Saved Font

Trước/19Sau

Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 3: THƯ KÍ HAY BÌNH HOA DI ĐỘNG?

An Hạ làm trong công ty đã được nửa tháng, mọi người đều đã thân hơn với cô nhờ tính cách mẫn cán trong công việc. Nhưng vì thế mà nó đã đến tai Boss, không có gì trong công ty mà qua mắt được Boss hết. Còn An Hạ thì không biết mình đang lâm vào hoàn cảnh nào cứ tỏ ra là một đàn em tốt, siêng năng.

Thế nên, hôm nay giờ nghỉ trưa, một nhân viên thử việc quèn như An Hạ được đặc cách lên tầng mười- nơi Boss làm việc.

Nhịp thở của An Hạ càng đứt quãng khi lên gần phòng làm việc của Boss, đẩy cửa bước vào thấy Boss đang ngồi trên ghế, An Hạ cúi người nói:

- Chào Boss!

Boss vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn, anh ngẩng mặt lên bỏ bút xuống và nói:

- Trương An Hạ, mấy ngày nay làm việc tốt chứ?

- Dạ….tốt!

Tự dưng Boss lại hỏi về công việc của cô, không phải có ý đồ gì đấy chứ? Boss cười, nụ cười này là không được bình thường. Ở trong công ty được nửa tháng cô đã biết được điều đó, Boss không hay cười mà nếu cười thì chẳng có gì tốt đẹp cả, quả là đúng vậy:

- Nghe mấy anh chị trong tổ Giám sát và Thảo luận nói cô rất siêng năng thì phải?!

- Dạ…không có gì…ạ!

Cô mẫn cán thì có liên quan gì đâu! Chết người sao! (>0

- Vậy sao, tôi cũng đang rất cần một người siêng năng, mẫn cán như thế. Vậy…từ chiều nay cô sẽ chuyển sang bộ phận thư kí cho tôi.

- Cái gì???- An Hạ hét toáng lên.

Rồi cô lại cúi đầu xuống khi biết mình quá đà, Boss nhướn mày nhìn An Hạ rồi lạnh lùng nói:

- Sao! Có ý kiến gì à?

- Không…à…có…nhưng…tôi đang làm tốt công việc mà sao lại chuyển bộ phận.

- Không hiểu sao? Tôi cần một người siêng năng, mà cô thì rất thích hợp.

An Hạ xua xua tay, mặt nhăn lại và cầu xin Boss:

- Không…không…tôi đâu có siêng năng, tôi lười lắm nên Boss hãy để tôi ở lại tổ đi

- Không!

- Làm ơn đi!

- Không!

- Tôi xin đó, tổ Thảo luận và giám sát rất hợp với chuyên ngành của tôi.

- Không!

- Tôi làm tốt việc ở đó.

- Không!

- Còn mấy việc của tôi đang làm dở.

- Giao cho nhân viên khác!

- Tôi đang làm bản kế hoạch.

- Hủy đi!

Biết không thể nói thêm được nữa, An Hạ cúi chào Boss rồi thất thỉu bước ra, tại sao cô lại bị chuyển sang bộ phận thư kí chứ! Cô vẫn làm tốt công việc mà! Chỉ vì cô siêng năng thôi sao?

Cô rút lại, mẫn cán là một cái tội!

o0o

Giờ ăn trưa.

Cả công ty hầu như đều biết việc An Hạ chuyển sang bộ phận thư kí của Boss.

- Này, nghe nói con nhỏ An Hạ mới vào thử việc được chuyển sang bộ phận thư kí cho Boss. Nó mới chỉ đang thử việc thôi! Chuyện lạ thật!

- Đúng đó, mà thư kí của Boss có ai tầm thường đâu, toàn là những cô nàng chân dài, óc cao không!

- Con nhỏ An Hạ hên thật, vừa mới đang thử việc mà đã được đưa lên làm thư kí rồi. Mà con nhỏ đó cũng xinh thật. Chậc…vậy mà tưởng con nhỏ thuộc tuýp người đẹp óc ngắn chứ!

- Đâu mày, con nhỏ nhìn cũng thông minh, sáng lạn lắm chứ! Hey..có khi nào nó đã lên giường với Boss không? Nên nó mới được Boss ưu ái đưa lên như thế!

Một cô gái khác đánh vào đầu cô gái vừa mới nói. An Hạ ngồi gần đó nghe mà tức muốn chết, cô đâu phải loại người điêu toa như vậy! Không biết vậy mà cũng đặt chuyện để nói! Cô khinh.

- Mày điên hả? Mày nghĩ Boss là người như thế nào mà lạ dễ dàng đồng ý lên giường với con nhỏ nai tơ như vậy!

- Chứ sao?

- Tao nghĩ, con nhỏ chắc thông minh lắm với lại mẫn cán nữa nên mới được Boss chấm. Thôi, ăn đi số bọn mình là mãi không được Boss chấm đâu. Nếu có, thì chờ vài kiếp nữa đi!

Bàn ăn đó vọng lên tiếng cười rồi mọi người chuyển sang chủ đề khác. An Hạ nhăn mặt, ầng ậng nước mắt. Làm ơn đừng nhắc đến hai chữ “mẫn cán” được không! Ít nhất là trước mặt cô.

- Này, ai là Trương An Hạ thì mang cơm lên cho Boss kìa!- Tiếng cô đầu bếp hét to lên.

An Hạ giật mình bật dậy rồi tới quầy lấy cơm cho Boss và mang lên, càng nghĩ cô càng thấy Boss độc tài, tại sao bắt buộc phải là cô chứ!

Đứng trước phòng Boss, An Hạ đưa tay gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra:

- Vào đi!

An Hạ đẩy cửa bước vào, rồi đặt hộ cơm lên bàn, Boss không ngẩng lên vẫn vừa ghi vừa nói:

- Hình như cô quên là cô đã được chuyển sang bộ phận thư kí cho tôi rồi thì phải?!

- Nhưng…Boss nói là chiều tôi mới bắt đầu làm việc, giờ vẫn là trưa mà!- An Hạ cãi lí.

Boss buông bút rồi nhìn An Hạ:

- Vậy sao? Được rồi, mở hộp cơm ra giúp tôi!

An Hạ mở ra và đẩy về phía Boss. Nhìn hộp cơm Boss nhướn mày lên và lạnh lùng nói:

- Tôi chưa ăn ở ác đến mức phải đi tu đâu!

An Hạ không hiểu, Boss chỉ vào hộp cơm An Hạ giật mình. Cô…lấy nhầm hộp cơm rồi!

Cơm trong hộp này chỉ là cơm trắng với một đống rau thôi, Boss lạnh lùng ra lệnh:

- Mang xuống đổi hộp cơm khác!

An Hạ chạy xuống và mang đổi hộp khác rồi chạy lên lại nhưng vẫn không vừa ý Boss lại chạy xuống đổi. Ban đầu, cô nghĩ thư kí chẳng khác gì bình hoa để cho người ta ngắm, nói trắng ra là chẳng khác gì chân sai vặt của Boss. Suốt ngày ngồi không đến nóng cả ghế nhưng giờ cô xin rút lại.

Boss không phải là dạng tầm thường! Boss rất biết cách khiến người ta bận rộn, cực kì khó khăn trong việc ăn uống.

Đây là lần thứ n An Hạ chạy lên và chạy xuống để đổi cơm cho Boss và quá giờ ăn trưa. Mong hộp cơm lần này sẽ hợp với khẩu vị Boss. Mở cửa phòng bước vào, chưa vào mà Boss đã quăng ra cho cô một câu.

- Cô không gõ cửa!

- Cô không gõ cửa!

An Hạ liền khép cửa lại và gõ, chẳng khác gì con nít chơi với nhau, khi Boss đưa hiệu lệnh bước vào thì cô mới được vào. Đặt hộp cơm trên bàn, Boss lạnh lùng nói:

- Đã quá giờ ăn trưa, tôi không ăn! Nhưng cứ để đó đi, giờ nghỉ chiều tôi sẽ ăn!

Cái gì!!! Đang giỡn với cô đó hả??? Cô chạy lên chạy xuống hơn mười lần vậy mà chỉ lạnh lùng nói là quá giờ ăn trưa nên không ăn. Công sức của cô tan biến chỉ với một câu nói. An Hạ chỉ muốn ngẩng mặt lên và hét: “Ông Trời ơi! Người có mắt không vậy?”

An Hạ tiu nghỉu ngồi trên ghế chờ cuộc hành xác tiếp theo từ Boss.

o0o

Lần thứ n + 2 An Hạ ngẩng đầu lên than thở: “Ông Trời ơi! Người đang đối xử kiểu gì với con vậy?”

Ngay lúc này đây, An Hạ đang rơi vào một tình cảnh hết sức bi đát. Cô đã làm người thông ngôn dịch tiếng Pháp ra rất tốt, điều đó thể hiện ở sự gật gù hài lòng của Boss, An Hạ vui mừng nhưng chỉ một lát sau…

Cô chẳng khác gì người bồi bàn, trong khi mấy cô phục vụ chân dài chân ngắn đứng đầy rẫy ngay kia thì Boss lại không sai bảo ai cứ bắt An Hạ làm hết việc này đến việc khác. Từ việc đi treo áo khoác của Boss lên giá cho đến việc đứng nhìn họ ăn uống mà không được động vào. Đã vậy, phải đi lấy nước cho Boss trong khi đó đâu phải là công việc của một thư kí. An Hạ tức nghẹn họng than trời đất sao số cô lại khổ thế! Những nhà đối tác kia không hề biết sự hành hạ cùng cực đó nên cứ khen là An Hạ thật biết phục vụ…Đây không phải là phục vụ mà bị bắt ép phải phục vụ.

Những nhân vật nổi tiếng trong ngành showbiz lần lượt tới, toàn là những ông bầu cỡ lớn. Và An Hạ thấy rằng tình hình của mình đang lọt vào một bầy sói hoang. Sao một nhân viên nhỏ như cô lại có diễm phúc này chứ! Cô là người yếu tim, cứ kiểu này chắc cô về chầu Diêm Vương mất!

Liếc mắt sang Boss, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như thế, quả thật Boss đúng phù hợp với vai trò của một lãnh đạo, đôi mắt vẫn hờ hững và ở Boss vẫn toát lên dáng vẻ đầy uy quyền.

An Hạ đứng nhìn họ nói chuyện, những đối tác người Pháp lần lượt ra về, nghĩ sắp được thoát nạn ai ngờ những đối tác khác lại vào. An Hạ ỉu xìu, Boss đúng là thân mà! Một lần có thể trao đổi đến hai đối tác.

Một tiếng sau.

An Hạ không thể chịu nổi nữa, cô tưởng như mình sắp gục mất rồi! Cuộc bàn luận vẫn chưa đi đến hồi kết.

Lát sau, gần như đã kết thúc, An Hạ mừng thầm, mọi người bắt đầu ăn uống và An hạ lại trở thành chân tạp vụ. Chuốc rượu cho từ người An Hạ thở dài, đúng là đàn ông.

Qua một chút nữa.

Người xưa thương bảo rượu vào thì lời ra. Cô bây giờ đã thấm thía rồi. Là người kinh doanh thì phải có phong độ của người kinh doanh chứ, sao mới nho nhã được có một lúc lại trở nên thô tục hết rồi.

Cô âm thầm than thở, mấy cái chủ đề đang bàn luận này thật là quá mức tưởng tượng. Nào là chân cô người mẫu này dài, ngực cô kia lớn, vả lại còn… Cô thực sự là không thể nghe nổi nữa rồi.

Bọn đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cô không biết đối tác của Boss lại biến thái như vậy!

- Này cô thư kí! Tới đây uống một chén đi chứ?- Một người đàn ông trung niên đã ngà ngà say say nói.

An Hạ cười trừ, rồi xua tay dịu dàng nói”

- Xin lỗi, tôi không biết uống!

Ông ta đứng dậy tiến sát đến An Hạ, bước đi loạn nhịp của ông ta khiến An Hạ nghĩ ông ta có thể ngã bất cứ lúc nào, đến gần An Hạ ông ta nhìn cô rồi cười cười, đôi mắt ánh lên sự thèm khát.

- Sao lại không chứ? Uống chúc mừng sếp của cô đã đạt được thành công trong cuộc giao dịch lần này!

- Thật sự là tôi không biết uống với lại tôi còn vài việc của công ty chưa giải quyết nên kính mong Boss uống thay tôi được không ạ?- Âm điệu câu nói như có mang theo chút nài nỉ Boss.

Boss gật đầu, An Hạ mừng thầm nhưng người đàn ông đó vẫn không tha cho An Hạ, ông ta vòng ra sau lưng cô tay bất chợt ôm lấy eo An Hạ, An Hạ không khỏi giật mình.

- Chà, vòng eo chẩn quá nhỉ?

Rồi ông ta bật cười những cười khác (trừ Boss) cũng cười theo. Đôi bàn tay ông ta từ từ eo cứ lần lần lên đến bụng, toàn thân An Hạ nổi hết da gà, sợ hãi nhưng không thể nói được gì! Bàn tay ông ta cứ lần lên phần ngực. Không thể làm gì được, An Hạ nhắm tịt mắt lại cả người như đông cứng. Hoảng sợ, cảm thấy như mình sắp bị làm nhục giữa bàn dân thiên hạ.

Không còn cảm giác bị mơn trớn nữa, không còn đôi bàn tay lần mò nữa. An Hạ khẽ mở mắt thì thấy khuôn mặt Boss ở ngay trước mặt mình, bàn tay rắn chắc của Boss nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông kia:

- Xin ngài bỏ ra cho! Đây là người của tôi!

Bàn tay Boss nắm chặt đến nỗi lộ rõ gân xanh lên, đôi mắt nheo lại nhìn ông ta đầy đáng sợ, ngữ điệu mang âm lạnh lùng như muốn giết người khác bằng cái lạnh đó. An Hạ sợ sệt đứng hơi nhích về phía Boss, Boss bất chợt…

Đưa tay…choàng qua ôm lấy vai An Hạ. An Hạ không khỏi giật mình…..nhưng thân nhiệt ấm áp của Boss truyền qua cô. Hai trái tim đang đập thổn thức, bất chấp cả nhịp điệu.

Boss đang hồi hộp sao? An Hạ nghĩ thầm.

Thân nhiệt ấm áp đó làm cho An Hạ tìm lại được một chút bình yên hơn.

Một hồi sau, Boss buông tay người đàn ông đó, vẫn giữ phép lịch sự cúi chào ra về. An Hạ cũng cúi chào họ rồi bị Boss kéo đi, đôi vai An Hạ bị cánh tay rắn chắc của Boss siết chặt lại. Đau, nhưng không dám nói…ra đến cửa nhưng Boss vẫn chưa buông ra, An Hạ không biết mở lời thế nào. Nhìn Boss đang âm trầm đến đáng sợ.

Boss đang tức giận sao?

    Lần thứ hai trong ngày An Hạ thay đổi ý định, từ lúc nghỉ trưa đến giờ cô chỉ ngồi trên ghế và nhìn Boss làm việc, ngoài ra không làm việc gì khác. Đúng là làm thư kí cho Boss chẳng khác gì làm bình hoa cho người ta ngắm, ngồi nóng cả ghế mà chẳng biết phải làm gì. Vậy thà làm nhân viên văn phòng sướng hơn, được ngồi với mấy bản kế hoạch, bàn bạc công việc tiếp theo còn ngồi trong phòng Boss làm bình hoa để cho người ta ngắm thật buồn chán. An Hạ tiu nghỉu.

    Mấy cô gái kia không biết gì mà dám nói này nói nọ. Thật là…cô khinh!

    - Được rồi! Hết giờ, cô về đi!- Boss ra lệnh.

    Chỉ vậy thôi sao? Cả một ngày chỉ ngồi đó và hết giờ thì ra về. Đây là đi làm hay đi làm tượng vậy trời! An Hạ hét lên: “Ông Trời ơi! Người đang đối xử kiểu gì với con vậy?”

    An Hạ thất thểu bước ra và xuống, từ trong Phong chạy ra và gọi to:

    - An Hạ!!!

    An Hạ quay lại nhìn Phong rồi ầng ậng nước mắt. Phong đứng người không biết phải phản ứng ra sao, An Hạ nói khó khăn:

    - Anh…Phong…

    - An Hạ, sao thế?

    An Hạ nhăn mặt kể hết trải nghiệm ngày hôm nay của mình. Phong nghe xong tức tối nói:

    - Đúng là quá đáng mà! Em yên tâm tối nay anh sẽ về xử lý ông anh trai độc tài đó một trận cho em biết tay. Cứ chờ tin vui của anh đi!

    - Có thật không vậy?- An Hạ nhìn Phong bằng ánh mắt dò xét.

    - Em không tin thì thôi!- Phong vênh mặt lên.

    An Hạ tươi cười, rồi vỗ vai Phong nói:

    - Em chờ tin vui từ anh!

    Phong cười dịu dàng, An Hạ tạm biệt và ra về. Trên đường, còn ngân nga hát vui vẻ, cô tin vào kết quả của Phong mặc dù không biết nó ra sao!

    Buổi tối.

    Tại nhà của Boss và Phong.

    Phong gõ cửa phòng của Boss, khi có được lệnh bước vào thì anh mở cửa một cách thô bạo, Boss khẽ giật mình ngẩng lên nhìn Phong:

    - Phong, có chuyện gì sao?

    - Anh! Tại sao anh lại đối xử như vậy với An Hạ?

    Boss nhướn mày nhìn Phong. Phong thấy hơi sợ nhưng với tự trọng của một thằng con trai anh vẫn tỏ ra hùng hổ:

    - Thì việc anh đưa An Hạ từ tổ em sang bộ phận thư kí, đã vậy cả những việc trưa nay. Anh không thấy mình quá đáng sao?

    - Không!- Boss hờ hững đáp.

    Phong tức muốn xịt khói, anh hét lên:

    - Anh thật quá đáng, An Hạ chỉ mới về công ty, lại là nhân viên tổ em đang làm tốt vậy mà anh lại chuyển cô ấy sang bộ phận thư kí là sao?

    - Vì cô ấy siêng năng mà anh đang cần một người như vậy! Nhiêu đây đủ để chuyển cô ấy chứ?

    - Vì cô ấy siêng năng mà anh đang cần một người như vậy! Nhiêu đây đủ để chuyển cô ấy chứ?

    - Em muốn anh đưa cô ấy về lại tổ Thảo luận và Giám sát.

    - Cô ấy sẽ được về khi anh đi công tác. Anh chưa nói à? Để mai nói, được rồi về phòng đi để anh làm việc.

    Phong không chịu, anh đập tay xuống bàn rồi nói:

    - Em muốn anh đưa cô ấy về hẳn lại tổ!

    - Không!- Boss vẫn kiên quyết khăng khăng ý của mình.

    - Anh…

    Boss ngẩng lên nhìn Phong đang giận dữ nhưng ánh mắt đầy van xin, Boss lạnh lùng đáp lại:

    - Về phòng đi! Coi chừng tháng này anh trừ lương đừng có đứng đó chiếm chỗ rồi la hét om sòm những chuyện không đâu!

    - Anh…đưa An Hạ về lại tổ đi!

    - Không, tháng này trừ lương!

    Phong thất thểu trở lại về phòng. Thua một cách vô điều kiện mà không biết rằng mình đã thua ngay từ đầu. Đúng là anh hai luôn trầm tính và ngoan cố, cộng thêm cái vẻ lạnh lùng khiến ai cũng chùn bước mà!

    Lửa và băng đấu với nhau thì băng luôn thắng.

    o0o

    Sáng hôm sau.

    Bầu trời trong vắt không một gợn mây.

    An Hạ vui vẻ đến công ty còn Phong thì ỉu xìu, đến thang máy thấy Phong, An Hạ vẫy tay và gọi:

    - Anh Phong!

    Phong quay lại tươi cười với An Hạ:

    - A! An Hạ, chào buổi sáng!

    - Chào buổi sáng! Việc hôm qua em nhờ anh sao rồi! Em được đưa lại về tổ chứ?

    Phong gãi đầu cười xòa rồi dịu giọng đáp An Hạ:

    - Anh xin lỗi! Hoàn toàn thất bại!

    Một câu nói làm An Hạ há hốc. Cô nhăn mặt không giúp mà còn tự tin thế! Nhưng dù gì người ta cũng giúp mình, An Hạ cười đáp:

    - Không sao đâu ạ! Ai cũng biết Boss khó tính mà!

    - Ừ! Anh đi làm đây!

    An Hạ gật đầu, cô nhăn mặt đau khổ, vậy là cô vẫn tiếp tục làm bình hoa cho người ta ngắm sao?! Lần thứ ba An Hạ ngẩng mặt lên trời và kêu rên: “Ông Trời ơi! Người đang đối xử với con kiểu gì vậy?”

An Hạ thất thểu lên tầng mười rồi gõ cửa, Boss đưa lệnh thì An Hạ bước vào. Vừa vào Boss đã ném cho cô một câu với chất giọng lạnh lùng:

- Cô trễ mất hai phút!

Hai phút! Anh có bình thường không vậy? An Hạ nghiến răng chỉ hận là không đá Boss văng ra ngoài thôi.

An Hạ ngồi vào bàn làm việc và chống cằm. Cô đoán công việc hôm nay của mình chỉ là làm bình hoa ở bàn thư kí cho vui cửa vui nhà thôi = =

Một tiếng trôi qua, hai tiếng rồi ba tiếng. Lần thứ n + 1 An Hạ ngẩng mặt lên trời và hét: “Ông Trời! Tha cho con đi!”. An Hạ nước mắt lưng tròng, Boss lát sau ngẩng lên nói:

- Hình như tôi chưa nói với cô là những lúc tôi phải đi công tác thì cô về lại tổ Thảo luận và Giám sát để tránh tình trạng cô lười biếng làm trì trệ công việc.

An Hạ tức muốn sặc máu, bộ trông cô giống loại người há miệng chờ sung lắm sao? Một người như cô sao lại liệt vào hàng của những kẻ đó.

Đã vậy, sao không chuyển luôn đi phải chờ đi công tác. Bây giờ, An Hạ chỉ muốn có một cuộc điện thoại gọi tới cho Boss và bảo anh đi công tác thật xa và thật lâu để cô có thể trở về tổ lại. Nhưng “ước” với “muốn” đều như nhau cả thôi!

Rồi Boss lại cúi xuống làm việc tiếp, An Hạ thở dài. Con đường sự nghiệp của cô đang gặp trắc trở hay đang trên đà tốt lên đây. An Hạ nhìn những cô thư kí “nghiêng nước nghiêng thành kia” thầm khen ngợi. Cô thán phục bọn họ có thể bám trụ tới giờ, thật là đáng khâm phục! Nhưng An Hạ đâu biết là những cô gái đó cố bám trụ chỉ vì một lí do là muốn trở thành Lâm phu nhân của tập đoàn TCB này thôi! Nếu không có ước nguyện mãnh liệt đó với một người và tính cách như Boss thì cô nào cũng xách dép chạy từ lâu rồi.

An Hạ thờ dài ngao ngán. Đành xuống dưới tầng ba chơi vậy!

- Tôi chưa cho cô đi!- Boss lạnh lùng lên tiếng.

- Nhưng tôi chỉ ngồi đây chán quá, tôi muốn xuống dưới tổ để xem có thể giúp được gì không?- An Hạ phân trần.

Boss nhìn An Hạ, hàng lông mày nheo lại rồi lạnh lùng nói từng chữ:

- Cô vẫn chưa hiểu thì phải, để tôi nói lại nhé! Cô-là-thư-kí-của-tôi-không-phải-nhân-viên-tổ-Thảo-luận-và-Giám-sát! Hiểu chưa?

An Hạ gật gật đầy sợ sệt rồi ngồi xuống lại. Ôi! Sao số cô khổ thế! An Hạ rên lên trong lòng. Kiếp trước cô làm gì tội lỗi sao?

Giờ nghỉ trưa.

An Hạ ngán ngẩm chuồn xuống phòng ăn, nhưng chưa đi đã bị Boss kéo lại nói:

- Cô giỏi tiếng Anh không?

Nhắc đến Tiếng Anh là niềm tự hào của cô, cô đã được bằng cao nhất của Anh, An Hạ liền đáp với vẻ hồ hởi;

- Vâng!

- Tiếng Pháp?

- Cũng tốt ạ!

- Tiếng Nga?

- Tạm được ạ!

An Hạ biết những thứ này vì từ nhỏ bố cô hay dẫn đi du lịch nên An Hạ được học từ nhỏ nên đến giờ cũng khá thông thạo như tiếng mẹ đẻ.

Boss gật đầu rồi quay đi, An Hạ ngạc nhiên sao Boss lại hỏi vậy nhỉ?

- Đi theo tôi!- Boss lạnh lùng ra lệnh.

An Hạ ngạc nhiên vẫn đứng ngây người, thấy không có tiếng bước chân đằng sau, Boss quay lại và nói bằng giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh chiếu lên An Hạ làm cô không khỏi giật mình:

- Đừng để tôi lặp lại lần hai!

An Hạ hoảng sợ liền đi theo, mấy cô thư kí nhìn theo An Hạ với ánh mắt đầy ghen tị, còn An Hạ thì thầm ghen với mấy cô thư kí kia được ở lại phòng, đi theo Boss chẳng khác nào là cực hình.

Trong thang máy.

Không gian như thu hẹp lại, An Hạ chỉ thu mình một góc không dám thở mạnh, liếc mắt qua Boss. Anh đang đút tay vào túi quần, người tựa vào thang máy, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng và âm trầm như vậy. Phong thái cao quý của một đấng quyền uy, đĩnh đạc làm sao!

- Chắc cô biết tại sao tôi lại kêu cô đi theo tôi rồi phải không?

- Dạ…không…ạ…

Boss nhếch môi cười chế giễu, An Hạ lo sợ, Boss đâu nói cho cô biết đâu mà cô biết, nói chuyện như đùa!

- Tôi phải đi gặp một số đối tác nước ngoài, nhưng tôi không thông thạo tiếng Pháp lắm nên mới dẫn cô theo!

- Tôi phải đi gặp một số đối tác nước ngoài, nhưng tôi không thông thạo tiếng Pháp lắm nên mới dẫn cô theo!

An Hạ giật mình từ trong suy nghĩ, Boss mà cũng có cái không biết sao? Mà một nhân viên quèn như cô lại biết. Bỗng An Hạ thấy tự hào về mình và thầm cảm ơn những chuyến du lịch lúc nhỏ của bố cô.

- Nhưng còn mấy cô thư kí kia thì sao ạ?

- Không ai biết tiếng Pháp.

Trùng hợp vậy sao? Có phải ông Trời đang mở con đường sự nghiệp cho cô không, An Hạ thấy tương lai mình ngày một xán lạn.

Thang máy mở ra, hình ảnh mà đập vào mắt An Hạ là một chàng trai có khuôn mặt tựa như thiên sứ đang đứng trước đó, với vẻ đầy bực bội như một đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo. Anh lên giọng hỏi:

- Tổng giám đốc, bên tổ Thảo luận và Giám sát có cử người cho tôi nhưng tại sao giám đốc lại đưa cô ấy về bộ phận thư kí?

Boss nhếch môi cười chế giễu rồi nói:

- An Hạ, có vẻ như cô được nhiều người bênh vực quá nhỉ? Toàn là nhân vật kì cựu của công ty không?

An Hạ rúc đầu, tên chết tiệt kia sao cứ lôi chuyện đó ra hả? An Hạ thầm rủa xả anh ta. Nhưng…khuôn mặt này rất quen…hình như…

Đúng rồi!

Lần trước cô đã định cứu anh ta và anh Phong đã nhảy vào cứu cả hai.

Anh ta cũng ngạc nhiên không kém khi thấy An Hạ, liền chỉ vào mặt An Hạ một cách bất lịch sự và hét lên:

- Là cô!

- Hai người quen nhau sao?

An Hạ gật đầu và giải thích rằng cô đã cứu anh, Boss gật đầu và trả lời anh chàng kia:

- Đặng Uy Vũ, tôi là người ở đây, tôi thấy An Hạ có khả năng và có thể làm tốt công việc bên bộ phận thư kí hơn. Anh hiểu chứ?

Anh ta chính là Đặng Uy Vũ mà mấy chị trong tổ nói sao? An Hạ thầm nghĩ.

Uy vũ không nghe, anh lồng lộn như con thú và hét lên:

- Tôi không cần biết, nhưng đã là đưa qua bên tôi thì đó thuộc quyền của tôi. Tôi đề nghị anh hãy đưa cô ấy về tổ lại.

Boss lạnh lùng không đáp, quay lưng đi. An Hạ cúi chào anh ta rồi cũng đi theo Boss, trước khi đi Boss còn ném lại một câu:

- Anh mà còn ngoan cố nữa thì dự án quảng cáo lần này của anh tôi sẽ cho thay người!

Uy Vũ cười chế giễu rồi đáp bằng giọng đầy tự tin:

- Được thôi, nếu không có tôi thì ai sẽ xem cái dự án quảng cáo chết tiệt đó của anh. Tôi đố anh tìm ai khác đang nổi ngang bằng tôi!

- Người mẫu Trần Thanh Hương và người thay thế anh là Hoàng Bảo Khang.

Khuôn mặt Uy Vũ sa sầm lại, An Hạ biết anh chàng Hoàng Bảo Khang này. Anh ta là người mẫu đang nổi tiếng chỉ sau Uy Vũ, là người học giỏi và có trách nhiệm với công việc, không ăn chơi trác tang như những người trong giới showbiz, cũng không dối trá hay đại loại gì đó. Rất được nhiều nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu theo nhưng hiện giờ vẫn độc thân.

Lát sau, Uy Vũ nói bằng giọng có âm điệu thấp hơn ban nãy, anh ta hoàn toàn phục tùng theo Boss:

- Được rồi! Tôi không nhắc nữa! Nhưng tôi không để yên chuyện này đâu!

- Tùy anh thôi!- Boss hờ hững đáp.

Uy Vũ quay đi với khuôn mặt tức giận, An Hạ theo Boss lên một chiếc xe BMW màu đen sang trọng và phóng vút đi.

o0o

Lần thứ n + 2 An Hạ ngẩng đầu lên than thở: “Ông Trời ơi! Người đang đối xử kiểu gì với con vậy?”

Ngay lúc này đây, An Hạ đang rơi vào một tình cảnh hết sức bi đát. Cô đã làm người thông ngôn dịch tiếng Pháp ra rất tốt, điều đó thể hiện ở sự gật gù hài lòng của Boss, An Hạ vui mừng nhưng chỉ một lát sau…

Cô chẳng khác gì người bồi bàn, trong khi mấy cô phục vụ chân dài chân ngắn đứng đầy rẫy ngay kia thì Boss lại không sai bảo ai cứ bắt An Hạ làm hết việc này đến việc khác. Từ việc đi treo áo khoác của Boss lên giá cho đến việc đứng nhìn họ ăn uống mà không được động vào. Đã vậy, phải đi lấy nước cho Boss trong khi đó đâu phải là công việc của một thư kí. An Hạ tức nghẹn họng than trời đất sao số cô lại khổ thế! Những nhà đối tác kia không hề biết sự hành hạ cùng cực đó nên cứ khen là An Hạ thật biết phục vụ…Đây không phải là phục vụ mà bị bắt ép phải phục vụ.

Những nhân vật nổi tiếng trong ngành showbiz lần lượt tới, toàn là những ông bầu cỡ lớn. Và An Hạ thấy rằng tình hình của mình đang lọt vào một bầy sói hoang. Sao một nhân viên nhỏ như cô lại có diễm phúc này chứ! Cô là người yếu tim, cứ kiểu này chắc cô về chầu Diêm Vương mất!

Liếc mắt sang Boss, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như thế, quả thật Boss đúng phù hợp với vai trò của một lãnh đạo, đôi mắt vẫn hờ hững và ở Boss vẫn toát lên dáng vẻ đầy uy quyền.

An Hạ đứng nhìn họ nói chuyện, những đối tác người Pháp lần lượt ra về, nghĩ sắp được thoát nạn ai ngờ những đối tác khác lại vào. An Hạ ỉu xìu, Boss đúng là thân mà! Một lần có thể trao đổi đến hai đối tác.

Một tiếng sau.

An Hạ không thể chịu nổi nữa, cô tưởng như mình sắp gục mất rồi! Cuộc bàn luận vẫn chưa đi đến hồi kết.

Lát sau, gần như đã kết thúc, An Hạ mừng thầm, mọi người bắt đầu ăn uống và An hạ lại trở thành chân tạp vụ. Chuốc rượu cho từ người An Hạ thở dài, đúng là đàn ông.

Qua một chút nữa.

Người xưa thương bảo rượu vào thì lời ra. Cô bây giờ đã thấm thía rồi. Là người kinh doanh thì phải có phong độ của người kinh doanh chứ, sao mới nho nhã được có một lúc lại trở nên thô tục hết rồi.

Cô âm thầm than thở, mấy cái chủ đề đang bàn luận này thật là quá mức tưởng tượng. Nào là chân cô người mẫu này dài, ngực cô kia lớn, vả lại còn… Cô thực sự là không thể nghe nổi nữa rồi.

Bọn đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cô không biết đối tác của Boss lại biến thái như vậy!

- Này cô thư kí! Tới đây uống một chén đi chứ?- Một người đàn ông trung niên đã ngà ngà say say nói.

An Hạ cười trừ, rồi xua tay dịu dàng nói”

- Xin lỗi, tôi không biết uống!

Ông ta đứng dậy tiến sát đến An Hạ, bước đi loạn nhịp của ông ta khiến An Hạ nghĩ ông ta có thể ngã bất cứ lúc nào, đến gần An Hạ ông ta nhìn cô rồi cười cười, đôi mắt ánh lên sự thèm khát.

- Sao lại không chứ? Uống chúc mừng sếp của cô đã đạt được thành công trong cuộc giao dịch lần này!

- Thật sự là tôi không biết uống với lại tôi còn vài việc của công ty chưa giải quyết nên kính mong Boss uống thay tôi được không ạ?- Âm điệu câu nói như có mang theo chút nài nỉ Boss.

Boss gật đầu, An Hạ mừng thầm nhưng người đàn ông đó vẫn không tha cho An Hạ, ông ta vòng ra sau lưng cô tay bất chợt ôm lấy eo An Hạ, An Hạ không khỏi giật mình.

- Chà, vòng eo chẩn quá nhỉ?

Rồi ông ta bật cười những cười khác (trừ Boss) cũng cười theo. Đôi bàn tay ông ta từ từ eo cứ lần lần lên đến bụng, toàn thân An Hạ nổi hết da gà, sợ hãi nhưng không thể nói được gì! Bàn tay ông ta cứ lần lên phần ngực. Không thể làm gì được, An Hạ nhắm tịt mắt lại cả người như đông cứng. Hoảng sợ, cảm thấy như mình sắp bị làm nhục giữa bàn dân thiên hạ.

Không còn cảm giác bị mơn trớn nữa, không còn đôi bàn tay lần mò nữa. An Hạ khẽ mở mắt thì thấy khuôn mặt Boss ở ngay trước mặt mình, bàn tay rắn chắc của Boss nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông kia:

- Xin ngài bỏ ra cho! Đây là người của tôi!

Bàn tay Boss nắm chặt đến nỗi lộ rõ gân xanh lên, đôi mắt nheo lại nhìn ông ta đầy đáng sợ, ngữ điệu mang âm lạnh lùng như muốn giết người khác bằng cái lạnh đó. An Hạ sợ sệt đứng hơi nhích về phía Boss, Boss bất chợt…

Đưa tay…choàng qua ôm lấy vai An Hạ. An Hạ không khỏi giật mình…..nhưng thân nhiệt ấm áp của Boss truyền qua cô. Hai trái tim đang đập thổn thức, bất chấp cả nhịp điệu.

Boss đang hồi hộp sao? An Hạ nghĩ thầm.

Thân nhiệt ấm áp đó làm cho An Hạ tìm lại được một chút bình yên hơn.

Một hồi sau, Boss buông tay người đàn ông đó, vẫn giữ phép lịch sự cúi chào ra về. An Hạ cũng cúi chào họ rồi bị Boss kéo đi, đôi vai An Hạ bị cánh tay rắn chắc của Boss siết chặt lại. Đau, nhưng không dám nói…ra đến cửa nhưng Boss vẫn chưa buông ra, An Hạ không biết mở lời thế nào. Nhìn Boss đang âm trầm đến đáng sợ.

Boss đang tức giận sao?

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận