Saved Font

Trước/10Sau

Chúng Ta Có Phải Là Định Mệnh Của Nhau Không ?

Chương 8: Trở Lại Trường Học

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trường trung học phổ thông Bắc Bình là ngôi trường nằm cách trung tâm thành phố 1km, diện tích 400 ha. Bao gồm cả sân trường, câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, khiêu vũ, năng khiếu... Hơn 15 phòng học chia thành 3 dãy, chưa tính cả phòng liên hoan, hội trường, giáo vụ, Hiệu trưởng. Tổng cộng trường có hơn 20 phòng. Còn chưa kể mỗi lớp có thêm tủ đựng dụng cụ với khóa vân tay. Muốn vào trường phải mang theo thẻ học sinh, bên ngoài có các bảo vệ được đào tạo theo chuyên môn, bên trong bao gồm nhiều camera dám sát thêm một vài camera giấu kín ở nhà ăn, phòng ra đề thi, phòng Hiệu trưởng.

Đồng phục trường cũng không quá nghiêm khắc, trường có 4 loại đồng phục, riêng đồ thể dục thì trường sẽ phát cho mỗi học sinh, học phí dao động từng năm từ 100-150 vạn. Ba loại đồng phục còn lại là bộ vest kết hợp cà vạt bên trong, váy ca rô đỏ kết hợp áo sơ mi trắng viền ống tay ca rô đỏ in tên trường, áo sơ mi trắng tay ngắn kết hợp váy đen thắt cà vạt đen cho nữ. Nhưng riêng nam chỉ có ba loại đồng phục là đồ thể dục trường, bộ vest và quần tây áo sơ mi trắng. Riêng ngày thứ 7 có thể mặt đồng phục tự do, nữ không được mặt váy trên đầu gối 15cm.

Chuyển cảnh Lục Liên Tuyết bước vào trước cổng trường, cô vẫn uy nghiêm như mọi lần, chỉ là bây giờ cô không có tâm trạng để tâm đến những thứ đó, kể cả lời chào của các học sinh cấp dưới. Bộ đồng phục hôm nay cô mặc rất đặc biệt tỏa ra được khí chất của cô. Thật quá trùng hợp vừa bước vào cổng Liên Tuyết đã gặp ngay con gái của quản gia là Đỗ Vân Hi.

“Em chào chị em rất hâm mộ chị, chị cho em xin chữ kí của chị với”

Cô vừa nói vừa mỉm cười đưa bút cho Liên Tuyết.

“Đây không phải là con gái của bác quản gia hay sao? Hôm nay sao tự dưng con bé lại tới tìm mình? Có chuyện gì cần mình giúp đỡ chăng?

Cô thấy bất ngờ với hành động của Vân Hi.

“Sao em lại đến tìm tôi, có chuyện gì cần tôi giúp, cứ việc nói ra đừng ngại, tôi sẽ giúp em”

Cô quả thật không hổ danh là Hội trưởng hội học sinh chỉ cần nhìn sơ qua là biết Vân Hi có điều gì đó nhờ mình giúp đỡ.

“Chị nhận ra rồi sao? Em thật sự không muốn làm phiền đến chị đâu. Tại em có việc này muốn xin chị giúp em”

Không khí trễ nên căng thẳng sau lời nói của Đỗ Vân Hi.

“ Được! Em nói tôi nghe xem thử đi”

“Thật ra em muốn gia nhập hội học sinh nhưng còn thiếu một sao nữa mới có thể vào, chị có thể cho em xin một sao được không?”

Thật ra ở ngôi trường này người có đủ 100 sao mới được gia nhập người trên 500 sao mới có quyền lãnh đạo và Chủ tịch hội học sinh phải 1000 sao, bao gồm học lực và hạnh kiểm phải xếp hạng A và học lực phải là học sinh xuất sắc mới được gia nhập.

“Nếu chuyện này thì tôi không thể giúp em được, thay vì xin tôi tặng sao, sao em không tiếp tục cố gắng”

Liên Tuyết từ chối sự nhờ vã của Vân Hi.

“Dạ em rất cố gắng đến cuối tuần trước em đã được 100 sao nhưng lại bị trừ mất vì xung đột với bạn cùng lớp. Chị em chỉ tự vệ thôi”

Vân Hi cố giải thích cho Liên Tuyết hiểu, ánh mắt cô ấy nói lên đây hoàn toàn là sự thật.

“Cuối tuần trước chẳng phải là thứ bảy sao? Thật không ngờ mình nghỉ một ngày trong trường đã xảy ra chuyện như vậy. Chờ đã, hình như vào cuối tuần trước xảy ra rất nhiều vụ ẩu đã. Đây là trùng hợp hay do có người cố ý làm vậy?”

Cô bắt đầu hoài nghi về những chuyện xảy ra trong trường khi cô vắng mặt, có phải là có người cố ý làm hay chỉ là vô tình xảy ra?

“Vân Hi em theo tôi đến phòng làm việc của hội, tôi sẽ giải quyết giúp em. Đi thôi”

Cô quyết định làm sáng tỏ việc này nên gọi Vân Hi đến phòng họp hội học sinh giải quyết. Mở cửa bước vào cô thật sự bất ngờ. Trên vị trí cái ghế Chủ tích đó hắn đã ngồi sẵn như lúc nào. Cô cố gắng xem như không thấy hắn ta.

“Haizz! Em ngồi xuống trước đi”

Cô mời Vân Hi ngồi xuống.

“Dạ”

“ Giờ thì có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao em cãi nhau với bạn không ?”

“Dạ tại cậu ta sỉ nhục em, còn nói em không có mẹ, sau đó hất nước lên người em. Còn muốn đánh em, em vì tự vệ mới đánh lại cậu ta. Trong lúc đó chị An Kỳ đi qua chưa làm rõ mọi chuyện chỉ nghe lời Phương Nhã Kỳ mà trừ em mất đi một sao”

Vân Hi trình bày lại sự việc.

“Em có báo cáo chuyện này cho mọi người trong hội biết không?”

“ Em có nói nhưng họ chỉ phạt cậu ta quét lớp 2 ngày, nếu vậy là cậu ta sai đúng không chị, sao họ lại trừ mất sao của em. Thật ra cứ mỗi lúc chị vắng mặt là em lại bị trừ mất 1- 10 mấy sao, họ là không muốn cho em vào, họ chê gia đình em không bằng họ”

Cô bé cảm thấy ấm ức trong lòng.

“Sau ngay từ đầu em không nói với chị, sau không nói với ba em, để ba em giải quyết?”

Cô chất vấn lại Vân Hi.

“Dạ! Chị biết ba em sao?”

Vân Hi thắc mắc sao Liên Tuyết lại biết ba mình.

“Thôi xong, vì lúc nóng giận đã lở miệng, haizz! Nhém xíu nữa là tiêu rồi”

Trong lúc cô lo lắng cho Vân Hi đã lỡ lời nhém nói ra thân phận mình, cũng may là dừng lại kịp lúc.

“À! Tất nhiên, vì chị là Hội trưởng nên có nắm rõ lý lịch về em”

Liên Tuyết giải thích rất gượng gạo.

“Em cũng muốn nói nhưng...nhưng em sợ ba buồn”

Có thể nhìn thấy sát mặt Vân Hi thay đổi một cách nhanh chóng, nước mắt cô bé dường như muốn tuôn ra nhưng cô đã cố gắn kìm nén.

“Gọi người sỉ nhục em đến đây và gọi thêm người đã nhiều lần trừ sao của em, chị sẽ giải quyết”

“Dạ em sẽ đi ngay”

Sau khi cô ấy nghe thấy Liên Tuyết muốn giúp cô giải quyết người đã ức hiếp mình nên cô quay lưng đi tìm người đó. Chắc có lẽ là Liên Tuyết nhìn vào gương mặt của cô thấy không tự nhiên cho lắm, và từ đó thấy rõ được cô đã phải chịu hết biết bao nhiêu là ấm ức. Liên Tuyết chỉ mong muốn sớm giải quyết chuyện này, để Vân Hi trở lại vui vẻ yên tâm học hành.

Sau khi Đỗ Vân Hi rời đi trong phòng chỉ còn lại hai người đó là Lục Liên Tuyết và hắn. Cô cố tỏ vẻ không quan tâm hắn, nhưng hắn thì luôn muốn chứng tỏ mình đang tồn tại cho cô thấy. Hắn từ chỗ ngồi vị trí của mình tiến lại chỗ ngồi của cô.

“Cậu...cậu lại muốn làm gì ?”

Cô thấy hắn tiến lại biết không thể giả vờ nữa nên đã dùng giọng run rẩy đối diện với hắn, mặt cô lúc này đang tiết ra mồ hôi do run sợ trước hắn.

“Xem ra cô thật sự là không xem tôi ra gì. Đến cũng không chào hỏi, còn tự ý quyết định thay tôi, cô đừng quên tôi mới là Chủ tịch hội học sinh, xem ra bài học lần trước với cô vẫn chưa đủ thì phải”

Hắn dùng miệng áp sát vào tai cô, khiến cô đỏ mặt. Đôi tai cũng là nơi nhạy cảm của con gái, cô đỏ mặt cũng là chuyện bình thường.

“Cậu tránh ra nếu cậu là Chủ tịch hội học sinh, tại sao lại để chuyện này liên tiếp xảy ra lúc một Hội trưởng nhỏ bé như tôi vắng mặt”

Cô dùng tay đẩy hắn ra, cô chất vấn bằng thái độ khinh thường hắn.

“Tùy cô thôi, chuyện này tôi chả quan tâm, cô cứ việc xử lý. Tôi đi trước”

Hắn dường như cũng đã đuối lý với câu nói vừa rồi của cô nên đứng dậy bỏ đi.

“Sao cậu lại bỏ đi, tôi nói trúng tim đen nên cậu không cãi lại tôi chứ gì? Cậu cũng chỉ biết ức hiếp tôi thôi chứ cũng chẳng vẻ vang gì nhỉ ?”

Cô vẫn dùng chiếc miệng đanh thép của mình tiếp tục khiêu khích hắn.

Nhưng thật không ngờ sao khi nghe thấy lời cô nời hắn quay người lại đi về phía cô, nắm lấy cổ tay cô sao đó buông ra thật mạnh.

“Nếu cô muốn tôi giải quyết. Được tôi sẽ cho cô thấy thế nào là chống lại tôi thì không có kết cục tốt, đừng quên lời tôi đã nói ở công viên nha Lục Liên Tuyết”

Hắn lại bắt đầu gợi lại những kí ức tồi tệ cho cô, nó làm cơ thể nhỏ nhắn này của cô trở nên sợ hãi. Cô đứng hồi tưởng lại một lúc sau đó cô cất tiếng nói.

“Được thôi cậu cứ giải quyết tôi đi đây”

Cô chẳng phải muốn giúp Vân Hi sao? Vậy thì vì điều gì đã khiến cô sợ hãi và bỏ cuộc. Là do những gì mà tên Ác ma kia nói làm cho cô nhớ lại, tâm trạng cô lúc này lại tuộc dốc không phanh một lần nữa, cô đứng chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi đây, cô không nghĩ gì được nhiều nữa. Nhưng hắn thì đâu dễ gì buông tha cho cô, hắn nhìn thấy cô bỏ đi liền đứng dậy nắm cổ tay cô kéo lại, sau đó quát thẳng vào mặt cô.

“Cô đứng lại đó cho tôi, mắng tôi xong muốn bỏ chạy à đâu dễ vậy chứ”

“Đây là trường học, cậu muốn làm gì? Buông tôi ra ơ đây có camera đó, cậu đừng có làm bậy nha!”

Cô thừa biết tên này làm gì sợ mấy cái camera đó, chẳng qua là cô nói vậy để hắn dừng tay nhưng không hắn vẫn không buông tha cho cô.

“Tôi từng nói cho dù tôi muốn làm, thì ở đâu cũng như nhau cả thôi, ai kêu ban đầu cô giương oai tự đắc quá làm gì. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi xem đến khúc cuối cho tôi, không thì đừng trách tên Ác ma tôi độc ác nha quý cô xin đẹp và dâm đãng Lục Liên Tuyết”

Hắn dùng giọng nói lạnh như băng không có cảm xúc để cảnh cáo cô, còn dùng tay ấn chặt cô ngồi xuống ghế. Cô lúc này yên lặng muốn phản khán nhưng điều không làm gì được.

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Nghĩ Đương Cá Mặn