Saved Font

Trước/10Sau

Chúng Ta Có Phải Là Định Mệnh Của Nhau Không ?

Chương 4: Thời Gian Nghỉ Ngơi Của Tôi Đã Bị Những Tin Nhắn Trong Điện Thoại Cướp Mất

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô đi bộ từ quán ăn về kí túc xá của trường, sau khi về đến cô mở cửa trực tiếp trèo thẳng lên giường nằm dài ra.

“Cuối cùng cũng có thể chợp mắt, haizz! Mệt quá”

Cô vừa nhắm lại nhưng sực nhớ là điện thoại hết pin nên cô đã ngồi dậy đi sạc điện thoại. Sau khi cấm sạc cô lại nằm lên giường ngủ một giấc đến tận 19h.

Sở Ái đã về từ lúc 18h30 do thấy cô ngủ ngon nên không đánh thức cô dậy. Bất thình lình cô đang đọc sách thì quay ra thấy bạn mình đã dậy từ lúc nào.

“ Cậu thức rồi sao? Cậu không khỏe sao không ngủ thêm xíu nữa?

“ Mình ngủ đủ rồi, nên giờ cảm thấy đã đỡ hơn. Mình đi tắm rồi còn ôn bài cho ngày mai”

Dứt lời cô bước đi lấy quần áo vào phòng tắm rửa sạch sẽ, tắm cong đã là 19h15.

“Từ nãy đến giờ tin nhắn điện thoại cậu cứ reo mãi, không biết là ai nhắn nữa? Cậu mau mở ra xem có chuyện gì quan trọng không?”

“Được mình biết rồi”

Cô vội quay sang nhanh tay rút điện thoại ra khỏi ổ cấm. Vừa nhấn mở màn hình lên đã có rất nhiều hộp thư thoại từ một số lạ gửi đến. Cô mở ra xem thì đã bất ngờ đến khó tả, nội dung của đoạn tin nhắn đó, gặp tôi lúc 20h đi một mình, không đến thì đừng trách. Tuy chỉ vỏn vẹn hai dòng nhưng nó đủ khiến tâm trạng cô bỗng nhiên tuột dốc không phanh.

“Thật không ngờ đây là sự thật, hắn ta... Tên Ác ma kia hắn thật sự muốn gặp mình”

Cô dù thể nào cũng không thể ngờ hắn thật sự muốn gặp cô. Cô bắt đầu hoang mang lo sợ, bởi vì cô sợ và không muốn ai biết được chuyện kinh khủng xảy ra với cô lúc chiều.

“Cậu là đồ khốn. Tôi mãi mãi sẽ không tha cho cậu”

Ngay lúc đó trong đầu cô hiện lên hai chữ câm thù hắn. Câm thù tên ác ma đã chà đạp mình.

“Mình nghĩ nên đi gặp hắn ta để chấm dứt chuyện này. Dù sao hắn cũng sẽ không dám lấy mạng của mình. Không đi biết đâu lại xảy ra chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra tiếp đây. Cứ xem như lần cuối gặp mặt hắn ta”

Thật ra lúc đầu cô hoàn toàn không muốn đến gặp tên đó, nhưng một lúc sao suy nghĩ vì để chấm dứt chuyện này nên cô quyết định đến thư viện gặp hắn.

“Này! Cậu có sao không vậy? Sao lại thở dài? Nếu có chuyện gì thì nới tớ biết nhé đừng làm tớ lo lắng nha Lục Tuyết”

Cô nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt bạn mình cô liền quan tâm hỏi.

“À! Không sao đâu. Cậu đừng lo lắng quá”

Cô không muốn bạn mình lo lắng nên đã nói không sao, cho qua chuyện.

“Tớ biết có chuyện gì đó, tớ thấy cậu hôm nay rất lạ làm sao ấy? Có chuyện thì đừng giấu tớ nha, tớ là bạn thân nhất của cậu mà không phải sao?”

Cô vẫn không yên tâm với câu trả lời của cô ấy nên cô liên tục ép bạn mình phải nói ra.

“Tiểu Ái cậu đúng là bạn thân duy nhất của mình chính vì thế mà mình không muốn để cậu biết sợ cậu lo lắng thêm thôi. Sợ rằng mình không xứng làm bạn thân cậu, không xứng làm Hội trưởng hội học sinh của trường”

Cô vừa suy nghĩ vừa đau nhói trong lòng cô kìm nén lại nước mắt của mình.

“Thật sự không có chuyện gì đâu chẳng qua là lúc nãy các bạn trong hội đang bàn về lễ hội mùa Đông, cậu biết mình rất thích mùa Đông mà chính vì thế mình suy nghĩ xíu thôi. Mình cũng muốn đến thư viện mượn sách để tham khảo vì mai mình phải đại diện thuyết trình trước Hội học sinh rồi”

Cô tìm đại một lí do để nói với Sở Ái, nhưng nhìn vào thì lí do này vô cùng phù hợp, bởi vì cô là người có trách nhiệm và cũng rất thích mùa đông nên lí do này không thể nào là giả được.

“Thì ra thế! Vậy cậu đi bây giờ luôn hay sao?

“Ừm! Đúng rồi mình phải đi ngay bây giờ”

“Vậy cậu có cần tớ đi cùng không? Hay để tớ đi cùng cậu có được?”

Cô ấy muốn đi cùng bạn cho yên tâm, nên đã ngụ ý là muốn cùng đi với bạn mình.

“Thôi để mình đi một mình được rồi. Cậu cứ ở lại kí túc xá dù gì cũng gần 20h rồi”

Cô vẫn nhớ lời hắn trong tin nhắn nên không muốn cho Sở Ái theo.

“Ừm! Vậy cậu đi cẩn thận nha. Nhưng nhớ về trước 21h30 đó nha sau giờ đó về trễ là cậu bị phạt lao động với mất sao thi đua nữa đó”

Cô dặn dò bạn mình.

“Được rồi, mình hiểu rồi, mình sẽ đi cẩn thận và về trước 21h30 mà, yên tâm nhá bạn yêu. Vậy mình đi đây”

Cô bước đi với nụ cười hớn hở vì không muốn bạn thân nghi ngờ và lo lắng.

“Nhớ về sớm đó!”

Sở Ái vẫn không yên tâm mà tiếp tục dặn dò cô.

“Cuối cùng thì cũng lừa được cậu ấy. Mình xin lỗi nha Tiểu Ái, mình không cố ý giấu cậu đâu, nhưng mình thật sự không thể...khổng thể nói ra được, xin lỗi cậu nha Tiểu Ái”

Trong thâm tâm cô thật sự không hề muốn lừa gạt bạn mình, nhưng cô lại không thể nói ra. Chính vì quá thân thiết với cô bạn này nên cô rất sợ mất đi cô ấy. Cô bước đi trên hành lang tối om, vừa hụt hẫng, vừa buồn bã, trong bóng tối có thể thấy được những giọt nước long lanh trong khóe mắt cô đang từ từ rời xuống.

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận