Saved Font

Trước/271Sau

Chú Đừng Qua Đây!

Chương 181: Cho Anh Bảy Ngày

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đúng là sau lần Lãnh Di Mạt đến tìm Tả Bân xong thì hắn đã ngừng làm mấy trò lố lắng kia. Như vậy nên cuộc sống của cô mới được yên ổn mấy ngày, cứ tưởng là đã đã thoát được hắn, thật không ngờ lúc cô vừa ra khỏi cổng trường không bao lâu thì lại bị chặn đầu nữa rồi.

Chiếc Aston Martin đã đậu gần đó, còn chủ nhân của nó thì đang đứng trước mặt của Lãnh Di Mạt.

- Không phải tôi nói anh đừng đến tìm tôi nữa à? Tả Bân, anh cũng biết cách chọc điên người khác lắm nhỉ?

Tả Bân cười cười, ném điếu thuốc đang kẹp trên tay ngón tay xuống đất để giơ chân giẫm tắt.

- Mạt Mạt, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Những chuyện kia, anh thật lòng xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em, nhưng không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ việc theo đuổi em hay cầu xin sự tha thứ từ em. Anh sẽ dùng cách khác.

Lãnh Di Mạt nghe hắn nói đến đây thì trong lòng liền dâng lên một dự cảm không lành, còn bắt đầu cảnh giác nhìn hắn.

- Anh lại muốn dở trò gì nữa đây?

Tả Bân vô cùng nghiêm túc nhìn cô, có lẽ đây chính là giây phút hắn đã dồn hết mọi hy vọng còn có vào câu hỏi này.

- Mạt Mạt, cho anh bảy ngày. Bảy ngày em ở bên cạnh anh, chỉ có hai chúng ta thôi, không liên lạc với bất cứ ai. Trong bảy ngày này, anh sẽ làm mọi cách để em chấp nhận tha thứ cho anh. Sau khi kết thúc thời hạn bảy ngày, nếu em vẫn không tha thứ cho anh thì anh sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa.

Sau khi nghe xong, Lãnh Di Mạt không khỏi bất ngờ và nhất thời khó tin được, nhíu chặt mày và há hốc mồm nhìn người đàn ông, hỏi lại theo phản xạ.

- Anh bị dở hơi à?

Gì chứ? Bảo cô ở cùng hắn bảy ngày, lại còn không có người nào khác? Ai mà biết được hắn sẽ làm gì chứ? Có điên mới đồng ý với điều kiện thiếu não này.

Đoán được suy nghĩ của cô nên Tả Bân mới bổ sung thêm.

- Những điều em không muốn, anh sẽ không ép em. Việc em cần làm chỉ là ở bên cạnh anh thôi, còn những việc khác cứ giao cho anh.

Ánh mắt nghiêm túc của hắn dọa cho Lãnh Di Mạt phải nín thở, để cẩn thận suy nghĩ lại. Đôi mắt xinh đẹp có phần cảnh giác nhìn hắn một cái, thử hỏi lại.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

Với nghi vấn này của cô cũng không có làm khó được Tả Bân. Hắn rút tay trong túi quần ra để đưa lên gãi gãi mi tâm, đôi môi mỏng câu lên ý cười.

- Không phải em luôn muốn đuổi anh đi à? Đây là một cơ hội tốt cho em, nếu sau bảy ngày mà em vẫn không muốn quay về bên anh thì anh sẽ rời đi và trả lại cho em cuộc sống bình yên, em đâu cần phải suốt ngày nghĩ cách để thoát khỏi anh nữa. Ngược lại, bảy ngày này cũng là thời gian để em suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta.

Hai tay Lãnh Di Mạt vô thức lại nắm chặt vào nhau, cắn cắn môi thử suy nghĩ xem, những điều hắn vừa nói đúng là rất có lí, nếu cô đồng ý cho hắn bảy ngày thì sau khi hết thời hạn bảy ngày, hắn phải tự động rời đi, như vậy cô sẽ không còn lo lắng bị hắn làm phiền nữa. Nhưng cô vẫn chưa yên tâm hoàn toàn nên mới hỏi lại tiếp.

- Nếu anh lật lọng thì sao?

Tả Bân biết cô sẽ hỏi vậy, và đương nhiên hắn cũng đã có sự chuẩn bị rồi, hắn lấy từ Hầu Tử một tập bìa cứng và ký tên lên đó, rồi mới đưa qua cho cô.

- Đây là hợp đồng. Sau bảy ngày, nếu em vẫn không chịu tha thứ cho anh thì anh hứa sẽ tự đồng rời đi. Nếu em đồng ý giao dịch này thì ký tên vào đó. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu.

Nhìn bản hợp đồng cũng khá ngắn gọn trên tập bìa, trái tim của Lãnh Di Mạt có chút xao động, ngón tay cô siết chặt tấm bìa cứng, do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn đồng ý cầm bút ký tên.

- Được! Tôi đồng ý.

Thấy cô đã đồng ý rồi, Tả Bân cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Bởi vì đây có thể là cơ hội cuối cùng mà hắn được ở bên cạnh cô. Đây cũng chính là một ván cược mà hắn đã tự đặt ra, nếu như ván cược này hắn thua thì hắn sẽ mãi mãi buông bỏ cô. Nhưng hắn sẽ không hối hận, nếu sau bảy ngày vẫn không nắm được tay cô nữa thì hắn cũng sẽ hạnh phúc rời đi mà không chút hối tiếc, bởi vì ít nhất hắn và cô cũng đã có một cơ hội để thử quay về với nhau.

Sau khi Lãnh Di Mạt ký tên xong, Tả Bân nhận lại tập bìa và đưa cho cô một bản hợp đồng hoàn chỉnh.

- Một lời đã định.

...

Về đến khách sạn, Tả Bân mang một tâm trạng phấn khởi đi vào phòng của mình. Nhưng khi quay đầu để khóa cửa thì động tác của hắn lại khựng lại một lúc rồi mới tiếp tục đi vào bình thường. Mỗi bước chân đến một chỗ thì hắn lại cẩn thận đưa mắt quan sát tứ phía, khi chưa thấy gì thì mới tiếp tục hoạt động bình thường. Hắn cởi áo khoác để xuống sofa, sau đó lại đi tới quầy rượu và rót một cốc rượu, uống cạn bằng một hơi. Nhưng cả quá trình, ánh mắt của hắn đều chỉ chú ý đến chiếc tủ rượu bằng kính có thể nhìn những gì ở phía sau mình.

Chỉ trong chớp mắt, cũng không hiểu vì sao mà hắn lại ném chiếc cốc thủy tinh trên tay qua bên cạnh.

Choang!

Âm thanh thủy tinh vỡ vụn trên sàn còn chưa dứt thì đã có một người phụ nữ mặc đồ đen xông tới tấn công Tả Bân. Thì ra là vì từ nãy giờ hắn đã nhìn ra điểm bất thường trong phòng này, biết là có người đột nhập nên vẫn luôn âm thầm quan sát, và vì vừa rồi nhìn thấy sát thủ qua kính trên tủ rượu nên hắn mới dùng chiếc cốc thủy tinh để gọi sát thủ ra chiêu.

Hai người với tốc độ rất nhanh lao vào tấn công đối phương, từng quyền của nữ sát thủ kia đều rất dứt khoát và có độ sát thương cao, nhưng khả năng phòng thủ và phản đòn của Tả Bân cũng không hề kém cạnh. Hai người thay nhau luân phiên dồn người kia vào chân tường, sau lại lăn qua cả sofa và đến giường lớn.

Tả Bân không mất quá nhiều thời gian nhìn rõ gương mặt của nữ sát thủ đến ám sát mình. Hắn đang ở trong thế trên, một tay đè chặt cổ của cô ta, cặp chân mày đen rậm hơi nhíu chặt lại.

- Phiến Phiến? Sao lại là cô?

Nhưng có vẻ như Lưu Phiến Phiến không nghe hiểu hắn đang nói gì, ánh mắt cứ như không có hồn phách vậy, biểu cảm từ đầu đến cuối vẫn không đổi, chính là nhìn thấy người trước mặt liền điên cuồng mà tấn công. Không thể thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông nên cô ta đang rất phẫn nộ, dùng hết sức để kháng cự.

Mà Tả Bân vẫn chưa để cô ta đi được, càng đè mạnh vào cổ của cô ta hơn, khẩn trương gọi lại lần nữa.

- Phiến Phiến! Cô sao vậy? Không nhận ra tôi sao?

Trong lúc hắn mải lo gọi cô ta nên mới để sơ suất và Lưu Phiến Phiến rất nhanh đã có cơ hội phản đòn. Cô ta rút dao dưới đùi của mình ra, động tác rất nhanh nhẹn lướt lên trên, vừa chuẩn cắt một đường vào cánh tay của Tả Bân. Do đó mà cô ta cũng đã phá được vòng vây, lăn một vòng qua giường để tìm thế tấn công khác.

Tả Bân nhìn lại cánh tay mới bị thương, không phải lúc để quan tâm, hắn lại tiếp tục lao vào trận giằng co qua lại với Lưu Phiến Phiến. Hai người đều mãi không phân thắng bại mà đồ đạc trong phòng đã rối tung hết rồi. Còn Tả Bân thì vẫn không từ bỏ ý định phải hỏi cho rõ ràng chuyện này. Rất nhanh hắn lại dồn cô ta vào góc tường, khẩu súng trên tay hắn không biết đã rút ra từ khi nào, chỉ thẳng vào thái dương của cô ta, hắn cất giọng lạnh nhạt, kèm theo ý tứ đe dọa.

- Phiến Phiến! Cô nhìn tôi đây này, cô không nhận ra tôi à?

- Lão đại!

Bên ngoài có lẽ đã nghe tiếng ồn trong này nên Hầu Tử mới dẫn theo hai thuộc hạ xông vào. Vừa đạp cửa ra thì vừa đúng lúc nhìn thấy Tả Bân đang khống chế sát thủ đến ám sát. Cũng chính là lợi dụng điểm này nên Lưu Phiến Phiến đã thoát khỏi được tay của Tả Bân và chạy ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Hầu Tử vừa chạy vào thì người cũng vừa vặn đã chạy thoát, nhưng cậu ta vẫn kịp nhìn thấy được mặt của nữ sát thủ đó.

- Lão đại, ngài không sao chứ?

Tả Bân thở hì hục, mồ hôi cũng ướt đẫm. Hắn vừa cất súng đi thì lại nhìn thử vết thương trên tay, lắc đầu một cái, thuận miệng hỏi.

- Cậu cũng nhìn thấy rồi đúng không?

Hầu Tử biết hắn đang hỏi gì, cũng không dám giấu diếm, cung kính gật đầu và nói thử suy nghĩ của mình.

- Thuộc hạ thấy rồi. Lão đại, có phải rất kỳ lạ không? Phiến Phiến sao đột nhiên lại muốn ám sát ngài?

Tả Bân vừa đi lướt qua cậu ta vừa từ từ phân tích.

- Điều cậu đang nói cũng là điều tôi đang nghĩ. Lưu Phiến Phiến giống như không nhận ra tôi vậy. Chắc chắn là Ngôn Tô đã dở trò gì đó rồi, cậu đi điều tra chuyện này, càng nhanh càng tốt.

- Thuộc hạ đã rõ.

Hầu Tử gật đầu nhận lệnh, lúc cậu ta đang chuẩn bị lui ra thì Tả Bân lại nhắc nhở thêm.

- Chuyện hôm nay đừng để Mạt Mạt biết.

Nếu Lãnh Di Mạt mà biết kẻ giết con của hai người bọn họ đã trở lại thì chắc chắn sẽ lại bị kích động. Hắn không thể để bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến thời gian bên nhau của hắn và cô.

Trước/271Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hồng Thiên Thần Tôn