Saved Font

Trước/197Sau

Chú Đừng Qua Đây!

Chương 107: Không Phải Di Chúc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi Tiểu Ngư trở về thì Lãnh Di Mạt cũng không còn kiếm chuyện để chọc giận Tả Bân như trước nữa, mỗi ngày cô chỉ ở trong phòng lên mạng giết thời gian, cũng chuẩn bị cho cuộc thi vào đại học sắp tới. Bên cạnh có Tiểu Ngư thì cũng đã có người bầu bạn rồi. Nhưng cô vẫn không thể tránh được Tả Bân, cô vẫn phải ở chung phòng với hắn và mỗi tối đều bị hắn rút cạn sức lực đến nửa đêm, sáng dậy với một thân thể mềm nhũn như bị xé thành hai khúc.

- Tiểu Ngư, kệ bên trái, lấy quyển sách đầu tiên cho chị.

Lãnh Di Mạt ngồi trước bàn với mấy quyển sách ôn thi và chiếc laptop, đang chuyên tâm làm bài tập nên chỉ gọi Tiểu Ngư mà không ngước lên nhìn. Không thấy có tín hiệu gì khác, cô lặp lại lời vừa nói.

- Tiểu Ngư, lấy sách giúp chị.

Gọi đến lần thứ hai vẫn không có tiếng trả lời, Lãnh Di Mạt buộc phải quay đầu nhìn sang xem thử.

- Tiểu Ngư, em sao vậy? Không nghe chị nói gì luôn à?

Lúc này Tiểu Ngư mới hoàn hồn lại, lúng túng xin lỗi rồi hỏi lại.

- Tiểu thư, em xin lỗi, chị vừa gọi em sao?

Tình trạng này của Tiểu Ngư thực ra đã kéo dài từ ngày nó trở về từ chỗ của Ryan rồi, nhưng Lãnh Di Mạt không thấy nó nói gì nên cũng không hỏi, mà bây giờ nó cũng bần thần như người mất hồn vậy, cô cũng không thể bỏ mặc không quan tâm được.

Tạm đặt bút xuống, Lãnh Di Mạt xoay cả ghế sang một bên để ngồi đối diện với Tiểu Ngư.

- Tiểu Ngư, có phải em đang có tâm sự gì không? Là chú Ryan đã bắt nạt em? Nói cho chị biết đi, chị sẽ làm chủ cho em.

Vậy mà Tiểu Ngư vẫn lắc đầu, không muốn nhắc đến. Nó chính là cứ luôn suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm đó, Ryan thực sự không đến tìm nó nữa? Đến một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có. Chẳng lẽ chậu cây đó, quan trọng với anh ta đến mức mà anh ta không còn muốn gặp lại nó nữa. À cũng không có gì lạ, đó chẳng phải đồ của người phụ nữ trong lòng anh ta để lại sao? Đương nhiên phải quan trọng với anh ta rồi.

Cứ cách vài phút thì nó lại kiểm tra điện thoại xem thử có bỏ lỡ bất kỳ điều gì không.

Hành động nhỏ vừa rồi của Tiểu Ngư đã một phần tố cáo nó, Lãnh Di Mạt vừa nhìn xong hình như đã hiểu được đôi chút về vấn đề.

- Tiểu Ngư, không phải là em đã yêu rồi chứ?

Nghe câu hỏi này mà Tiểu Ngư đang bần thần cũng giật mình tỉnh lại luôn, nhìn Lãnh Di Mạt rồi lắc đầu kêu oan.

- Tiểu thư, chị đang nói gì vậy? Em sao có thể yêu được chứ?

Phủ nhận mà cũng lúng túng như thế này thì đúng là suy đoán của Lãnh Di Mạt không sai vào đâu được nữa. Không biết từ lúc nào mà cô đã biến thành chuyên gia tư vấn tình cảm rồi.

- Em không giấu được đâu. Trên mặt em viết rất rõ rồi kìa. Từ lúc em về, cả ngày thẩn thờ không tập trung vào việc gì. Rốt cuộc là vị tiên sinh nào mà lại có thể làm cho Tiểu Ngư của chúng ta biết rung động đây, chị đang rất tò mò đấy.

Nhìn vẻ mặt nham hiểm của Lãnh Di Mạt mà tim của Tiểu Ngư suýt nữa rơi ra ngoài rồi, còn căng thẳng hơn lúc đối diện với Ryan nữa. Nếu cô đoán ra được người đó là Ryan thì không phải nó sẽ tiêu đời mất rồi sao? Nhưng mà....sao tự dưng nó lại nghĩ như vậy chứ? Nó đang tự thừa nhận nó...yêu Ryan sao? Không thể nào! Không phải vậy đâu! Đúng là suy nghĩ điên rồ mà.

Đang cố gắng thúc ép Tiểu Ngư nói ra thông tin của người đàn ông kia thì Lãnh Di Mạt lại bị tiếng xe bên dưới cổng thu hút sự chú ý. Cô tạm thời đi qua bên cửa sổ để xem thử là ai. Nhìn người trên xe vừa bước xuống thì Tả Bân đã đi ra đón, cô vừa nhìn vừa tự lẩm bẩm theo bản năng.

- Chú Ryan? Sao lại đến đây chứ?

Cô cứ mải luyên thuyên mà không để ý đến sự biến đổi sắc mặt cũng như thái độ của Tiểu Ngư.

- Mấy ngày nay Đan Thạch vì bận rộn cho những đơn đặt hàng Hỏa Trùng Tử nên chú Ryan phải bận đến tối mắt tối mũi chứ. Vẫn còn thời gian đến đây tán dốc sao? Này, liệu có phải chú ấy lại đến bắt em về không?

Lúc Lãnh Di Mạt quay đầu lại nhìn thì không còn thấy Tiểu Ngư đâu nữa. Cô rơi vào thế bàng hoàng mất vài giây, vừa tìm vừa gọi khắp phòng vẫn không thấy người đâu.

- Kỳ lạ, sao tự dưng nghe tin chú Ryan đến thì Tiểu Ngư liền chạy mất dạng rồi? Nghĩ lại thì Tiểu Ngư biến thành như vậy từ sau khi trở về từ nhà của chú Ryan. Chẳng lẽ....

Hình như đã tự khai sáng được cho bản thân, Lãnh Di Mạt không tiếp tục đi tìm Tiểu Ngư nữa mà đứng tại chỗ nở một ý cười mờ ám. Niềm vui của cô còn chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, người gọi lại là Ngôn Dực.

- Ngôn thiếu chủ, hôm nay gọi tôi lại có chuyện kịch tính gì nữa không?

Người đàn ông ở đầu dây bên kia đáp lời cô với một thái độ vô cùng nghiêm túc.

- Lãnh tiểu thư chắc không quên lần trước chúng ta đã nói gì chứ? Kế hoạch của tôi sắp bắt đầu rồi, cần cô phối hợp một chút. Chắc là cô sẽ không từ chối chứ?

Mấy ngày qua, Lãnh Di Mạt vẫn đang nghĩ không biết kế hoạch của Ngôn Dực rốt cuộc là gì, cũng không thấy anh ta liên lạc nữa, cứ nghĩ sẽ cho qua luôn. Nhưng không ngờ bây giờ anh ta lại gọi đến rồi.

- Tôi phải làm gì?

Nhận được sự đồng ý của cô, Ngôn Dực hài lòng gật đầu, sau đó mới nói thẳng vào nội dung chính.

- Ra ngoài đi. Tôi đã cho xe đến đón cô rồi.

Tình hình bây giờ của Lãnh Di Mạt nếu muốn ra khỏi thủ phủ cũng không có gì khó, vì từ sau khi Tiểu Ngư trở về thì Tả Bân cũng không còn cấm túc cô nữa. Có lẽ hắn còn nghĩ cho dù cô làm gì cũng phải nghĩ tới sự an toàn của Tiểu Ngư, cho nên sẽ không còn gan làm càn nữa.

- Được! Tôi sẽ phối hợp với anh.

…...

Cứ tưởng là vì chuyện những đơn đặt hàng của Hỏa Trùng Tử nên Tả Bân mới gọi mình đến, Ryan không muốn dính líu nhất chính là những việc của Xích Bang, cho nên khi anh ta nghe Tả Bân nói lại tình hình hiện tại thì lập tức từ chối không chút do dự.

- Tớ nói rồi, tớ sẽ không tham gia vào bất cứ việc gì của Xích Bang nữa. Lão Tả, tớ rời khỏi tổ chức rồi nên cậu đừng có chuyện gì cũng muốn lôi tớ về được không?

Tả Bân ngồi trước bàn làm việc, trên bàn là ba hộp đạn thiết kế hiện đại nhất về tốc độ và lực sát thương. Trên tay hắn thì cầm một khẩu súng lục màu đen, tay kia cầm tấm vải, tỉ mỉ từng chút một lau khẩu súng đến sáng bóng. Dáng vẻ còn rất khoan thai, điềm tĩnh như không, nâng niu món bảo vật trong tay. Chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của hắn kề bên khẩu súng hắn thích nhất đúng là một sự kết hợp hoàn mỹ.

- Tớ cũng đã đoán trước được câu trả lời của cậu rồi, cho nên mục đích cuối cùng của tớ cũng không phải muốn cậu nhúng tay vào chuyện của tổ chức. Địa bàn ở Hồng Kong đang xảy ra tranh chấp với người của lão hồ ly Lương Bằng. Tớ phải rời khỏi Thượng Hải mấy ngày. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng đối với Hỏa Trùng Tử. Trong thời gian tớ đi, cậu thay tớ quản lý những vấn đề có liên quan đến Hỏa Trùng Tử, tất cả cho cậu toàn quyền xử lý.

Hắn vừa nói vừa đẩy một tập văn kiện ra đầu bàn, tay kia vẫn không bỏ khẩu súng xuống, động tác lười nhác vừa đổi lại chân bắt chéo, trong lúc lau lại khẩu súng vẫn không quên giải thích.

- Yên tâm đi, không phải di chúc đâu. Cậu tập trung vào làm cho tốt đi đấy, nếu tớ phát hiện mất một đồng nào thì cậu chết chắc.

Ryan cầm quyển bìa cứng đó lên xem qua, nội dung trong đó chỉ có đơn ủy quyền tạm thời cho anh ta trong phạm vi quyền hạn liên quan đến các vấn đề của Hỏa Trùng Tử. Anh ta đọc qua một lượt, cũng không nói gì liên quan mà lại chuyển chủ đề.

- Lão Tả, tớ nghĩ cậu không nên đi. Có vẻ như đây là cái bẫy của Hồng Bang, cậu cứ đi như vậy thì chẳng khác nào tự dâng đầu cho bọn chúng.

Trước/197Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Long Tượng Quyết