Saved Font

Trước/197Sau

Chú Đừng Qua Đây!

Chương 162: Giả Vờ Không Nhận Ra Hắn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa ngồi vào xe của Tả Bân, việc đầu tiên mà Lãnh Di Mạt làm chính là giữ khoảng cách tuyệt đối với hắn. Cô ngồi nép sát bên cửa, thái độ đối với hắn vừa xa cách vừa khách sáo.

- Không biết Tả tiên sinh mời tôi đến có chuyện gì cần chỉ giáo.

Tả Bân nhìn cô không dời mắt. Đã ba năm rồi, ba năm rồi hắn không nhìn thấy cô nữa. Bây giờ cô đã ngồi ngay trước mặt hắn, nhưng so với ba năm trước, cô đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt xa lạ đó nói hắn biết cô không còn là cô gái ngây ngô và dễ kích động ngày xưa nữa, cô….hình như đã trưởng thành rất nhiều rồi.

Trong đầu hắn đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi, nhưng khi cô đến đây thì hắn lại không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Khi đưa mắt nhìn xuống cổ của cô, không thấy sợi dây chuyền đó thì hắn cũng biết phải hỏi gì rồi.

- Mạt Mạt, dây chuyền đâu? Em lại bỏ quên ở đâu nữa à?

Nghe hắn hỏi đến sợi dây chuyền, Lãnh Di Mạt không do dự gì mà mở túi xách và lấy đồ ra trả lại cho hắn.

- Là vì sợi dây chuyền sao? Thật ngại quá, tôi lại quên mất. Trả lại cho ngài.

Tả Bân thế mà lại bất động để cô nhét sợi dây chuyền vào trong tay của mình. Nhưng sao cầm sợi dây chuyền trong tay lại lạnh lẽo đến vậy chứ.

- Mạt Mạt, em không nhận ra anh sao?

Đối diện với những câu chất vấn liên tục của hắn, Lãnh Di Mạt phải cố gắng tỏ ra thật bình thản, nhất định không thể dao động được.

- Tả tiên sinh, tôi không biết ngài tiếp cận tôi vì lí do gì. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chuyện vừa rồi tôi cũng đã mạo phạm nên coi như chúng ta hòa. Lần này ngài lại muốn gây rối nữa thì tôi nhất định sẽ không để yên đâu.

Nếu những lời này của cô là nói với người khác có lẽ là đã có hiệu quả, nhưng lại là nói với Tả Bân thì đúng là trò đùa trẻ con rồi, hắn có thừa khả năng để biết cô đang cố nói dối rằng không quen biết hắn. Hắn vẫn nhìn cô như cũ, ánh mắt ôn nhu khiến người khác đau lòng. Không bao lâu liền thay đổi hẳn thái độ, gật gật đầu rồi cười cười.

- Nhưng anh lại không muốn hòa đấy. Em đã đánh anh mà, cố ý gây thương tích, còn công khai trước truyền thông nữa, như vậy là đang xúc phạm danh dự đấy. Hơn nữa em đánh vào mặt anh như vậy, khiến anh không thể nhận phỏng vấn, thiệt hại kinh tế tính theo từng giờ đấy, em có bồi thường nổi không?

Lãnh Di Mạt cứ tưởng mình đang bị mắc chứng rối loạn thính giác, người trước mặt này đúng là Tả Bân chứ? Hắn lại có thể dở trò vô nghĩa và ấu trĩ này sao?

- Tả tiên sinh, người quấy rối trước là anh đấy. Anh nói lí một chút được không?

Tả Bân đổi lại chân gác chéo, thái độ vô cùng nhẫn nại, cười cười và đáp lời của cô.

- Nếu em muốn kiện thì anh sẽ chiều đến cùng. Nhưng bản thân anh lại không thích làm lớn chuyện như vậy, cho nên anh nghĩ chúng ta nên hòa giải thì hơn, dù sao cũng là vợ chồng cãi vã mà, đưa nhau đi kiện cáo vậy cũng không hay lắm.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Lãnh Di Mạt chỉ biết thầm thở dài cảm thán. Ba năm không gặp, trình độ mặt dày của Tả Bân đúng là có tiến bộ không ích mà, còn học được thói ăn vạ nữa, cô mới đánh hắn một cái mà đã muốn kiện rồi? Hắn là trẻ con sao?

Đúng là không thể tin nổi mà. Nếu không phải nhẫn nhịn vì để giữ chỗ thực tập thì cô đã không thèm khách khí với hắn rồi. Mở túi xách lấy ví tiền ra, cô rút hết tiền mặt trong đó để xuống ghế, thiếu kiên nhẫn nói.

- Được thôi. Đây là tiền thuốc men, tiền khám bác sĩ, chắc chắn còn dư đấy.

Hành động của cô khiến Tả Bân khá bất ngờ. Hắn nhìn sấp tiền bên ghế, không nhịn được bật cười, thong thả cầm lên đếm thử, vừa đập đập vào tay vừa nói.

- Mạt Mạt, em nghĩ anh thiếu tiền sao?

Câu hỏi này sao hắn không đem hỏi đầu gối của hắn đi chứ. Đương nhiên Lãnh Di Mạt rất rõ hắn không thiếu tiền, nhưng cứ bám lấy cô ăn vạ như vậy thì không phải cứ giải quyết bằng tiền là nhanh nhất sao?

- Tả tiên sinh, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi và anh không quen biết gì nhau cả. Anh mời tôi đến đây không phải để đòi bồi thường sao? Nếu anh còn muốn kiện thì tôi cũng không ngồi yên đâu. Còn nữa, hy vọng anh chú ý cách xưng hô. Chào anh.

Nói xong, cô liền mở cửa bước xuống xe, không một chút do dự hay ngoảnh đầu lại nhìn.

Còn Tả Bân cũng không có ý định ngăn cản cô. Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé đang dần đi xa hơn, trái tim càng thêm nặng trĩu. Chiêu của cô lại là cố tình không biết hắn, như vậy thì hắn có muốn nói gì cũng vô ích. Nếu cô đã muốn chơi trò này thì hắn sẽ chơi với cô, hắn muốn xem cô có thể giả vờ đến khi nào.

….…..

Lãnh Di Mạt thực sự không nhớ nổi là mình đã về nhà thế nào nữa. Khi về đến nhà rồi, cô vẫn chưa hoàn hồn lại, ngồi thẩn thờ trong phòng đến khi nghe tiếng gõ cửa và tiếng của bà ngoại.

- Mạt Mạt, cháu không sao chứ? A Dực đến tìm cháu này.

Lúc này thì Lãnh Di Mạt mới định thần lại được một chút, nhanh chóng vuốt vuốt tóc rồi đứng lên, đi ra mở cửa và kéo Ngôn Dực xuống cầu thang. Hai người đi ra vườn hoa thì dừng lại.

- Có chuyện gì sao? Tôi vừa kiểm tra điện thoại thì thấy em gọi cho tôi. Có chuyện gì mà em gọi nhiều cuộc như vậy?

Giọng của Ngôn Dực chứa đầy sự lo lắng cùng sốt ruột.

Lãnh Di Mạt quay đầu lại đối diện với anh ta, cắn cắn môi mấy cái và hít thở một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh để nói lại.

- Tả Bân, Tả Bân đến rồi.

Biểu cảm của Ngôn Dực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lãnh Di Mạt. Anh ta không có chút bất ngờ nào mà đó chính là sự hoảng loạn và chột dạ khi bị bắt gặp đã giấu diếm chuyện gì đó.

- Đến rồi ư?

Nghe câu cảm thán đó của anh ta, cùng với thái độ vừa rồi, Lãnh Di Mạt cũng nhận ra gì đó. Cô nhíu nhẹ chân mày, mấp máy môi thốt ra được mấy câu chữ.

- Anh, anh đã biết rồi sao? Ngôn Dực, vậy là….anh vốn dĩ đã biết Tả Bân không chết?

Nếu người đã xuất hiện rồi thì Ngôn Dực có cố giấu cũng không còn giấu được bao lâu nữa. Anh ta cũng phải gật đầu thừa nhận.

Nhận được câu trả lời, Lãnh Di Mạt đúng là có chút kinh ngạc, theo phản xạ tự nhiên mà hỏi.

- Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại gạt tôi chứ?

Không nghĩ cô lại quan trọng chuyện này như vậy, trong lòng Ngôn Dực đúng là có chút khó chịu nhưng vẫn phải nói với cô, nhưng chỉ là một nửa lí do thôi.

- Không phải lúc đó em đã muốn lấy mạng anh ta sao? Nếu tôi nói với em anh ta còn sống thì liệu em có thể yên lòng sống tốt suốt ba năm nay không?

Lí do này của anh ta đúng là không thể phủ nhận, Lãnh Di Mạt thở dài một hơi, tạm gác qua một bên. Cô hít thở một hơi dài để điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mới chuyển sang hướng khác.

- Tôi không biết lí do ông ta xuất hiện ở đây là gì. Nhưng nếu ông ta vì chuyện ba năm trước, có lẽ sẽ tiếp tục gây khó khăn cho tôi.

- Em đừng lo. Cho dù có mười Tả Bân thì tôi cũng không để anh ta đụng đến một sợi tóc của em.

Hai tay của Ngôn Dực sớm đã nắm chặt thành quyền đặt hai bên đùi, ánh mắt hóa lạnh khi nghĩ tới việc Tả Bân đã xuất hiện trước mặt Lãnh Di Mạt. Anh ta dùng đủ mọi cách để bảo vệ cô khỏi móng vuốt của Tả Bân trong suốt ba năm, vậy mà đến cuối cùng, vẫn để hắn tìm được. Muốn cướp cô đi một lần nữa sao? Tả Bân có nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ cần một ngày Ngôn Dực còn sống thì nhất định sẽ không để hắn đạt được mục đích.

Trước/197Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Giới Giải Trí Bug