Saved Font

Trước/799Sau

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 79: Kinh Thế Hãi Tục

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ----------------------------------------------------

Trương Lan lùn sao?

Nữ sinh cao 168 cm, chuẩn người mẫu cmn rồi.

Như vậy chỉ có một loại khả năng.

- Diệp Hạoooo.

- Aaaa uiiiiii, cô là chó à?

Trương Lan hả miệng ra nói khẽ.

- Tôi muốn lưu lại ấn ký của mình trên vai anh.

- Nguyện vọng này của cô chỉ sợ rất khó thực hiện.

- Vì sao?

- Da tôi dày lắm.

Diệp Hạo nói đến đây lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì cô nàng lại cắn hắn thêm lần nữa, mà lần này cắn mạnh hơn lần trước.

Diệp Hạo vội vàng khống chế Chân Nguyên đang muốn phản kháng trong cơ thể.

Nếu Chân Nguyên phản kích, sẽ khiến cô nàng phải đi trồng lại hết bộ hàm.

Kết quả không cần phải nói, hắn bị Trương Lan cắn chảy máu.

Mình đúng ngu mà! Nói da dày làm éo gì chả biết?

Trương Lan cắn một lát, lệ rơi đầy mặ, nỉ non.

- Tôi biết mình không xinh đẹp như Đường Phiên Phiên, tôi biết mình không sắc bén như Đường Phiên Phiên, tôi biết mình không ưu nhã như Đường Phiên Phiên, so với Đường Phiên Phiên tôi chỉ là một con vịt xấu xí, nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại thích anh nữa.

Diệp Hạo chấn động.

- Tôi và Đường Phiên Phiên không có quan hệ nam nữ.

Diệp Hạo im lặng một lát rồi lên tiếng.

- Thật?

Hai mắt Trương Lan sáng lên hỏi.

- Thật.

Diệp Hạo gật đầu.

- Thả tôi xuống.

Một lát sau, Trương Lan đề nghị.

- Sao thế?

- Anh thả tôi xuống trước đi.

Diệp Hạo ngồi xuống để Trương Lan đi xuống.

Cô nàng đè lại không cho Diệp Hạo động linh tinh, cô vén quân trang hắn lên, lúc này mới thấy được cái áo T-shirt bên trong nhuộm đỏ. Trương Lan run rẩy vuốt ve vết thương của Diệp Hạo hỏi:

- Đau không?

- Không đau.

- Anh gạt tôi.

- Vậy đau.

- Anh có phải đàn ông không?

- …

Trương Lan lại nằm trên lưng Diệp Hạo lần nữa.

Lúc Diệp Hạo đang định đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét.

- Có người rơi xuống vực?

- Ngã xuống sườn núi sao?

Diệp Hạo nghe thấy vậy vội vàng cõng Trương Lan chạy đến phía trước, không lâu sau hai người đi tới địa điểm xảy ra chuyện.

Bọn họ đi dọc theo đường núi uống lượn lên trên, độ dốc tương đối chậm.

Nhưng lộ trình 10 km liên tục, họ phải leo lên một ngọn núi hơi cao.

- Không biết sao Bạch Hà lại ngã xuống?

- Bạch Hà đi rất tốt nhưng hình như bị người ta đẩy một cái, lăn mầy vòng mới lăn xuống núi a.

Nghe vậy, sắc mặt Trương Lan thay đổi.

- Bạch Hà sao?

Diệp Hạo để Trương Lan xuống nói khẽ:

- Tôi đi nhìn xem.

- Nhất định phải cứu được Bạch Hà về!

Diệp Hạo ừm một tiếng, đẩy nhóm người ra đi về phía trước.

Vẻ mặt Hạ Kinh lo lắng đi tới đi lui chỗ rìa vách núi.

Sinh viên xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ bị xử lý, Hạ Kinh không quan tâm mình bị xử lý như thế nào, chỉ cần có thể cứu nữ sinh này trở về.

Diệp Hạo đi tới vách núi nhìn qua, nhìn xuống đã thấy được Bạch Hà đang bám được trên đoạn cây nhô ra.

Bạch Hà bị dọa tê liệt, tô ta ôm chặt lấy khúc cây không dám động đậy.

- Cái cây này không kiên trì được bao lâu đâu!

Diệp Hạo nhìn thấy vậy nói.

- Tôi đã thông báo với quân đội, họ sẽ phái người đến nhanh thôi.

Hạ Kinh trầm giọng nói.

- Tôi sợ họ đến không kịp.

- Mọi người cởi áo khoác ra, thắt nút tay áo với nhau, như vậy sẽ tạo ra được một sợi dây thừng.

Bỗng nhiên Trương Lan nghĩ đến gì đó.

Không thể không nói, biện pháp này không tệ.

Hai mắt Hạ Kinh sáng lên vội vàng cởi quân trang trên người.

- Mọi người dựa theo lời Trương Lan nói mà làm.

Đúng lúc này, Bạch Hà kêu lên một tiếng.

Diệp Hạo nhìn thấy khúc cây bị gãy một nửa.

- Không hay rồi.!

Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi lấy thanh đồng chủy thủ ra, sau đó thả người nhảy xuống trong vẻ mặt khiếp sợ của mọi người.

Trương Lan thấy cảnh này hơi mất thăng bằng, may mà có người đỡ.

Cô bảo Diệp Hạo nhất định phải cứu Bạch Hà quay về, nhưng cô không bảo Diệp Hạo đi chịu chết mà.

Bạn học trong lớp càng như ong vỡ tổ chạy tới vách núi nhìn, họ thấy được một cảnh khó thể tin, chỉ thấy chủy thủ trong tay Diệp Hạo đâm vào vách đá, còn hắn không ngừng lắc lư bên vách núi.

- Má ơi, đây đâu phải đóng phim đâu!

- Sao Diệp Hạo lại làm được?

- Lá gan tên này cũng lớn quá rồi!

- Chủy thủ trong tay cậu ta là vật gì thế? Lại dễ dàng đâm xuyên vách đá cứng rắn như vậy?

Trương Lan nhịn đau đớn đi tới vách núi, khi nhìn thấy Diệp Hạo bình an vô sự, ba hồn chính vía mới quay về được một nửa.

- Tất cả im lặng.

Hạ Kinh ra lệnh.

Lúc này Diệp Hạo không thể bị quấy rầy.

Đám sinh viên cũng hiểu nên không ai dám xì xào bàn tán nữa.

Diệp Hạo đi xuống đến trí ngang hàng với Bạch Hà.

Bạch Hà nhìn thấy Diệp Hạo, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ.

- Lát nữa lúc tôi ôm lấy cô, cô nhất định phải ôm chặt eo tôi đấy, hiểu không?

- Tôi….hiểu….rồi.

- Còn nữa, nhớ kỹ… tuyệt đối không được kéo tay tôi, nếu không đến lúc đó chúng ta sẽ rơi xuống dưới.

Diệp Hạo cảnh cáo.

- Hiểu….hiểu.

Lúc Bạch Hà nói câu này, bờ môi đều run lên.

Diệp Hạo từ từ đến gần cô nàng.

Lúc khoảng cách đã khôn sai biệt lắm, Diệp Hạo trầm giọng nói:

- Ôm lấy tôi.

- Tôi…không dám.

Bạch Hà nói xong lại khóc.

Cô ta thật sự không dám, vì cô nàng thấy đoạn cây này đáng tin cậy hơn a.

Răng rắc!

Bạch Hà vừa mới nói xong, đoạn cây đã hoàn toàn gãy lìa, sau đó cô rơi tự do xuống vực.

Diệp Hạo thấy cảnh này cũng rút chủy thủ ra, thân thể rơi xuống theo, nhưng Bạch Hà rơi xuống sớm hơn hắn một giây, nên hắn không thể theo bắt kịp được.

Diệp Hạo đành vận chuyển Chân Nguyên, tốc độ rơi xuống của hắn đột nhiên tăng lên, nhanh chóng xuống ngang hàng với Bạch Hà, bắn bắt được cô bé.

Mà lúc này Bạch Hà đã bị dọa ngất.

Diệp Hạo nhìn thoáng qua tình hình cô bạn rồi đâm thanh chủy thủ vào vách đá lần nữa.

Trọng lực rất nặng khiến chủy thủ rạch một đường dài trên nham thạch mới dừng lại.

Cứ như vậy, bọn họ đã rơi xuống hơn trăm mét.

Đi lên khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục, bởi vậy đành tiếp tục rơi xuống thôi.

Diệp Hạo ôm Bạch Hà rồi rút chủy thủ ra lần nữa.

Hắn tự nhiên rút ra đâm vào hai ba lần, vững vàng rơi xuống đất.

- Bạch Hà.

Diệp Hạo lắc Bạch Hà một cái.

Bạch Hà không chút phản ứng.

- Cô ta chưa chết!

Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Trong mắt Diệp Hạo không khỏi lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Vừa rồi Diệp Hạo nhìn ra Bạch Hà có chút kỳ lạ, giờ đã hiểu có người khác gây ra.

Diệp Hạo đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng đang chậm rãi đi tới.

- Ông là ai?

- Bạch Nhược.

Trước/799Sau

Theo Dõi Bình Luận