Saved Font

Trước/100Sau

Chồng Cũ Xin Tự Trọng

Chương 80: Đừng Thách Thức (H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Còn với anh. Em đương nhiên không thể bốc đồng yêu anh rồi mơ mộng giống như khi yêu cậu ấy được. Em lớn rồi. Tình yêu của em cũng khác theo. Nếu có, em sẽ chỉ có thể yêu anh một cách trân thành nhất mà thôi…

Văn Quảng xem ra lại rất hài lòng với câu trả lời này của cô. Ra là ý của cô muốn nói như vậy. Vậy mà anh lại không biết. Cứ còn tưởng cô đã từ chối anh làm anh buồn ghê gớm suốt từ nãy tới giờ. Đúng thật là…

Ngồi xuống bên cạnh giường cô, Văn Quảng nhẹ nhàng xoa đầu khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Cô hệt như một con mèo nhỏ vậy, cực kì thích thú mỗi lần được anh xoa đầu.

- Vậy anh có thể xem đây như là một lời đồng ý chưa?

- Tôi không biết nữa. Dù sao cũng đã là vợ chồng rồi thế nên… nên mấy cái này đâu có quan trọng lắm như vậy? Người ta muốn đốt cháy giai đoạn luôn còn được nữa mà. - Tư Nhĩ nhổm người dậy, ghé sát tai anh rồi thì thầm vào trong đó, đồng thời cô còn khiêu khích sự nhẫn nhịn của anh bằng cách thổi vào trong nó một hơi.

Bị bất ngờ, Văn Quảng giật mình quay ra nhìn thẳng cô. Ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp của cô, anh không kiềm lòng mình lại được kéo đầu cô sát lại gần mình, hôn ngấu nghiến.

“Ưmm… bụp…bụp” - Tư Nhĩ bị anh càn quấy khó chịu muốn đẩy anh ra, hai tay liên tục đấm mạnh vào thân hình rắn chắc nhưng cô đây chỉ là đang tự làm đau chính mình chứ anh hoàn toàn chẳng có chút cảm giác đau đớn nào, vẫn cứ liên tục càn quấy cô.

Được một lúc anh mới chịu dứt ra…

- Em không biết thở trong lúc hôn sao? Muốn anh dậy? - Văn Quảng giọng nói đưa tình nhìn cô, cố tình nói thế để chọc ghẹo.

Tư Nhĩ bây giờ đang bị rượu điều khiển. Cô hung hăng không muốn bản thân mình cứ bị anh áp đảo mãi như thế? Thật quá đỗi mất mặt mà.

- Anh dậy luôn đi. Tôi cũng muốn xem thử nếu như tôi thở trong lúc hôn thì anh có thể hôn tôi trong bao lâu? - Tư Nhĩ cương quyết nói, cứ như thể đây là một việc gì đó rất quan trọng vậy.

Nói xong, cô không đợi anh chủ động mà bản thân đã tự chủ động hôn anh trước. Vụng về làm theo những gì anh đã làm với mình từ trước đến giờ.

Văn Quảng thấy cô chủ động như vậy trong lòng liền cảm thấy rất vui, thành thục phối hợp lại với sự càn quấy của cô. Và đương nhiên là anh cũng biết rõ một điều rằng cô chỉ vì có hơi men trong người nên mới phóng khoáng với anh như thế.

Cả hai cứ thế hôn mãi không dứt. Tư Nhĩ bây giờ cũng đã thành thục hơn rất nhiều với việc này. Có điều bây giờ cô lại muốn làm một cái gì đó kích thích hơn với anh, nụ hôn kia dường như không đủ để thoả mãn cô ngay lúc này được nữa.

Rồi cô ngả người mình nằm xuống giường, thuận tiện kéo cả người anh đè lên người cô. Lần nữa anh lại bị sốc trước hành động này của cô.

- Em… em thực sự muốn… - Văn Quảng trong người đã rạo rực lên ham muốn chiếm hữu cô nhưng ngay lúc này đây anh vẫn cố tự kiềm chế bản thân để hỏi cô một câu hỏi này. Không muốn đến sáng mai khi thức dậy cô sẽ bị sốc trước những gì sắp sửa xảy ra sau đây.

- Anh không dám sao? Tôi nghĩ anh đâu phải lần đầu thử làm qua loại truyện này. Thậm chí còn làm nhiều là đằng khác có phải không? - Tư Nhĩ nói, mắt nhắm hờ đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ra.

Cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc ra. Nhưng còn chưa cởi hết số cúc ít ỏi của anh thì cô đã dừng tay lại. Không tiếp tục cởi nữa.

- Không muốn nữa rồi à? Nhưng giờ không phải lúc để em có thể hối hận đâu. Anh không thể dừng làm gì đó bây giờ được. - Văn Quảng thích thú cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, làm cô đau điếng, hét lên.

“Bốp!” Tư Nhĩ theo phản xạ vả mặt anh, muốn anh đừng cắn nữa.

- Không được cắn. Ai cho ăn cắn? - Tư Nhĩ đau đớn hỏi.

- Vậy sao em không tiếp tục cởi áo đi?

- Thì tại anh không biết cởi đồ của tôi nên tôi muốn tự mình cởi giúp anh mà. Sao anh lại vì vậy mà cắn tôi được? - Tư Nhĩ oan ức nói.

Văn Quảng cười khẩy.

- Cần gì em phải phiền phức như thế? Thứ vướng víu này chỉ cần…

Nói chưa hết câu Văn Quảng liền thị phạm luôn cho cô xem.

“Xoạt.” Tiếng bộ đồ bị xé vang lên rõ ràng.

- Anh… - Tư Nhĩ vội vàng kéo người anh sát lại gần mình, lấy thân anh để che đi cơ thể trần như nhộng lúc này của cô. Không cho anh được nhìn.

- Em che gì chứ? Là em thách thức sự kiên nhẫn của tôi trước. Hơn nữa lúc này tôi đã nhìn thấy hết rồi. Vẫn còn đồ lót và đồ của tôi nữa. Em không cần phải vội… - Văn Quảng thì thầm ghé sát tai cô nói.

Có thể anh không phải mối tình đầu của cô, cũng không phải người có được nụ hôn đầu của cô, nhưng lần đầu tiên của cô chắc chắn là của anh thật rồi. Không có bất kì tên đàn ông nào lấy được nó nữa. Và không chỉ là lần đầu. Cả những lần sau đó nữa…

Tất cả đều chỉ có thể dành cho riêng anh mà thôi…

Tư Nhĩ bị anh trêu đùa tới mức cả người ngứa ngáy khó chịu. Cô thả lỏng tay để cho anh được nhìn thấy cơ thể mình. Hai tay cô để ở sau cổ từ từ luồn vào bên trong áo anh.

- Để tôi giúp em làm cho nhanh nhé! - Văn Quảng thấy cô làm quá chậm, tự giật phăng áo ra, ném xuống sàn nhà.

Cả quần cũng được anh cởi ra ngay sau đó để lộ ra “phân thân” của mình.

Tư Nhĩ nhìn thấy nó lập tức quay mặt đi chỗ khác. Lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ đó của nam giới nên không khỏi ngại ngùng.

- Không cần phải ngại. Chỉ lát nữa thôi em sẽ phải làm quen với nó….

Rồi anh đưa tay lướt nhẹ từ trên xuống dưới của cô một lượt. Đầu tiên là cởi áo lót. Tiếp đó là tới quần lót. Thoáng chốc trên người cô đã không còn mảnh một mảnh vải che thân đúng nghĩa đen.

Tư Nhĩ ngại ngùng nhưng lại không muốn bị anh trêu. Cô bất chấp muốn trốn tránh bằng cách hôn anh để anh không có cơ hội nhìn thấy sự ngại ngùng trên mặt cô lúc này.

Văn Quảng bị cô cưỡng hôn nhưng anh không vì thế mà dừng lại những việc anh cần phải làm với cô vào tối nay. Trong đêm tối anh mò mẫn nắm lấy tay cô, kéo xuống và cho nó chạm vào “phân thân” của mình.

Cô vậy mà đã chạm tay vào nó rồi sao? Thật khó có thể tin được…

- Ưm… - cô tính giật tay ra nhưng anh cứ giữ chặt tay cô lại mãi không chịu buông. Ngay kể cả nói anh cũng không để cho cô nói. Anh không cho phép cô có bất kì suy nghĩ rút lui nào ngay bây giờ.

- Nhanh thôi em sẽ thấy thích nó…

- Không. - Tư Nhĩ lắc đầu phản đối lời anh nói. Bàn tay nhỏ vẫn cự tuyệt không muốn chạm vào vật đang căng cứng kia.

Anh lại cười khẩy một cái. Anh thả tay cô ra. Để cô ôm lấy cơ thể mình.

- Anh cho nó vào nhé?

Tư Nhĩ tỏ ra phân vân. Đầu óc cô đã dần tỉnh táo hơn so với lúc nãy. Nhưng cô không thể nào thẳng thừng cự tuyệt anh được. Cả cô và anh đều đã không còn trẻ nữa. Làm chuyện như vậy cũng là bình thường thôi, không có gì cả.

Ừ. Đâu có gì cả đâu. Với lại cô cũng tò mò muốn biết cảm giác khi làm loại chuyện này là như thế nào.

- Sợ đau sao? Thế thì anh sẽ làm nhẹ một chút nhé! Chắc chắn không đau đâu. Chỉ cần… em phối hợp với anh là được rồi…

Nói rồi anh từ từ luồn tay xuống bên dưới nơi tư mật kia. Mò mẫn chạm vào nó.

- Đừng nhìn!! - Tư Nhĩ giữ chặt đầu anh không cho anh nhìn xuống bên dưới.

- Nhưng anh tò mò. Đồ của anh em cũng nhìn thấy hết cả rồi. Để cho công bằng thì em phải cho anh nhìn thấy của em chứ. Với lại hôm nay anh không thể không nhìn nó được.

Vừa nói, anh vừa đưa một ngón tay vào bên trong cô, thích thú nghịch ngợm.

- A… đau… - Tư Nhĩ đau đớn kêu lên một tiếng. Nhưng cô kêu lên như vậy thì có ích gì? Anh cũng đâu có chịu dừng lại.

Bên dưới của cô vô cùng chật hẹp làm ngón tay anh ở dưới đó cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

- Lam Tư Nhĩ … em mau thả lỏng cơ thể ra một chút thì cả hai chúng ta mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Tư Nhĩ đột nhiên nghe anh gọi cả họ và tên mình liền lập tức trở lên vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Cô thả lỏng người hơn. Anh ngón tay anh vì thế cũng thoải mái hơn biết bao nhiêu. Ra vào bên trong thoải mái rồi thì anh mới cho cậu nhỏ của mình cạ cạ vào cửa hang chật hẹp của cô.

- Của anh… - Tư Nhĩ lo lắng chỉ tay xuống phía bên dưới. Vẻ mặt hình như đang sợ hãi…

Nhưng Văn Quảng chỉ cười khẩy lại với cô một cái sau đó trực tiếp cho nó vào bên trong cô.

- A… - Tư Nhĩ đau đớn trán lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay bấu chặt lấy lưng anh, những ngón tay sắc nhọn cấu chảy máu lưng anh.

Anh nói với cô là sẽ là sẽ chỉ làm nhẹ nhàng thôi nhưng bây giờ mỗi lúc anh lại làm mạnh hơn, lâu ngày cấm dục nên bây giờ anh mới phát tiết lên như vậy, ăn cô sạch sẽ không còn chút gì.

Bên dưới anh làm chuyện mình lên làm nhưng bên trên vẫn không ngừng quấy rối hai bầu ng.ực đang căng cứng lên.

Đã thế còn thì thầm vào tai cô…

- Của em mềm thật đấy! Bóp rất vừa tay…

Cô không ngờ thân thể này bao năm qua cô giữ gìn như thế bây giờ lại để anh lấy đi sạch sẽ hết như vậy.

- Làm… a… anh làm… hơ… với bao nhiêu người rồi? - Tư Nhĩ bị anh làm cho đầu óc quay cuồng cả rồi nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để hỏi anh một câu này.

Người ta thường nói lời nói trên giường nhất quyết chỉ là lời nói nơi đầu môi. Nói xong là quên hết. Những chuyện nói ra cũng chẳng chuyện nào là thật cả nhưng cô vẫn muốn hỏi anh câu hỏi kia vào ngay khoảng khắc này. Muốn nghe xem anh trả lời mình thế nào…

- Sao lại hỏi như vậy? Thấy khó chịu khi anh đã từng làm những chuyện này với người khác à? Hay sao? - Văn Quảng hổn hển đáp lại cô. Vẫn không chịu dừng lại việc “tốt” mình đang làm.

- Ừ.

- Em đang ghen?

- Mặc kệ tôi… anh… a… trả lời tôi đi. Anh làm với bao nhiêu người rồi? Hay là anh không nhớ xuể? Nhiều đến vậy cơ à?

- Em là người duy nhất…

- Tôi không tin.

- Em có thể không tin nhưng đó chính là sự thật… - Văn Quảng vẫn tiếp tục làm chuyện đó. Đồng thời giải thích cho cô. - Anh đúng là trước giờ rất đào hoa, số bạn gái anh quen trước em nhiều không thể đếm xuể nhưng em là người duy nhất anh muốn lên giường với và là người đầu tiên của anh.

- Tôi không tin. Anh thành thục như vậy… đời nào lại chưa làm lần nào được? Hay là trước đó anh bị yếu? - Tư Nhĩ cô không biết vì sao trong lúc này bản thân cô lại nói những lời như thế…

- Em chê tôi yếu sao? Tôi làm em không thoả mãn hay gì?

Văn Quảng gầm gừ khó chịu khi cô dám cả gan chê anh giấu. Anh tức giận làm mạnh hơn, không cho cô có đủ sức để nói thêm bất cứ lời nào nữa. Phải mãi cho tới khi cô kiệt sức rồi ngất đi anh mới chịu thôi.

- Con hổ giấy nhà em. Hoá ra em chỉ giỏi nói thôi. - Văn Quảng cười khẩy khi nhìn cô ngất đi dưới thân mình.

- Thành quả lần đầu làm chuyện này… không tệ chút nào. - anh hài lòng nói chuyện một mình, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Tôi hai năm qua đúng là mắt mù nên mới ngó lơ em để đi tìm một lũ người chẳng thể so được với em.

“Chụt” - rồi anh cúi người hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn.

- Nhưng ông trời có mắt, vẫn muốn dành em tặng cho tôi. Sau hôm nay em chính là của tôi rồi. Sẽ không có bất kì tên đàn ông nào ngoài tôi được bên em nữa.

Luyên thuyên một hồi lâu, Văn Quảng mới chịu bế cô vào trong phòng tắm, kì cọ tắm rửa cho cô thật cẩn thận, mặc đồ và bế cô đặt ngay ngắn ở trên giường. Ôm cô vào trong lòng ngủ yên lành tới sáng.

Đây cũng là lần đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau. Không ngờ lại dễ chịu như thế. Biết thế hai năm qua anh đã không cự tuyệt cô làm gì rồi.

Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy hối hận thật mà…

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y