Saved
Font
Trước
/2
GO
Sau
Chờ Em Cuối Con Đường
Chương 2
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
Bình minh lên, Trần An đã trở dậy. Có lẽ hôm nay về quê nội nên cô có phần háo hức, đồ đạc chuẩn bị cũng thật chỉnh chu.
Cô xuống nhà đã thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn trong bếp.
-An dậy sớm vậy, háo hức không ngủ được à.
-Vâng mẹ, tại con nhớ nội quá.
-Vậy mau lên, mẹ chuẩn bị cả đồ ăn đi đường cho con rồi, ba con có việc đến công ty sớm.Ông ấy dặn bao giờ con đến nhà bà thì gọi cho ông ấy một tiếng.
An An đang ăn chỉ gật đầu nhẹ.Có tiếng còi xe ngoài cổng, có lẽ bác Mạc tài xế đã đến rồi.
-Mẹ ơi con đi nha.
-Đi cẩn thận đó con.
--------------------
Trần An hồi hộp và rất mong chờ chuyến đi này, hi vọng nó sẽ đem lại thành quả lớn.
Xe chạy 1 tiếng thì về đến một vùng ngoại ô, dù không đông đúc như trong thành phố nhưng cũng thật ồn ào.
Trần An có trí nhớ tốt, lúc nhỏ cô đã từng về nhà nội một lần đến bây giờ vẫn là con đường ấy, tuy ở đây phát triển hơn trước nhưng cô vẫn nhận ra nhà nội.
Vừa đến cổng đã có tiếng gọi vọng ra.
-Trần An phải không, con gái chú út lớn quá.
-Em chào chị, chị là....
-Em không nhớ lúc nhỏ về đây một lần hay ngủ cùng chị à, chị Mỹ Dao đây.
Lúc này An mới nhớ ra, chị ấy là con gái bác cả hơn cô 3 tuổi, nhà khá giả ở thành phố H nhưng sao chị ấy lại ở đây.
Hai chị em chuyện trò ríu rít vào đến trong nhà, lúc này cô mới biết chị ấy về đây chơi cùng bạn trai -Anh Đỗ Thanh.
-An này, chị cho em biết một bí mật nhé.Thực ra chị trốn về đây với anh ấy.Ba chị không biết bọn chị đi đâu.Chị chỉ nói là chị đi du lịch cùng bạn nên họ không điều tra.
- Chị yên tâm, em đến đây có việc, sẽ không làm ảnh hưởng đến chị.
-Cháu gái út của nội đến rồi à.-có tiếng khàn của nội vang lại.
Trần An ôm lấy bà, không ngờ bà nội của cô đã già như vậy rồi, cô thật vô tâm khi không về thăm bà nhiều hơn.
-Bà nhớ cháu quá nhưng sao lại khóc, con bé này, bà còn khỏe lắm con không thấy à.
Đúng là bà già nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn.
---------------------
Bắt đầu từ hôm sau, An tiếp tục cho hành trình tìm nguồn cảm hứng cho bức tranh của mình.Cô đến một trường học cấp 3, mượn phòng vẽ của trường để thực hành.
Trường ở đây nhỏ hơn trường tỉnh nhưng trang bị khá tốt.
Được sự cho phép của hiệu trưởng cô vào phòng vẽ để lấy dụng cụ.Không ngờ trong đó còn người đang dạy, có lẽ dạy bồi dưỡng, lớp chỉ có chục học sinh.
Nhưng tại sao lại có nhiều nữ sinh ngoài cửa sổ và từ của kính nhòm vào.
Có tiếng xì xào đến tai cô:" thầy ấy thật đẹp trai..." gì chứ họ đứng đó nhòm chỉ vì một ông thầy thôi sao.
Anh-Tiêu Tử Hàn, mẹ anh là người Trung, anh là một họa sĩ ẩn danh, mới về đây từ tháng trước để sống an nhàn, tránh xa chốn tranh quyền đoạt vị của công ty ba anh để về đây làm thầy giáo dạy mĩ thuật.
Đang trong mạch cảm xúc của bài giảng anh chợt nghe tiếng học sinh của mình-Minh reo lên."Thầy ơi chị ấy thật xinh đẹp"
Cũng giống như những lần khác anh không lấy làm ngạc nhiên có lẽ là mấy cô học trò"háo sắc" ngày nào cũng ở cửa giả bộ.
Anh không nhìn lên mà chỉ nhạt nhẽo phát ra câu nói:"Các em chú ý, đừng quan tâm đến những kẻ không đâu ".
Mà người đứng ngoài cửa chính là Trần An. Cô đang định lễ phép xin thầy vào lấy giá vẽ nhưng xem ra anh ta không biết điều.Gì mà"kẻ không đâu" thật khó chịu mà.
Cô không nói câu nào, cứ thế bước vào lấy đồ như không hề có ai tồn tại của ai.
Lúc này anh mới để ý, thì ra cô gái này đến lấy dụng cụ nhưng tại sao không nói với anh một câu.
-Này em, em không biết xin phép thầy nếu muốn lấy dụng cụ vẽ à.
Lúc này Trần An mới quay lại đối mặt với anh ta, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô"Anh ta thật cao" nhưng...đạo đức thật ngắn.
Tử Hàn nhìn thẳng cô gái trước mặt, cô thật trắng, mắt thật tròn, khuôn mặt thật hài hòa thật đúng như trò anh khen "xinh".
-Tôi đâu phải học trò của anh, cũng đã xin phép mượn đồ rồi.
-phòng vẽ này thuộc quyền quản lý của tôi.
-Cả anh và phòng này đều thuộc quản lý của hiệu trưởng.
-Em....
-Tôi làm sao, tôi cũng không biết từ khi nào mình có thêm một người anh trai.-Trần An lên giọng.
Tử Hàn nghẹn lại, lần đầu tiên anh bị đuối lý trước một đứa con gái, thật mất mặt.
Trước
/2
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
Truyện hay nên đọc
Vợ Ngọt
Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập
Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!
Bí Mật Hôn Nhân
Tổng Tài Muốn Đè Tôi
Bắc Tống Phong Lưu
Tổng Tài Thực Đáng Sợ
12 Chòm Sao Và Học Viện Ngân Hà
Giá Như...
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Mục Tiêu 10 Tỷ
- Chương 50: Bàn Tròn Thẩm Phán - 1
Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện
- Chương 749
- Chương 748
Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính
- Chương 117: Mạt Thế Cầu Sinh (24)
Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân
- Chương 434: Trương Do Cơ Hiến Kế
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch