Saved Font

Trước/49Sau

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 45: Từ Hôn (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đến tối, Cao Hồng Quân mới biết được tin tức từ miệng Quách Thu Anh. Cô ta dám nhân lúc ban ngày mình không có nhà tới nhà họ Thịnh từ hôn? Cao Hồng Quân vừa tức giận vừa sốt ruột, tức giận vì vợ mình tự tiện quyết định từ hôn, như vậy sau này ông ta còn mặt mũi nào ngồi xuống uống rượu với Thịnh Đức Trung nữa?

Từ lúc biết chuyện, ông ấy luôn đứng ngồi không yên, cuối cùng đứng bật người dậy đi ra ngoài, không muốn tiếp tục ngốc tại căn nhà này nữa. Quách Thu Anh nhìn ra được ông ấy đang tức giận, không dám bước tới ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà, hòa vào trong bóng đêm…

Cao Tranh Hỉ thì sững sờ kéo Quách Thu Anh sang một bên, nhíu mày hỏi: “Mẹ, mẹ nói với người nhà họ Thịnh thế nào? Sao mẹ không thương lượng với con một chút? Không phải con đã nói với mẹ phải thương lượng trước với con rồi à?”

Cô ta cũng vừa mới biết chuyện, hôm nay mẹ cô ta nhất thời xúc động đã chạy tới nhà họ Thịnh từ hôn. Lúc này Cao Tranh Hỉ cũng đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, rất sợ Quách Thu Anh làm hỏng chuyện sau này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của cô ta và Thịnh Liệt Phong.

“Có gì đâu mà phải thương lượng với con?” Quách Thu Anh vẫn đang giận Cao Hồng Quân mặt nặng mày nhẹ với mình, vì thế giận chó đánh mèo, trừng mắt với Cao Tranh Hỉ, nói: “Mẹ chỉ đến ăn ngay nói thật với nhà họ Thịnh thôi mà.”

“Mẹ nói cả chuyện Thịnh Tuyết và nam thanh niên trí thức kia?” Cao Tranh Hỉ không nhịn được cất cao giọng, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới mẹ mình lại làm chuyện thiếu đầu óc như vậy.

Vốn dĩ trong chuyện hôn nhân này nhà họ Thịnh đuối lý trước, chỉ cần nhà họ Cao đưa ra lời từ hôn, bọn họ sẽ không nói ra được câu phản đối nào, bây giờ bị mẹ cô ta làm như vậy quan hệ giữa hai nhà xem như hoàn toàn xong rồi…

“Nói chứ, làm sao vậy? Nhà họ Thịnh dám làm ra chuyện mất mặt này, không nói ra ngoài nghẹn trong lòng mẹ rất khó chịu.”

“… Con bị mẹ hải thảm rồi!!!” Cao Tranh Hỉ không vui dậm chân, xoay người chạy ra khỏi nhà họ Cao.

“Hai cha con nhà này đúng là tính tình thối y như nhau.” Quách Thu Anh bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm. Lúc này trong đầu bà ta cũng đang rất loạn, không để ý đến chuyện vì sao Cao Tranh Hỉ lại có hành động khác thường như vậy.

Lúc này Cao Thành Bắc lên tỉnh học tập đã gần mười ngày, ngoài thời gian học tập ra, chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu anh tất cả đều là hình bóng cô gái nũng nịu kia.

Nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp như tỏa ra ánh sáng của Thịnh Tuyết, khóe miệng Cao Thành Bắc vô thức cong lên, trong lòng lại nhẩm tính còn bao nhiêu ngày nữa mình mới được về nhà.

“Ui, đội trưởng Cao đang cười ngây ngô gì thế? Đang nghĩ tới vợ mình à?”

Cùng lên tỉnh học tập với anh còn có đội trưởng đội sản xuất của các công xã khác, người vừa hỏi chuyện tên Lưu Cường, mấy ngày qua ở tỉnh thành có quan hệ không tồi với Cao Thành Bắc.

Nghe thấy hai chữ vợ mình, Cao Thành Bắc gãi gãi đầu đinh, nụ cười bên khóe miệng càng sáng lạn hơn.

Hai người đã ở chung mười ngày, bình thường Cao Thành Bắc luôn mang dáng vẻ lạnh lùng người lạ chớ tới gần, đây là lần đầu tiên Lưu Cường trông thấy anh cười vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi tò mò muốn biết rốt cuộc là người con gái thế nào lại có thể khiến Cao Thành Bắc yêu thích như vậy.

“Cậu thật sự có vợ rồi à? Vốn dĩ tôi đang định khi về bảo chị dâu cậu giới thiệu cho cậu vài người, mau nói thật với anh đã kết hôn bao lâu rồi?”

“Vẫn chưa kết hôn.” Nghĩ tới lời hẹn ước trước lúc đi của mình và Thịnh Tuyết, Cao Thành Bắc khẽ ho một tiếng, sắc mặt hơi mất tự nhiên: “Nhưng mà cũng sắp rồi.”

“Vậy chúc mừng cậu trước nha! Đến lúc đó nhất định phải báo tin cho tôi đấy, để tôi qua uống rượu mừng!”

“Ừ, được!” Cao Thành Bắc nghiêm túc gật đầu.

Hôm nay chỉ cần học tập nửa ngày, Cao Thành Bắc định tranh thủ thời gian còn lại tới Cung Tiêu Xã mua hết đồ đạc người trong thôn nhờ anh mua giúp.

Anh lôi quyển sổ ghi chép của mình ra, vào Cung Tiêu Xã, đưa sổ cho người bán hàng, nói: “Chào đồng chí, tôi muốn mua mấy thứ này.”

Người bán hàng là cô gái trẻ tuổi chỉ khoảng hai mươi, nhìn thấy Cao Thành Bắc đẹp trai như vậy, đầu tiên là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Sau đó khi nhìn thấy nét chữ cứng cáp phóng khoáng trên quyển sổ, trong lòng càng có ấn tượng tốt hơn, vì thế thái độ rất nhiệt tình: “Được, đồng chí chờ một lát, tôi đi lấy giúp anh.”

“Cảm ơn.” Cao Thành Bắc là thẳng nam điển hình, không nhìn ra được cô gái nhỏ có ấn tượng tốt với mình. Anh liếc mắt nhìn hàng hóa trên giá để hàng một lượt, cuối cùng nhìn trúng một chiếc hộp cơm vô cùng đắt đỏ: “Đồng chí, phiền cô lấy cho tôi một chiếc hộp cơm kia.”

“Được, không thành vấn đề!” Sau khi dựa theo ghi chép trong sổ tìm đầy đủ các loại, cô bé bán hàng mỉm cười đưa đồ cho anh và cả chiếc hộp cơm kia, cũng nửa đùa nửa thật hỏi: “Hộp cơm này vừa mới nhập về, chất lượng vô cùng tốt! Đồng chí, anh định mua nó tặng bạn gái à?”

“Ừ.” Cao Thành Bắc khẽ gật đầu, tay đưa phiếu và tiền sang cho đối phương: “Cảm ơn đồng chí.”

Cô gái nhỏ không ngờ người đàn ông trước mắt thật sự có bạn gái rồi, nghĩ tới mình bận việc nửa ngày đều tốn công vô ích, cô không nhịn được có chút bực mình, sắc mặt lập tức sa sầm xuống: “Tiền chưa đủ, vẫn thiếu ba phân.”

“Ngại quá, đây.” Cao Thành Bắc nghĩ vì mình trả thiếu tiền nên người bán hàng mới mất hứng, vội vàng lấy ra thêm ba phân tiền đặt lên trên bàn.

Sau đó anh cất hết đồ vừa mua vào túi hành lý, cuối cùng mới cẩn thận đặt chiếc hộp cơm kia lên tầng cao nhất, rồi xách theo túi đồ đạc rời khỏi Cung Tiêu Xã.

Cô bé bán hàng nhìn theo bóng dáng đã đi xa, bĩu môi thâm nghĩ, không biết cô gái nào có thể gả cho người đàn ông tốt như vậy nhỉ? Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta hâm mộ ghen tị rồi.

Cùng lúc đó, Thịnh Tuyết bỗng nhiên hắt xì một cái, cô nhìn khách không mời mà tới trước mặt, khẽ nhíu mày sau đó lướt qua người đối phương như không nhìn thấy.

“Thịnh Tuyết, cô chờ chút, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Cao Tranh Hỉ thấy Thịnh Tuyết không thèm nhìn mình, trong lòng có chút tức giận.

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc