Saved Font

Trước/151Sau

Chúng Ta Bắt Đầu Lại Một Lần Nữa Em Nhé!

Chương 17: Anh Ấy Đã Biết

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mạc Phi Nhi ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh, tốc độ ăn cũng đẩy nhanh hơn

Mạc Phi Nhi ngẩn người cầm đôi giày trẻ con. Không biết tiểu bảo là nam hay nữ nhỉ, có ngoan ngoãn hay không, có giống anh không hay lại giống cô.

Cô bắt đầu chờ mong đứa bé này rồi. Cô lặng lẽ cười khổ. Vũ Mặc Luân đứng lặng nhìn người con gái trước mặt, cầm một bộ váy trên tay. Anh biết phụ nữ mang thai cơ thể cũng sẽ biến đổi, nhất là vùng bụng sẽ ngày một to lên.

Thế nên, cô sẽ cần những chiếc váy rộng hơn. Cô không biết cách chăm sóc cho bản thân mình, kể cả những điều cơ bản cũng không biết thì làm sao lo tốt cho đứa bé.

Nhìn cô cười khổ mà lòng anh rất đau. Anh mong rằng những chiếc váy này sẽ mang lại niềm vui cho cô, dù là rất nhỏ.

“Cậu lại đây thử mấy chiếc váy này đi.” Vũ Mặc Luân vừa nới vừa kéo tay cô đi đẩy vào phòng thử đồ. Toàn là váy suông sao? Mạc Phi Nhi lật xem từng chiếc rồi ướm lên người mình. Anh chọn rất khéo, chiếc nào cũng rất hợp với cô. Những chiếc váy tuy rộng nhưng vẫn tôn lên nét đẹp nữ tính, màu sắc cũng rất trẻ trung.

Thử từng chiếc một, Mạc Phi Nhi đi ra ngoài hỏi ý kiến Vũ Mặc Luân. Cô mặc gì cũng rất đẹp. Ngắm nhìn cô thử từng bộ váy, tưởng tượng vùng bụng của cô nhô lên từng ngày, trong lòng lại quặn đau.

Dù biết đây không phải việc của anh nhưng anh vẫn cố chấp xen vào, cố chấp chăm sóc cho cô, cố chấp giành việc của ngườiđàn ông khác. Mạc Phi Nhi à, việc anh làm cho em chỉ được đến vậy thôi, chỉ có thể lẳng lặng bên em và đứa nhỏ.

Nhà hàng Foody.

“Ăn nhiều chút.” Vũ Mặc Luân gắp liên tục thịt bò vào bát cô.

Mạc Phi Nhi đưa bát ra chỗ khác, bĩu môi nhắc nhở anh

“Không phải chính cậu đòi đi ăn lẩu sao. Sao cứ gắp cho mình mãi thế? Mình tự gắp được mà cậu cũng ăn đi chứ.” Mạc Phi Nhi nói rồi cô cũng gắp thịt bò sang bát anh.

Vũ Mặc Luân mỉm cười rạng rỡ, nhanh nhẹn ăn sạch những thứ cô vừa đưa cho. “ Chúng ta cứ như hai vợ chồng ấy nhỉ”

Mạc Phi Nhi dừng lại, cúi mặt nhìn xuống bụng mình. Vợ chồng ư, hai từ ấy với cô quá là xa xỉ. Cô biết anh rồi sẽ lấy vợ, nhưng người đó mãi mãi không là cô.

Còn cô, sẽ chẳng bao giờ lấy chồng vì đã có tiểu bảo.

“Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn thiện. Con cũng đừng trách bố con, là bố con không yêu mẹ, là mẹ ích kỉ không cho bố biết sự tồn tại của con.”

Nghĩ vậy khuôn mặt cô cũng nhu hòa hơn, cố gắng gượng cười. Vũ Mặc Luân chỉ muốn vả vào miệng mình. Cô đang mang thai, rất nhạy cảm. Câu nói bông đùa của anh lại vô tình chạm đến nỗi đau của cô rồi.

“Vũ Mặc Luân à, mình vào nhà vệ sinh rửa tay chút nha, cậu đi lấy xe trước đi.” Mạc Phi Nhi vừa quay đi cô lập tức đưa tay lên bịt miệng, chân bước nhanh về phía nhà vệ sinh, lại ốm nghén nữa rồi.

Dạ dày co thắt, cô nôn sạch những thứ vừa mới ăn xong. Chậm rãi đi ra khỏi nhà vệ sinh, lúc đi qua bàn ăn, cơn chóng mặt kéo đến, Mạc Phi Nhi lảo đảo tay vịn vào chiếc bàn trên bàn không may đẩy li rượu rơi xuống.

Tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Mạc Phi Nhi hoảng sợ nhìn cô gái trước mắt, li rượu đỏ chảy xuống chiếc váy trắng tin của cô ta ướt một mảng lớn.

“Tôi xin lỗi… tôi… tôi… không cố ý…” Mạc Phi Nhi lắp bắp xin lỗi cô gái trước mặt. Tuyết Kì Nhi tức giận giậm chân trên nền nhà.

Hôm nay khí khăn lắm cô mới biết Hàn tổng có một bữa ăn ở đây nên đã ăn mặc, chuẩn bị vô cùng xinh đẹp nhằm thu hút anh. Nghe nói Hàn tổng đối đãi với nhân tình của anh ta không tồi. Người đàn ông này chỉ cần đứng cạnh bên anh ta thôi cũng có hàng tá phụ nữ tình nguyện. Chiếc váy này Tuyết Kì Nhi đã đặt mua rất đắt mục đích muốn gây ấn tượng với anh mà bây giờ lại bị con nhỏ này làm cho hỏng bét cả. Thật khó chịu.

“Cô biết bộ váy này bao nhiêu tiền không hả?” Tuyết Kì Nhi giận dữ đưa tay chỉ vào chiếc váy đang mặc trên mình. Một cơn đau bụng kéo đến. Mạc Phi Nhi hoảng sợ chắp tay xin lỗi, vừa ôm bụng vừa nói: “ Xin cô làm ơn buông tôi ra, tôi cần đi gấp, có gì cô liên lạc theo số này. Tôi… tôi… hứa là sẽ đền cho cô.” Mạc Phi Nhi nói rồi cô liền đưa card visit cho cô ta.

Tuyết Kì Nhi hất chiếc card visit trước mặt xuống đất: “Cô còn định lừa tôi bằng cách này nữa sao? Đồ mặt dày, muốn trốn hả?” Nói rồi đẩy ngã cô xuống nền gạch.

Mạc Phi Nhi bất ngờ bị xô, cả người loạng choạng ngã ngửa ra sau. Lúc cô nhắm mắt tưởng chừng lưng mình sắp va vào mặt đất thì một lồng ngực ấm áp giữ cô lại. Mạc Phi Nhi biết ơn nhìn lên người vừa giúp đỡ mình. Hai mắt trợn tròn

“Hàn tổng, anh đi gặp đối tác sao? Trùng hợp quá.” Tuyết Kì Nhi mừng rỡ gọi tên anh. Ít ra hôm nay cũng có chút may mắn.

c16

Cơn đau bụng lại kéo đến, cường độ cũng mạnh hơn. Mạc Phi Nhi cúi đầu ôm bụng, mồ hôi rịn ra, cô khẽ cắn môi chịu đựng cơn đau đang hành hạ mình.

“Ở đây có chuyện gì vậy?” Giọng nói không chút cảm xúc. Anh thờ ơ nhìn cô gái vừa chào mình.

Tuyết Kì Nhi sung sướng vì anh chịu nói chuyện với mình. Cô ta làm bộ dạng thảm thương, giơ tay chỉ về phía Mạc Phi Nhi: “ Là cô ta làm hòng váy của tôi rồi tính bỏ chạy.”

Người đẹp bao giờ cũng được yêu thương. Đến tận hôm nay cô mới cảm thấy thấm thía. Khi Tuyết Kì Nhi dừng lại, tiếng xôn xao của đám đông vây quanh cũng ầm lên, có người chỉ trỏ, có người còn mắng chửi cô. Nhưng, cô không quan tâm được nhiều như vậy. Bụng cô đang rất đau, tiểu bảo ở trong đó chắc cũng không thoải mái.

Hàn Tuấn Thiên nhìn xuống người con gái trong lòng. Cô có vẻ rất mệt mỏi, cả cơ thể mềm nhũn hoàn toàn dựa vào người anh. Hơi thở của cô cũng đứt quãng, mồ hôi thấm ướt tóc mai, môt tay cô ôm bụng, một tay kéo lấy tay anh, khó khăn nói:

“Anh giúp tôi với. Làm ơn giúp tôi với, bụng tôi đau quá. Tiểu bảo của tôi…” Mạc Phi Nhi câu nói còn chưa bật ra hết cô đã ngất đi. Hơi thở cô rất yếu…

Trước/151Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tịch Gia Mỗi Ngày Đều Tưởng Quan Tuyên