư thì liền sửng sốt, sau đó sắc mặt vô cùng khó coi nói, "Con tới đây làm gì?"

Không phải nói muốn rời khỏi Diệp gia sao?

Diệp Hiểu Tư thấy ông nhìn mình, ánh mắt hơi né qua một bên, chần chờ một chút, liền quay đầu qua nhìn Nhan Mộ Sương ở bên cạnh mình.

Trong lòng biết cô đang nghĩ gì, Nhan Mộ Sương nói với Diệp Định, "Diệp tổng ngài khỏe."

Diệp Định nhìn nàng, rồi lại nhìn Diệp Hiểu Tư, hơi đoán được quan hệ của hai người, lạnh mặt nói, "Không khỏe."

Nhíu mày, Diệp Hiểu Tư cảm thấy bất mãn với thái độ của ông đối với Nhan Mộ Sương, đang muốn cãi lại, thì bàn tay bị đụng nhẹ một cái, nhìn vào mắt Nhan Mộ Sương, liền bĩu môi, muốn cúi đầu xuống, thì nhớ tới là mình phải chú ý hình tượng, nên ngẩng đầu lên nhìn trời xanh ngoài cửa sổ.

"Ồ, tôi cũng hiểu được." Nhan Mộ Sương nhàn nhạt cười, "Diệp tổng xem cái này đi."

Vừa nói, vừa đưa văn kiện cho Diệp Định.

Mặc dù đang nói chuyện với Nhan Mộ Sương, nhưng ánh mắt của Diệp Định thỉnh thoảng vẫn nhìn Diệp Hiểu Tư, thu ánh mắt lại nhìn phần văn kiện kia, có hơi chần chờ, nhận lấy rồi lật thêm vài lần, sắc mặt ông lập tức tái xanh.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây!" Ném văn kiện lên bàn, Diệp Định đứng lên trầm mặt nhìn tất cả người ở trong phòng, "Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra? Sao mấy người lại chuyển nhiều cổ phần cho hai người này tới như vậy."

Vừa nói xong, tay ông liền che tim mình lại, ngã ngồi xuống ghế thở gấp vài lần.

Diệp Hiểu Tư sốt ruột bước tới một bước, sau đó giống như là nhớ tới cái gì đó, liền dừng bước lại, ánh mắt có hơi buồn bã.

Mọi người trong phòng không có ai lên tiếng, Diệp Định lại rống giận thêm lần thứ hai, "Sao không có ai nói lời nào hết vậy, đều câm hết rồi sao? Tôi tốt với mấy người như thế nào? Mấy người liền đối xử với tôi như thế đó à?"

"Diệp tổng." Rốt cuộc cũng có người không chịu được đứng lên, nhìn ông nói, "Chúng tôi cũng phải suy tính cho bản thân mình nữa."

"Đúng vậy." Thấy có người đứng ra nói, lập tức có người nói theo, "Dù sao cuối cùng Diệp tổng cũng phải giao công ty cho Diệp tiểu thư, đâu cần phải tính toán nhiều như vậy."

"Khốn nạn!" Dùng sức đập xuống bàn, làm tay ông hơi đau đớn, Diệp Định trợn mắt nhìn Diệp Hiểu Tư, "Sao tôi có thể giao công ty cho cái thứ khốn nạn này được!"

Diệp Hiểu Tư liếc ông, không có phản bác, chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhan Mộ Sương lập tức nắm tay cô, thản nhiên nói, "Diệp tổng, chú nên tôn trọng em ấy một chút."

Nếu không phải tướng công ngốc nhà nàng không đành lòng, nàng cũng sẽ không để lại bất động sản với những động sản khác cho Diệp Định.

"Cô đã làm gì?" Diệp Định liếc nàng, đứng dậy che ngực có hơi tập tễnh đi đến trước mặt Diệp Hiểu Tư, "Mày làm tốt lắm."

Diệp Hiểu Tư quay đầu qua không nhìn ông, giọng nói cũng bình tĩnh giống Nhan Mộ Sương, "Mấy thứ này chỉ là con nên có được."

Nhưng trong lòng cô lại băn khoăn.

Nếu làm như vậy, cuối cùng cô vẫn bất hiếu với ông.

Diệp Định nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc nhọn như mũi tên, "Đúng là làm quá tốt mà."

Ông chưa từng cẩn thận quan sát đứa con gái này như vậy, thì ra đứa nhỏ này đã lớn tới vậy rồi sao?

Cũng có thể cướp công ty từ trên tay ông rồi.

Diệp Hiểu Tư thu cảm xúc của mình lại, cố gắng trấn định nhìn thẳng vào ông, "Con chỉ đổi phương pháp kế thừa thôi."

"BA!" Diệp Định hung hăng tát cô một cái, lực đạo vô cùng lớn, làm cho khóe miệng của cô phải chảy máu.

Trong lòng Nhan Mộ Sương lập tức đau nhói, kéo Diệp Hiểu Tư lui qua một bên, "Sao em lại không tránh đi?"

Lắc đầu, Diệp Hiểu Tư dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, liền nở nụ cười trấn an nàng, nhưng lại đụng tới vết thương đang chảy máu làm cho cô đau đến nỗi phải nhíu mày lại.

Diệp Định không nghĩ tới một tát này của mình sẽ làm cho Diệp Hiểu Tư chảy máu, ông ngẩn người nhìn tay mình.

Tất cả cổ đông vẫn luôn cúi đầu nhìn mặt bàn, khi nghe được âm thanh của cái tát kia thì mới ngẩng đầu lên nhìn, trong đó có một cổ đông tóc trắng xóa nhíu mày, "Phương thức dạy con của Diệp tổng, thật đáng thất vọng."

Diệp Định xoay người tức giận nói, "Tôi không cần ông tới dạy tôi!"

Nhan Mộ Sương vô cùng thất vọng nhìn Diệp Định, tiến lên một bước nói nói cái gì đó với ông, thì lại bị Diệp Hiểu Tư kéo về phía sau.

Tránh khỏi tay Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương đi tới trước mặt Diệp Định, "Diệp tổng, ừm, bởi vì chú là ba của Hiểu Tư, nên tôi miễn cưỡng giữ thái độ này nói chuyện với chú."

Nhan Mộ Sương vốn đã lạnh lùng, lúc này nàng cố tình để giọng của mình càng thêm lạnh hơn nữa, càng khiến nàng trông hấp dẫn hơn nữa.

"Hiểu Tư chưa từng làm sai chuyện gì hết, chú lần nào cũng đánh em ấy... Như vậy... Diệp Hiểu Hà thì sao?" Giễu cợt cười, Nhan Mộ Sương nói tiếp, "Diệp tổng biết vì sao chúng tôi có thể lấy được nhiều cổ phần như vậy không?"

Diệp Định nhìn nàng, nhíu mày suy nghĩ, sau đó dường như là nhớ tới cái gì đó, liền lấy điện thoại ra.

"Mười lăm phần trăm cổ phần ba cho con đâu rồi?" Sau khi nối máy, liền lập tức hỏi ngay đứa con gái khác của mình, tay Diệp Định có hơi run rẩy, sau khi nhận được đáp án, không thể tin liền ngồi bệt xuống ghế.

"Diệp tổng, có một vài lời tôi nghĩ là mình cần phải nói." Lúc này, trưởng phòng tài vụ của công ty vẫn luôn đứng yên ở một bên không nhịn nổi phải đứng ra.

Nhìn về phía hắn, sắc mặt Diệp Định trắng bệch, "Cái gì?"

"Từ lúc... Ngài cho phép nhị tiểu thư vào công ty làm, nhị tiểu thư mượn danh nghĩa của công ty lấy đi rất nhiều tiền..." Trưởng phòng tài vụ cẩn thận nói.

Nặng nề thở hổn hển, Diệp Định ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, "Tại sao lại không nói với tôi?"

"Lần trước tôi có nói với ngài, mà ngài nói coi như đó là chi phí học tập của nhị tiểu thư."

Diệp Hiểu Tư nghe được lời này, tự giễu vuốt ve khóe miệng còn hơi đau, rũ mắt, tay nắm thành quyền.

Lúc trước cô vào công ty con, Diệp Định phái Triệu Văn Hoành qua làm tổng giám đốc, trên danh nghĩa là dạy cô, đúng là trên thực tế là dạy cô, nhưng có một ít, là giám sát.

A, mà Diệp Hiểu Hà thì...

Quả nhiên đãi ngộ của hai người không giống nhau mà.

"Diệp tổng, như tôi vừa mới nói, chúng tôi cũng phải suy tính tới lợi ích của bản thân mình." Lúc này người đàn ông đứng ra đầu tiên nhìn ông nói, "Lần trước ngài nói, công ty sẽ giao cho tiểu thư Diệp Hiểu Hà, hơn nữa, ngài còn cố tình buông tay nói cho mọi người biết Diệp Hiểu Hà sẽ nắm giữ quyền lực trong một bộ phận, còn chuyển mười lăm phần trăm cổ phần qua cho cô ấy... Đáng lẽ, chuyện trong nhà ngài chúng tôi cũng không quản được, nhưng mà... từ khi tiểu thư Diệp Hiểu Hà nhúng tay vào chuyện công ty, chúng ta đã mất đi rất nhiều khách hàng, tổn thất rất nhiều tiền, ngài vẫn luôn xử lý chuyện buôn bán với tập đoàn Ninh Tư, chuyện khác trong công ty cũng không có thời gian xử lý, trong khoảng thời gian này, công ty đã tuột dốc đi rất nhiều, mà ngài lại không hay biết gì... Chúng tôi góp cổ phần vào công ty, là muốn kiếm tiền, chứ không phải là bị lỗ vốn."

Vừa nói xong, người đàn ông đó dừng một chút, lại nhìn Diệp Hiểu Tư nói tiếp, "Tiểu thư Hiểu Tư thì không như vậy, sau khi cô ấy tiếp nhận công ty con ở thành phố Z, thành tựu ở công ty con tất cả mọi người đều nhìn thấy được... Diệp tổng, đổi lại là ngài, ngài sẽ chọn như thế nào?"

Diệp Định cũng không còn sức để nói chuyện, ông giơ tay lên ra hiệu cho người kia ngồi xuống, rồi nhắm mắt, "Tôi còn dư lại bao nhiêu cổ phần?"

Nhan Mộ Sương thấy ông như vậy, trong lòng một chút thương hại cũng không có, chỉ là có hơi lo lắng nhìn Diệp Hiểu Tư."

"Ba mươi lăm phần trăm." Diệp Hiểu Tư vẫn luôn cúi đầu đột nhiên tiếp lời, "Trên tay con có năm mươi phần trăm."

Diệp Định mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm, qua một hồi lâu mới nói, "Ba sẽ ký hợp đồng, chuyển hết cổ phần ở trên tay ba sang cho con, vô điều kiện."

Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông, Diệp Hiểu Tư không thể tin há to miệng, lại không nói ra được câu nào.

"Cổ phần này vốn là của con." Vịn tay ghế để đứng lên, Diệp Định chậm rãi bước tới cửa phòng họp, sau khi đi tới cửa thì ông nói, "Tài sản trên danh nghĩa của ba, còn có căn biệt thự kia, còn có mấy căn hộ, ban đầu, ba chỉ muốn để lại cho hai mẹ con Hiểu Hà... Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá... Cho nên, ba chừa một ít cổ phần cho Hiểu Hà, để cho con bé có thể làm việc trong công ty, có thể hiểu chuyện được một chút, không nghĩ tới..."

Diệp Định đưa lưng về phía tất cả mọi người, lắc đầu, "Con bé lại không biết cố gắng."

Diệp Hiểu Tư nhìn Diệp Định trong chớp mắt trở nên vô cùng già nua, lỗ mũi đau xót, nước mắt suýt chút nữa là chảy xuống.

Có phải cô đã làm sai rồi không?

"Thật ra ba cũng biết là mình có lỗi với con, nhưng mà... Dù sao Hiểu Hà vẫn luôn ở bên cạnh ba, ba thừa nhận là ba bất công... Nhưng mà... Việc hệ trọng như vậy, ba vẫn hiểu." Diệp Định vừa nói xong, lại thở dài, "Đã trôi qua nhiều năm như vậy, ba cũng không phải là một người ba tốt, ngay cả nghĩa vụ làm ba, ba cũng không làm hết sức, chỉ biết ép con làm nhiều việc... Hy vọng là con đừng hận ba."

Diệp Định vừa nói xong lời này, hơi cúi người, một thân một mình đi ra khỏi phòng.

Truyện convert hay : Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi