“Ai za, đau quá” Nhi vừa mở mắt ra đã kêu đau giống như hết thuốc giảm đau rì vậy, Nhi với lấy cái đồng hồ đặt ở đầu giường, mới 6h10 à. Nặng nề lết cái thân xác của mình vào phòng tắm làm VSCN rồi thay băng gạc ở bụng, lấy bộ đòng phục trong tủ ra thay, Nhi lẩm bẩm “Bị như vậy mà còn phải mặc đồng phục nữa,lỡ bị dính máu ra áo thì bị phát hiện mất” Nhi vừa nhăn vừa khó khăn mặc chiếc áo vào, đi ra bàn học soạn sách vở bỏ vào cặp rồi đi qua phòng Nam. Tay gõ “cốc, cốc” vào cánh cửa nằm im lìm trước mặt, Nhi khẽ kêu “Xong chưa Nam ơi?” Nhi kêu tay gõ cửa tiếp, Nam bên trong đang soạn sách vở nói vọng ra “Tôi xong rồi. Chờ 1 chút” Nam nói rồi mở cửa phòng cùng Nhi đi học. Nhi với Nam vừa đi vừa ríu rít lâu lâu còn chạy đuổi nhau như 2 đứa trẻ con. Nhi đi về chỗ, đặt cái cặp nằm yên phận ở ghế ròi gục đầu xuống tay, ôm bụng nói nhỏ hết mức có thể “Chết tiệt, lại đau rồi” Bụng Nhi quặn lên vì đau, mồ hôi Nhi chảy ròng ròng, tay ôm bụng chặt như ôm vàng sợ ai lấy mất vậy. Thấy Nhi vừa mới lên đến lớp đã gục đầu xuống, Nam nhướn người qua hỏi “Sao thế? Sao lại gục đầu xuống bàn vậy?” Nam lo lắng hỏi “Không sao đâu. Cậu đừng lo” Nhi cố gắng nén đau xuống, cố để giọng mình không bị run nói. Nam lo lắng nhưng chỉ biết nhìn Nhi không biết làm gì, vừa lúc đó thì Mai với Thủy đến, thấy Nhi đang gục trên bàn tụi nó biết ngay lí do là gì. Đặt vội cặp lên bàn 2 đứa xúm lại chỗ Nhi “Lại đau hả?” Mai hỏi nhỏ chỉ mình nhỏ với Nhi nghe thấy, Nhi không trả lời chỉ gật gật đầu, Mai với Thủy lo lắng hơn “Rồi giờ phải làm sao?” Thủy hỏi khẽ, Mai bình tĩnh lại nghĩ cách “Mày có mang thuốc giảm đau không?” Mai cúi xuống hoi Nhi “Trong cặp” Nhi nói nhỏ, khi lên cơn đau Nhi cũng nghĩ đến thuốc giảm đau nhưng vì đau quá cho nên đành nằm gục xuống bàn ôm bụng, cũng may Mai với Thủy đến đúng lúc. Mai lục cặp Nhi lấy 1 lọ thuốc màu trắng, lấy ra 1viên đưa cho Nhi, nuốt viên thuốc vào bụng Nhi gục 1 lát. Mai với Thủy ở bên cạnh vẫn không hết lo lắng “Đỡ chưa?” Thủy hỏi nhỏ khi mãi vẫn chưa thấy Nhi ngóc đầu dậy. Nhi điều chỉnh nhịp thở của mình lại rồi mới ngồi thẳng dậy, nói Mai với Thủy “Chúng mày xem áo tao có dính vết máu nào không?” Nhi lo nhất là điều này, áo đồng phục là áo trắng nếu không phải là thứ 2 thì nó đã mặc áo đen rồi. Mai với Thủy nhìn 1 lượt vòng quanh áo Nhi rồi lắc đầu, Nhi thở ra 1 cái, may quá “Nãy giờ cậu bị sao vậy?” Nam lên tiếng, bây giừ tụi nó mới nhớ ra là còn có sự có mặt của Nam “À, không sao đâu, yên tâm đi” Nhi ni rồi cười nhẹ trấn an Nam “Đi căng-tin không?” Nhi hỏi Mai với Thủy. 2 nhỏ gật đầu rồi cùng Nhi xuống căng-tin. Trên đường đi Nhi nói “Ngày hôm qua Nam ngồi ở phòng khách đợi cho đến khi tao về” Nhi nói viws 2 người đi bên cạnh, 2 nhỏ trợn tròn mắt “Chờ từ 8h tối đến 4h sáng á?” Mai ngạc nhiên thốt lên “Ukm” Nhi gật đầu “Không những thế khi ta về hắn còn ôm tao” Nhi nói tiếp “Rồi sao nữa?” Thủy thúc Nhi kể tiếp “Đúng lúc đó thì tao lại bị đau, tao bóp bụng mạnh quá làm máu bật ra dính vào áo, vào tay luôn nè. Tao đang lo không biết có bị dính vào áo Nam không nữa?” Nhi lo lắng kể “Thôi, kệ nó đi. Bây giờ phải nghĩ lí do nếu như Nam biết còn có cái để mà trả lời nè” Mai trấn an Nhi rồi chuyển chủ đề “Đúng rồi. Phải nghĩ lẹ đi, chứ sớm muộn gì Nam cũng phát hiện à” Thủy ở bên cạnh cũng nói “Chả lẽ bây giờ nói tao là Đại tỉ của Angels Death, hôm qua đánh nhau 5 lần 7 lượt đỡ cho hắn ta?” Nhi vừa nói dứt câu liền bị 2 người bên cạnh đập phát vào lưng. Nhi nhăn mặt “Trúng vết thương của tao rồi” “Hả? Sao người mày lắm vết thương thế?” Mai nói lấy tay xoa xoa vào chỗ lúc nãy “Hay là nói tao hôm qua qua nhà mày rồi bị vấp ngã trúng cạnh bàn nên bị đụng vào vết thương cũ” Nhi nói, 2 nhỏ thấy cũng hợp lí nên gật gật đầu “Cũng được” Mai với Thủy đồng thanh. Mua đồ dưới căng-tin xong tụi nó lên lớp, Duy với Việt cũng đã đến, đang ngồi chỗ Nam nói chuyện gì đó. Nhi đi xuống chỗ của mình đưa bánh mì cho Nam “Này của cậu” Nhi vừa nói vừa đưa bánh mì “Cảm ơn” Nam nói khuyến mãi thêm nụ cười. Việt với Duy ở bên cạnh nhao nhao lên nhìn Nhi “Của tụi tôi đâu?” Việt chìa tay ra hỏi “Của tôi nữa?” Duy ũng làm động tác giống như Việt, chìa tay ra hỏi Nhi “Các cậu hay nhỉ, ở nhà tôi đã nấu ngày 3 bữa cho các cậu rồi bây giờ còn đòi tôi mua đồ ăn sáng cho nữa hả? Đi đòi người yêu của các cậu ấy” Nhi chống nạnh nói, Duy gật đầu rồi qua chỗ Thủy lấy bánh, chỉ có Việt vẫn ngồi đó “Tôi có người yêu đâu mà đòi” Việt nhăn mặt “Không có thì thôi khỉ ăn. À mà tôi nhớ lần gặp cậu ở trung tâm thương mại thấy cậu đi cùng bạn gái mà” Nhi bỏ 1 miếng bánh mì vào miệng rồi nói “Nó thay người yêu như thay áo mà, kệ nó đi cho nhịn đói 1 bữa không chết đâu” Nam vừa ăn vừa nói, cả bọn ngồi cười, Mai ở bàn bên kia ném bánh mì qua chỗ Việt “Ăn đi này, lần sau tự lết xác xuống mà mua chứ tôi không mua cho nữa đâu đấy” Mai nói, Việt chụp lây cái bánh rồi cười “Có cậu tốt với tôi nhất” Nói rồi Việt bóc bịch bánh ra ăn. Tiếng chuông vào lớp vang lên, ai về chỗ nấy ổn định chỗ ngồi. Cô Nguyệt bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô, phẩy tay cho cả lớp ngồi xuống cô nói “Cô có 2 tin muốn nói với các em, 1 tin buồn và 1 tin vui, các em muốn nghe tin nào trước?” “Tin buồn trước đi cô” Cả lớp đồng thanh “Tin buồn là bạn Quỳnh và bạn Liên vừa chuyển sang trường khác học” Cô cất giọng đều đều nói “Thế còn tin vui ạ?” Đám học sinh ở dưới đang mở tiệc ở trong bụng nhưng vẫn cố tỏ ra buồn cho nó đúng với tình huống “Lớp ta lại có thêm học sinh mới” Cô nói rồi nhìn ra phía cửa “Em vào đi”. 1 bóng dáng con gái bức vào, học sinh mới đứng cạnh cô Nguyệt, Việt với Duy vừa thấy mặt học sinh mới liền há hốc, Nam cũng vậy nhưng nhanh chong lấy laiij vẻ lạnh lùng thường ngày, sự thay đổi biểu cảm của Nam đã được Nhi thu vào tầm mắt liền hỏi “Sao cậu ngạc nhiên?” Nhi nhìn Nam hỏi “Không ngờ là cậu lại nhìn ra đấy” Nam bất ngờ nhìn Nhi, hắn thay đổi nhanh vậy mà lại bị Nhi phát hiện “Trả lời câu hỉ đi đã” Nhi lấy tay đỡ đầu của mình ngồi nghiêng qua nhìn Nam “Người quen của tôi cũng là người quen của cậu” Nam nói, Nhi cũng thấy cô gái đứng cạnh cô Nguyệt kia rất quen nhưng không nhớ ra là ai “Tại sao người quen của cậu lại là người quen của tôi?” Nhi hỏi tiếp. Nam hiw cười, cái lí do ấy mà còn phải hỏi “Thì tôi là “chồng” chưa cưới của cậu, người quen của “chồng” là người quen của “vợ”, đúng chứ?” Nam trả lời, mặt Nhi hơi có chút nhăn lại, lại cái lí do này “OK, cái lí do muôn đời của cậu” Nhi nói quay người lại ngồi thẳng nhìn lên bảng, Nam hơi cười vì vẻ trẻ con của Nhi “Em giới thiệu 1 chút với cả lớp đi” Cô Nguyệt nói, cô gái đứng cạnh cô Nguyệt gật đầu rồi quay xuống lớp “Xin chào, mình là Nguyễn Khánh Linh, từ nay mình là thành viên của lớp mong các bạn giúp đỡ” Linh nói xong cúi gập người 1 góc 90 độ rồi cười, bọn con trai dưới lớp cũng có chút mê. Linh cũng xinh nhưng không bằng tụi nó, được cái hiền và nết na “Em ngồi chỗ đó” Cô Nguyệt chỉ tay về phía chỗ lúc trước Quỳnh ngồi, Linh di về chỗ của mình “Các em lấy sách vở ra, chúng ta học bài mới” Sau khi Linh đã ổn định chỗ ngồi cô nói và bắt đầu giảng dạy. 2 tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi, Nhi đang lấy môn tiếp theo ra thì chỗ bên cạnh co tiếng con gái, Nhi quay qua Nam trợn tròn mắt “Nam, lâu quá không gặp cậu. Nhớ cậu quá đi” Linh từ lúc nà đã có mặt ở bàn Nhi với Nam, bá vai bá cổ Nam thân mật nói “Cậu buông ra đi” Nam hơi nhăn mặt nói, vừa nói vừa gỡ tay Linh ra khỏi người mình nhưng mà càng gỡ thì Linh càng ôm chặt, Việt với Duy đành qua giúp “Thôi nào Linh, đừng làm như vậy coi chừng cậu sống không được yên đấy” Việt nói ám chỉ Nhi, Nhi cũng hiểu câu nói của Việt liếc xéo cậu 1 cái làm Việt sởn tóc gáy. Linh thấy Việt với Duy thì bỏ Nam ra nhảy qua ôm lấy 2 người “Nhớ 2 cậu quá” Linh ôm chặt nói, ở 1 chỗ nào đó Thủy đang cảm thấy nóng mắt, gằn từng chữ “Bạn Linh ơi, cậu làm ơn tránh xa bạn trai tôi ra với” Thủy nhìn Linh nói, Linh buông 2 chàng trai ra “Ai là bạn trai cậu?” Linh vẫn bá vai bá cổ Duy với Việt nói. Không chờ Thủy trả lời Duy đã gỡ tay Linh ra tiến tới chỗ Thủy “Bạn trai cậu ấy là tôi” Duy đứng cạnh Thủy nói rồi quay qua nịnh Thủy trên trời dưới đất “Ra vậy” Linh gật gật đầu, buông Việt ra ngồi xuống cạnh Nam “Mấy năm không gặp, cậu càng ngày càng đẹp trai nha. Không hổ danh là “chồng” của tớ” Linh vùa nói xong thì Nam đen mặt nhìn qua Nhi, không chỉ Nam lo lắng mà Mai, Thủy, Duy, Việt cũng lo lắng hộ Nam. Bầu không khí liền trùng xuống, người Nhi đằng đằng sát khí, Nam nuốt nước bọt cái ực. Nhi đứng dậy khoanh tay trước ngực, ằn từng chữ 1 “Hay quá ha, giỏi quá ha, không hổ danh là “chồng” của Linh” Nhi mắt hình viên đạn tia Nam với Linh. Linh liền nói “Cậu định làm gì chồng của tôi?” “Cậu đừng có xen vào” Nhi trừng mắt nhìn Nhi ròi quay qua Nam gằn từng chữ, từng chữ “Cậu cũng được đấy, có vợ rồi sao không hủy hôn đi, để tôi mấy đỡ phải mấy lần bị thương vì cậu. Giờ mới lòi cái bộ mặt thật ra đúng không?” Nhi nói chỉ đủ cho cả đám nghe, đảm bảo không 1 ai trong lớp nghe được “Thôi mà, xin lỗi mà” Nam gạt tay Linh ra khỏi cổ mình đứng dậy dịu dàng, nhẹ nhàng nói với Nhi “Bớt giận lại đi” “Cậu không xứng đáng cho tôi giận” Nhi nhìn thẳng mắt Nam nói “Thôi mà, là Linh tự nhận tôi là “chồng” cậu ấy chứ tôi đâu có đồng ý đâu” Nam nói dứt câu Linh liền chôm vào “Ơ, hồi đó cậu đồng ý làm “chồng” tôi rồi mà” Linh chu mỏ nói, Nam nuốt nước bọt, cậu hại tôi rồi Linh ơi “Còn cãi nữa, hồi đó là hồi nào?” Nhi cuộn cuốn sách lại chỉ mặt Nam “Hồi nhỏ” Nam trả lời, nhìn Nam bây giờ giống như thằng nhóc làm sai bị mẹ Nhi hỏi tội “Vậy 2 người là bạn từ nhỏ, cũng đúng lúc đó cậu chưa biết đến hứa hôn của tôi với cậu” Nhi nhẹ nhàng nói nhưng người vẫn đằng đằng sát khí “Thôi xin lỗi mà” Nam ôm Nhi vào nói nhẹ. Nhi đẩy Nam ra, thờ ơ nói “Tôi không dám nhận lời xin lỗi đó” Nhi khoanh tay trước ngực nói, Nam chưa kịp lên tiếng Linh đã giật giật tay áo Nam nói “Cậu ta là ai với cậu mà cậu phải sợ cậu ấy giận như vậy?” “Nhi là “vợ” tôi cũng là người tôi thương nên từ nay cậu đừng có thân mật, gần gũi với tôi quá” Nam nói thẳng ra, mặt Linh hơi có chút bất ngờ “Nếu như ậu biết tôi là ai rồi thì tránh xa Nam ra, nếu cậu còn có những hành động như lúc nãy thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu” Nhi nhẹ nhàng nói từng chữ, Nam hơi cười “Cậu cười cái gì?” Nhi nhìn Nam cười mà hỏi “Cậu...đang ghen à?” Nam dứt lời cả bọn liền há hốc mồm. Mai với Thủy là người bất ngờ hơn cả, con Nhi này nó còn không biết ghen là như nào mà bây giờ bào nó đang ghen á “Không, tôi cảnh cáo Linh thôi. Tôi nói cái gì thì lo mà nhớ, cái gì của con này thì đừng có đụng vào, tôi không có khái niệm chia sẻ” Nhi nói rồi quay người đi lên lau bảng, Nam từ đằng sau chạy theo bá vai Nhi, cả 2 lại trêu nhau như chưa có chuyện gì sảy ra. Linh vẫn đang còn ngồi thẫn thờ. Trống vào lớp vang lên, Linh đi về chỗ của mình, cô vào lớp bắt đầu tiết học “Nhi lên bảng giải bài này cho cô” Cô Hóa gọi Nhi lên bảng làm bài. Nhi dạ 1 tiếng rồi lên bảng, Nhi đang đi thì bị trượt chân do 1 vũng nước ai làm đổ, ngã úp mặt xuống sàn Nam chạy vội lên đỡ Nhi. Nhi ngồi dậy ôm bụng, lúc nãy do ngã mạnh quá mà bụng lại va chạm mạnh với sàn nhà nên miệng vết thương lại hở ra, máu lại chảy. Nhi thấy bụng mình ươn ướt thì nhìn xuống, máu đã thấm vào áo đồng phục từ lúc nào, vừa ôm bụng nhăn mặt vì đau, cố gắng bám vào áo Nam đứng dậy nhưng mỗi lần chuẩn bị dứn dậy thì bụng lại quặn lên và máu lại chảy. Nhi từ bỏ, không đứng nữa nhắm mắt vào ngật lịm, Nam vòng tay qua chân Nhi bế xốc lên chạy nhanh ra khỏi lớp. Cô Hóa nhìn cảnh vừa rồi mà chảy mồ hôi hột, quay xuống nạt lớp “Anh chị nào làm đổ nước ra sàn nhà mà không lau đi, thấy hậu quả mình gây ra chưa?” Lớp trưởng đi lấy cây lau nhà về lau, nguyên tiết Hóa ngồi nghe cô chửi, nào là lớp chọn mà không có ý thức, thử người té là mình không phải là bạn xem... Chỉ có 5 người là theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, mọi lời nói của cô không vào tai được câu nào. Mai với Thủy thì lo cho vết thưng của Nhi bị nặng hơn, Duy với Việt thì nghĩ về Đại tỉ Angels Death, Linh nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Nam lúc Nhi bị té mà nghĩ về lúc nhỏ chưa bao giờ Linh bị thương nặng mà được Nam lo lắng như vậy. _____________Phòng y tế_____________________________ Nam nhìn Nhi đang nhắm nghiền mắt trên giường, trong đầu nghĩ về cô gái hôm qua luôn đỡ đạn hộ mình, nhìn lại Nhi ngoài vùng bụng ra còn có vài chỗ trên áo dính máu, có thể lúc té những vết thương chưa lành khác cũng bị liên lụy. Nhi mở mắt ra, thấy Nam đang suy nghĩ gì đó, Nhi gọi nhẹ “Này, đang nghĩ gì vậy?” Nam thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, quay lại hỏi Nhi “Tại sao cậu lại bị thương?” Nhi cố gắng bình tĩnh lại, chuyện gì đến thì cứ để cho nó đến “Hôm qua ở nhà Mai bị té vào cạnh bàn nên vết thương cũ ở bụng bị đụng vào vết thương cũ” Nhi cố gắng bình tĩnh nhất có thể nói “Còn những vết thương khác thì sao?” Nam nhìn Nhi hỏi tiếp “Tôi...Ukm...” Nhi tránh ánh mặt dò xét của Nam, nó chưa nghĩ đến việc này, nó không nghĩ là những vết thương khác cũng sẽ bị phát hiện “Cậu nói đi, cậu là Đại tỉ của Angels Death đúng không?” Nam hỏi Nhi, Nhi lắc đầu “Tôi không liên quan đến Angels Death” Nhi khẳng định “Thế thì tại sao cậu lại bị thương? Hôm qua Đại tỉ của Angels Death cũng 5 lần 7 lượt đỡ cho tôi nên bị thương khá nặng, tôi chắc chắn cậu là người con gái đó” Nam nhìn Nhi dò hỏi. Nhi cắn môi, bây giờ biết nối sao đây, Mai với Thủy lại không ở đây nữa chứ. Phải làm sao đây...