Saved Font

Trước/57Sau

Chồng Là Thầy Giáo

Ngoại Truyện 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thời gian tíc tắc trôi...chú rể mòn mỏi chờ cô dâu trong lễ đường. Các vị khách quý đều ngao ngán thở dài, tại đây còn có một bà bầu trẻ đang chờ...

Dự tính Tầm Kha Thảo sẽ tổ chức lễ cưới trước Cố Yên Nhi nhưng ai biết được, bọn họ lại cãi vã, giận dỗi rồi hoãn luôn. Đến ba tháng sau mới cử hành hôn lễ. Yên Nhi có tin vui là có baby hai tháng tuổi, nếu không cô sẽ là phù dâu cho đám cưới này.

Ngoài trời thời tiết rất là lạnh, Kha Thảo lao như bay về phía khách sạn. Còn một phút cuối cùng, cô tăng tốc hết mức có thể.

Ai cũng nhìn đồng hồ liên tục! Rất may mắn, còn 20 giây nữa...10 giây...5 giây...cánh cửa phòng mở ra. Kha Thảo chạy xồng xộc vào trước tất cả con mắt của mọi người.

Nhưng...

Trên lễ đường lại là một cô dâu khác...

Họ nhìn Kha Thảo chằm chằm, cô tính phá hoại đám cưới? Tính cướp chú rể sao?

Kha Thảo thở gấp gáp, không nói nên lời. Đợi lúc chú rể quay lại, cô nhìn rõ mặt thì mới biết...vào nhầm đám cưới...

Đến lúc này, cô không biết chui vào đâu để trốn nữa. Kha Thảo cúi thấp đầu xin lỗi, cô cười cười rồi lén lén đi ra.

Vậy...phòng tổ chức lễ cưới của cô ở đâu????

Đang loay hoay tìm, cô rất hay đãng trí, cái bệnh này không biết bao giờ thì mới chữa được! Kha Thảo vỗ vỗ lên đầu mình, quả này chắc cô chết rồi!

Tiếng chuông điện thoại reo lên cô mới kịp phát hiện bản thân ngu ngốc đến nỗi quên cả phương pháp gọi điện tìm phòng. Vừa mở máy, đầu dây bên kia quát lên.

- Em đang ở đâu?

- A...lễ cưới chúng ta ở...ở phòng nào?

Tút...tút...tút...Kha Thảo ngẩn người liếc cái điện thoại. Cô bĩu môi, ném thẳng nó vào tường.

- Xì...cúp máy! Cùng lắm thì không cưới nhau chứ gì...bà mày đi về!

Đá vào tường hai phát, Kha Thảo cắn chặt môi, đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi khóc thét lên.

- Đồ đáng ghét! Huhu...

Vừa đi vừa lau nước mắt, vừa khóc như mưa thì tay cô bị kéo một cái rõ mạnh. Chỉ kịp "á" lên một tiếng rồi cả cơ thể bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

- Em mắc bệnh ngu ngốc thì cũng phải đợi anh dẫn về hiểu chưa? Nhỡ ngu ngốc mà lạc đường không về được thì sao hả?

Càng nói càng tức, Kha Thảo đánh mấy cái lên người hắn rồi úp đầu lên vai hắn, tay cô ôm lấy đầu hắn mà vò vò mái tóc. Chân giãy dụa liên hồi, cô quấy.

- Không cưới gì hết! Ly hôn! Ly hôn!

- Im nào! Anh đánh mông em đấy!

- Thằng oắt này!

Cô câm nín, ấm ức. Bà cô già và một thằng nhóc cưới nhau. Kha Thảo nắm chặt lấy áo hắn, rủ đầu lên vai hắn. Đợi đám cưới diễn ra xong cô sẽ ly hôn! Ly hôn! Ly hôn!

Chú rể bế cô dâu vào trong lễ đường. Đầu tóc bị cô vò cho rối tung, các vị khách đều cười khúc khích, cô dâu thì mặt tèm lem như bị mờ trang điểm. Hắn bồng cô đi trên lễ đường rồi đặt xuống khi tới nơi.

Trước bao con mắt, cô đánh hắn một cái rõ đau rồi quay ngoắt đi.

Hắn chịu đựng, nắm lấy tay cô rồi đưa lên môi hôn nhẹ. Nhẫn hắn đã đeo cho cô khá là lâu rồi nhưng do rất nhiều nguyên nhân mà cô và hắn phải xa cách. Kha Thảo liếc hắn một cái rồi đáp lại lời thề của cha.

- Dù ốm đau bệnh tật...con và...

- Con đồng ý!

Chưa nói hết câu, Kha Thảo đã đáp nhanh gọn.

Tới lúc quay đầu lại nhìn tất cả mọi người cô mới phát hiện. Mọi thứ trong căn phòng này đều giống lời cô nói. Kha Thảo đã từng ước cô sẽ được tổ chức lễ cưới trong căn phòng màu hồng lấp lánh, dây tua rua trắng rải từ trần nhà bay phấp phới xuống dưới. Bong bóng xà phòng sẽ xuất hiện khắp nơi, trên các bàn tiệc đều có những con thú bông đáng yêu. Quan trọng nhất là chỗ họ đứng sẽ có một hình trái tim siêu to ở đấy!

Những lời đó cô chỉ nói lúc vui thôi...ai ngờ hắn lại làm thật! Mất mười mấy giây đơ cứng nhìn mọi vật, cô chẳng biết điều gì xảy ra mà tiếng vỗ tay như sấm vang vọng trong căn phòng rồi người cô bị quay một góc 90° chiếc cằm và gáy bị giữ chắc.

Hai mắt cô mở to hết cỡ, hắn đang hôn cô. Kha Thảo nắm chặt bàn tay tóm lấy cổ áo hắn, tính đẩy ra nhưng không được! Tên ác ôn! Dù đứng trên lễ đường, hắn vẫn hôn cô một cách rất đau rát, môi dưới bị hắn cắn như đánh dấu cho thế giới biết đôi môi này - đúng, đôi môi của Tầm Kha Thảo là của hắn!

Kết thúc màn hôn đầy ngọt ngào, hắn kéo cô sát vào người mình, vén nhẹ lọn tóc sang bên tai cô rồi thì thầm.

- Chẳng có cái gì bằng môi em...rất ngọt!

Tay cô túm áo hắn ngày càng chặt hơn. Nghiến răng ken két, những lời hắn nói đều làm cô sởn da gà, đúng hơn là cô bị dị ứng với những lời mật ngọt. Vậy mà cô càng dị ứng hắn lại càng vô sỉ nói nhiều hơn.

- Oắt con!

Đang ấm ức, bỗng váy Kha Thảo bị ai đó kéo kéo. Cô quay ra thì Yên Nhi cười cười đưa cho cô một bó hoa, Kha Thảo cầm lấy.

- Đưa chị làm gì đây nhóc?

- Tung hoa mà...chị bị sao vậy?

Nhìn Yên Nhi và Nhất Nam đi cạnh nhau, Kha Thảo thấy vui thay, họ có baby của họ rồi...một gia đình hạnh phúc nhé! Lại đơ mất mấy giây nhìn họ, Kha Thảo bị hắn quát.

- Em mau thực hiện đi! Có muốn anh dính em vào người anh không?

- Anh...

Cô nhìn hắn tức giận, còn hắn nhìn cô âu yếm xen chút chọc tức. Trêu cô vốn là chuyện hằng ngày, không trêu thì mới là chuyện lạ có thật!

Khi bó hoa được tung lên, ai cũng đưa tay hứng lấy. Bó hoa rơi trên không trung, dưới tất cả bọn họ bó hoa đã vào tay Liên Tuyết. Bà hơi ngỡ ngàng, vẫn e thẹn, từng này tuổi mà còn vớ phải hoa cưới thì chẳng lẽ...đến bà kết hôn sao? Thì đúng như vậy thật...một thời gian sau đó, Liên Tuyết và Nhất Vĩnh Trạch đã gắn kết lại mối tình đầu của mình. Giữa họ không còn gì ngăn cản, Dung Tiêu đã rút lui hoàn toàn, bà ta xuống tóc...quy y cửa Phật. Ở chốn nhân gian đã ích kỉ biết bao nhiêu phần thì bà muốn mình có thể tu tâm tích đức.

Tình yêu luôn là sự lựa chọn, đúng hoặc sai. Họ theo đuổi tình yêu nhưng lại dễ dàng từ bỏ nó...điều hạnh phúc đơn giản đều do hai người cùng nhau mang lại.

[…]

- Tiểu Mộc, anh đưa con đến thăm em này...

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Qua Thập Niên 70 Chi Nông Gia Quân Tẩu