Saved Font

Trước/59Sau

Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 14

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhi từ từ hé mắt ra, ánh sáng từ của sổ hắt vào làm Nhi nheo mắt lai

“Sáng rồi” Nhi lẩm bẩm với lấy chiếc đồn hồ ở đầu giường, mới 6h05 còn sớm. Nhi thấy tay mình nặng nặng thì ngó xuống, Nam ngồi bệt xuống dưới sàn nhà lạnh cóng đang chìm trong giấc ngủ, Nhi nhìn Nam khẽ mỉm cười lấy chăn đắp cho Nam, như này cả đêm không lạnh mới lạ, Nam hơi ngọ nguậy, mở mắt ra đập vào mắt Nam là Nhi đang ngồi nhìn chằm chằm, lấy tay dụi mắt, hôm qua mình nằm ở đây luôn sao

“Dậy rồi hả?” Nhi nói, Nam gật gật đầu

“Sao không ngủ tiếp đi, mọi hôm cậu đâu có dậy vào giờ này” Nam dụi dụi mắt nhìn Nhi đang mỉm cười nói

“Tại cậu toàn gọi tôi dậy vào 1 giờ nên thành thói quen, cứ giờ đó là dậy à” Nhi nói, ngày nào cũng là Nam qua gọi nó dậy nên thành thói quen. Nam đứng dậy về phòng mình, Nam khuất sau cánh cửa phòng Nhi mới đứng dậy đi vào nhà tắm làm VSCN, thay đồ. Nhi đi xuống lầu không thấy Nam, đi vào bếp cũng hông thấy, phòng khách cũng không thấy, ra xe cũng không thấy, đi ra phòng khách ngồi chờ, 5 phút, 10 phút, Nhi bắt đầu lo lắng. Đi lên phòng Nam, gõ “cốc, cốc” vào cánh cửa gỗ

“Cậu xong chưa? Muộn học rồi đấy” Nhi nói nhưng không nghe tiếng trả lời

“Này, trả lời đi chứ” Nhi gọi lớn hơn, mãi không thấy tiếng trả lời

“Này tôi vào đấy” Nhi nói vặn nắm cửa đi vào, Nam ngồi ở bàn học đang gục trên tay, Nhi chạy vội đến lay lay vai Nam, lo lắng “Này cậu bị sao vậy, tỉnh lại đi chứ” Nhi vừa nói vừa lay mà không có dấu hiệu trả lời. Nhi vòng tay Nam qua vai mình đỡ cậu lại phía giường, đặt Nam nằm ngay ngắn trên giường đưa tay sờ trán, vùa đụng tay vô trán Nhi liền rút tay về, nogs quá, sốt thiệt rồi. Nhi nhìn đồng hồ, 6h40 rồi giờ đi học cũng không kịp nữa, rút ddienj thoại ra bấm số gọi cho Mai

“Alo” Mai nhếch máy ngay sau đó

“Mày xin cho tao với Nam nghỉ học hôm nay nha” Nhi nói nhanh

“Sao không nói với Việt hoặc Duy đi mà lại nói với tao” Mai hỏi, Việt với Duy ở cùng nhà với Nhi nói với họ không phải tiện hơn sao

“2 người họ đi học rồi” Nhi cũng định nói với 2 người đó lắm nhưng trong lúc ngồi dưới phòng khách chờ Nam thì Việt với Duy đã đi rồi

“Được rồi, để tao nói cô. Mà sao tụi mày lại nghỉ?” Mai hỏi tiếp, có bao giờ Nhi dám nghỉ học đâu, trừ khi bị thương nặng lắm thôi

“Nam bị sốt, tao phải nghỉ để chăm Nam” Nhi lo lắng nhìn chàng trai đang nằm ngủ trên giường

“Được rồi. Tao tắt máy đây” Mai nói rồi tắt máy, để điện thoại lên bàn Nhi đi qua phòng tắm lấy ra chậu nước ấm cùng 1 cái khăn, nhúng khăn vào nước vắt khô rồi đặt lên trán Nam, Nhi đi xuống dưới bếp. 1 lúc sau thì Nam tỉnh lại, cậu nhớ là lúc nãy từ phòng Nhi về thì Nam vô phòng tăm VSCN và thay đồ, sau đó ra ngồi vào bàn học để làm bài tập rồi soạn sách vở, nhưng mà thấy người nóng nóng, đau đầu nữa rồi gục luôn trên tay, sau đó không nhớ gì nữa. Nam đưa tay lên đầu mình, lấy chiếc khăn xuống, Nhi từ ngoài bước vào, trên tay bê bát cháo khói còn đang bốc lên, thấy Nam đã tỉnh Nhi từ từ đi tơi, đặt tô cháo lên bàn

“Cậu bị sốt, nên nghỉ ngơi đi”

“Tại sao tôi lại bị sốt?” Nam hơi ngạc nhiên, có dàm mưa hay bị dính gió đâu mà lại bị sốt

“Hôm qua cậu có chút rượu trong người lại ngồi trên sàn lạnh cả 1 đêm, ngủ mà không đắp chăn nữa, cậu không đổ bệnh mới là lạ” Nhi rót nước đưa cho Nam nói, Nam gật gật, thì ra là vậy. Đỡ Nam ngồi tựa vào thành giường, Nhi cầm chén cháo lên đút cho Nam

“Cậu ăn đi còn uống thuốc” Nam ăn từng thìa cháo mà Nhi đút cho, cháo Nhi nấu rất ngon, còn nóng nên ăn vào Nam cũng thấy đỡ hơn, được Nhi chăm sóc tận tình như vậy Nam thấy ấm lòng lắm. Ăn xong Nhi xuống nhà lấy thuốc, tìm mãi không thấy thuốc hạ sốt để ở đâu Nhi đành chạy ngược lên phòng Nam

“Tôi đi mua thuốc, cậu nghỉ ngơi đi” Nhi nói rồi chạy biến đi, nhà Nam có bao giờ để thuốc ở nhà đâu, có lần cũng cận thận để thuốc trong tủ để phòng khi bị bệnh còn dùng mà rốt cuộc thuốc nó hết hạn không dùng được nữa, sau lần đấy ở nhà không bao giờ dự trữ thuốc, mỗi lần bị gì thì ra hiệu thuốc mua. Không lâu sau đó Nhi đã trở về, trên tay là 1 bịch thuốc bước lên phòng Nam. Tách tùng viên thuốc ra khỏi vỉ đưa cho Nam, nói

“Cậu uống hết thuốc rồi ngủ đi, sẽ nhanh khỏe hơn đấy” Nam uống thuốc xong thì làm theo lời Nhi nói, nằm xuống nhắm mắt vào. Nhi yên tâm từ từ đi quay người đi, chưa được 2 bước đã bị Nam kéo lại

“Tôi không muốn ngủ giờ này, cậu ở đây nói chuyện với tôi đi” Nam nhìn Nhi nói, Nhi nhìn đồng hồ, còn sớm mà, cậu ta cũng vừa mới ngủ 1 giấc nữa rồi làm sao ngủ được nữa, Nhi đi đến ngồi xuống giường, miệng cười

“Được rồi, bây giờ cậu muốn nói chuyện gì?” Nhi ngồi xuống nhìn Nam hỏi

“Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện, được chứ?” Nam có rất nhiều chuyện muốn hỏi Nhi mà chưa có dịp, bây giờ thì thoải mái hỏi nếu như Nhi đồng ý.

“Ok, cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi sẽ thành thật trả lời hết” Nhi gật đầu. Nam bắt đầu câu hỏi đầu tiên

“Cậu đã từng yêu ai chưa?” Nhi hơi dừng lại trước câu hỏi của Nam, nó cũng đã từng có 1 mối tình với 1 người nhưng nó đã từ bỏ lâu rồi. Nhi gật đầu

“Rồi”

“Cậu từng là người yêu của người đó?”

“Đúng vậy. Nhưng mà cậu yên tâm chúng tôi chia tay lâu rồi mà tôi cũng hết tình cảm với anh ta rồi” Nhi trả lời 1 loạt câu hỏi vì biết chắc thế nào Nam cũng hỏi những câu đó.Nam hơi cười, vậy là cậu còn cơ hội

“Lí do 2 người chia tay là gì?”

“Anh ấy phản bội tôi” Nhi nhẹ nhàng nói

“Phản bội cậu, anh ta có người khác?”

“Đúng vậy, mà người đó lại là người mà tôi từng hết mực yêu quý, chị Hiền”

“Có phải cô gái lần trước ở bar mà cậu nói tôi cận thẩn với cô gái đó không?”

“Cô ấy đấy. Chị ấy làm bạn gái của bạn trai tôi, sau đó lại tìm đủ mọi cách để hãm hại tôi nhưng mà có lúc thành co lúc lại không”

“Cậu sẽ trả thù cô gái đó đúng không?”

“Tất nhiên rồi, có nợ phải đòi mà có thù thì phải trả chứ. Mà thôi cậu đừng hỏi chuyện này nữa hỏi chuyện khác đi” Nhi chuyển đề tài

“Được thôi. Cậu có ghét tôi không?” Nam chờ đợi câu trả lời của Nhi

“Làm sao mà ghét được, cậu tốt với tôi như vậy mà” Nhi trả lời, Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu còn là là mình sẽ bị Nhi ghét nữa đấy

“Cậu với Angels Death có quan hệ như thế nào?”

“Ukm... cậu không nên biết đâu” Nhi nói, Nam cũng chỉ biết cười trừ

“Thế biết tôi là người trong giới giang hồ rồi cậu có chấp nhận tôi không?”

“Câu hỏi này hình như cậu hỏi từ hôm qua rồi nhỉ, tôi luôn luôn chấp nhận cậu mà” Nam nghe xong câu trả lời của Nhi thì mỉm cười, Nhi nói tiếp

“Hình như cậu có trận đấu vào tối chủ nhật đúng không? Tôi nghĩ là cậu nên nghỉ ngơi để nhanh chóng bình phục đi” Nhi nói làm Nam hơi ngạc nhiên

“Tại sao cậu lại biết?”

“Không có chuyện gì trong giang hồ mà tôi không biết cả” Nhi nhún vai thản nhiên nói

“Thật ra cậu là ai?” Nam càng ngày càng có nhiều dấu hỏi đối với Nhi. Nhi không trả lời chỉ đẩy Nam làm xuống đắp chăn cho cậu rồi đi ra. Đóng cửa phòng Nam vào, Nhi tựa vào cửa, nói ra sợ câu sẽ rời khỏi tôi như những người khác nên tạm thời cậu không nên biết đâu.

________________________________________________________

Chương này hơi ngắn và dở nên sorry các bạn nha

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận