Saved Font

Trước/57Sau

Chồng Là Thầy Giáo

Ngoại Truyện 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
(H+ nhẹ)

- Xin lỗi!

Jackey cúi đầu tỏ vẻ rất áy náy, anh ta là một người bạn của Yên Nhi khi cô ở bên Pháp và cũng cùng cô về đây thực tập. Nói đúng hơn thì Jackey có tình cảm với Yên Nhi. Ngày anh ta nhìn thấy Yên Nhi và Nhất Nam ôm nhau ngoài cổng trường thì đã rất bực tức và đưa tin này lên trang wed của trường. Nhưng không ngờ rằng Nhất Nam lại là con trai của họ Nhất, mọi việc vượt quá mức độ anh ta nghĩ, báo chí cũng đưa tin rầm rộ và chỉ trích thậm tệ.

Tài khoản giả mạo sau khi mò mẫm ra được danh tính thì Jackey chính là thủ phạm. Mọi việc ba năm trước được làm rõ, Jackey khi đứng riêng với Nhất Nam tại hành lang trường, anh ta nói tiếng việt rất tốt.

- Tôi cũng nói một việc với anh về năm ấy. Quả thực, Yên Nhi không hề có một chút niềm vui nào sau khi cô ấy nhập học, mãi cho đến ngày sinh nhật. Khi đứng trên tháp Effel cô ấy đã khóc...tay cứ cầm một thứ gì đó...phát ra nhạc. Tôi nhìn thấy, cũng chỉ nhìn âm thầm...tôi không biết làm cách nào để giúp cô ấy hết buồn cả. Sau ngày đó Yên Nhi đột nhiên thay đổi rất nhiều, cô ấy vui vẻ, phấn chấn và cười nhiều hơn.

Nhất Nam đơ người nghe Jackey kể lại. Nếu như anh không đưa cô món quà ấy thì quãng thời gian đó cô sẽ như thế nào? Anh khẽ đau nhói, bàn tay nắm chặt lấy lan can hành lang.

- Jackey, cậu thích Cố Yên Nhi?

- Đúng, thích cô ấy nên mới theo cô ấy về đất nước mà cô ấy sinh ra. Cứ nghĩ theo đuổi thì cô ấy sẽ thích mình, ai ngờ anh mới là người mà cô ấy yêu...yêu sâu đậm. Là do tôi hiểu lầm hai người, vì nghe tin anh đã có vợ nhưng lại ôm Cố Yên Nhi trước cổng trường. Tôi cũng không kìm lại được sự tức giận của mình mà làm việc dại dột, thực tình rất xin lỗi.

Gió nhẹ thổi qua, thổi mát đi trái tim anh. Nhất Nam tìm Yên Nhi trong các lớp học, cô không biết là đã trốn đâu rồi. Nhất Nam rất sốt ruột, anh đi thẳng lên phòng phát thanh, cầm mic nói lớn.

- Cố Yên Nhi, em ở đâu? Mau xuất hiện trước mặt anh!

Cả sân trường đều rầm rộ, tiếng cười nói bàn tán về mối quan hệ của bọn họ. Lời chỉ trích không còn chỉ có một vài tàn dư của năm Yên Nhi 18 tuổi khi cô và thầy giáo yêu nhau.

Chỉ trong chốc lát, một bóng dáng nhỏ nhắn cùng nụ cười tươi tắn đang đứng giữa sân trường, Yên Nhi ngước lên nhìn anh đang ngó qua cửa sổ tầng ba nhìn cô. Yên Nhi vẫy vẫy tay, Nhất Nam nhíu mày rồi chạy nhanh xuống.

Trước tất cả con mắt, Nhất Nam kéo tay Yên Nhi đi khỏi. Cô vội vã nói.

- Em còn phải dạy học nữa...không về được đâu, trường có luật lệ hết mà...

Nhất Nam tiến sát lại, nhìn chằm chằm vào cô khiến Yên Nhi căng thẳng.

- Luật lệ đặt ra là để phá vỡ!

Anh kéo cô đi thẳng, tất cả mọi người nhìn theo ồ lên kinh ngạc. Hiệu trưởng lắc đầu bất lực, ông có nên đình chỉ không cho bọn họ dạy học không đây?

Vừa về đến nhà, Yên Nhi thở dốc nằm nhoài ra giường, cô than thở.

- Có cái gì mà anh phải về gấp vậy sao?

Cạch - tiếng cửa đóng lại, căn phòng đột nhiên tối sầm, rèm cửa không kéo...đèn không bật. Nhất Nam tóm lấy tay Yên Nhi, anh đặt tay cô lên mặt mình. Trong bóng tối, đôi mắt khao khát của anh bỗng lấp lánh, cô cảm nhận được anh đang hạnh phúc, khuôn mặt điển trai dù không nhìn thấy vẻ đẹp của anh...

- Ngày mai...chúng ta đăng kí kết hôn nhé?

Nhịp tim hai người đập liên hoàn, cô đồng ý lấy anh mà anh còn hỏi câu này nữa sao? Yên Nhi nuốt nước bọt, cô thấy bàn tay ấm nóng của anh vẫn đang áp lên tay cô như rất mong chờ. Yên Nhi khẽ cười thầm, cô đùa.

- Đăng kí cái gì, em còn trẻ mà...anh sợ già thì cưới người khác đi!

Không kịp làm gì, cô đã bị thân hình lực lưỡng của anh áp xuống. Tay cô hiện tại đang đặt trên ngực anh, tim anh đập rất nhanh...ngón tay chạm vào nơi yếu mềm ấy cô vội vã rụt tay thì anh càng nắm chặt hơn.

Nhất Nam hôn lên môi cô, rất sâu. Anh đưa đẩy lưỡi vào bên trong, trêu đùa trong khoang miệng nhỏ nhắn. Yên Nhi nắm chặt tay lại, không khí như bị rút hết, cơ ngực cô căng cứng một cảm giác tê dại truyền lên đỉnh đầu. Nhất Nam thả môi cô ra...

- Anh đợi được! Nhưng anh nói rồi, đứa em trai phía dưới của anh nó không đợi được.

Dù không thấy rõ mặt nhưng anh biết cô đang ấm ức cắn môi.  Yên Nhi định nói thì Nhất Nam chẳng chần chừ mà đưa môi xuống ngực cô, nút áo đầu tiên được cởi, nút thứ hai, nút thứ ba...đến khi trên người cô chỉ còn chiếc áo lót ren mỏng.

Nhất Nam bật đèn ngủ lên, ánh đèn mờ ảo càng làm tăng độ quyến rũ của người con gái. Màn dạo đầu của anh làm cô bị kích thích, ngón tay anh di chuyển theo đường cong của cơ thể cô, đi đến đâu đều như có luồng điện tiêm chích làm cô mê man.

Hai má ửng hồng, cơ ngực căng cứng nhấp nhô theo nhịp thở dốc. Anh nhìn dọc xuống vòng eo nhỏ nhắn, từng chút, từng chút đều rất khêu gợi. Ba năm rời xa anh, cơ thể cô đã trưởng thành rõ rệt.

Nhất Nam cởi từ từ cà vạt rồi đến quần áo của mình, thân hình săn chắc, nước da màu đồng rắn rỏi hiện lên. Anh nhẹ nhàng nắm tay Yên Nhi kéo sang hai bên, đôi môi mỏng hôn lên xương quai xanh của cô, mùi hương nơi da thịt làm anh mê mẩn, đôi mắt vương đầy tình ái.

Tiếng hừ nhẹ cất lên, anh trườn tay cởi chiếc áo lót ren, từng chút cảm nhận thêm vẻ đẹp tiềm ẩn. Yên Nhi chạm vào cơ thể anh, cô khàn khàn giọng.

- Khoan đã...em...chúng...ta...mai đi đăng kí kết hôn, em đồng ý!

Nghe được câu nói ưng ý, anh càng thêm hưng phấn, miệng tạo thành một nụ cười khoái chí.  Miên man khắp cơ thể cô, Nhất Nam xoa nắn nơi gò bồng mềm mại, Yên Nhi tê dại, cô phối hợp theo từng động tác.

Khi anh biết cô đợi anh, khi anh biết cô khóc rất nhiều vào ngày sinh nhật mình, anh đã rất tức giận. Tức vì bản thân lại để cô ấy khóc, cô ấy buồn. Anh muốn nghe giọng cô nói, nghe cô gật đầu đồng ý lời kết hôn...

Nghĩ đến cơ thể anh lại thấy phấn chấn, muốn hòa quyện vào cơ thể Yên Nhi ngay lập tức. Anh muốn cô, muốn cô mãi mãi chỉ là của anh...

[…]

Sau ngày đăng kí kết hôn, họ quyết định tổ chức lễ cưới ngay tuần sau. Nhất Nam hạnh phúc, anh cười mãi không ngớt, nghĩ về hôm Yên Nhi đeo lên tay chiếc nhẫn anh tự kiếm tiền mua được. Nghĩ về ngày mà cô kết hôn cùng anh...anh không thể ngừng cười!

Rồi ngày anh mọng đợi cũng đến, cô dâu xinh xắn của anh bước vào khoác tay bố đi trên lễ đường trịnh trọng. Yên Nhi thật xinh đẹp, anh không mơ, là thật! Nụ cười ấy sẽ vì anh mà tỏa sáng, sẽ cười với anh khi anh buồn, sẽ cười với anh khi anh vui...anh chỉ biết bây giờ, mình là kẻ hạnh phúc!

Khi tay cô được trao vào tay anh, bố cô đã dặn dò rất nhiều.

- Dù ốm đau hay nghèo khó vẫn mãi bên nhau cùng nhau vượt qua?

- Con đồng ý!

- Con đồng ý!

Hai người nhìn nhau cười, ngày hạnh phúc, mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu cùng nhau vượt qua. Sự tin tưởng là một điều cần thiết trong tình yêu đôi lứa. Họ chờ đợi, họ đánh đổi nhiều thứ, họ vượt qua được thời gian và sự nhớ mong đêm ngày...

Trong màn vỗ tay hoan hô chúc mừng, nụ hôn ngọt ngào của họ sẽ chứng minh cho tình cảm này. Là một bài hát cất lên, một bài hát cho ngày cưới hạnh phúc...bên nhau...

[…]

- Kha Thảo, em thật sự rất hậu đâu! Ngày quan trọng mà vẫn ngủ quên được sao?

- Quát cái gì? Em đang mặc váy chạy đến đây này!

Tầm Kha Thảo chạy băng băng cùng chiếc váy dài để đến khách sạn. Chuyện là...đúng thực là ngày cưới của cô. Ai biết cô lại ngủ quên đâu chứ! Nhưng vẫn còn 10 phút nữa. Taxi bắt mãi không được thì chỉ còn chạy bộ mà đến thôi...

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y