Saved Font

Trước/57Sau

Chồng Là Thầy Giáo

Chương 49

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau vụ việc đêm đó, Nhất Nam càng ngày càng xa lánh Tô Tiểu Mộc. Anh không hề lại gần, không nhìn lấy một cái. Thậm chí một tháng không thèm về tới nhà.

Tô Tiểu Mộc có đến công ty gặp anh nhưng đều được dặn là anh đi có việc.

Đã một tháng kể từ hôm ấy, Nhất Nam vẫn thường đến quán bar để giải sầu, những lúc không về nhà anh sẽ tới chỗ Liên Tuyết. Bà thường khuyên anh, an ủi anh rất nhiều thứ. Nhưng anh vẫn không tài nào ngừng nhớ đến Cố Yên Nhi?

Đến ngày hôm nay, Tô Tiểu Mộc hừng hực chạy đến trước mặt anh dù bị bao nhiêu bảo vệ ngăn cản. Chính giây phút ấy, cả thế giới tan vỡ, anh không thể hiểu bản thân đã làm cái gì!

- Em có thai rồi!

Bản xét nghiệm thai nhi đặt trên bàn. Nhất Nam mặt đen ngòm giương đôi mắt nghi hoặc lên Tô Tiểu Mộc, mang thai? Con ai? Anh ư?

- Con ai?

Tô Tiểu Mộc mặt tươi cười nhìn anh hạnh phúc, khi biết mình có thai cô vui lắm nhưng nghĩ theo một cách logic thì đây là con của? Trong thâm tâm cô chính là muốn đi phá nó, nhưng...nghĩ đến trong bụng cô là con của mình, cũng do đêm đó tự nguyện nên cô rất sợ mà tấm lòng của người mẹ thì ai thấu đây? Giết đi đứa con của mình có đáng không?

Đứa bé xuất hiện cũng rất đúng lúc, như vậy cô cũng có cách níu anh. Dù gì cũng lỡ rồi, thì làm đến cùng thôi...

Nhất Nam cười lạnh, muốn đùa anh? Bản thân anh cương lên như nào, đã từng làm gì với ai anh tự biết! Còn đứa bé này nếu như anh phát hiện là con ai thì anh chắc chắn có lý do để chấm dứt cuộc hôn nhân này rồi.

Muốn diễn à? Anh hợp tác. Đợi Cố Yên Nhi mấy năm làm được nhiều thứ thì anh coi như giết thời gian vậy.

- Cố gắng dưỡng thai nhi cho tốt, đừng để nó xảy ra chuyện gì!

Nghe vậy, Tô Tiểu Mộc hứng lên vui sướng, nở một nụ cười tươi rói rói đưa tay xoa xoa bụng hạnh phúc.

Cũng từ khi tin đó cả gia đình biết thì căn nhà cũng háo hức hơn. Dung Tiêu vẫn chỉ im lặng ngoài mặt niềm nở nhưng bên trong thì đang tính toán một việc cực quan trọng, Nhất Tư Mã nghe như sét đánh ngang tai. Đính chính lại thì đứa bé ấy là con của hắn mới đúng chứ? Lần đầu tiên là do hắn?

Nhất định phải hỏi rõ chuyện này!

- Tô Tiểu Mộc, đứa bé là con ai?

- Nhất Tư Mã, từ khi nào mà em dám gọi thẳng tên chị như vậy?

Phía ngoài vườn, Tư Mã kéo tay Tô Tiểu Mộc vào chỗ kín đáo, còn cô thì tránh né suốt, gặp hắn chẳng phải đi gặp chính sự thật hay sao chứ?

- Em nói dối họ đúng không? Đứa bé là con của tôi, lần đầu của em...

Chát! Một cái tát giáng lên mặt của Tư Mã, Tô Tiểu Mộc nhìn căm hận.

- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, em chỉ cần biết đây chính là cháu của em là được!

Dứt lời, Tô Tiểu Mộc bỏ đi nhanh chóng. Nghe những lời đó phát ra, Tư Mã càng thêm phẫn nộ, con của mình nhưng phải coi là cháu? Nhất Tư Mã ôm mối hận vào lòng, từ trước đến giờ thứ hắn muốn chưa bao giờ hắn có được nhưng tại sao Nhất Nam luôn có được thứ hắn muốn?

Phía bên trên tầng thượng của tòa nhà, Dung Tiêu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ, bà hơi nhíu mày miệng tạo thành một đường cong hứng thú. Con trai bà thích Tô Tiểu Mộc? Hơn nữa, đứa bé đó...

Nhất Nam quan tâm đến Tô Tiểu Mộc nhiều hơn, đưa cô đi khám thai, chiều chuộng cô. Điều này khiến Tô Tiểu Mộc rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng không thoát khỏi sự lo lắng và dằn vặt. Hàng ngày tiếp xúc với Nhất Tư Mã, cô không thể không lo lắng.

Thời gian trôi dần dần, tới ngày mà cô sinh con. Đứa bé sinh ra rất bụ bẫm, đáng yêu. Được chăm sóc kĩ càng thì không đáng yêu sao nổi, 9 tháng 10 ngày vừa rồi, công sức anh chăm lo cũng không phải ít.

Chỉ là...khi bé được sinh ra, Nhất Nam không mấy vui vẻ. Anh tỏ ra rất đỗi bình thường và chỉ bế con có một lần rồi thôi. Kể từ đấy, Nhất Nam cũng không về nhà nữa, anh không săn sóc như trước nhìn mặt đứa bé cũng không thèm. Điều này khiến tất cả mọi người đều phẫn nộ, riêng Nhất Tư Mã thì không thể chịu đựng được nữa. Con của hắn! Đó là con trai của hắn - Nhất Minh Quân.

- Nhất Nam, con của mày mày không thèm để ý đến sao? Mày còn là người nữa không?

Kệ mặc bố anh mắng chửi, Nhất Nam lại rời đi rất bình thản. Công ty đã có chỗ đứng anh cũng bỏ mặc đấy, ngày ngày đến chỗ Liên Tuyết, trò chuyện với bà, hai mẹ con họ làm điều mà họ muốn.

Cứ vậy, cuộc sống vốn thế, có chấp nhận được hay không là ở mình. Ai cũng có sự ích kỉ cho bản thân, họ ích kỉ vì họ muốn mình được hạnh phúc.

Đứa bé khóc trong đêm, Tô Tiểu Mộc một thân chăm bẵm, cô đã khóc, thực sự rất buồn. Quen với cái cảnh được Nhất Nam chiều chuộng trước kia tự nhiên lại bị bỏ mặc như này...vừa kì lạ vừa tuyệt vọng.

Thiếu đi anh, Tô Tiểu Mộc không ngừng tìm kiếm. Vẫn tự mình bế con chạy đến công ty xem xem anh ở đâu? Thức mòn mỏi bên giường chờ chiếc giường có tiếng động. Anh đã chăm sóc cô như thế nào khi mang thai? Cô đều nhớ và hạnh phúc. Quãng thời gian đó, có lẽ...hạnh phúc nhất từ trước đến giờ!

Một mình khóc trong đêm ôm đứa bé vào lòng, sinh nó ra là sai sao? Để bị ruồng bỏ như thế này còn thảm hơn cả lúc trước!

[…]

Càng ngày càng ngày, sự lạnh nhạt chiếm hữu, công ty bị anh bỏ bê chán chường. Lão gia tử phải đích thân đi tìm anh nhưng không thấy, bố anh đành phải lên điều hành. Tới khi kiểm tra lại toàn bộ hệ thống công ty thì có một sự việc rất lạ xảy ra. Lỗ hổng tiền nong! Có nghi ngờ chính là vơ vét tiền và ăn gian tiền bạc!

Cả công ty đều sục sôi, có nhiều lý do rất kì cục. Đưa ra rằng chính Nhất Nam đã ăn cắp số tiền bỏ vào tài khoản của mình. Mà họ đâu biết rằng, bản thân anh đang tự mình kiếm tiền ngoài kia?

Một năm đó trôi qua trong im lặng rồi mà? Vì anh bỏ bê công ty, không quan tâm vợ con, báo chí cũng đưa tin hết sức rầm rộ. Nhất Nam không hồi đáp, mà anh còn biệt tăm biệt tích. Tất cả mọi thứ đều không moi móc được gì! Kể cả vụ công ty bị hao hụt, có bằng chứng rằng tiền được chuyển vào tài khoản của anh nhưng...không làm được gì!

Đến sinh nhật một tuổi của Nhất Minh Quân, anh cũng không có mặt. Mọi người đều chỉ trích rất nặng nề? Rốt cuộc thì anh ở đâu?

Nhất Tư Mã nắm tay hằn lên các khớp. Nghiến răng ken két! Hắn đã chịu đựng một năm rồi, làm sao để quang minh chính đại nhận lại đứa con của mình chứ? Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, nhưng ngay đêm đó, Tô Tiểu Mộc đã tới tìm hắn. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, vệt nước mắt còn in rõ, quan trọng là cơ thể gầy đi rất nhiều.

Xương quai xanh, khe ngực, làn da trắng dần dần lộ ra trước mặt hắn. Bàn tay thô ráp vuốt làn da mỏng, dây áo từ từ được kéo xuống.

- Em tự nguyện?

- Đúng!

Một đêm dài...triền miên trên chiếc giường phòng kế bên. Đứa bé khóc lóc trong âm thanh ái muội của căn phòng. Tiếng thở dốc, tiếng rên ma mị, sự cọ xát của hai cơ thể. Giây phút sung sướng của màn đêm hòa quyện vào bóng tối, âm thầm, nhẹ nhàng...

Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay rộng lớn. Cô gái xách vali đi một cách hứng khởi chờ mong mọi thứ.

- Alo, Kha Thảo! Chị đang đâu?

- Trước mặt này, nhìn sang bên trái! Chiếc xe sịn sò nhất nhé nhóc!

Cô quay nhìn, cười tươi tắn vẫy tay chào Kha Thảo. Yên Nhi chạy vội đến mở cửa lao vào trong xe. Cuối cùng cũng trở về sau ba năm dài dằng dặc, thứ cô chờ mong đã tới. Chỉ có nắm bắt, không có bỏ lỡ!

- Chúc mừng chị! Sắp cưới rồi nhá!

- Hứ! Cưới đâu? Chị chỉ nói vậy cho nhóc về thôi.

Tầm Kha Thảo cười cười nhìn vào gương chiếu hậu xem nét mặt Yên Nhi. Cô bé có vẻ đã trưởng thành rất nhiều, ba vòng chuẩn, suy nghĩ đã chín chắn hơn.

- Có một việc, chị vẫn không nói với em về tình hình của Nhất Nam. Bởi vì việc này chị cũng không rõ lắm!

- Việc gì?

Cố Yên Nhi thắc mắc hỏi. Mọi hành động của anh đều được Tầm Kha Thảo nói cho cô biết nên cô mới ôm hy vọng trở về. Còn việc gì mà Kha Thảo phải bí mật như vậy chứ?

- Nhất Minh Quân! Con trai Nhất Nam...

Nét mặt cô tái lại. Đêm đó, đấy chính là đêm đó ư? Vậy...cô quay về còn tác dụng gì không? Nhưng Kha Thảo nói rằng Nhất Nam vẫn luôn chờ cô!

- Thật...thật sao?

- Ừm...đứa bé được 2 tuổi rồi. Nhưng chị không biết phải thật không?

Vụ việc đã qua hai năm, mọi thứ lắng xuống nhưng sự chỉ trích vẫn còn. Yên Nhi nghe thấy lồng ngực thắt lại, sự lo lắng không ngừng chiếm hữu. Đêm hôm ấy, cô mất ngủ, số điện thoại anh đây, địa chỉ nhà anh đây nhưng cô không dám gặp anh...cô sợ...sợ làm kẻ thứ ba lần nữa.

Một đêm dài lo lắng qua đi, hôm nay, chính hôm nay, cô sẽ hỏi rõ tất cả!

Chuẩn bị xong, một cô bé cấp ba năm nào giờ đã trưởng thành, nụ cười trong sáng vẫn không biến mất qua năm tháng, nó vẫn vậy vẫn tinh nghịch và hồn nhiên.

Trên sân trường rộng lớn, gió mùa thu se lạnh thổi bay mái tóc dài của cô, đám học sinh cấp ba nháo nhào chạy vào lớp. Giữa sự tồn tại ấy, một xúc cảm truyền qua từ bao người tới tim anh. Một cảm giác thân thuộc, nụ cười hồn nhiên...khi anh quay lại, đó chỉ là một cô gái nào đó anh không quen.

Chắc là cô giáo mới!

- Thông báo với mọi người một tin tức, hôm nay chúng ta sẽ có một cô giáo thực tập từ nước ngoài về dạy.

Mọi người háo hức chờ đợi, nghe nói thành tích rất tốt, điểm thành tích cao, còn vượt lớp nữa. 21 tuổi tài cao hiếm có! Thực ra trong trường tồn tại một người đó là - Nhất Nam, anh đi dạy học năm 22 tuổi. Cô gái này còn vượt cả anh!

- Cố Yên Nhi, cô vào đi!

Ba từ ấy đánh động vào não anh. Cái bóng dáng ấy, nụ cười đó? Cố Yên Nhi, trái tim anh thổn thức, mong chờ khi cô từng bước tiến vào. Là một mái tóc dài, là một cô gái xinh xắn, là một nụ cười ngây ngốc năm ấy, vẫn là cô của ngày đó chỉ là trưởng thành hơn thôi.

Lòng anh hân hoan đến lạ, cổ họng nghẹn ứ lại, hai ánh mắt họ chạm nhau. Một giây phút mông lung mà mơ màng, cô đang trước mắt, phải không? Ba năm qua, sự nhớ mong của anh đã được hồi đáp. Cô nhóc của anh đã về rồi...

[Còn]

P/s : vui chưa ????????????

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối