Chương Trước/495Chương Sau

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 247-2

Vốn dĩ cho rằng, hôm nay gặp phải dì đã là rất trùng hợp, không ngờ lại có sự trùng hợp hơn nữa. Khi chúng tôi mua đồ xong, khi đi ra bãi đỗ xe lại gặp mẹ Khúc Thiên.

Mẹ Khúc Thiên vẫn như vậy, bộ dáng thanh lịch, rõ ràng đã gần năm mươi nhưng nhìn vào chỉ giống như mới vừa bốn mươi.

Tôi mặc váy bà bầu vừa mới mua mấy hôm trước, thấy bà ấy không biết vì sao lại có cảm giác có lỗi với bà ấy, vội vàng cúi đầu xuống.

Mẹ Khúc Thiên cũng tới lấy xe, thấy tôi, sửng sốt một chút mới hỏi: “Vương Khả Nhân, con… trong bụng con là con của ai?”

Tôi vừa định mở miệng nói Sầm Tổ Hàng thì chị Kim Tử đã nói: “Khúc Thiên. Chúc mừng dì, không lâu nữa sẽ được lên chức bà nội rồi.”

“Là… là của Khúc Thiên?… Sao Khúc Thiên còn có thể sinh con?”

“Khúc Thiên là không thể, nhưng cháu có cách lấy tế bào của Khúc Thiên, rồi… hiện tại thành như vậy.”

Nghe chị Kim Tử nói, tôi ở bên cạnh rất nhiều lần kéo áo chị ấy, sau đó cũng không quan tâm mà nói: “Đứa bé là con của Sầm Tổ Hàng.”

Chị Kim Tử nói: “Không phải hiện tại Sầm Tổ Hàng cũng là Khúc Thiên sao? Hiện tại Sầm Tổ Hàng còn không phải cũng là con của dì sao? Dì à, có lẽ giữa tháng 6 sẽ sinh, bệnh viện cháu đã chuẩn bị xong. Dì là bà nội chuẩn bị sẵn bao lì xì đi.”

Chị Kim Tử đẩy tôi lên xe của chị ấy, sau đó chúng tôi rời đi để lại mẹ Khúc Thiên vẫn đang ngây ngốc.

Lên xe, tôi bèn nói: “Chị Kim Tử, chị không nên nói vậy. Đứa nhỏ này không có bất cứ quan hệ gì với Khúc Thiên cả.”

“Đừng có nguyên tắc quá như vậy. Trên thế giới này người quá nguyên tắc thường sẽ không được chết tử tế. Khiến mẹ Khúc Thiên cảm giác đó là con bà ấy, nhà bọn họ sau này sẽ đối xử tốt với em, với đứa bé. Bà ấy đã mất đi con trai, còn nén thống khổ để duy trì hiện trạng, để đứa bé hóa giải sự thống khổ của bà ấy đi. Hơn nữa…” Chị Kim Tử ngưng một chút, khởi động xe, cắn môi nói: “Tháng Mùi sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Tìm cho bé một bà nội tốt cũng là chuyện tốt cho nó. Trong khoảng thời gian này em để ý tới thái độ của ba mẹ Khúc Thiên một chút, nếu bọn họ có thể tiếp thu chuyện này, đó là chuyện tốt nhất.”

Tháng Mùi sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Những lời này của chị Kim Tử khiến lòng tôi cũng trầm xuống theo.

Khiến tôi ngoài ý muốn chính là, buổi sáng ngày hôm sau Tổ Hàng còn chưa kịp ra khỏi cửa thì ba tôi và dì đã tới. Thậm chí còn là Sầm Hằng mở cửa cho bọn họ. Sầm Hằng vừa mở cửa định đi làm thì thấy ba tôi tới.

Tôi biết ba tôi tới đây chắc chắn là hỏi chuyện đứa bé. Tôi đứng trước tủ quần áo, do dự nên mặc đồ bà bầu hay vẫn mặc quần áo rộng thùng thình như trước, để mình trông như chỉ là béo hơn mà thôi.

Ở trước mặt bạn bè, tôi có thể thoải mái để lộ bụng to, nhưng ở trước mặt ba tôi thì tôi lại cảm thấy không phù hợp.

Tổ Hàng lấy một bộ bà bầu đặt lên giường, nói: “Mau thay đồ đi, ba em đang chờ ở bên ngoài.”

Lúc này tôi mới thay quần áo rồi đi ra. Khi thấy bụng của tôi, ba tôi vẫn giật mình đứng dậy, không biết phải nói gì.

“Ba, ngồi xuống đi. Hai người đã ăn sáng chưa?” Tôi cố gắng nói như bình thường nhưng giọng tôi vẫn hơi run run.

Câu đầu tiên của ba tôi là: “Khi nào sinh?”

“Tháng sáu hoặc tháng bảy.” Tổ Hàng ở bên cạnh tôi nói giúp.

Sau đó ba tôi không nói gì nữa. Ba tôi là người như vậy, còn dì lại hỏi chúng tôi rất nhiều vấn đề. Chủ yếu là về vấn đề nuôi nấng em bé, phức tạp dông dài. Tổng kết lại thì là, sau khi sinh em bé thì dì sẽ cho chúng tôi lì xì lớn, tôi cũng có thể về nhà ở vài ngày, tất nhiên là nhà mẹ đẻ, nhưng đừng mong tôi có thể mang theo đứa bé tới ở nhà mới của bọn họ. Dì ấy còn lần nữa nhấn mạnh nhà mới là tài sản của con trai dì, nhà đó sau này để dành cho con trai dì kết hôn.

Ba tôi đứng dậy đi về phía ban công. Tôi cũng đi theo, bỏ mặc dì còn lải nhải trên sô pha.

Ba tôi đứng ở ban công, một người già, yên lặng rơi nước mắt. Khi nghe thấy tôi gọi “Ba” một tiếng, ông vội vàng lau nước mắt, nói: “Ba không sao, chỉ là… quá bất ngờ. Lần trước khi con nói với ba rằng con đang mang thai, ba đã bất ngờ, thậm chí ba còn cho rằng đó là giả. Nhưng là… Khả Nhân, ba thật xin lỗi con. Đời này của con…”

“Ba, đừng như vậy, hiện tại con rất tốt. Con thật sự hạnh phúc, thậm chí con sắp có con rồi.”

“Nếu không phải chiều hôm đó ba nhờ con trông cửa hàng thì hiện tại hẳn con vẫn đang yêu đương rồi. Khả Nhân, đời này ba thật có lỗi với con.”

Tôi biết ba tôi vẫn canh cánh trong lòng, nhưng chuyện đã tới bước này, tôi chỉ có thể cố gắng làm tốt vai trò là vợ của Tổ Hàng.

Tiễn ba tôi đi, trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Tổ Hàng cũng ra khỏi nhà đi làm. Tôi xoa xoa bụng, cảm giác thai nhi trong bụng cử động, nói: “Con à, vừa rồi là ông ngoại. Ài, kỳ thật đời này mẹ có lỗi với ông ngoại mới đúng.”

Ba tôi vừa mới đi, tôi còn chưa kịp ăn sáng thì tiếng đập cửa lại vang lên. Thầm nghĩ không biết có phải ba tôi để quên gì nên quay lại. Mở cửa thì thấy, đứng ngoài cửa là ba mẹ Khúc Thiên.

- --

Chương Trước/495Chương Sau

Theo Dõi