Saved Font

Trước/91Sau

Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 51: Nhẹ Một Chút (H+)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đôi môi tinh nghịch di chuyển nụ hôn xuống cổ, anh đắt ý khi giờ đây Tố Du đã "nằm gọn" trong tay anh.1

Sở Triệu hôn lên má cô, trong chốc lát liếm nhẹ vành tai cô khiến Tố Du không khỏi rùng mình, giọng nói ấm áp kề cận bên tai:

- Anh yêu em.

Câu nói của anh khiến tim cô đập mạnh, người ta bảo kẻ say không biết nói dối, nhưng anh nào say, chỉ là Sở Triệu đang giả vờ, mà kỳ thực anh nói yêu cô rất chân thành.

Song song với lời bày tỏ tình cảm, bàn tay nam tính cứ theo đà quen thuộc mà lần mò đến nơi tư mật, vuốt ve cặp đùi trắng mịn.

Cô nhận định rất rõ việc anh muốn làm với mình, Tố Du rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Dẫu sao cả hai cũng phải lần đầu làm chuyện này, nhưng chẳng lẽ cô lại để yên mặc anh muốn làm gì cũng được, cả hai đã ly hôn rồi, như thế này phải chăng không ổn...

Trong lúc cô đang bận nghĩ ngợi thì mảnh vải mỏng manh che chắn vùng đất cấm bên dưới đã bị vén sang một bên. Cô có chút hốt hoảng, nhưng chưa kịp phản ứng thì đoàn tàu đã tiến vào hang sâu, căn bản cô không thể chống cự trước sức lực của người đàn ông này.1

Chỉ trong cú thúc đầu tiên, vật to lớn đã chạm đến tận cùng của nơi sâu thẳm. Cô nhíu mày, khoái cảm chạy dọc sống lưng, nơi chật hẹp càng thêm co thắt như muốn bóp chặt đoàn tàu đang thâm nhập.

Anh đưa tay chạm vào hai quả tuyết lê mềm mại rồi bóp chặt lấy chúng, bên dưới lại tăng tốc, dòng sữa tinh khiết chảy ra, cô thở gấp, cảm giác ngây ngất nhưng có chút khó chịu, đôi môi khẽ cất lời:

- Nhẹ...nhẹ một chút.

Anh mút lấy hai nụ hoa cứng cáp, tận hưởng dòng chất lỏng đầy dinh dưỡng, lúc này chỉ muốn hút cạn kiệt nguồn sữa dồi dào.

Bên dưới liên tục vào ra, cô cắn chặt môi, hai bàn tay bấu chặt cánh tay Sở Triệu, âm thanh va chạm xác thịt đều đặn vang lên trong không gian.

Anh hôn lên môi cô, nụ hôn mang theo hương sữa nhẹ nhàng để đối phương tận hưởng chút dư vị.

Hai ngọn đồi căng tròn liên tục nhúng nhảy theo từng cú nhấp, lần nào cùng thúc mạnh, chạm đến nơi sâu nhất.

Anh nắm chặt tay cô ghì xuống ghế, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, chỉ biết lúc này cả hai như hòa làm một. Chợt đoàn tàu rời khỏi hang sâu, trong thoáng chốc anh đã bế cô trên tay rồi di chuyển vào phòng.

Đặt cô nằm xuống giường, Sở Triệu cuồng nhiệt hôn lên môi cô, ngậm nhắm xương quai xanh quyến rũ, đánh dấu chủ quyền bằng những vết đỏ chi chít trên làn da trắng nõn. Cô đặt tay lên cổ anh, lời nói nhẹ nhàng êm tai:

- Con đang ngủ...

Sở Triệu nở nụ cười gian xảo, bàn tay hư hỏng đang đặt ở nơi nhô cao đầy đặn mà xoa nắn:

- Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng.

Lời nói tuy ôn nhu nhưng lại khiến cô thấy nguy hiểm, bàn tay to lớn thoăn thoắt cởi bỏ những thứ còn vướng víu trên cơ thể cả hai.

Cô khép chặt hai chân, có chút ái ngại, anh vẫn chưa biết mệt mỏi, thậm chí còn đang sung sức mà mong muốn cuộc chiến nhanh chóng tiếp tục.

Đôi môi mơn trớn trên cơ thể nuột nà, anh đưa tay tách hai chân của cô, Tố Du cố sức ghì lại, thỏ nhỏ đang làm chuyện vô ích khi mồi ngon đã dâng đến miệng sói thì làm gì có chuyện được "khoan hồng" buông tha.

Chiếc mã chạy dọc cửa hang, tiếp xúc thân mật trước khi tiến sâu vào bên trong. Cô hơi ngẩng mặt, khoái cảm bủa vây, nơi chật hẹp co thắt, mỗi lúc càng siết chặt như muốn vắt kiệt đạn từ buồng đạn đang trực chờ để nhắm thẳng mục tiêu mà bắn vào.

Anh đưa tay chạm vào vòng eo con kiến, cúi đầu mút lấy hai viên hồng ngọc, cắn nhẹ vào chúng như thể đang tận hưởng viện kẹo dẻo vị sữa thơm ngon.

Bàn tay liên tục xoa nắn hai ngọn đồi, hơi thở của cô có chút gấp gáp, bên dưới vẫn đang phối hợp nhịp nhàng, từng nhịp đều đặn đưa cô lên đến đỉnh núi, nơi có vô vàng khoái cảm bủa vây.

Thanh âm tiếp xúc thân thể hòa lẫn cùng giọng nói kiều diễm, dù cô đã cố không phát ra tiếng vì sợ khiến con thức giấc, nhưng sự dữ dội của anh làm cô chẳng thể nhịn được.

- Ư...ưm...

Những cú thúc mạnh liên tục giã đều đặn, tinh hoa ấm nóng theo lối dẫn từ cửa hang mà nhắm bắn vào trong. Anh cứ như vậy, luôn bất chợt mà chẳng dùng biện pháp.

Cô vẫn còn nghĩ anh đang say, Tố Du ngây thơ thế này bảo sao lại bị anh ăn sạch.

Sở Triệu ôm cô vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai. Cô quay người lại nhìn anh, đôi gò bồng đảo chẳng được che chắn tiếp xúc trực tiếp với lòng ngực vạm vỡ.

Để cô không phát hiện ra, anh vờ nhắm mắt ngủ, nhưng kỳ thực đang rất mãn nguyện trong lòng. Bất giác cô đưa tay chạm vào mặt anh, cô nhận ra mình đã bị nhan sắc mỹ nam này quyến rũ, sau cùng cô cũng không thể tránh khỏi việc mê trai. Thật ra, ngay từ đầy nếu cô không yêu thì đã chẳng để anh làm chuyện này với mình.

Trước/91Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh