Saved Font

Trước/52Sau

Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 20

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kỷ Vô Hoan lấy được chìa khóa, đang muốn phản bác thì đột nhiên ngây ra, khuôn mặt dần tái nhợt lại.

NhiếpiUyêniquayiđầuilại,iphíaisauikhôngicóigì.

Một giây sau, Kỷ Vô Hoan xông về phòng, ôm thùng rác ói lên ói xuống, vừa ói vừa nói: “Mẹ nó, thật sự là quá kinh tởm!”

Lúc trước quá khẩn trương nên không cảm thấy gì, hiện tại trong đầu đều là cái mặt khủng bố lúc vừa áp sát, cùng với mùi máu tanh quanh quẩn.

Vừa nhắm mắt lại là xuất hiện mấy lỗ chân lông rớm máu.

Kỷ Vô Hoan chỉ cảm thấy bụng lộn tùng phèo, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, mỗi lần ói đều kéo theo cổ họng đau quặn.

Loại cảm giác này khó chịu vô cùng, mắt Kỷ Vô Hoan lại mẫn cảm đỏ hết lên, vị chua bốc lên làm nước trong mắt lại trào ra, cuối cùng lại không khống chế được mà chảy xuống.

Kỷ Vô Hoan ngồi chồm hổm trên mặt đất, tháo kính ra, vừa lau nước mắt vừa ói.

Nhiếp Uyên khẽ nhíu mày, hắn đóng cửa rồi bước qua Kỷ Vô Hoan, đi tới bàn cầm một lọ nước khoáng, mở sẵn nắp, lại lấy khăn tay từ trong túi ra.

Hắn vốn định đưa qua cho Kỷ Vô Hoan, tay đã đưa được một nửa rồi đột nhiên thấy cứ kì kì, cảm thấy không quen.

Vừa hay nhìn thấy Lâm Cương từ trên giường bò xuống xem, liền đưa cho anh ta.

Lâm Cương nhận lấy, mặc dù không hiểu ra sao nhưng khi nhìn vào mắt người nọ liền hiểu, vì thế đưa nước cho Kỷ Vô Hoan: “Kỷ Vô Địch, cậu không sao chứ? Có bị thương không?”

Kỷ Vô Hoan nhận lấy nước, ói nhiều nhũn hết cả người, ồm ồm nói: “Tôi không sao, hu hu… anh Lâm, cảm ơn anh, tôi chỉ cảm thấy quá kinh tởm mà thôi.” Thấy Lâm Cương còn đưa cả khăn tay lại đây, lại càng cảm động: “Anh Lâm, anh đúng là một người tốt!”

Sau đó, Lâm Cương lại bị người nào đó lườm!

Lâm Cương: “…” Hai tên này bệnh mnr! Anh ta lui sang một bên, dáng vẻ “xin lỗi, hai người muốn làm sao thì làm, tại hạ không theo được”.

Chờ Kỷ Vô Hoan ói xong, hai chân bủn rủn đứng lên, hai mắt đẫm lệ chống vách tường men tới WC, Nhiếp Uyên đi theo sau: “Con gà.”

“Ngu ngốc.” Kỷ Vô Hoan không khách khí đáp trả, mỗi tội mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ xinh đẹp ngập nước giống hệt mấy con động vật nhỏ, chưa kể mắt cũng có màu đỏ, khiến người ta không khỏi nghĩ đến con thỏ.

Cậu hung hăng lườm Nhiếp Uyên một cái, hoàn toàn không có chút uy lực nào.

Nhiếp Uyên không có ý ngừng lại, không nhịn được cười: “Lại bị dọa khóc.”

“Cậu mới bị dọa khóc, cả nhà cậu đều bị dọa khóc.” Kỷ Vô Hoan lúc này đã thở không ra hơi, ra vẻ hung ác mắng một câu: “Hức, Tròn Tròn, cái đồ ngu ngốc.”

Âm mũi nức nở với tiếng khóc hiển nhiên không có chút lực uy hiếp nào.

Đôi mắt này giọng nói này… Nhiếp Uyên không tự giác gắn bộ dáng này của cậu ta vào mặt thật.

Khuôn mặt được giới giải trí bầu chọn là cực kì yêu nghiệt.

Rùng mình một cái, tự nhiên lại cảm thấy nóng nóng.

Gặp quỷ!

Nhiếp Uyên thu lại nụ cười, sầm mặt lại, không khách khí mắng: “Ngu ngốc, đi nhanh lên, đừng có cản đường.” Sau đó ôm lấy eo Kỷ Vô Hoan từ phía sau, nhấc tới cửa buồng vệ sinh, bật đèn pin trông chừng ở cửa, chờ cậu rửa mặt xong lại khiêng tới sofa.

Xong rồi còn trào phúng một câu: “Loại như cậu ở trong phim kinh dị sống không quá một tập.”

Kỷ Vô Hoan đã không còn sức mà cãi nhau nữa, ai có thể tỉnh bơ đối mặt với một con nữ quỷ máu chảy đầm đìa chứ? Dù gì thì cậu cũng đã kiên trì tới khi xong việc mới ói!

Thanh niên ngồi trên sofa, mông chạm được xuống ghế mới có cảm giác sống lại.

Vừa rồi quá kích thích, tốc độ tim đập đến giờ còn chưa bình tĩnh lại.

Cậu cố gắng không nghĩ tới chuyện vừa xảy ra nữa, lừa gạt mình đây chỉ là ảo giác, mặc dù Đỗ Toa ở cách vách còn đang đập cửa ầm ầm.

Lâm Cương cũng còn chưa kịp tỉnh táo lại, nhìn hai người như ông trùm: “Hai người quá trâu bò rồi, nó là quái vật đó!”

Nếu không tận mắt nhìn thấy, Lâm Cương không thể tưởng tượng được là có người dám nhốt quái vật lại!

Nhiếp Uyên nói muốn cướp chìa khóa, thật cmn sự là cướp luôn!

Quá trâu bò!

“Sao các cậu biết bà ta nghe thấy tiếng động sẽ rời đi?”

“Anh quên chuyện tối hôm qua sao?” Kỷ Vô Hoan bắt được gối đầu Nhiếp Uyên ném qua, lót đến sau lưng, nằm bò ra nói: “Đêm hôm qua, mục tiêu của bà ta vốn là chúng ta, sau lại chuyển hướng tới Từ Nam Y, hiển nhiên là bà ta sẽ ưu tiên lựa chọn mục tiêu phát ra tiếng động lớn hơn.”

Cho nên vừa rồi hai người bọn họ đấu với quái vật sục sôi ngất trời, nhưng luôn cố gắng không để phát ra âm thanh nào khác, tránh át mất tiếng di động.

“Hai người không sợ bluetooth đột nhiên ngắt kết nối sao?” Lâm Cương ngẫm lại cũng thấy kích thích.

“Đương nhiên là sợ rồi, vậy nên vẫn còn một thứ phụ trợ.” Kỷ Vô Hoan lại uống một hớp nước: “11 giờ còn có một cái báo thức. Nói thật thì bảo đảm nhất vẫn là hành động trước khi đồng hồ báo thức kêu vài phút.”

Nhưng luôn có những tình huống mà chúng ta không thể đoán trước, vậy nên chọn trò chơi bluetooth làm một kế hoạch có thể khống chế.

Dù sao mục đích của bọn họ ngoại trừ lấy được chìa khóa còn muốn biết bộ dáng thật sự của con quái vật luôn trốn trong bóng đêm là thế nào.

Lúc ấy còn cách 11 giờ hơn mười phút, vậy nên Nhiếp Uyên quyết định đánh cuộc một phen.

Dù sao có ba đàn ông trưởng thành ở đây, chống đỡ hơn mười phút cũng không phải không có khả năng.

Đương nhiên chính bản thân kế hoạch này đã có sự phiêu lưu nhất định.

Nếu cửa không chặn được Đỗ Toa thì sao?

Kỷ Vô Hoan cảm thấy trò chơi này nếu còn muốn để người ta qua cửa, giáp mặt chắc chắn bọn họ không đánh lại con quái vật kia, lúc trước bà ta hành hạ chết bốn người đàn ông trưởng thành quá dễ dàng. Ngay vừa rồi cũng có thể thấy sức lực khủng bố của bà ta, nếu không phải có tường làm chỗ dựa thì Nhiếp Uyên tuyệt đối không sống quá hai phút. Dưới tình huống như vậy, muốn sống sót lấy được chìa khóa trên người Đỗ Toa là chuyện không thể.

Vậy nên Kỷ Vô Hoan cảm thấy bà ta nhất định có nhược điểm, nếu không thì quá bug rồi.

Nhưng Đỗ Toa có cảm giác đau, còn rất dễ bị chọc giận, đúng là một phát hiện ngoài ý muốn.

Kỷ Vô Hoan còn tưởng đối phó với quái vật thì không thể công kích vật lý.

Kỷ Vô Hoan gẩy gẩy chùm chìa khóa trên tay, lấy đèn pin chiếu lên nhìn thật kỹ.

Chính là chìa khóa kim loại bình thường, phản sáng dưới ánh đèn, trên mỗi chìa khóa đều có khắc số phòng từ “2-1” cho đến “2-10”, dựa theo trật tự xếp trong một vòng tròn.

Kỷ Vô Hoan đột nhiên nhớ lúc trước Nhiếp Uyên ra vẻ vô tình hỏi cậu bên trái hay là bên phải, nhịn không được bật cười: “Tròn Tròn, cậu xem, thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào hoàng đế châu Âu trẫm đây!”

Kỷ Vô Hoan vừa khôi phục lại đã bắt đầu ngứa miệng, cái đuôi nhỏ đắc ý ve vẩy.

Tối hôm qua bọn họ nghe tiếng chìa khóa là biết không chỉ có một chìa, mà là một chùm.

Dù sao cũng ngay ở bên cạnh, vậy nên Nhiếp Uyên càng có khuynh hướng là chìa bên trái hoặc bên phải của chìa phòng bọn họ.

Tuy bình thường Nhiếp Uyên rất ghét Kỷ Vô Hoan, nhưng hắn biết Kỷ nào đó thật sự rất hên, trước kia đi thi, cậu ta đoán bừa đề mà đúng không ít, được bầu làm “Thần đoán mò”.

Nghe nói lúc cậu ta thi đại học cũng là đoán mò mà đỗ.

Nhiếp Uyên đứng ở cạnh cửa nhìn ra bên ngoài, nghe nói thế thì hừ lạnh một tiếng, thấy sắc mặt Kỷ Vô Hoan đã tốt hơn mới hỏi vào chủ đề chính: “Kỷ ngu ngốc, nhìn rõ chưa?”

Kỷ Vô Hoan gật đầu, cậu nhắm hai mắt nhớ lại: “Bà ta mặc lên váy trắng và giày vải, trên đầu đội mũ hình vuông.” Sau khi chắp vá lại hình tượng thì khẳng định nói: “Đúng rồi, sườn mặt bà ta còn treo một lớp da, rất giống khẩu trang, bà ta có thể là hộ sĩ.”

Chuẩn xác mà nói, trang phục của bà ta là một hộ sĩ.

Lâm Cương rất kinh ngạc: “Vì sao lại có hộ sĩ ở đây?” Anh ta nói xong thì đột nhiên ngẩn ra: “Từ từ, nhà màu trắng, chẳng lẽ chỗ này trước kia là bệnh viện?”

Trong lòng Kỷ Vô Hoan cũng có suy đoán này: “Đi xem nói không chừng sẽ biết.”

Nhiếp Uyên gật đầu, cả hai cùng rời khỏi phòng.

“Hiện tại?” Lâm Cương có chút ngoài ý muốn: “Ngày mai hẵn đi.”

Nhiếp Uyên vẫn đứng trước cửa, đề phòng Đỗ Toa phá cửa mà ra, cũng giám sát phòng nữ chủ nhân xem bà ta có phản ứng gì không, hiện tại thấy trong phòng nữ chủ nhân không có động tĩnh gì, Đỗ Toa bị nhốt ở phòng cách vách đang gầm gừ đập cửa, hẳn là an toàn.

Chờ tới ban ngày không biết có xuất hiện nhân tố bất ngờ không, còn có người chơi khác chen chân vào.

Nhiếp Uyên lấy chìa khóa từ trong tay Kỷ Vô Hoan cắm vào ổ khóa cửa phòng Đỗ Toa, ba người nín thở, Nhiếp Uyên chậm rãi đẩy cửa ra.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cung phản xạ của Lầy Lầy hơi dài 233

Trước/52Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Địch Thần Tế