Saved Font

Trước/57Sau

Chồng Là Thầy Giáo

Chương 54

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Tất cả do Nhất Vĩnh Trạch nói sao?

- Đúng! Sau khi rời khỏi nhà họ Nhất ông ta đã chạy theo và nói rõ tất cả...

Liên Tuyết nhìn mọi vật xung quanh mình, bà tự cảm thấy hối hận, bà hối hận vì suốt bao năm qua lại hận ông ấy. Mạng sống của bà là do Nhất Vĩnh Trạch nói em trai mình đi cứu bà. Tiền phẫu thuật thẩm mỹ là ông ta chi trả, người bà kết hôn cũng chính là ông ta. Bà sống hàng ngày hàng giờ cũng do Nhất Vĩnh Trạch lo toan. Ông vẫn một lòng một dạ! Kể cả Dung Tiêu bà ta cũng chưa mang được dòng máu nối dõi cho họ Nhất.

Nhưng bà thấy rất buồn, vì bà mà một người khác nữa đã chết cháy. Do bà không hiểu hay do người đó không đủ lòng dũng cảm? Em trai ông ấy chắc chắn rất ghét ông vì ông lấy người phụ nữ mà mình yêu...có lẽ vậy!

Sự việc năm đó có quá nhiều khúc mắc và có rất nhiều thứ không thể hiểu nổi, họ đã nghĩ cái gì mà chấp nhận từ dỏ dễ dàng đến vậy! Tự thiêu mình để Dung Tiêu yên tâm sống tốt, để bà ta không lo lắng, để bà ta không sợ rằng sự thật bị bại lộ khi Nhất Tư Mã lại là đứa con dã thú. Nhưng chính ông đã không hiểu, Dung Tiêu yêu ông ấy chứ không yêu Nhất Vĩnh Trạch!

Nhất Nam ôm lấy mẹ mình, che đi những giọt lệ lăn dài trên mắt bà. Bà lựa chọn lại cũng không phải là muộn đâu...

Anh hiểu nổi khổ của Nhất Vĩnh Trạch, vì anh cũng đã từng giống ông ấy...

[…]

Cảm xúc, sinh nhật, buồn đau, nước mắt, ngỡ ngàng hay là vui vẻ đều đã qua. Mọi việc đều đã rõ rồi, Nhất Nam đưa Yên Nhi về nhà mà cô đang thuê sống.

Tới trước chung cư, Nhất Nam ngồi im lìm trong xe. Cả quãng đường vừa rồi Yên Nhi không nói gì hết, đến lúc cô chuẩn bị xuống xe Nhất Nam nắm lấy tay cô ép cô xuống ghế, tay còn lại mở nút cho chiếc ghế ngửa ra sau.

Yên Nhi mở to mắt nhìn, quá đột ngột làm tim cô đập loạn xạ. Hai tay bị anh giữ chặt, hơi thở ấm nóng của anh phảng phất trên người cô. Yên Nhi vùng dậy, ôm lấy cổ anh, cô nhoài người hôn lấy đôi môi mỏng ấy.

Cô rất dũng cảm khi hành động như vậy! Mà chẳng phải đây cũng là điều mà Nhất Nam muốn hay sao? Anh đã chậm hơn cô rồi...

Nhất Nam ôm lấy eo cô, giữ lấy gáy cô, hai đôi môi hòa quyện...chiếc lưỡi đưa đẩy tạo ra biết bao cảm giác lạ kì. Không khí như bị rút sạch, cô bị anh chiếm đóng, đôi lúc thả ra một chút để hít lấy không khí.

- Ưm...

Anh rời khỏi môi cô, đưa lưỡi lên vành tai liếm nhẹ, cô vội phản ứng, né tránh. Anh đưa tay cởi cúc áo trên cùng của cô ra, hơi thở dồn dập cùng ánh mắt khao khát nhìn xuống phía dưới. Nhất Nam hôn nhẹ lên vùng da thịt mịn màng bị lộ khỏi áo.

Yên Nhi nắm lấy tay anh, hai má cô đỏ ửng, giọng cô khẽ cất lên.

- Đừng, em phải lên nhà rồi...

Nhất Nam dừng lại động tác, anh gục mặt xuống ngực cô. Hôm nay, là một ngày mệt mỏi...

Cứ thế diễn ra khoảng mười phút, anh bắt đầu nói.

- Quà sinh nhật của anh?

Yên Nhi nuốt nước bọt, cô lúng túng đáp. Anh có thể nghe thấy nhịp tim cô đập, rất nhanh lại còn loạn nhịp.

- Em...chưa chuẩn bị! Anh nói đi, anh muốn gì?

Nghe được câu trả lời, Nhất Nam ngước nhìn lên Yên Nhi. Anh khẽ vuốt vài sợi tóc sang bên mang tai cô, nhìn cần cổ trắng ngần, đôi môi đỏ mọng. Anh khẽ nhoẻn miệng cười, nâng cằm cô lên ngắm nghía.

- Muốn...ngủ cùng em...trong nhà em!

Da gà cô nổi lên, đôi mắt biến thái chỉ chằm chằm nhìn vào cô. Yên Nhi vội che lấy mắt anh, cô quát lên.

- Anh...đừng nói nữa!

- Vậy...

Nhất Nam tóm lấy tay cô kéo ra khỏi mắt mình. Anh nhìn cô thẳng thắn, chín chắn, yêu chiều đầy sự tin tưởng. Nói tiếp.

- Em cùng anh thức xuyên đêm một lần được chứ? Đây cũng là điều ước của anh!

Yên Nhi hơi ngỡ ngàng, cô gật đầu, Nhất Nam cài lại cúc áo cho cô rồi đỡ cô ngồi dậy chỉnh lại ghế và thắt dây an toàn cho Yên Nhi. Anh ngồi vào ghế lái, nắm vô lăng rồi điều khiến cho xe chạy băng băng trên đường, tới ngôi nhà ngày đó anh dừng lại.

Ngôi nhà anh và mẹ anh từng sống, phía bên trên nóc nhà còn là chỗ để ngắm sao. Ngày hôm ấy anh chưa nói cho cô biết nhưng bây giờ anh sẽ đích thân dẫn cô lên. 

Vừa tới nơi, Yên Nhi không thoát khỏi sự ngạc nhiên, một bầu trời đầy rẫy sao. Cảm tưởng như ngước mắt lên là có thể đưa tay với được chúng. Cô và anh ngồi trên đó, ngắm nghía cảnh vật xung quanh và bầu trời sao sáng. Nhất Nam kể về câu chuyện ngày nhỏ anh và mẹ sống, kể về những thứ mà anh thích, anh nói về mong muốn của bản thân : chỉ cần làm công việc mình thích, không cần quá giàu chỉ cần không để người con gái anh yêu phải chịu khổ là được. Quan trọng hơn hết là anh muốn sống bình yên không thích trở thành người tai to mặt lớn gì cả.

Nhất Nam còn nói.

- Anh thích cuộc sống của em!

Hóa ra, khao khát và ước muốn của Nhất Nam chỉ nhỏ nhoi như vậy. Nhưng cuộc sống bắt anh phải trở thành một người quá đặc biệt, một người thừa kế giàu có, một tổng giám đốc đẹp trai, một con người cô độc không có tình thương. Cuối cùng anh rũ bỏ tất cả, đi theo con đường anh muốn, anh tìm thấy mẹ, tìm thấy người con gái mà anh yêu thương, anh làm công việc mà mình thích...

Nhìn Nhất Nam kể về bản thân, kể về những điều mà anh chưa hay nói Yên Nhi thấy vui lạ thường. Đôi mắt cô bây giờ chỉ có anh, còn đôi mắt anh đang là một biển sao rực rỡ. Màn đêm u tối, tĩnh lặng, nỗi buồn u uất của con người ngày nào bây giờ đã được phát sáng.

Cứ vậy, cứ vậy cho đến khi Nhất Nam tựa đầu lên vai cô và ngủ lịm đi mất. Anh đã rất mệt mỏi, chịu đựng sự thương nhớ, gồng mình với các lời chỉ trích của báo chí. Bây giờ...anh có thể ngủ ngon rồi...

Yên Nhi khẽ vuốt lên mái tóc anh, cô mỉm cười nhẹ. Cảm giác được anh yên tâm tựa vào thật hạnh phúc, điều ước của anh chỉ có cô mới thực hiện được!

- Je t'aime!

Ngày hôm sau thức giấc, đó là một quá trình dài để có thể vác anh xuống giường. Yên Nhi đã gồng hết sức để lôi anh trên con đường ngắn xuống nhà. Quá khó khăn! Nhưng cô vẫn làm được và anh thức giấc trên chiếc giường quen thuộc.

Nhìn thấy cô nằm bên, Nhất Nam vui lắm!

Lại một ngày mới, công việc vẫn bận rộn, giảng dạy trên lớp đủ các thứ. Họ lại đối diện với một tin đồn "Cố Yên Nhi là kẻ thứ ba" các học sinh trong trường đều nói ráo riết về vấn đề này, mạng xã hội cũng tung tin rầm rộ. Vụ việc năm đó quay lại chỉ trích Nhất Nam bỏ bê vợ con bao nuôi bồ nhí bên ngoài.

Thông tin đứng ngay top 1 search. Cố Yên Nhi không thể nào đối phó được, cô đã từng bị chỉ trích như vậy, yêu thầy giáo và bây giờ cô vẫn bị coi là kẻ thứ ba! Nhất Nam kéo cô vào phòng hiệu trưởng, anh nói rõ ràng.

- Tôi và Cố Yên Nhi không phải tình nhân! Tôi và cô ấy yêu nhau thật lòng!

- Chuyện này không có bằng chứng xác thực, cậu và Tô Tiểu Mộc đã kết hôn tất cả đều biết. Còn Cố Yên Nhi thì...

- Thầy có thể dừng ngay vụ này lại không? Đây là hủy hoại nhân phẩm người khác! Biết bao lời chỉ trích cô ấy, dung tục, miệt thị...rồi hậu quả sẽ như thế nào?

- Nhưng đây là lỗi do hai người! Vụng trộm bị người ta bắt được thì đừng tới đây kêu oan gì cả.

Nhất Nam gồng lên tức giận, Cố Yên Nhi giữ anh lại xin lỗi hiệu trưởng rồi kéo anh đi ra. Cô trấn tĩnh anh.

- Anh và Tô Tiểu Mộc không hề kết hôn. Anh chỉ cần nói là không có giấy chứng nhận thì sẽ xong thôi mà...đừng tức giận, anh bàn bạc với Tô Tiểu Mộc sẽ không còn gì nữa.

Cơn tức được nguôi xuống, Nhất Nam ôm lấy Yên Nhi thật chặt. Anh không muốn rời xa cô nữa đâu...cô bé của anh thì chỉ là của anh thôi...xa nhau đủ rồi...

Trở về căn nhà họ Nhất, Nhất Nam kéo tay Yên Nhi vào thẳng trong nhà bắt gặp Nhất Tư Mã đang kéo lấy Tô Tiểu Mộc không cho cô ta đi. Mọi người vừa lúc có mặt rất đông đủ, Nhất Nam đến thẳng trước mặt Tô Tiểu Mộc, nói.

- Cần cô giúp một việc!

Thấy được Nhất Nam, Tô Tiểu Mộc khóc lóc, van nài cầm tay anh.

- Nhất Nam, anh đừng đi được không? Em biết em sai rồi nhưng em không cố ý, em cũng vì anh thôi. Em muốn anh quên đi tình yêu cũ và bắt đầu tình yêu mới, anh có thể...có thể đừng rời xa em có được không?

Cô khóc lóc trước mặt họ, trông rất thảm, đứa bé đang khóc lớn trên chiếc ghế đối diện chẳng một ai quan tâm. Yên Nhi vội đi tới, bế bé lên và dỗ nín. Còn bọn họ không màng để ý, chỉ xem xét thái độ của Nhất Nam.

- Tôi chấp nhận một người vợ sinh con cho kẻ khác? Chấp nhận cô và hắn ta quan hệ hằng đêm? Cô nghĩ tôi đủ bao dung cho tình yêu không tình cảm này không? Tôi đến chỉ muốn nói thẳng với các người, tôi và Tô Tiểu Mộc chưa hề kết hôn nên mong các người có thể nói với đám báo chí rằng sự thật này!

Nghe được như vậy, Tô Tiểu Mộc mặt trắng bệt, hai tai trống rỗng như không nghe thấy gì nữa...cô ta ôm mặt, gào thét như một con thú điên cuồng. Ông Tô thấy vậy chạy đến giữ con gái mình, quát anh.

- Cậu hại đời con tôi, giờ cậu tính phủi bỏ trách nhiệm này hay sao?

Nhất Nam im lặng không đáp, tìm kiếm Cố Yên Nhi sau mình nhưng không thấy. Tô Tiểu Mộc loạn xằng, cô ta chộp lấy con dao rồi hét lên.

- Tại mày, tại mày hết! Cố Yên Nhi!

[Còn]

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần