Nam ngồi giữa đám bạn của mình, ngồi giữa tiếng nói cười vui vẻ. Hôm nay Nam mở tiệc cả đêm để chúc mừng sinh nhật hắn. Bạn bè của hắn người đứng trong nhà người đứng ngoài sân, có những người là bạn của Duy với Việt nhưng Nam cũng đón tiếp rất niềm nở, dù sao Nam cũng là chủ nhà và cũng là chủ bữa tiệc nên phải làm tròn trách nhiệm 1 tí nhưng có 1 điều khiến Nam trở nên bồn chồn, đứng ngồi không yên “Mấy giờ rồi mày?” Nam sốt ruột hỏi Duy “9h30, còn sớm mà” Duy nhìn đồng hồ rồi trả lời “Cậu thấy Nhi đâu không?” Nam quay qua Mai với Thủy hỏi “Không, tôi tưởng nãy giờ nó đi tiếp khách với cậu” Mai với Thủy lắc đầu rồi nói “Từ lúc bắt đầu bữa tiệc đến giờ tôi có thấy cậu ấy đâu, còn cả chị Hân nữa” Nam đã lo lắng rồi giờ còn lo lắng hơn “Có khi nào 2 người họ đi với nhau không” Nam nói quay qua Bim “Người yêu anh đâu?” Nam hỏi Bim “Em tìm Hân làm gì?” Bim không trả lời mà hỏi lại Nam nheo mắt nghi ngờ “Anh ngốc quá, Duy hỏi chị Hân của anh làm gì. Ý cậu ấy là chị Hân với Nhi chắc đi cùng nhau mà chị Hân đâu rồi?” Thủy ra giải vây cho Nam “Anh cũng không biết cô ấy đi đâu từ tối đến giờ” Bim cũng lắc đầu không biết. Nam thở ra 1 cái lại đưa cốc rượu lên uống, ngồi được 1 xíu lại có người đến mời rượu Nam đành phải bỏ chuyện của Nhi qua 1 bên, lấy lại vui vẻ tiếp rượu với người kia. 2 chiếc cốc chạm vào nhau tạo ra 1 âm thanh vui tai, cốc vừa chạm môi đèn trong nhà đều tắt vụt đi hết, chỉ có trên tầng 2 có 1 ánh đèn sáng rọi xuống. Hân bước ra trong vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp, mọi người ở dưới trầm trồ bọn Nam ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hân, Hân bắt đầu cất chất giọng nhẹ nhàng của mình lên “Ngay bây giờ sẽ có 1 tiết mục vô cùng đặc biệt gửi tới mọi người” Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, ai cũng háo hức chờ đợi tiết mục đặc biệt mà Hân nói đến. Nam lơ đễnh nhấp 1 ngụm rượu trong cốc đưa mắt khẽ đảo 1 vòng rồi dừng lại ở chỗ lúc nãy Hân đứng. Hân đã dời khỏi tầng 2 từ lúc nào thay thế chỗ Hân là 1 cô gái với mái tóc hơi gợn sóng buông thõng tự nhiên trên vai, phía bên trái cài 1 cặp nhỏ lấp lánh, cô mặc 1 chiếc đầm trắng tay lửng dài tới đùi để lộ ặp chân thon dài trắng nõn. 1 vài sợi tóc rũ xuống ôm lấy gương mặt thanh tú đẹp không góc chết, đôi mắt đen láy sáng như sao trên trời, hàng lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên tạo thành 1 đường cong. Trông cô gái đứng dưới ánh đèn giống như 1 vị tiên nữ vừa từ trên trời đáp xuống ghé thăm nhân gian. “Ukm... hôm nay là sinh nhật của Nam, 1 người bạn và đồng thời cũng là bạn trai của tôi. Tôi muốn cho anh ấy chút bất ngờ nhưng với bản thân thì quá nhỏ để tạo nên sự bất ngờ ấy nên chỉ xin các vị khách có mặt ở đây tốt bụng giúp tôi được không?” Giọng nói nhẹ như gió bay vang lên đều đều rất êm tai, nở nụ cười tươi tắn để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn đáng yêu “Cậu muốn giúp như thế nào?” Giọng Việt vang lên “Tôi sẽ hát tặng mọi người 1 bài, nếu có thể làm mọi người vui thì mọi người cùng giúp tôi hát 1 bài chúc mừng sinh nhật Nam, còn nếu tôi hát không hay thì chỉ mong mọi người đừng chê” Nhi trả lời nhẹ nhàng, bầu không gian tròng nhà đột nhiên trở nên im lặng, mọi người ai cũng đón chờ giọng hát của Nhi, chờ để xem cô gái nhỏ nhắn đứng trên kia sẽ lầm gì, vốn dĩ cũng chỉ là lòng hiếu kì trong mỗi người mà thôi. “Cậu hát đi, đừng để mọi người phải chờ lâu nữa” Đến lượt giọng Duy vang lên, Nhi khẽ gật đầu rồi nhìn Hân đứng ở dưới, Hân cầm điện thoại và phát nhạc. Giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhangf trầm bổng vang lên, ai cũng im lặng lắng nghe, khắp căn nhà chỉ có tiếng hát của Nhi vang lên. Cho tới khi bài hát kết thúc mọi người vẫn đang chìm đắm trong từng câu hát của Nhi, khản vài giây sau tiếng vỗ tay mới vang lên. Nhi đưa đôi mắt to tròn đen láy của mình nhìn sang phía đối diện, nhìn Nam đang đứng chống tay ở lan can phía đổi diện, Nhi lè lưỡi ra cười. Hân đi lên chỗ Nhi đang đứng rồi bắt đầu nói với vai trò như 1 người MC, Hân nói cái gì đó đại loại như là cảm ơn bài hát của Nhi rồi là ai muốn làm gì đó thêm thì lên...vân vân và mây mây, nhưng mà Nhi không quan tâm chỉ biết là lời bài hát “Happy Birthday” đang được mọi người đồng thanh hát lên. Mọi người vừa hát vừa vỗ tay, Nhi chầm chầm bước qua chỗ Nam theo giai điệu của mọi người cất lên, nó biết Nam sẽ đứng đó chờ nó đi đến. Bước tới chỗ Nam nó thấy cả người nó đã bị ôm chặt lấy, Nhi cười nhẹ dựa vào vai Nam, 2 người cứ đứng như vậy cho đến khi bài hát kết thúc thì Nam mới buông Nhi ra. “Chúc mừng sinh nhật, bạn kiêm “chồng” chưa cưới của em” Giọng Nhi vang lên nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng mấp máy theo từng lời nói phát ra Nam nhìn Nhi chăm chú, ngày thường Nhi đã rất xinh đẹp rồi hôm nay lại còn hóa thân vào làm 1 nàng tiên nữ nữa. Không phải lần đầu tiên thấy Nhi thả tóc rồi mặc váy nhưng lần nào cũng như lần nào, đều làm Nam không thể rời mắt khỏi Nhi được. Thà Nhi cứ cá tính, cứ gọi cậu xưng tôi, dùng những lời nói mang tính sát thương mạnh hay nói 1 cãi 2 như mọi ngày thì Nam còn chiu được, chứ an nói dịu dàng, nói những lời mật ngọt như lúc nãy thì chắc cậu phải chết vì phát điên vì nó mất. “Này suy nghĩ vẩn vơ đủ chưa, bây giờ nghe em hỏi này” Nhi lên tiếng làm Nam bừng tỉnh “Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi” “Hôm nay anh vui chứ?” Nhi nhìn Nam hỏi “Vui, rất vui, cực kì vui” “Thế thì tốt, câu thứ 2 này nhưng mà anh lưu ý nhá, cái này chỉ là ngay bây giờ em lại quên cho nên em mới hỏi anh vậy thôi chứ bình thường em nhớ kĩ lắm cho nên khi nghe xong câu hỏi đừng giận nhá” Nhi dặn dó “Ukm, hứa sẽ không giận” “Anh... tên là gì ấy nhỉ?” Nhi hỏi, Nam chỉ muốn phát hỏa nhưng do Nhi đã dặn dò trước đó nên cố kìm nén lại, bình tĩnh lại, đây là lần thứ N* Nhi hỏi câu này rồi. Lấy tay cốc nhẹ đầu Nhi 1 cái Nam khẽ mắng “Con mèo ngốc này, rốt cuộc đầu em chứa gì vậy hả, em có biết đây là lần thứ mấy em hỏi câu này rồi không tên anh thật sự khó nhớ vậy à. Anh nói nốt lần này em nhớ kĩ cho anh, anh tên Nam, Lâm Nhật Nam” “Hì nhớ rồi, nhưng mà em còn hỏi câu đó dài dài” Nhi ôm đầu cười hì hì nói, nghe Nhi nói câu này mặt Nam không còn bình thường nữa, Nhi thấy vậy liền nhanh chóng chữa cháy “Em đùa đấy, lần cuối hỏi không có lần sau” Nhi nói rồi 2 đứa đứng nhìn nhau cười vui vẻ “Này 2 người đang đứng nói chuyện vui vẻ ở phía bên kia ơi, làm ơn dành chút sự chú ý cho bên này cái” Giọng Mai lanh lảnh vang lên, Nhi với Nam quay qua nhìn sang đối diện “2 người có định tiếp khách không?” Mai hỏi giọng có cút trêu chọc “Tất nhiên là có rồi” Nam đứng ôm eo Nhi nói “Có thế sao nãy giờ lại lơ khách đi thế, đền bù đi” Việt nhanh nhảu chụp lấy micro trong tay Mai rồi nói “Đền bù như thế nào?” Nam nheo mắt nghi ngờ nhìn Việt “Thì... 2 người hôn nhau đi” Việt gian xảo nói, Nam với Nhi đơ ra. Ở dưới Duy cười tà khi nhận được cái nháy mắt ám hiệu của Việt, bắt đầu vỗ tay rồi hô khẩu hiệu, kết quả là mọi người có mặt ở đó đều làm theo, dịch bệnh nào cũng vậy toàn lan tràn quá nhanh không kiểm soát, tiếng hò hét ở trong nhà khuấy động phong trào ra tận ngoài sân, cuối cùng là căn Villa bao lâu nay yên ắng hôm nay lại như cái chợ vỡ, ai cũng vừa hô khẩu hiệu vừa vỗ tay “Hôn đi, hôn đi, hôn đi” Nhi bối rối nhìn xuông chỗ Hân, Hân chỉ cười mà không làm bất kì hành động nào đều chỉ cho nó, Nhi tiếp tục đưa mắt tìm cá tên Khánh lúc chiều trong đám đông đứng dưới, hắn ta đang cười nhưng nụ cười đầy giễu cợt và mỉa mai, Nhi nghiến răng 1 cái quay sang nhìn gương mặt điển trai đang nhìn mình từ nãy giờ. Vòng tay ở eo Nhi siết chặt hơn 1 chút, gương mặt điển trai của Nam đã ở ngay sát mặt Nhi chỉ cách vài cm nữa, mặt Nhi có chút bối rối “Cái này là tại em đấy mèo lười” Nam cúi người nói nhỏ vào tai Nhi, từng hơi nóng phả vào gáy Nhi theo từng lời nói của Nam làm Nhi bối rối nay còn tăng thêm “Anh muốn hôn em thật à” Nhi nói nhỏ rồi nhìn Nam chằm chằm, tiếng hò hét bên dưới càng lớn hơn “Anh không làm vậy thì em nghĩ liệu chúng ta có thoát khỏi bọn họ không?” Nam cúi xuống gần hơn rút ngắn khoảng cách giữa 2 người “Thế anh không sợ hôn em xong rồi bị em đánh à?” Nhi chớp chớp mắt hỏi Nam “Anh tin là em sẽ không đánh anh đâu” Nam nói giọng tự tin, Nhi chỉ cười không nói gì thêm. Nhi cố gắng ình tĩnh nhìn không khí xung quanh qua vai Nam, mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào tụi nó vừa vỗ tay vừa hò hét ầm ĩ, Nhi nhớ lại chuyện lúc chiều trong lòng thầm rủa Khánh và tên bạn đi cùng Khánh. Nam tuy hay trêu Nhi nhưng mà lúc nào Nhi cần là Nam có mặt, Nam chăm sóc nó cũng rất tốt, nó thích gì Nam cũng chiều, Nam hay gọi nó bằng mấy cái biệt danh Mèo lười rồi là heo ngủ, Nhi ngốc rồi... nhưng mà gọi như thế nghe thân thiết hơn, chỉ trách Nam đần độn đi kết bạn với cái loại ăn bám, coi người không ra gì, không biết trên dưới trời đất đó, nghĩ sao Nam nhà nó luôn luôn đối tốt với bạn bè, không bao giờ để bạn bè mình bị thiệt cả, luôn thông minh trong mọi chuyện mà lại bị người khác lợi dụng mới chết chứ. Thật đúng là không thể chấp nhận được mà. Nam nhìn chằm chằm vào gương mặt Nhi, nhìn không thể nào rời mắt được, hôm nay nó thực sự rất đẹp, mắt, mũi, miệng, má chỗ nào trên khuôn mặt Nhi cậu cũng muốn cắn 1 cái thật đau nhưng không dám, sợ Nhi đạp cho mấy cái lại khổ. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì cánh tay trắng trẻo của Nhi vươn tới vòng qua cổ của Nam, Nam mở to đôi mắt nâu nhìn nó. Nhi hơi kiễng chân lên bắt đầu chạm môi của nó vào môi Nam. Mọi người đồng thanh vang lên 1 tiếng ồ, Nhi ngượng đỏ cả mặt nhưng cố nén xuống, Nam mở to mắt không tin được việc Nhi chủ động hôn cậu mất mấy giây sau mới kịp định thần lại, từ từ nhắm mắt vào tận hưởng. Bên trong lồng ngực Nhi đang diễn ra trò nhảy dây rất vui nhộn nhưng mà Nhi lại không vui mà thầm nguyền rủa, nhảy gì mà nhảy chứ, chỉ là môi chạm môi thôi mà chúng mày có nhất thiết phải nhảy rộn ràng lên như thế không, còn tên Khánh chết tiệt kia nữa, tại ngươi mà bây giờ ta mới phải làm như th... “A”, Nhi kêu lên trong cổ họng 1 tiếng, mới nguyền rủa được chừng đó đã bị Nam cắn 1 cái vào môi làm nó phải kêu lên, theo phản xạ tự nhiên thì Nhi sẽ lùi ra nhưng lại không kịp, Nam nhanh tay hơn siết chặt nó trong vòng tay của mình. Nhi đành phải đứng im như vậy rồi nguyền rủa tiếp để cho Nam tự hành sự vì dù sao nó cũng chẳng rành mấy chuyện hôn hít này cho lắm, nhưng chưa kịp nguyền rủa thêm câu nào Nhi đã cảm giác có cái gì đó vô cùng ướt át, nóng ẩm đang quậy phá bên trong khoang miệng của nó. Nhi mở to mắt, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng hôn hít là chỉ cần môi chạm môi là xong rồi, không ngờ còn có thêm cái khoản này nữa. Đầu Nhi trống rỗng chỉ cảm giác 1 vị ấm nồng cứ từng chút từng chút cuốn lấy chiếc lưỡi của nó, tất cả các giác quan đều tên liệt, nó hoàn toàn không biết phải làm gì. Bao nhiêu cảm giác nó đều từng trải qua rồi duy chỉ có cái cảm giác hiện tại là nó chưa trải bao giờ, cảm giác cả người tê dại, trái tim không nghe lời cứ đập loạn xạ bên trong lồng ngực, cứ đập bịch bịch liên hồi làm cho tâm trí nó càng thêm rối loạn. Khắp người nó tê dại, đầu óc trống trơn chỉ còn cảm thấy cảm giác nóng ấm còn có chút đắng do rượu đang cuốn lấy chiếc lưỡi của mình, cố gắng lôi kéo lưỡi của nó ra khỏi hang ổ để Nam có thể ngậm chặt lấy, gặm nhấm không buông. Cái này có được gọi là dụ dỗ con nhà lành không nhỉ. Lưỡi nó nằm gọn trong khoang miệng của Nam, nó cảm nhận được vị đắng của rượu còn vương lại trong đấy, chiếc lưỡi nhỏ của Nhi nằm yên đấy cho Nam ăn tươi nuốt sống thì nó bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mê không rôc là do đâu này. Nhi vội vàng thu lưỡi về, tự động đứng lùi ra 1 chút để tránh lặp lại chuyện lúc này, Nhi ngước mắt nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt mình. Nam hơi thở từ lúc nào đã trở nên gấp gáp đang nhìn Nhi với vẻ hơi tiếc nuối, Nam đưa tay ra quẹt nhẹ môi Nhi “Môi bị chảy máu rồi này” Nam vuốt nhẹ khóe môi Nhi nói “Còn không phải tại anh” Nhi lườm nguýt Nam 1 cái, nó không ngờ tới Nam lại cắn nó mạnh đến nỗi môi bật cả máu như này. Có lẽ do ánh đèn hơi tối nên không mấy ai bắt kịp biểu hiện của 2 người họ, dù sao thì nụ hôn dài của họ cũng phần nào làm vừa lòng khán giả. Mọi người ai cũng vỗ tay phấn khích. Nam đứng thẳng người lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình, Nhi vô thức lấy tay che đi khóe miệng đáng thương chỉ tại 1 người mà bị cắn đến bật cả máu. Duy huýt sáo nháy mắt với Nam, Nam không có biểu cảm gì, mặt vẫn lạnh băng tay vẫn ôm chặt không buông eo của Nhi, còn Nhi thì biểu cảm ra mặt, liếc Duy 1 cái sắc lẹm. “Anh còn định đứng đây tới bao giờ” Nhi nhíu mày hỏi. Nó thật sự là đang rất đau chân với đôi giày cao gót chết tiệt này, không phải là nó không đi được cao gót mà là tại lúc sáng đi nhiều quá làm chân bị thương nên bây giờ mới khổ với đôi cao gót đang đi dưới chân. Nam nhìn gương mặt phụng phịu của nó, nhìn biểu cảm đang nén cơn đau xuống của nó mà Nam được chiêm ngưỡng nhiều lần, đôi mắt sâu của Nam sẫm lại “Chân đau hả?” Đôi mắt Nhi trĩu xuống khẽ nhìn xuống dưới chân. Gương mắt xinh xắn ủ rủ đầy tâm trạng. Bên dưới là 1 đôi giầy cao gót buộc dây màu bạc, gót giầy cao thanh mảnh đính thêm hạt cườm lóng lánh 1 màu mảnh mai, thanh khiết. Rất hợp với bộ váy đang mặc của Nhi, cùng với gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh quả rất là phù hợp. Nhưng xem ra là hơi bị khó khăn đối với Nhi. Nam ngồi xổm xuống tháo đôi giầy ra rồi xoa xoa chỗ vết thương đã đỏ ửng lên của Nhi “Có băng cá nhân không?” Nam đứng lên nhìn Nhi hỏi, Nhi lắc đầu. Nam thở dài ra 1 cái, cô gái này không biế tự chăm sóc bản thân gì cả, 1 đứa con gái như nó thì ít nhất phải quan tâm tới nhan sắc của mình 1 hút nhưng không nó chỉ rửa mặt đều đặn thường xuyên chứ không bao giờ đắp mặt nạ rồi là bôi kem gì cả, những đứa con gái khác ngại nhất là đánh nhau nhưng mà nó lại nói chuyện bằng hành động chân tay chứ không nói chuyện bằng lời, con gái nhà người ta thì 1 tủ váy, màu gì cũng có, chân thì lúc nào cũng đi cao gót cả mấy phân nhưng Nhi thì không, nó ghét nhất là mặc váy chỉ khi nào bất đắc dĩ hay cần lắm thì mới mặc, nó như vậy mà không biết tại sao cậu lại yêu 1 đứa con gái như nó không biết “Đi lấy cho tao miếng băng cá nhân” Nam gọi Việt đang đứng gần đấy, Việt nhanh chóng chạy đi. Còn Nam thì dìu Nhi đi qua ghế ngồi “Em cũng giỏi đấy, chân như này mà vẫn gắng đi lỡ vết thương nặng hơn thì làm như thế nào” Nam nhíu mày nhẹ giọng mắng Nhi, Việt đưa băng cá nhân cho Nam rồi ra nhập tiệc tiếp. Cầm miếng băng trên tay Nam nhẹ nhàng dán vào cho Nhi “Anh còn nói nữa, có biết em đau gần chết không” Nhi xị mặt nói, Nam nghe mà hơi sót “Anh xin lỗi” Nam ngồi xuống cạnh Nhi nhẹ nhàng nói rồi với tay lấy bịch bánh cho Nhi “Chưa ăn gì đúng không?” Nam mỉm cười đưa bịch bánh cho nó, bây giờ Nhi mới để ý tới ciếc bụng đói của mình, lúc chuẩn bị nó có gặm nhấm 1 chút đồ ăn nhưng 1 chút đó nó chỉ không đói trong vòng 1 lát thôi, bây giờ bụng nó đói lại rồi “Cảm ơn nha” Nhi cầm lấy bịch bánh rồi bóc ra ăn ngon lành. “Chúc mừng sinh nhật anh” Tên khốn đã xuất hiện. Nhi với Nam ngừng cuộc trò chuyện lại ngước mắt lên nhìn Khánh. Đôi mắt đen láy của Nhi phút chốc phát ra tia nhìn thù ghét Khánh quay qua nhìn Nhi cười 1 nụ cười lịch sự. Nhi không thèm nhìn quay qua chỗ khác bóc bánh ăn tiếp, 1 chút lịch sự của nó đối với Khánh cũng không có 1 chút nào. Nam nhìn biểu hiện của Nhi, trong lòng không cảm thấy khó chịu mà là buồn cười, 1 khi Nhi đã ghét ai là sẽ ghét ra mặt giống như lúc này “Cảm ơn, hôm nay cứ chơi cho thỏa thích ha” Nam cầm cốc lên chạm với hắn Nhi khẽ xì 1 cái, làm thái độ khó chịu ra mặt, cái loại người trước mặt xã giao sau lưng xã dao như hắn thì chỉ nên vứt đi chứ không nên giữ lại làm gì cả “Cô có vẻ không thích tôi lắm” Khánh nhìn Nhi nói, mắt nhìn chằm chằm Nhi đánh giá trong đầu, dáng người không tệ, 3 vòng tốt, mặt thì chưa biết có son phấn gì không “À không nhưng mà tôi nói này, đừng để hình ảnh của cậu lọt vô mắt tôi nhá tôi không muốn đốt rác trong mắt mình đâu, bẩn lắm” Nhi nói mà không thèm nhìn mặt Khánh, Khánh nghe mà tức muốn độn thổ, Nam ngồi bên cạnh bụm miệng cười. “Thôi đừng để ý quá đến tôi, mời cậu 1 li” Nhi lấy cốc rượu trên tay Nam mà không cần sự đồng ý của Nam nhưng mà sắc mặt cậu có vẻ không có chút gì là cấm hay không cho cả “Cô biết uống rượu sao?” Khánh ngạc nhiên, không ngờ Nam ế lâu năm lại kiếm được cô người yêu như Nhi “Có khi cậu còn say trước tôi đấy” Nhi mỉm cười nói, cầm cốc chạm nhẹ vào cốc Khánh rồi thản nhiên đưa lên miệng nhấp 1 ngụm “Cô không đơn giản như tôi nghĩ” Khánh nói khẽ “Tất nhiên rồi, nếu như đơn giản thì Nam đâu có chọn” Nhi nhún vai nói