Saved Font

Trước/57Sau

Chồng Là Thầy Giáo

Chương 48

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Nhất Nam, tối nay anh đi đến tiệc ăn mừng chứ?

- Ừm.

Sau khi giành được dự án đất đai, công ty họ Nhất đã đạt được nhiều lợi nhuận nên sẽ mở một bữa tiệc lớn để ăn mừng.

Là Tổng Giám đốc, chắc chắn anh sẽ đi!

Trong buổi tiệc có rất nhiều khách khứa, họ đều nể mặt Nhất Nam kể cả những người trước kia có ý ghen ghét.

Rất vui nhộn, lời chúc mừng liên tiếp được nói đến. Ai cũng lấy lòng anh bằng mọi giá!

- Nhất Nam, uống một ly chứ?

Nhất Tư Mã nâng rượu đến đưa trước mặt Nhất Nam. Anh em trong nhà luôn ganh ghét nhau nhưng ra bên ngoài dù ghét đến đâu cũng phải nể mặt.

Anh cầm lấy ly rượu tu sạch một hơi trước toàn thể mọi người. Đây là ly cuối cùng cho người "em trai" này. Mọi việc trong quá khứ, Nhất Nam có thể không tính toán nhưng chính hắn đã loan tin khắp trường về mối quan hệ của anh.

Thời gian ở trường vừa rồi, Nhất Tư Mã đóng quả thực rất giỏi! Giả không quen biết từ trước, moi móc thông tin, tán tỉnh Cố Yên Nhi sau đó loan tin khắp trường. Nhất Nam sẽ trả từ từ về vụ việc đó.

Uống hết ly rượu, Nhất Nam vuốt vuốt lại quần áo của mình rồi cười lạnh.

- Chúng ta...từ từ tính!

Buổi tiệc vẫn diễn ra như thường, Nhất Tư Mã nhìn anh rời đi mà lòng điên loạn. Một lát nữa thôi, người hắn yêu sẽ cùng Nhất Nam ân ái chăng?

Trên hành lang dài rộng, Tô Tiểu Mộc bước theo sau anh. Hai người đều im lặng, coi như bước đầu đã thành công hoàn mĩ. Bây giờ chỉ đợi có tác dụng mà thôi.

Vừa vào trong xe ô tô, Nhất Nam cầm lái mà trong người nóng rực, anh mở điều hòa nhưng cơ thể vẫn nóng ran. Tô Tiểu Mộc ngồi ghế sau nhìn anh lo lắng.

- Nhất Nam, anh sao vậy?

- Hơi nóng!

Nghe câu trả lời, cô biết thuốc đã bắt đầu phát tác. Liều lượng lần này đã cho gấp đôi lần trước, ly rượu Nhất Nam vừa uống chính tay do Dung Tiêu đổ vào.

Cả đoạn đường Nhất Nam không ngừng thở dốc, cơ thể đang bị kích thích. Anh đoán chắc, chính vừa rồi Nhất Tư Mã đã có ý xấu với anh.

Cơn phát tác Nhất Nam cố gắng kìm nén lại nhưng vừa về đến phòng mình, anh đã không kìm chế nổi mà kéo Tô Tiểu Mộc vào phòng.

Chưa kịp làm gì, Nhất Nam đã hôn lên người Tô Tiểu Mộc, ép sát hai tay cô xuống giường, cơ thể nóng hổi cọ xát với da thịt người con gái. Cơn kích tình ngày một tăng lên. Anh không thể làm chủ được bản thân, bàn tay vẫn mò mẫm tìm kiếm đường cong quyến rũ trên cơ thể cô.

Nhất Nam đưa tay cởi phăng chiếc váy dạ hội ra, cơ thể Tô Tiểu Mộc chỉ còn che bằng bộ đồ con. Hai má cô đỏ ửng, môi anh đào thoát ra khí thở dốc, tay ôm lấy cổ Nhất Nam phối hợp nhịp nhàng. Đây là điều mà cô mong chờ.

Nhất Nam hôn lên khắp người Tô Tiểu Mộc, đầu óc anh quay cuồng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn làn da trắng muốt.

- Cố Yên Nhi...

Anh vuốt ve mặt Tô Tiểu Mộc miệng không ngừng gọi tên Yên Nhi, Tô Tiểu Mộc dựng người, trái tim như bị xẻ làm đôi. Vẫn là cái tên ăn sâu vào kí ức ấy - Cố Yên Nhi!

Nhất Nam tiến gần lại khuôn mặt ấy, đưa môi gần đến môi Tô Tiểu Mộc. Trong đầu anh toàn là Cố Yên Nhi, tất cả...chỉ là Cố Yên Nhi. Nhưng mùi hương trên cô gái này không giống cô gái ấy, không thơm ngọt như Cố Yên Nhi của anh.

Tô Tiểu Mộc nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra ngậm đắng tiếp nhận nụ hôn của Nhất Nam. Nhưng không?

Nhất Nam đã dừng lại, anh lắc đầu thật mạnh gắng nhìn cô gái dưới thân. Dù cơ thể đang trướng to nặng nề nhưng Nhất Nam vẫn quả quyết, anh sau khi xác nhận đó không phải người anh yêu anh đã đứng lên, ném lên người Tô Tiểu Mộc cái chăn rồi quát lớn.

- Biến khỏi phòng tôi!

Anh thẳng thừng đi vào trong nhà tắm, bật nước rồi ngâm mình xuống. Tô Tiểu Mộc vẫn giở trò hèn hạ như vậy, lần một anh đã bỏ qua nhưng lần hai thì đừng mơ!

Cô kéo chăn che đi cơ thể mình, bàn tay che đi đôi mắt ngập nước. Đến bao giờ anh mới hiểu tình cảm của cô đây? Chấp nhận làm kẻ thay thế nó đau lắm? Anh hiểu không?

Mặc lại quần áo, Tô Tiểu Mộc rời khỏi phòng Nhất Nam. Bước ra ngoài với nét mặt buồn bã, Nhất Tư Mã đang ngồi phía ngoài phòng khách thấy Tô Tiểu Mộc đi ra, hắn nhanh chóng hỏi.

- Tại sao...nhanh vậy?

Tô Tiểu Mộc lắc đầu bước đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Thấy biểu hiện ấy, Nhất Tư Mã nắm chặt lấy bàn tay mình, nghiến răng ken két. Ánh mắt hắn toàn là tia lửa giận. Nhất Nam dám hành hạ cô ấy?

Hắn chạy đến, bế ngược Tô Tiểu Mộc lên đi về phía xe ô tô của hắn. Cô giật mình, hoảng hốt, đập tay lên lưng hắn la hét.

- Bỏ ra, em tính làm gì? Bỏ xuống, chị tự đi được!

Nhất Tư Mã ném cô xuống ghế sau rồi đóng cửa thật mạnh, hắn lên ghế lái rồi phi xe đi thẳng. Tô Tiểu Mộc chưa kịp hoàn hồn, còn tưởng hắn tính làm trò gì mất nhân tính.

- Chị đi đâu?

- Uống rượu!

Nét mặt của hắn rất không vui, ánh mắt nhìn cô một cách kì lạ.

Đến một quán ăn ven đường, Nhất Tư Mã dừng xe lại. Mở cửa bế cô xuống, mọi thứ hắn đều lo xong xuôi cả. Rượu được đưa đến tận nơi, Tô Tiểu Mộc chỉ việc ngồi và thưởng thức.

Tâm trạng không tốt, điều này càng làm cô ghét Cố Yên Nhi hơn. Dù Yên Nhi đang ở một nơi rất xa nào đó chính Nhất Nam cũng không biết. Nhưng Tô Tiểu Mộc biết rằng, cái tên ấy luôn ở trong tim anh - mãi mãi không dứt?

Nhìn Tô Tiểu Mộc uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, Nhất Tư Mã càng điên tiết hơn. Từ bé người con gái này chỉ cuốn lấy Nhất Nam, đến năm đại học còn thích anh nữa. Cô chẳng hề biết rằng, người mà cô luôn coi là em trai này lại đem lòng yêu cô đến nhường nào. Lửa nóng lại tăng, hắn muốn đến và đấm vào mặt Nhất Nam cho thỏa thích.

Tô Tiểu Mộc say mèm, mặt đỏ ỏn như trái ớt. Cô quơ quơ tay trước mặt Nhất Tư Mã, cười ngây ngốc.

- Gì đây? Nhìn chị cái gì mà say đắm vậy? Hả?

- Em yêu chị!

Đáp lại hắn là nụ cười hết sức ngu ngốc. Cô liệu khi tình rượu có nhớ đến buổi tối này hay không? Giọng Tô Tiểu Mộc lèm bèm cất lên.

- Yêu? Hừm? Muốn sinh con không?

Dù biết đó chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng Nhất Tư Mã lại bóp lấy má cô ghé sát mặt lại hỏi.

- Muốn! Muốn sinh con với chị! Chị muốn không?

Tô Tiểu Mộc nhảy cẫng lên, cô cầm chai rượu chỉ mặt Nhất Tư Mã.

- Muốn! Muốn chứ!

- Thật không? Tỉnh dậy chị không hối hận chứ?

Cô lắc đầu thích thú, muốn lắm, muốn sinh con cho Nhất Nam. Muốn con của cô mang họ Nhất, nhưng...bằng cách nào mới có thể bước được vào thế giới của anh đây?

Nhất Tư Mã đứng dậy, ôm ngang người Tô Tiểu Mộc đẩy lên xe. Tại ghế sau của ô tô, Nhất Tư Mã đè người cô xuống, áp môi lên môi cô, lưỡi luồn lách dây dưa với đôi môi nhỏ nhắn. Tô Tiểu Mộc thở dốc, tiếp nhận nụ hôn này, trong người có men say nên cô mơ màng mà đón lấy.

Bàn tay hắn xờ xoạng, vuốt ve vòng eo rồi luồn tay vào trong áo cảm nhận độ mềm mại trên từng tấc da thịt của cô, Tô Tiểu Mộc ôm lấy cổ hắn, cơ thể phối hợp với Nhất Tư Mã.

Hắn rời môi cô, nhẹ nhàng nói.

- Không hối hận chứ?

- Không hối hận!

Ngay sau đó, Nhất Tư Mã lái chiếc xe đến căn nhà riêng của hắn, đặt cô xuống chiếc giường êm ái, tiếp tục khám phá thứ mà hắn mong chờ...

Tại Pháp, Yên Nhi đang chăm chỉ học bài, cô cố gắng đạt thành tích thật tốt để có thể lấy bằng sớm hơn. Khi ước mơ được thổi bùng lên thì mọi thứ trở nên rất thú vị, cố gắng đạt được ước mơ, cố gắng trở thành một người tốt hơn, cố hoàn thiện mình, theo đuổi thứ mà mình thích.

[…]

Buổi sáng hôm sau, trải qua một đêm ân ái kịch liệt, Tô Tiểu Mộc gắng mở mắt dậy, toàn cơ thể bị Nhất Tư Mã ôm vào trong lòng. Hạ thân nhức mỏi, cô ngồi dậy, nhìn mọi thứ quanh mình.

Vết hôn, người con trai bên cạnh?

Cùng lúc đấy, Nhất Tư Mã tỉnh giấc nhìn lên Tô Tiểu Mộc đang ngỡ ngàng với mọi thứ.

- Chị tự nguyện!

Tô Tiểu Mộc cắn môi, cô cầm lấy quần áo chạy vội đi thay.

- Coi như đêm qua chưa có gì xảy ra!

Câu nói ấy mang sức sát thương cực lớn với Nhất Tư Mã, hắn nhếch môi cười nhìn vệt đỏ trên giường, thỏa mãn.

- Lần đầu của chị là em lấy sao?

Trong phòng tắm, Tô Tiểu Mộc không ngừng nhớ lại đêm qua, sau khi nốc sạch ba chai rượu cô bắt đầu mơ màng, loáng thoáng nghĩ được một chút. Là cô tự nguyện, cô nói sẽ không hối hận. Còn đoạn kí ức đêm qua làm những gì thì cô không nhớ lắm, nhưng cái đau đớn của lần đầu tiên thì có cảm giác được rất nhiều.

[Còn]

P/s : hôm nay đền bù hôm qua :333

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Tu