Saved Font

Trước/95Sau

Chú Ơi Đừng Mà

Chương 27: Có Thưởng Cho Anh Không

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cách dạy học của Ngụy Chính Thần thực sự vô cùng hiệu quả, khiến cho Tiêu Điểm Điềm phải nhớ mãi không quên! Cứ khi nào nhìn thấy một đề bài tương tự như bài toán đã được hắn giảng cho là cả người cô đều run rẩy, eo mỏi chân đau.

Quả thực là một bài học vô cùng thảm thiết.

Không biết có phải cái chuyện dạy học này đã đánh thức một mặt biến thái nào trong người hắn không nữa, bây giờ cứ mỗi lần làm tình là Ngụy Chính Thần lại không ngừng hỏi mấy công thức toán học bên tai cô.

Tiêu Điểm Điềm vừa chết chìm trong khoái cảm hắn mang lại, vừa phải cố hết sức suy nghĩ xem mấy công thức hắn đang nhắc đến là cái nào.

Và đương nhiên, kết quả học tập môn Toán của cô đã tiến bộ vượt trội! Thật là đáng mừng! Hôm nay sẽ có điểm thi của kỳ thi chính thức, trong lòng cô cực kỳ hồi hộp.

Đã thế hôm nay Ngụy Chính Thần còn nói sẽ tới đón cô tan học nữa, khiến cô gái nhỏ càng khẩn trương hơn.

Cô rất muốn mình được điểm cao để còn khoe khoang trước mặt hắn, cũng không phụ lại số tiền học phí mà cô phải bán thận trả trên giường kia! "Kết quả của lớp chúng ta lần này rất tốt.

Đặc biệt là bạn Tiêu Điểm Điềm, bạn ấy đã tiến bộ vượt bậc!" Nghe giáo viên gọi tên mình tuyên dương trước cả lớp, Tiêu Điểm Điềm càng thêm kỳ vọng cao vào điểm môn Toán của mình.

"Môn Văn được 9 điểm, tiếng Anh 10 điểm tối đa, và môn Toán được 8,5 điểm! Tổng điểm của em đứng nhất cả lớp và đứng thứ ba toàn khối, chúc mừng bạn học Tiêu Điểm Điềm!" Cả lớp đồng loạt vỗ tay, cô gái nhỏ cũng kích động đến mức hai má đỏ bừng! Trời ạ! 8,5 điểm Toán đó, số điểm cao nhất từ khi cô vào học cấp ba tới giờ! Nếu như Ngụy Chính Thần mà có mặt ngay tại đây, cô nhất định sẽ thưởng cho hắn một cái ôm nồng nhiệt! Cả ngày hôm ấy cô đều vô cùng vui vẻ, càng mong chờ đến lúc tan học được nhìn thấy hắn hơn.

Đợi mãi chờ mãi, cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng đã reo lên! Tiêu Điểm Điểm nhanh chóng sửa soạn cặp sách, sau đó hòa vào dòng người đi ra cổng trường.

Hôm nay hắn không đi chiếc Maybach màu đen ngầu lòi kia nữa, ngược lại đổi sang một chiếc Porsche màu bạc vô cùng bảnh bao.

Biết Tiêu Điềm Điềm không muốn hắn quá gây sự chú ý, cho nên Ngụy Chính Thần cũng không xuống xe khoe chân dài.

Hắn ngồi ở ghế sau, cửa kính hạ xuống để lộ nửa khuôn mặt với góc nghiêng hoàn hảo.

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn nhưng người đàn ông chẳng mấy bận tâm, hắn vẫn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô gái nhỏ.

Tiêu Điểm Điềm vừa nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra hắn.

Ngụy Chính Thần bước xuống xe, dang tay đón lấy thân hình xinh xắn vào lòng.

- Sao lại vội vàng như thế? Chẳng may vấp ngã thì sao? Cô gái nhỏ nũng nịu dụi đầu vào trong lồng ngực hắn, giọng nói mềm mại.

- Nếu ngã thì không phải còn có anh đỡ em sao? Ngụy Chính Thần hết cách với cô.

Hắn mỉm cười đầy cưng chiều, nựng cái mũi thanh tú của cô gái nhỏ.

- Được rồi, mau lên xe đi, hôm nay đưa em đi ăn ngon.

Vừa lên trên xe, sau khi cửa kính đóng lại, tấm màn phân cách dãy ghế trước với ghế sau hạ xuống, không gian lập tức trở nên kín đáo.

Tiêu Điểm Điềm ngồi lên đùi người đàn ông, cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn, giọng nói tràn đầy vui vẻ.

- Hôm nay đã có kết quả thi rồi, em được 8,5 môn Toán, là 8,5 đó! Kết quả cao nhất từ trước đến nay luôn! Ngụy Chính Thần cũng vui vẻ theo cô, nhưng hắn vẫn không quên đòi phần thưởng cho mình.

- Bảo bối, vậy em có thưởng gì cho anh không? Tiêu Điểm Điềm véo nhẹ vòng eo săn chắc của hắn, ra vẻ hung dữ nói.

- Anh đã đòi học phí cao ngất ngưởng như thế rồi, bây giờ còn muốn có thưởng nữa.

Chú à, chú tham lam quá rồi đó nha! Một tiếng "chú" bao hàm ý vị dụ dỗ mơ hồ, điềm mỹ giống như rượu vang ủ lâu năm, khiến người đàn ông bất giác say mê.

Cô gái nhỏ như chết chìm trong hơi thở ma mị quyến rũ của người đàn ông.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, đổi lại một tiếng cười càn rỡ của hắn.

- Cô bé ngoan.

.

Trước/95Sau

Theo Dõi Bình Luận