Saved Font

Trước/199Sau

Chú Đừng Qua Đây!

Chương 152: Từ Nay Không Ai Nợ Ai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tốc độ rơi rất nhanh, nhưng ngay trước khoảnh khắc ngâm trong dòng nước lạnh lẽo, Lãnh Di Mạt đã có thể nhìn thấy Tả Bân cũng đang lao xuống cùng cô, giây phút tuy chỉ trong cái chớp mắt, nhưng tất cả mọi oán hận trong tim cô cũng đã tan biến hết, chỉ mong kiếp sau trùng phùng, cô và hắn sẽ không phải trong cảnh yêu mà không thể yêu, hận cũng không đành như vậy.

“Tả Bân, vĩnh biệt...”

Giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy cạn, đây có lẽ là giọt nước mắt cuối cùng mà cô khóc vì người đàn ông đó. Hai tay buông lỏng, toàn thân đã chìm sâu dưới làn nước lạnh băng....

Trên cầu chỉ còn hai chiếc xe không người, tĩnh lặng đến mức khiến người khác phải rùng mình.

Trong dòng nước lạnh lẽo, xung quanh chẳng tìm được phương hướng, tối tăm không lối thoát như tâm đang chết lặng của Tả Bân, cái lạnh nhất với hắn lúc này chính là cái lạnh trong tận đáy lòng. Hắn có tìm đến cạn kiệt sức lực cuối cùng nhưng vẫn không nhìn thấy Lãnh Di Mạt đâu nữa. Cô đâu rồi? Mạt Mạt của hắn đâu mất rồi?

Mạt Mạt....Mạt Mạt....rốt cuộc cô đâu mất rồi.....?

Cảm giác toàn thân đều nhẹ tênh rồi càng lúc càng phó mặc cho dòng nước cuốn đi và nhấn chìm càng sâu.

Mất rồi, hắn mất hết rồi....Hóa ra khi đánh mất, hắn mới cảm nhận rõ sự sợ hãi và đau đớn tột cùng này.

- Lão đại!

- Lão đại!

- Lão đại!

Mấy chiếc xe cuối cùng cũng đã đuổi tới nơi, Hầu Tử vội vàng xuống xe, nhìn cả lan can thành cầu bị mất đi một đoạn rồi nhìn xuống dưới dòng sông chảy xiếc bên dưới, gào lên gọi những tến thuộc hạ ở phía sau.

- Còn đứng đó làm gì? Mau tìm lão đại đi!

Bọn họ nhanh chân nối đuôi nhau tìm đường nhanh nhất đi xuống bên dưới để tìm Tả Bân.

Không biết là mơ hay là thực tại nữa, ý thức của Tả Bân đã dần mất đi, bên tai vẫn mơ hồ nghe tiếng của đám người Hầu Tử, chỉ là hắn không cách nào mở mắt ra được, giấc mộng đó quá đẹp đi. Trong mơ, hắn có thể nhìn thấy được Lãnh Di Mạt, cô mặc chiếc váy cưới xinh đẹp và lộng lẫy như công chúa, nắm tay hắn bước vào lễ đường. Hai người cùng đọc thề nguyện, trao nhẫn cho nhau.

“Chú Bân, Mạt Mạt đã được gả cho chú rồi”

“Chú Bân, em yêu chú”

Nhưng sao cảnh vật trước mặt hắn lại biến mất rồi, Lãnh Di Mạt của hắn cũng biến mất rồi. Xung quanh chỉ còn lại một khoảng không vô tận mà một màn đêm tối mù mịt, dù hắn có cố gọi thế nào cũng không gọi được Lãnh Di Mạt trả lời nữa.

“Mạt Mạt, Mạt Mạt, Mạt Mạt, em đâu rồi?”

“Mạt Mạt, đừng đi, anh xin em, đừng đi mà, anh sai rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi”

“Mạt Mạt, em trở lại đi, anh sẽ không ép buộc em làm những gì em không thích nữa, xin em đừng mà, em tinh lại đi”

“Mạt Mạt, Mạt Mạt, em đâu rồi? Mạt Mạt, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, xin em trở về đi. Anh không ép em nữa, Mạt Mạt, xin em trở về đi”

Đây là đâu đây? Địa ngục của hắn sao? Cảm giác toàn thân lạnh lẽo như chính đáy lòng của hắn hiện tại vậy.....Bên tai còn những tiếng tít tít của máy móc và tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên thứ âm thanh đinh tai nhức óc.

- Nhịp tim đang giảm, tăng kích tim!

- 1,2,3! Kích!

- Lại một lần nữa!

- .....

- Bác sĩ, bệnh nhân mất quá nhiều máu, phải truyền thêm máu.

- Vết đâm đến tâm thất, tình trạng đang nguy kịch.

- Bác sĩ, bệnh nhân đang mất dần ý thức...

“Mạt Mạt, Mạt Mạt, em trở về rồi sao? Em không giận anh nữa đúng không?”

“Mạt Mạt, em tha thứ cho anh rồi đúng không?”

Lãnh Di Mạt lại đứng gần như vậy, nhưng Tả Bân có cố gắng đưa tay lên cũng không cách nào chạm được vào cô. Cuối cùng cô càng lúc càng đi xa dần, hắn không còn nhìn thấy được cô nữa....

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc....

- Bác sĩ Trình, lão đại thế nào rồi?

Bác sĩ mổ chính cũng là bác sĩ của Xích Bang, trước giờ đã làm phẫu thuật cho Tả Bân không ít lần, nhưng lần này đúng là vết thương rất nghiêm trọng, người ra tay hình như muốn lấy mạng của Tả Bân. Ông ta nhìn Hầu Tử đang rất sốt ruột đứng trước mặt, không quên cúi đầu một cái, mới thở dài nói.

- Nhị gia, tình hình của ngài ấy không khả quan lắm. Vết thương đúng là rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi đã phẫu thuật thành công rồi. Vấn đề chính là, ngài ấy không muốn sống nữa....

Khi nghe bác sĩ nói như vậy, Hầu Tử càng kích động hơn, liền túm lấy cổ áo của cô ta, gằn giọng chất vấn.

- Ông đang nói linh tinh gì đấy? Đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó nữa! Nếu lão đại xảy ra chuyện gì thì ông cũng không cần sống nữa đâu.

Tình trạng này đối với những bác sĩ phẫu thuật dù có giỏi đến mấy cũng phải lực bất tòng tâm thôi. Bác sĩ Trình cúi đầu xin lỗi, nói hết khả năng của mình.

- Nhị gia, cậu có ép tôi cũng vậy thôi. Tất cả các chỉ số sinh của lão đại đều đã ổn định rồi, vấn đề căn bản nhất là ngài ấy không muốn tỉnh lại, chúng tôi thực sự không thể can thiệp nữa.

Bàn tay của Hầu Tử cuối cùng cũng phải buông lỏng để bác sĩ Trình đi. Chuyện này có thể trách ai đây chứ? Nếu như bọ họ không phải một người là Tả Bân và một người là Lãnh Di Mạt thì đã không thành ra như vậy rồi. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách số phận trêu người thôi.

- Truyền lệnh của tôi xuống, chuyện lão đại đang bất tỉnh không được để lộ ra ngoài. Theo sát mọi nhất cử nhất động của Hồng Bang.

Bây giờ Tả Bân xảy ra chuyện như vậy, Xích Bang đang trong thế rắn mất đầu, nếu để Ngôn Tô nắm được điểm yếu thì hàng ngàn tính mạng của anh em đều có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vấn đề nan giải nhất hiện giờ chính là làm sao để Tả Bân chịu tỉnh lại.

..

Quả nhiên là đã hơn một ngày rồi, thuốc mê có lẽ cũng đã tan nhưng Tả Bân vẫn chưa tỉnh lại. Trông hắn chẳng còn vấn đề gì nguy kịch nữa, chỉ giống như đang nghỉ ngơi rất thảnh thơi thôi.

- Lão đại! Xích Bang đang cần ngài, Đan Thạch cũng cần ngài. Bọn thuộc hạ chỉ có một thỉnh cầu duy nhất là ngài hãy nhanh tỉnh lại thôi.

Hầu Tử dẫn theo mấy tên thuộc hạ thân tín nhất quỳ dưới giường bệnh của Tả Bân, chỉ hy vọng hắn có thể nghe được những thỉnh cầu này. Sau cùng, cậu ta đứng lên và đặt sợi dây chuyền bạch kim trong bộ trang sức Hỏa Trùng Tử xuống bên gối của Tả Bân, đây là sợi dây chuyền mà bọn họ nhặt được trong bồn tắm ngày xảy ra chuyện.

- Ngài Ryan!

Lúc Hầu Tử đang định đưa người ra ngoài thì Ryan lại đẩy cửa xông vào. Hầu Tử ra hiệu cho những thuộc hạ kia lui ra trước.

Ryan bước tới gần, vừa nhìn người bạn thân hơn hai mươi năm đang nằm bất động trên giường, vẻ mặt không phải lo lắng mà tức giận lại nhiều hơn. Anh ta nhìn qua Hầu Tử, bực bội hỏi.

- Những chuyện này đều là thật? Tên ngốc đó không giết Lãnh Di Mạt mà vẫn gánh lấy cái tội danh này suốt thời gian qua?

Vừa mới nghe được những chuyện động trời dồn dập một lúc thì Ryan đã vội vội vàng vàng chạy ngay đến đây.

Hầu Tử cúi gằm mặt, gật gật đầu.

Nhận được đáp án, Ryan càng tức giận hơn, đi tới bên giường bên, cũng không ngừng truy hỏi Hầu Tử.

- Các cậu câm hết rồi hả? Tại sao không giải thích sớm chứ? Nếu nói ra sớm hơn có phải....Tên điên nhà cậu, cậu gánh tội danh đó ở bên cạnh Mạt Mạt như vậy, để người ta hận cậu như vậy, cậu nghĩ mình cao thượng lắm hả?

Anh ta cảm giác mình càng nói càng không thể nói ra hơi nữa, chống tay xuống mép giường, thở phì phò vì phải kìm nén cơn giận.

Hầu Tử đứng bên cạnh cũng không khỏi lo lắng, bất lực nói một câu.

- Cho dù có nói hay không thì Lãnh Di Tu diệt Tả gia là thật. Hai người họ, ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn là không thể rồi....

Hít thở dồn dập, Ryan không thể kìm chế thêm được. Anh ta vừa lật chăn của Tả Bân ném sang một bên lại kéo hắn ngồi dậy, làm Hầu Tử một phen hốt hoảng, vội đi tới ngăn lại.

- Ngài Ryan, ngài bình tĩnh trước đã.

- Tên ngốc kia! Cậu còn không mau tỉnh lại định đợi tớ chôn cậu luôn phải không? Không phải tớ đã nhắc nhở cậu đó là cậu đang bị lừa rồi à? Bây giờ cậu không muốn sống nữa chứ gì? Được rồi, vậy để tớ tiễn cậu một đoạn.

Anh ta đẩy Hầu Tử sang một bên, một tay túm cổ áo của Tả Bân kéo hắn ngồi dậy, tay còn lại rất nhanh đã giáng xuống một cú đấm thẳng vào mặt của hắn.

- Cậu không định đi tìm Mạt Mạt à? Ít nhất cậu cũng phải tìm được người về đã đi. Hoặc cho dù người đã chết thì tên khốn như cậu cũng không xứng được chết, cậu phải sống cho tốt vào, sống cả phần của Mạt Mạt nữa. Cậu còn không nhanh tỉnh lại thì cứ để Xích Bang của cậu nhuốm máu dưới tay của Ngôn Tô đi, tớ cũng chẳng muốn quản Đan Thạch của cậu nữa đâu.

Trước/199Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiêu Dao Chiến Thần