Saved Font

Trước/59Sau

Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 10:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau, Nh cùng Nam đi từ nhà xe lên lớp vừa đi đùa, lên đến lớp Nhi đang bước qua cửa thì chần bị mắc chúng cái gì, Nhi bước lùi lại nhìn xuống dưới chân mình tìm thủ hạm xém làm nó hôn đất mẹ

“Ai lại giăng dây ở đây thế này?” Nhi đứng nhìn sợi giây được giăng ngang cửa, thấy Nhi không vào lớp mà bước lùi lại, tiến đến chỗ Nhi, vỗ vai

“Sao không vào lớp luôn mà lại còn lùi lại vậy?” Nhi bị vỗ bất ngờ ở vai còn nghe tiếng của Nam nữa nó giật mình quay lại

“Giật cả mình. Cậu xem ở đây có 1 sợi giây giăng giữa cửa kìa” Nhi nói chỉ tay vào sợi dây, theo hướng tay của Nhi, Nam tiến đến nhìn, nhìn 1 lúc Nam xoa xoa cằm

“Cậu có thấy sợi dây này mắc hơi kì lạ không?” Nam vẫn nhìn chằm chằm vào sợi dây giọng đều đều nói, Nhi cũng nhìn lại sợi dây, như nghĩ ra điều gì Nhi bước lùi lại vài bước nữa ngước mắt lên và phát hiệu 1 điều, Nhi đập đập lưng Nam

“Này qua đây xem này” Nhi vẫy vẫy tay, Nam lùi lại chỗ của Nh cũng ngước mắt lên nhìn

“Chắc chắn là có người bày ra trò này” Nam nói

“Nhưng mà là ai mới được?” Nhi hỏi lại

“Ờ, điều này thì tôi không biết” Nam nhìn Nhi gãi đầu nói, Nhi thở dài, 1 bóng đèn sàng lên trong đầu nó

“Kệ đi, tôi có trò này cho cậu xem” Nhi nhếch môi lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch, Nam cười nhìn Nhi, lại bày trò gì đây

“Cậu giúp tôi gọi Quỳnh ra đây” Nhi nhìn Quỳnh đang ngồi nhìn bọn nó

“Sao cậu không tự gọi đi” Nam nói

“Tôi gọi thì cậu nghĩ cậu ấy có ra không” Nhi chống nạnh nói “Gọi giúp tôi đi”

“Rồi rồi” Nam nhìn Quỳnh gọi lớn “Quỳnh ơi, ra đây tôi bảo này” Quỳnh nghe tiếng Nam gọi mình thì lạch bạch chạy ra, đến cửa lớp thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, Quỳnh vấp phải sợi dây xém ngã, Quỳnh thở phù nhẹ nhõm, nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, vừa mới thở ra chưa được 1s đã có 1 chiếc xô đầy bột phấn đổ xuống đầu Quỳnh. Nam với Nhi cười ha hả, không chỉ 2 người mà mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó cũng cười, Quỳnh quay phắt qua chỗ Liên với Trang quát lớn

“2 con kia, tao đã bảo là mắc đừng thấp quá mà cũng đừng cao quá, bây giờ thấy hậu quả chưa?” Quỳnh nói rồi quay qua phủi phấn trên người, Nhi với Nam nghe Quỳnh quát thì nín, không cười nữa. Nhi tiến lại chỗ Quỳnh, đẩy mặt Quỳnh lên

“Thì ra là cậu gài tôi” Nhi nghiến răng nói, Quỳnh đang phủi phấn bất ngờ bị Nhi đẩy mặt lên, Quỳnh mới nhận ra là lúc nãy mình chửi đàn em mình hơi bị lố

“Phải là tao cài đấy, thì sao nào?” Giọng chanh chua của Quỳnh cất lên làm Nhi hơi chói tai do đứng gần, Nhi buông tay khỏi mặt Quỳnh Khoanh tay trước ngực, giọng của Nhi nhẹ nhàng cất lên

“May cho cậu lần này tôi không bị gì, chứ giả sử tôi là người hứng chỗ phấn đó thì...” Nhi ngừng 1 chút, tiến đến chỗ Quỳnh “Thì cậu không được yên đâu, 1 khi ai đã chơi tôi thì tôi sẽ trả lại gấp nghìn lần” Nhi nói xong rồi bước đi, Nam đằng sau cũng chạy vào với Nhi, 2 người lại tiếp tục nói chuyện. Quỳnh từ lúc Nhi với Nam bước qua vẫn chưa nhúc nhích 1 centimet nào, cho đến lúc Mai, Thủy, Duy, Việt đến thấy Quỳnh đang đứng chôn chân ở đó trong bộ dạng người dính đầy phấn, nhìn thảm vô cùng, cả bọn phá lên cười, Mai nói to

“Ê ê, qua đây mà xem, chị Quỳnh xinh đẹp của lớp mình hôm nay rảnh rỗi đi tắm phấn trước khi đi học nè” Mai nói xong cả trong lẫn ngoài lớp bật cười, Thủy chôm vô

“Tao nghe nói là tắm phấn tốt cho da lắm đó, những đứa chơi bẩn nên đi tắm cái này để tránh bị ghẻ mày ạ” Nhi với Nam ngồi ở trong lớp nghe Thủy nói vậy cũng bật cười, ý nghĩa nó hiện rành rành ra như thế, chỉ ai ngốc lắm mới không nhận ra ý nghĩa của câu nói. Quỳnh bị nói trúng, ức quá hét àm lên

“Chúng mày im hết đi” Quỳnh hét làm mọi người giật mình, do đứng gần quá nên Mai với Thủy bị giọng chanh chua của Quỳnh làm cho chói tai, lấy tay che tai lại

“Ai zà, tai tôi. Cậu tỉnh khỏi mộng đẹp rồi đấy hả?” Thủy nói

“Nêu như tôi không nhầm thì xô phấn này là dành cho Nhi mà, chắc tại... dại trai quá nên mới gậy ông đập lưng ông, đúng không bạn Quỳnh” Mai khoanh tay trướ ngực nói, Mai đứng nhìn Quỳnh 1 lúc rồi ghé sát mặt Quỳnh

“Tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà cậu vẫn chưa biết sợ sao, may cho cậu là hôm nay Nhi không bị gì chứ không thì dừng trách sao tụi này ác” Mai nói rồi đẩy vai Quỳnh, hiên ngang bước đi về chỗ. Đằng sau Thủy, Duy, Việt nối đuôi theo, Quỳnh quay lại dậm chân 1 cái, 1 học sinh trong lớp nói to

“Quỳnh ơi, cậu nhẹ chân 1 tí không là hư sàn nhà đấy” Cả lớp cười ầm lên, bây giờ trong lớp có tụi nó rồi nên không còn ai sợ Quỳnh như trước nữa. Quỳnh tức, bây giờ cả lớp không còn ai nghe mình nữa, à không vẫn còn đàn em của mình, Quỳnh cười gian, chúng mày tưởng tao sợ chúng mày chắc. Tiếng chuông vò lớp vang lên, Quỳnh đi về chỗ, 2 tiết học trôi qua êm đềm, giờ ra chơi tụi nó vẫn đi xuống căng-tin như bình thường, vẫn ngồi tán gẫu như bình thường, ở 1 chỗ nào đó Quỳnh đang nghĩ cách để hại Nhi, tìm đủ mọi cách từ dễ đến khó, cách nào Quỳnh cũng dùng miễn sao hại được Nhi. Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, cả lớp ổn định chỗ ngồi, cô dạy Văn bước vào. Cô lấy 1 quyển sổ ra và gọi

“Hoàng Linh Nhi lên bảng kiểm tra bài cũ” Nhi cầm vở bước lên, bước qua bàn Quỳnh, Quỳnh khẽ nhếch môi, hôm nay trời giúp ta. Nhi trả bài xong thì nhận vở bước về chỗ, Quỳnh dang chân ra, định bụng sẽ cho Nhi vấp té để mình làm người tốt 1 phen, Nhi thấy chân Quỳnh không né cũng không đi qua mà giơ chân đạp thẳng xuống Quỳnh đau quá kêu lên oai oái, Nhi nhẹ giọng

“Trời ơi cậu sao không, tớ tưởng mình đạp trúng cái gì thì ra là chân cậu, cũng tại cậu giơ chân ra hành lang nên tớ cứ tưởng, thôi xin lỗi nha” Nhi nói rồi giả bộ đứng lên, ghé sát tai Quỳnh “Muốn chơi tôi hả, cậu chưa đủ lever” Nhi nói rồi đứng thẳng dậy, cười đi về chỗ, Quỳnh tức xì khói, mưu này không được thì mình lập mưu khác. Nhi về chỗ, Mai với Thủy quay qua vỗ tay cho Nhi, Nhi hất tóc cười. 2 tiết sau cũng nhanh chóng kết thúc. Nhi quay qua hỏi Mai với Thủy

“Tụi mày có nhớ chị An Hiền không?” Mai với Thủy nghe tên người con gí đó thì hơi khựng lại

“Nhớ chứ, chị ta thì cả đời tao không quên” Mai nghe tên người con gái đó khuôn mặt liền đanh lại

“Tụi mày biết hị ta ở đâu không?” Nhi hỏi tiếp

“Tao cũng không biết nữa” Thủy với Mai lắc đầu nguầy nguậy, chiwtj Thủy nhớ ra điều gì, quay qua Nhi nói

“Đúng rồi, tao nghe nói chị ấy hay đến bar SM đấy” Nhi nghe xong gật đầu “Sao thế? Hỏi chị ta làm gì?” Mai thấy đột nhiên Nhi hỏi đến người con gái đó nên hỉ lí do

“Có thù thì phải trả, có nợ thì phải đòi” Nhi nhếch môi, Mai với Thủy liền hiểu ra mọi chuyện

“Các cậu đang nói chuyện gì vậy, Hiền là ai?” Việt với Duy từ đâu chen vô, Thuỷu với Mai định nói gì đó nhưng Nhi đã lên tiếng trước

“Sớm muộn các cậu sẽ biết thôi, tối này bọn này định đi bar, các cậu đi không?”

“Tôi tưởng các cậu là con ngoan nên không lui tới mấy chỗ như vậy chứ?” Việt tròn mắt, thật không tin nổi

“Ai nói vậy, bọn tôi còn là khách quen đấy” Mai bụm miệng cười, xem thường tụi này quá rồi

“Bar nào?” Nam hỏi

“Bar SM, tối nay 8h, mọi người nhớ đến đúng giờ đấy” Nhi nói với 5 người còn lại trong lớp, mọi người gật đầu rồi đi khỏi lớp. Đã đến lúc trả thù rồi, An Hiền, tôi sẽ đòi lại tât cả những thứ chị đã nợ tôi, cũng sẽ trả hết thù cho chị, Nhi ngồi trong xe thầm nghĩ

8h tối, tại bar SM...

Nam với Nhi bước vào liền nhìn thấy đám bạn ngồi trong góc, đi đến bàn mình ngồi, Thủy lên tiếng

“2 người đến rất đúng giờ, không lệch 1 giây” Nhi cười, 1 phục vụ tiến đến, nở nụ cười lịch sự phục vụ nói

“Mọi người muốn uống gì ạ?” Nhi nhìn mọi người rồi nói

“Stroh Rum”(này mình seach tên thôi cho nên có sai thì mọi người thông cảm) Nhi vừa dứt lời tức thì Nam nói

“Loại này mạnh lắm đấy, các cậu uống được không?” tụi nó cười, Nhi nhẹ nhàng nói với người phục vụ

“Gọi chủ quán ra đây” Quay qua Nam nói “Chỉ cần các cậu chưa say thì bọn này chưa say” Nghe Nhi nói mà 3 thằng con trai tròn mắt, thật không thể xem thường những cô gái này a. 1 chàng trai trẻ bước ra, thấy tụi nó liền đi qua

“Mấy đứa này, biệt tăm biệt tích ở đâu bây gờ mới về?” Chàng trai kia khẽ mắng tụi nó, nghe giọng nói quen thuộc tụi nó ngẳng đầu lên

“Anh Bim, bữa nay anh to gan lớn mật nên mắng bọn em đấy à” Mai nói

“Anh nào dám mắng mấy đứa, mấy đứa gọi đồ chưa?” Bim ngồi xuống, quay qua hỏi mấy đứa, mọi người gật đầu, 3 chàng trai ngơ ngác người này là...

“À đúng rồi anh Bim, đây là Nam, Việt và Duy” Nhi chỉ tay về phía 3 chàng trai

“Không cần giới thiệu nữa nhỉ” Bim cười nói, 3 chàng trai gật đầu. Đối với Bim thì những người ngồi ở đây đều là người quen cả, rượu được mang đến, Bim rót rượu ra đưa cho tùng người

“Chúng ta cụng li chào mừng Nhi, Mai và Thủy trở về nào” Bim giơ cao li lên nói, mọi người đưa li mình lên chạm vào li người khác phát ra 1 tiếng động vui tai. Nhấp 1 ngụm rượu, Nhi hỏi Bim

“Anh Bim này, chị Hân với chị Hiền ó thường đến quán anh không?” Bim đặt li xuống bàn gật đầu

“Có cần anh gọi họ đến đây không?” Bim hỏi vì cậu biết Nhi đang rất muốn gặp 2 người này, Nhi gật đầu. Bim cầm điện thoại đứng lên đi gọi cho ai đó. Mai quay qua Nhi

“Mày kêu Bim đi gọi chị Hiền à?” Mai thấy Bim rời di gọi điện thoại sau khi Nhi hỏi gì đó nên hỏi lại

“Ukm, có cả chị Hân đấy” Nhi nhẹ nhàng nói rồi đưa miếng dưa hấu vào miệng

“Thật á?” Mai với Thủy nghe thấy cái tên này thì hét lên

“Thật chứ tao đùa bọn mày làm gì?” Nhi đưa tiếp miếng dưa hấu cắn dở vào miệng. Bim trở lại tiếp tục cuộc vui với mọi người. Khoảng 15 phút sau có 2 cô gái tiến đến bàn của họ, Nhi thấy 2 cô gái liền chạy đến ôm chầm lấy cô gái mặc áo coptop trắng phối với váy đen trên đầu gối

“Chị Hân” Nhi ôm lấy cô gái đó nói

“Nhi, em về rồi hả?” Cô gái tên Hân nhìn Nhi đang ôm chặt mình mà nhẹ nhàng cất giọng, Mai với Thủy cũng lập tức bước đến, 4 cô gái đứng nói chuyện rối rít 1 lúc mới nhận ra sự có mặt của người khác, Nhi kéo tay Hân đến ngồi cạnh Nam

“Cậu nhớ cô gái hôm trước tôi kể cho cậu không?” Nhi hỏi Nam đang cầm li rượu nhấp 1 ngụm

“Là cô ấy hả?” Nam nhìn 1 lượt Hân rồi nói

“Đúng vậy, chị ấy tên Hân” Nhi cười nói

“Xin chào, tôi là Hân là chị họ của Nhi” Hân đưa tay ra trước mặt và nói

“Tôi là Nam, chị có thể bỏ tay xuống được rồi đấy” Nam nói xong nhẹ nhàng đẩy tay Hân về với chủ nó, Hân bật cười nhìn Nam

“Cậu là bạn trai Nhi?”

“Không phải” Nhi với Nam đồng thanh

“Tôi là “chồng” chưa cưới của cậu ấy” Nam nhẹ nhàng nói tiếp

“À, ra vậy. Chắc là hứa hôn nhỉ?” Hân nhìn Nhi nói

“Dạ, ba mẹ em đấy” Nhi nói rồi lấy miếng dưa hấu Nam đưa cho

“À đúng rồi, còn chị Hiền. Chị vẫn còn thân với chị Hiền ạ?” Nhi quay qua cô gái chỗ Bim hỏi

“Không, chị chỉ giúp em trả thù thôi” Hân cũng nhìn về phía Hiền đang ngồi cạnh Bim

“Cảm ơn chị, bao nhiêu lâu cũng giúp em” Nhi nói rồi tiến về chỗ Hiền, đưa tay ra trước mặt

“Chị Hiền, đã lâu không gặp” Hiền nghe tiếng Nhi ngước đầu lên

“Đã lâu không gặp” Rồi bắt tay Nhi hơi nhăn mặt, Nhi dùng sức để bóp tay cô gái trước mặt mình mặt vẫn lạnh băng

“Chị biết tôi gọi chị đến đây để làm gì rồi chứ” Nhi nói giọng lạnh băng làm Hiền có chút sởn tóc gáy

“Em nói gì chị không hiểu” Hiền giả ngây ngô hỏi lại

“Hừ, chị không hiểu thì còn ai hiểu đây” Nhi nói, buông tay ra nói với đám bạn

“Về thôi” Đi qua chỗ Hân, Nhi cười nhẹ “Chị Hân, hôm nay em bận không ở lại lâu với chị được, hẹn chị lần khác vậy”

“Không sao mà, chỉ cần là em thì có bận đến cỡ nào chị cũng sẽ bỏ qua mà đến gặp em” Hân nói ôm Nhi vào lòng “Giữ “chồng” của em cho tốt, cẩn thận An Hiền sẽ tìm mọi cách chia rae bọn em đấy” Hân nhẹ giọng nói chỉ đủ cho 2 người nghe

“Em biết mà” Nhi nói rời khỏi lòng người chị gái của mình, khẽ nói “Em về đây” Nhi nói rồi xoay người bước về phía Nam đang đứng đợi mình. Trên đường về nhà, Nhi nói

“Cậu đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa?” Nmam hơi khựng lại trước câu hỏi của Nhi

“Sao cậu lại hỏi thế?” Nam không trả lời mà hỏi ngược lại

“Thì cậu cứ trả lời đi” Mặt Nhi vẫn không 1 cảm xúc gì nói

“Cậu đã chiếm vị trí rất lớn trong tôi” Nam nói xong trên mặt Nhi có chút nét cười, Nhi hỉ tiếp

“Cậu sợ mất tôi không?” Nam ngạc nhiên khi Nhi hỏi những điều này, nhưng vẫn trả lời

“Sợ lắm, nhưng không ai có thể đưa cậu đi khi cậu đang ở trong vòng tay tôi” Nam nhẹ giọng nói

“Có nghĩa là cậu sẽ bảo vệ tôi” Nhi quay qua nhìn Nam nhẹ giọng hỏi

“Đúng, tôi sẽ bảo vệ cậu suốt đời này” Nam nói. Nhi gật đầu nói tiếp

“Tôi nói với cậu điều này cậu phải nhớ, cẩn thận trước mọi hành động của Hiền”

“Tại sao?” Nam hỏi

“Nếu cậu không muốn mất tôi” Nhi nói vì chỉ có lí do này Nam mới chịu nghe, nó quay qua nhìn ngoài cửa sổ. Nó chiếm vị trí rất lớn trong Nam rồi, nhưng nó lại không có bất cứ tình cảm nào đối vơi Nam, nó ở cạnh Nam chỉ vì hứa hôn, vì ở bên cạnh nó mà Nam đã bị vạ lây bao nhiêu là chuyện, nó tháy có lỗi với Nam lắm, nó cũng muốn đến với Nam lắm nhưng đó lại chỉ là sự thương cảm mà tình yêu đau nhất đó là người mình yêu đến với mình không phải yêu mà là sự thương cảm

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận