Saved Font

Trước/149Sau

Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 45: Xưng Hô

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mai Châu vừa xem điện thoại cô liền rung lên, Mai Châu phấn khích đến nổi chỉ muốn nhìn mặt Niên Ái ngay lúc này.

Niên Ái ấn nghe, Mai Châu như nhảy xổm vào màn hình:[Ái Ái chúc mừng cậu nhé ước nguyện một đời bây giờ thành sự thật rồi]

Niên Ái đỏ mặt:[Gì mà ước nguyện một đời còn không phải chỉ cần hôm nay nữa là sẽ không gặp lại rồi sao?]

Mai Châu:[Cậu còn chối à? mê người ta như vậy nở bỏ sao?]

Niên Ái:[Nở hay không nở cũng đâu quan trọng nữa bây giờ chúng tớ yêu nhau rồi còn có thể xảy ra chuyện gì]

Mai Châu:[Cậu đừng ỷ lại như thế mặc dù Định Ngôn thích cậu nhưng đâu có nghĩa sau này cậu ta cũng thích cậu]

Mai Châu:[Cậu đó, có thì ráng mà giữ đừng có để vụt mất người ta không thì lại hối hận không kịp]

Niên Ái nghĩ nghĩ:[Châu Châu cậu nói gì vậy? chúng tớ chỉ mới yêu nhau 1 ngày thôi chứ có phải 1 năm đâu nghĩ xa vậy làm gì?]

Mai Châu:[Được được được các cậu tình thâm mãi mãi không chia lìa chỉ có tớ là cẩu độc thân nghĩ tớ thôi là đau lòng rồi]

Niên Ái:[Chẳng phải cậu với Quang Vỹ rất thân thiết sao? định khi nào mới chịu ở bên nhau đây?]

Mai Châu ngượng nghịu phản bác:[Thân thiết cái gì? Quang Vỹ chơi thân với Định Ngôn thì cũng có cái tính giống như Định Ngôn thôi]

Mai Châu bất mãn:[Như khúc gỗ]

Niên Ái:[Hay là để tớ làm bà nguyệt se tơ nối hai người lại với nhau]

Mai Châu bất lực:[Cậu có nối thì nhớ dùng dây xích cho chắc nhé, dùng dây tơ chắc nối được hai ngày cậu ta lại chạy mất]

Niên Ái nghi ngờ:[Châu Châu cậu làm gì với thằng em họ của tớ vậy? nghe cậu nói hình như nó rất sợ cậu]

Mai Châu giải bày:[Cậu biết tớ học karate mà]

Niên Ái:[Ừ thì biết, rồi sao?]

Mai Châu có chút khó nói:[À thì....à thì hôm đó đi dạo phố với Quang Vỹ có tên cướp chạy ngang tớ đánh hắn gãy 1 cái tay với 3 cái răng.]

Niên Ái:[Cậu...cậu có thể dịu dàng một chút được không?]

Mai Châu cãi lại:[Cậu bảo tớ dịu dàng tớ thà chết cho xong]

Niên Ái:[Không dịu dàng thì cũng phải kìm chế một chút, tớ là bạn thân của cậu bao nhiêu năm nghe còn sợ nói gì là Quang Vỹ nó chứng kiến]

Mai Châu:[Tớ không cố ý thật mà]

Niên Ái:[Biết cậu không cố ý nhưng thằng em họ của tớ chắc sốc tâm lý lắm]

Mai Châu:[Vậy bây giờ phải làm sao?]

Niên Ái:[Còn làm sao, cứ để thuận theo tự nhiên đi cậu càng làm càng rối thôi]

Mai Châu:[Ò]

Niên Ái ngáp một cái:[Oáp~~~~ tớ buồn ngủ rồi, cậu cũng ngủ sớm đi]

Mai Châu:[Được tạm biệt]

Niên Ái:[Ngủ ngon]

Mai Châu:[Ngủ ngon]

Niên Ái ngắt máy trước cô vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi lại trèo lên giường. Niên Ái mở tủ đầu giường lấy cáp sạc điện thoại vừa định sạc thì màn hình sáng lên. Niên Ái cầm lấy điện thoại nhìn thấy tin nhắn của Định Ngôn vui vẻ mở ra xem.

Định Ngôn:[Ngủ chưa?]

Niên Ái gõ bàn phím:[Chuẩn bị]

Định Ngôn:[Nói chuyện với anh chút được không?]

Niên Ái:[Được, có chuyện gì muốn nói với tớ?]

Định Ngôn:[Nhớ em rồi]

Niên Ái cười mỉm đỏ mặt:[Vừa gặp mà]

Định Ngôn:[Nhưng nhớ em rồi]

Niên Ái:[Như con nít]

Định Ngôn:[Vậy con nít có được người lớn thưởng gì không?]

Niên Ái thao tác nhanh như bay:[Muốn người lớn thưởng gì đây?]

Định Ngôn:[Mai em rảnh không?]

Niên Ái:[Khoảng 8h thì rảnh]

Định Ngôn:[Cùng ăn tối nha]

Niên Ái:[Được]

Đầu dây bên kia hiện đã xem nhưng vẫn chưa thấy phản hồi gì Niên Ái thoáng nghĩ chắc anh đã bỏ điện thoại đi đâu rồi nên cô cũng buông điên thoại ra. Niên Ái thấy cổ họng có hơi khác nên chạy xuống bếp rót nước uống. Uống xong cô trở về giường, nhìn vào điện thoại vẫn chưa thấy anh nói thêm gì, cô có chút sốt ruột.

Niên Ái:[Cậu ngủ rồi à?]

Định Ngôn rất nhanh lại trả lời:[Không, anh đang suy nghĩ]

Niên Ái:[Nghĩ gì?]

Định Ngôn:[Chúng ta yêu nhau rồi đúng không?]

Niên Ái:[Đúng]

Định Ngôn:[Vậy sao em xưng hô với anh xa cách thế?]

Phía sau câu tin nhắn anh còn gửi kèm theo một cái icon như sắp khóc. Niên Ái phản hồi:[Có sao?]

Định Ngôn:[Có đó]

Niên Ái:[Vậy cậu muốn tớ gọi cậu là gì?]

Định Ngôn:[Anh không ngại em gọi anh một tiếng anh yêu đâu]

Niên Ái:[Không biết xấu hổ]

Định Ngôn:[Nếu không được thì gọi một tiếng anh xưng là em, anh cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận]

Niên Ái:[Không gọi]

Định Ngôn:[Sao lại không gọi?]

Niên Ái:[Không quen]

Định Ngôn:[Không quen gì chứ? anh cũng lớn hơn em một tuổi mà? gọi anh cũng là đúng vai vế thôi]

Niên Ái:[Nhưng tớ vẫn chưa thích ứng hay cậu cho tớ chút thời gian đi]

Định Ngôn:[Được]

Niên Ái mừng thầm trong lòng còn chưa được 10s thì mặt đã nhăn lại vì thấy dòng tin nhắn tiếp theo của anh.

Định Ngôn:[Cho em 5p thích ứng]

aaaaaa cái tên này có phải bị điên rồi không? Niên Ái thầm hét lên trong lòng. Dù nội tâm có kêu gào thì lí trí cũng phải bình tĩnh phải giữ cái đầu lạnh nếu không thì mất mặt chết mất.

Niên Ái:[Tớ không phải động vật biến nhiệt]

Định Ngôn:[Hằng nhiệt cũng có độ thích ứng cao mà?]

Định Ngôn:[Ví dụ như....]

Niên Ái:[Ví dụ như?]

Định Ngôn:[Anh]

Trước/149Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết