Saved Font

Trước/89Sau

Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 16: Mở Lòng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trường Phong cả đêm không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại nghĩ đến An Nhi cùng thái độ vô cùng tuyệt tình của cô khi lấy hết tiền trong túi ra nhét vào tay anh. Đã là người đàn ông gần bốn mươi tuổi, anh chưa từng gặp qua ai như vậy cả. Trên đời này người tham tiền có thừa, người ham của rẻ cũng chẳng thiếu, nhưng cô lại giống kiểu người ham của rẻ mà chẳng tham tiền. Anh tăng lương cho phòng thị trường, ai cũng hồ hởi tung hô anh, cảm ơn anh, còn cô thì chẳng thấy tăm hơi, đến lời cảm ơn khách sáo nhất cũng chẳng có.

Với tính cách của cô, anh nghĩ cô sẽ thật sự trả đủ tiền nhà. Lo sợ cô túng tiền nên mới tăng lương cho cô đôi chút để xoay sở, vậy mà cô chẳng có biểu hiện gì. Điện thoại chờ hoài cũng chẳng thấy cô cảm ơn anh trong nhóm của công ty như những nhân viên khác. Có lẽ nào chính vì điều đó mà anh cảm thấy cô khác với những người anh từng gặp trước đây nên đặc biệt chú ý đến cô?

Nghĩ lại thì, từ khi anh bắt đầu chú ý đến cô, mỗi một hành động của cô đều khác người. Từ tác phong làm việc đến thái độ đối đãi với những người xung quanh, và còn phong thái thoải mái tự nhiên của cô khi đối mặt với công việc mới, hoàn toàn tạo cho anh một niềm hứng thú đặc biệt. Việc khó cô cũng có thể biến thành dễ, nữ tử trên đời đa phần đều dựa dẫm nam nhân, mà cô thì ngược lại khiến hai đấng nam nhi trong phòng thị trường phải dựa dẫm vào thành tích của cô mà kéo cả phòng lên. Người như vậy sao có thể xem thường được đây?

Ý định ban đầu của anh là đào tạo cô để nhắm vào vị trí phó giám đốc phòng kinh doanh vì thấy thành tích của cô trong hai năm ngắn ngủi chỉ có tăng không có giảm. Nào ngờ bước đào tạo mới bắt đầu đã bị vướng mắt vào vấn đề khác, chính là anh đã phải lòng người anh muốn đào tạo. Anh nên đào tạo cô thành phó giám đốc trước, hay đào tạo cô thành bạn gái của anh trước?

Chỉ có điều, cô đối với anh có lẽ chẳng có chút ý niệm gì. Cái cách cô nhìn anh, ngoài tôn trọng ra thì không hề có bất cứ mộng tưởng nào. Người trong công ty biết anh độc thân, có ai là chưa từng tơ tưởng, anh cũng biết thừa. Vậy mà cô, người tên Trần An Nhi này, đến nhìn anh thêm một cái còn chẳng thèm.

Nghĩ đến đây Trường Phong bật cười, anh sắp thành ông lão đến nơi rồi vậy mà còn phải nằm đây suy đoán tâm tư của một cô gái xuân thì. Thật là tội lỗi, tội lỗi.

Sáng sớm, Hải Vinh đã đợi sẵn ở cổng Tân Minh. Khi Minh Anh vừa đi thang máy xuống tầng trệt nheo mắt nhìn ra ngoài đã thấy bóng dáng quen thuộc. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu. Hình ảnh này lại khiến cô liên tưởng đến một vấn đề khác. Từ khi gặp lại anh, anh chỉ có ba màu duy nhất: trắng, xanh đậm, đen. Nếu không phải do phong cách hay sở thích thì là do tủ đồ của anh hạn chế rồi. Minh Anh gạt đi suy nghĩ của mình, cô quan tâm nhiều làm gì? Để ý đến việc của người ta không nói, bây giờ đến phong cách ăn mặc cô cũng muốn quản rồi sao? Vô duyên quá.

Cô chậm chạp bước đến, cười nhẹ: "Đợi tôi đúng không?"

Hải Vinh dùng nụ cười hiền hòa đáp lại cô: "Ừ. Cùng đi ăn sáng đi."

Cô chợt nhớ hôm qua anh đã nhắn mời cô cùng đi ăn sáng, cô còn nghĩ là nói lời bâng quơ. Minh Anh gật đầu:

"Được, đợi tôi lấy xe."

"Tôi đưa em đi."

"Chúng ta không cùng đường."

Thoát chốc, Hải Vinh như nhìn thấy trước mắt hình ảnh Minh Anh năm xưa. Ngày tốt nghiệp năm ấy, cô dáng người nhỏ nhắn, đứng ở giữa mọi người, phấn khởi nói: 'Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, nhưng tôi hi vọng chúng ta vẫn sẽ như bây giờ, ở bên nhau, vĩnh viễn không bao giờ nghỉ chơi, nhé.'

Mọi người phát lên một tràng cười giòn giã, An Nhi và Ngọc Lam còn mắng cô thật sến súa, vậy mà cô vẫn cố chấp nói ra mấy câu nổi da gà như thế.

Cô cũng đã từng bước đến bên anh, thì thầm: 'Sau này... chúng ta tuy không chung đường, nhưng sẽ đi cùng hướng.'

Anh mỉm cười xoa đầu cô: 'Dĩ nhiên là vậy rồi.' Hai người sẽ như hai đường thẳng song song, mãi mãi đồng hành.

Cô đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười mà anh không còn cơ hội nhìn thấy nữa.

Cảm giác hoài niệm này cứa vào lòng anh một nhát thật đau. Chúng ta của sau này... không còn là chúng ta của bảy năm trước.

Trở về với thực tại, anh nói: "Quán ăn cũng gần đây, ăn xong tôi đưa em quay lại lấy xe."

Minh Anh lười đôi co nên trực tiếp bước lên xe.

Hải Vinh nhìn Minh Anh trong bộ vest đen vừa sang trọng vừa quyền lực, khác hẳn với Minh Anh hồn nhiên trong tà áo dài trắng tinh khôi bảy năm trước.

"Hôm nay em có cuộc họp quan trọng à?"

"Sao anh biết?"

Anh không trả lời cô, chỉ mỉm cười nhìn về phía trước.

Hôm nay cô đúng là có cuộc họp với hội đồng quản trị, báo cáo về tình hình kinh doanh của Vạn Hoa trong Quý hai. Với những cuộc họp quan trọng thế này cô vốn đã chuẩn bị từ đầu tháng, nên cũng không hề áp lực. Cô còn thong thả cùng An Nhi và Ngọc Lam ăn tân gia rượu chè cho đến khuya cơ mà. Nói cho sang mồm chứ chả ai trong số ba người họ uống quá ba chung.

"Đại Dương thế nào rồi?"

Hải Vinh không trả lời cô ngay, anh suy nghĩ một chút mới nói: "Cũng không thuận lợi lắm."

"Rắc rối phát sinh đúng không?"

Vừa dứt câu hỏi thì đã tới nơi, Hải Vinh bấm nút mở khóa cửa xe để Minh Anh bước xuống, còn anh thì tìm chỗ đỗ xe. Khi đã yên vị vào quán và gọi xong món cháo với khẩu vị như sáng ngày hôm qua anh mang tới, cô lại nhắc:

"Tình hình có nghiêm trọng lắm không?"

Hải Vinh né tránh ánh mắt của cô, trả lời qua loa: "Tạm thời không thể thành lập đúng ngày dự kiến."

Cô thấy anh không muốn nói rõ nhưng vẫn cố chấp truy vấn: "Vì sao?"

"Hmm... Công xưởng xảy ra vấn đề."

Minh Anh không phải là người kiên nhẫn, lập tức bày tỏ thái độ: "Anh biết tôi muốn hỏi gì mà?"

Hải Vinh tiếp nhận ánh mắt hơi giận của cô, vừa sợ cô giận như mấy ngày trước, vừa sợ nói ra khó khăn của mình. Vì sao anh lại sợ? Nếu kể khổ với cô, cô giúp anh thì sẽ làm ảnh hưởng đến cô, cô không muốn giúp anh thì anh sẽ thấy buồn. Giống như ngày hôm đó, anh nghĩ cô sẽ mở lời giúp đỡ anh, nhưng lời nói vu vơ của cô chẳng mấy bận tâm đã như tạt cho anh ráo nước lạnh.

"Công xưởng bị chập cầu dao tổng, khiến hệ thống điện toàn bộ bị cháy hỏng hết."

Minh Anh đơ mặt nhìn anh, tình huống nghiêm trọng như vậy anh còn có thể thủng thẳng cùng cô ăn sáng và nói ra những lời có ngữ điệu thường tình như vậy à?

"Xảy ra khi nào thế? Sao anh không cho tôi hay?" Nói ra câu này Minh Anh hơi chững lại, cô đang quá phận rồi.

"Ngày hôm qua."

"Hôm qua anh tìm tôi vì việc đó đúng không?"

"Không phải. Tôi chỉ muốn tìm em..." Nói đến đây thì anh chẳng dám nói tiếp nữa.

Minh Anh nghiêng đầu nhìn anh: "Tìm tôi làm gì?"

"Nói chuyện bình thường thôi. Việc công xưởng xảy ra sau đó."

Hải Vinh nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy cô và Đình Dĩ, cơn gió lạnh lúc đó lại thổi đến, lòng anh một lần nữa se lạnh. Ánh mắt anh thoáng buồn. Hai người họ thật rất giống một đôi.

"Vậy công xưởng phải làm sao? Chi phí sửa chữa thế nào?"

"Đang được sửa chữa, e là sẽ mất thời gian."

Đôi mắt cô long lanh, nét mặt một mẩu chân thành: "Tôi có thể giúp được gì cho anh không?"

Đối diện với vẻ mặt đó của cô, anh vừa không nở khước từ, vừa không muốn làm cô thêm phiền toái. Bởi vì qua tìm hiểu, anh biết những năm qua của cô cũng không dễ dàng. Ánh mắt anh hài hòa, khéo léo nói: "Thật ra tôi đã xử lý ổn thỏa rồi. Vấn đề bây giờ là thời gian thôi."

"Anh thực sự không cần sự giúp đỡ của tôi à?" Cô không phải người kiên nhẫn, vậy mà đối với anh cô lại có thể kiên nhẫn chờ đợi anh mở lời với mình. Cô đúng là càng lúc càng không thể hiểu mình nữa rồi.

"Tôi cần tìm một chỗ thiết kế nhãn hiệu và Logo công ty, không biết em có thể giới thiệu cho tôi không?"

"Nghi Đình có thể giúp được anh đó." Cô thấy mình nhờ vả cô em gái này nhiều rồi, bây giờ lại còn đem nó ra chào giá, thấy hơi quá đáng. Ai bảo nó tài năng quá làm gì? Với lại ngày xưa nó cũng rất thích Hải Vinh, cô không tin nó sẽ từ chối.

Hải Vinh dè chừng: "Có được không?"

Minh Anh quả quyết: "Được."

Hai tô cháo sau cuộc trò chuyện đã gần nguội lạnh họ mới bắt đầu ăn. Nhưng chung quy thì tâm trạng tốt hơn thì đồ ăn có lạnh như đá cũng thấy vừa miệng.

Trên đường trở về lấy xe, cô hỏi: "Anh thực sự không học công nghệ à?" Minh Anh còn nhớ ngày xưa ước mơ của anh là công nghệ thông tin mà. Kinh doanh có lẽ là số phận đưa đẩy.

Hải Vinh cười khổ: "Tôi đã tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thông tin."

"Vậy sao anh lại muốn kinh doanh mảng thực phẩm?"

Hải Vinh ngây người một lúc, xe dừng lại cổng Tân Minh nhưng anh vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho cô, và cho cả anh nữa. Anh xuất thân là dân công nghệ, vì sao lại cố chấp theo đuổi thứ không phải sở trường?

"Bây giờ tôi chỉ muốn xây dựng sự nghiệp, mang Đại Dương trở về."

Minh Anh thấy anh trả lời không hợp lý lẽ, không kiềm chế được mà nói ra những lời thật lòng: "Tôi muốn làm giáo viên, nhưng lại thành giám đốc kinh doanh. Anh cũng biết tôi ngày xưa học toán không tốt, nhưng bây giờ phải làm bạn với những con số. Mỗi một ngày trôi qua, tôi đều gồng mình hết sức để làm tròn nhiệm vụ. Cho nên, tôi mong anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ."

Nói xong Minh Anh bước xuống xe, không hề có ý chờ đợi lời hồi đáp của anh. Bởi vì cô biết, nhất thời anh sẽ chẳng biết nên đáp lại cô cái gì đâu. Kinh doanh đòi hỏi thiên phú, cô không có thiên phú nên ngày ngày phải nỗ lực cố gắng hơn những người khác, mới có thể đạt được thành tựu như bây giờ. Đã nhiều lúc, cô tự hỏi, nếu cô trở thành giáo viên, cô có vui vẻ hơn bây giờ không? Chắc cũng không đâu. Vạn Hoa là tâm huyết cả đời của cha mẹ cô, cô sao có thể vì niềm vui của mình mà để họ cực khổ mãi được.

Hải Vinh chắc cũng suy nghĩ như cô. Có điều, anh ta có quyền lựa chọn, vậy thì tại sao phải cố chấp? Đại Dương cũng đã phá sản, không giống như Vạn Hoa vẫn đang như mặt trời ban trưa. Anh ta có thể lựa chọn xây dựng sự nghiệp bằng cách khác mà.

Nghỉ một ngày rưỡi thôi mà công việc trên bàn của An Nhi đã chất cao tới họng. Cô vừa vào đến bàn làm việc đã lập tức muốn bỏ về.

"Phước Hào, cậu không xử lý được một cái nào trong mớ này hả?"

"Xin lỗi nha An Nhi. Chị Thanh Nga bảo chỉ có cô mới xử lý thỏa đáng."

Đầu An Nhi như muốn bốc khói, rất muốn bay vào phòng trưởng phòng mà 'xử lý' cô ả cho 'thỏa đáng' luôn. Thiết nghĩ Thanh Nga vì bị sếp tổng kiểm điểm nên sinh hận với cô đây mà. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết sếp tổng kiểm điểm cô nàng vì tội lỗi gì nữa. Liên quan mật thiết đến cô lắm à? Cô đoán được là có liên quan đến cô, nhưng đến mức ghi hận như vậy thì phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Cô bây giờ né sếp tổng còn chẳng kịp, Phan Thanh thì đi công tác, cô chẳng dám bén mảng đến mà hỏi lão đâu.

Lâm Minh bên ngoài đi vào, lớn giọng gọi: "An Nhi, tổng giám đốc gọi em lên đó kìa."

Sắc mặt An Nhi từ tức giận chuyển sang rụt rè. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Biết vậy cô nhắc đến tiền cho rồi.

An Nhi điều chỉnh trạng thái chạy lên phòng sếp tổng, đường hoàng chính trực đẩy cửa bước vào, cô không muốn để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc nên nặn ra một nụ cười công nghiệp:

"Sếp gọi em ạ."

Trường Phong ngồi ở bàn làm việc, vẻ như đang chờ đợi cô. Thấy cô thần sắc trầm ổn, không còn dùng ánh mắt giận dữ như mèo con xù lông với anh thì cảm thấy vui vẻ.

"Hợp đồng thương vụ mới này em đi ký đi."

An Nhi nhận lấy hợp đồng từ tay sếp tổng, vạch ra xem, kế hoạch và hợp đồng đều là do cô chuẩn bị không có thay đổi gì, lão chỉ xem qua rồi ký tên. Cô gấp lại rồi ôm trước ngực: "Thời gian gặp gỡ có gì thay đổi không ạ?"

"Không. Ba giờ chiều nay em cứ đến đó."

"Vâng ạ. Sếp còn gì dặn dò không ạ?"

Trường Phong nhìn thẳng về phía cô, ánh nhìn phức tạp khiến cô chột dạ mà cúi đầu.

"Em đã nhận được thông báo tăng lương chưa?"

An Nhi như vỡ lẽ, thầm nghĩ còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Tăng lương là chuyện lớn, nhưng lão đâu cần dùng ánh mắt ngộ lạ như vậy nhìn cô. Hơn nữa, tăng lương là phòng kế toán thông báo, từ khi nào lão cũng quản luôn thế:

"Dạ rồi ạ."

Tổng giám đốc Trường Phong nhìn cô chờ đợi, qua một hai phút vẫn không thấy cô lên tiếng, anh liền hỏi: "Em không có gì để nói với tôi à?"

An Nhi hơi nghiêng đầu, siết chặt cái tập hồ sơ trước ngực, anh ta là muốn nhắc đến chuyện sáng hôm qua à? Cô bày tỏ thái độ rõ ràng thế còn gì? Anh còn muốn cô tô thêm vài nét cho đậm à?

"Sếp muốn nói chuyện gì ạ?"

Sếp tổng nhìn thấy nét mặt giả vờ không hiểu của cô thì bật cười, cô đang muốn dùng cách này qua mặt anh à?

Trường Phong không trả lời, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt cũng nheo lại hướng thẳng về phía cô.

Lúc này An Nhi lại nhớ thì ra cô đã lĩnh chỉ mà quên tạ ơn: "À, cảm ơn sếp đã tăng lương cho phòng thị trường nhé."

Tổng giám đốc Phong hoàn toàn câm nín, trừng mắt với cô. Anh muốn cô dùng danh nghĩa cá nhân bày tỏ gì đó, sao lại mang cả phòng thị trường vào cho náo nhiệt thế này.

"Chỉ thế thôi à?"

An Nhi cúi đầu cung kính: "Chân thành cảm ơn sếp."

"Em..."

Cô cúi thấp hơn: "Đội ơn sếp một trăm lần."

"..."

Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy mặt sếp tổng giống như dẫm phải cứt chó, An Nhi thấy vậy thì cúi thấp tới mức mặt sắp tiếp xúc với mặt đất: "Ngàn vạn lần tạ ơn sếp. Tổng giám đốc vạn tuế."

Trường Phong không nhịn nổi mà siết chặt tay, anh không phải tức giận với cô, mà là bó tay với cô.

"Sếp còn gì căn dặn không ạ?"

Sếp tổng xua tay đuổi cô ra ngoài, An Nhi cũng tung tăng rời đi. Khi cô đẩy cửa ra thì sếp tổng lại gọi cô quay lại: "Khoan đã."

Cô quay lại vị trí cũ: "Có chuyện gì vậy sếp?"

"Phan Thanh đi công tác, bên cạnh tôi không có trợ lý. Ngày mai em cùng tôi tham dự cuộc họp với Hội đồng Quản trị báo cáo Quý hai."

An Nhi ngạc nhiên tới mức ngây đơ. Cô được tham gia cuộc họp hội đồng à? Đối với một nhân viên thấp bé như cô thì là cơ hội ngàn năm có một, là một vinh dự không ai sánh bằng. Tuy nhiên, áp lực cũng sẽ lớn hơn hẳn so với mấy cuộc hợp bình thường với sếp tổng. Lúc trước chỉ là họp với ban lãnh đạo công ty đã khiến cô toát mồ hôi hột rồi, đằng này là họp hội đồng, cô chắc phải run rẩy lẩy bẩy như cây niêu trước gió quá. Cơ mà, người trong công ty trên cô có rất nhiều người, tùy tiện quơ một cái cũng không tới lượt cô. Nghĩ sơ cũng thấy rõ lão đang thiên vị cô.

Tổng giám đốc Phong đã ra lệnh, cô chỉ có thể nghe theo mà không thể thoái thác: "Có cần chuẩn bị gì không ạ?"

"Em đến phòng hành chính gặp giám đốc lấy vài loại giấy tờ, sau đó đến chỗ giám đốc của em nhận bản báo cáo quý hai rồi tổng kết thành một tập hồ sơ hoàn chỉnh mang đến cho tôi trong chiều nay."

Cô làm vẻ khó xử: "Nhưng em còn nhiều việc chưa làm xong. Sếp có thể tìm..."

"Việc của em chuyển hết cho Thanh Nga làm đi. Em chỉ cần tập trung làm việc tôi giao thôi." Sau đó Trường Phong như nhớ ra chuyện gì, liền đổi ý: "Mà thôi, em đi làm việc đi. Gọi trưởng phòng của em lên đây."

"Dạ."

Rời phòng sếp tổng, An Nhi lập tức chạy đi gọi Thanh Nga rồi chạy đến phòng hành chính. Lý Phi thấy bóng dáng quen thuộc liền đứng dạy kéo tay cô lại:

"An Nhi."

"Hả?"

Lý Phi làm mặt nghiêm trọng: "Tôi nghe đồn tổng giám đốc phạt Trưởng phòng vì bả mắng bà ngoài sảnh hôm bữa đó."

Chuyện đó không nằm ngoài dự đoán của cô: "Còn chưa chém đầu thị chúng mà."

Lý Phi tặc lưỡi: "Ra tay như kia cũng là tàn độc lắm rồi."

"Chỉ ba ngàn chữ thôi mà."

"Ủa? Đâu chỉ ba ngàn chữ."

Máu tò mò của An Nhi đã dâng cao như lũ: "Vậy là sáu ngàn à?"

Lý Phi vẫy ngón trỏ: "No no no."

Phải tàn độc đến mức độ nào nhỉ: "Sáu ngàn chữ viết tay à?"

"..." Đôi lúc Lý Phi cảm thấy bạn mình thật đơn giản: "Bà suy nghĩ đến cái khác không được à?"

An Nhi nhìn sắc mặt của Lý Phi rạng ngời, chắc là Thanh Nga phải bị trừng phạt ghê gớm lắm: "Cùng lắm là dọn vệ sinh thôi." Trưởng phòng đi dọn vệ sinh thì cũng gọi là tận cùng của sự độc ác rồi. Mà chắc sếp tổng không biến thái tới mức đó đâu.

"Bà nói coi kiểu gì thì gọi là khóc không ra nước mắt?"

"Trừ lương?"

"Gần đúng rồi."

"Ủa? Sao bà không nói luôn đi. Bắt tôi đứng đây đoán già đoán non làm gì?"

Lý Phi khoác vai An Nhi nhỏ giọng: "Tôi muốn cho bà có cảm giác thành tựu."

"Haha. Cũng thành tựu lắm." Thành tựu vì bản thân là nguyên nhân khiến Thanh Nga yêu dấu bị khiển trách đó.

"Sếp tổng tăng lương cho phòng bà, nhưng trưởng phòng thì ứ có." Sau câu nói là bộ mặt đầy mãn nguyện của Lý Phi.

An Nhi ồ một tiếng thật dài. Đúng thật là khóc không ra nước mắt nha. Nếu đổi lại là cô, cô có thể khóc bằng mắt cá chân luôn ấy chứ.

Khi An Nhi quay về bàn làm việc, đống giấy tờ trên bàn đã được dọn sạch sẽ. Cô vừa đặt mông xuống Phước Hào đã đá ghế bay sang: "Ê. Sao tự nhiên chị Nga tranh hết phần của cô thế?"

An Nhi lắc đầu, vờ như không biết: "Ai mà biết được."

"Từ phòng sếp tổng trở về, mặt chị ấy như mất sổ gạo vậy đó."

Cô đưa mắt ngó qua cửa kính phòng Thanh Nga một cái rồi cúi đầu làm việc: "Mất sổ gạo cũng không sao, mất lòng sếp mới khó sống."

"..."

Sau vụ phạt thuế, việc kinh doanh của Spa cũng dần ổn định lại, Ngọc Lam cũng coi như là thả lỏng. Đêm qua cô ngủ lại nhà của an Nhi, sáng ra thì chạy đến Spa luôn, vì quận S và quận B hơi xa.

Phương Nghi ngó thấy cô đá chống xe liền xách mông ra nghênh đón:

"Tối qua bỏ nhà bỏ cửa đi đâu?"

Khẩu khí áp đảo thế này dù không làm chuyện xấu cũng thấy chột dạ: "Em ngủ nhà An Nhi."

Phương Nghi dễ gì mà tha cho cô, ánh mắt dò xét quét qua cô từ đầu tới cuối: "Thật hả?"

"Chị nghĩ gì thế?"

"Chị còn tưởng em và Khải Lộc..."

"Này, chị đừng có mà suy nghĩ đen tối cho em nữa."

"Có thì vui, không có thì thôi."

Ngọc Lam thật không nhịn nổi: "Bà Bích bả mang em thế chấp cho chị à? Cho dù có là vậy chị cũng đừng có đem em bán rẻ vậy chứ."

Chị Phương Nghi tặc lưỡi: "Chật. Con nhỏ này. Chị đã làm gì đâu."

Ngọc Lam trực tiếp bỏ qua Phương Nghi, chạy tọt vào trong phòng. Vào đến nơi đã thấy trên bàn bày sẵn đồ ăn thức uống. Phương Nghi cũng nhanh chân theo vào, bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Ai mà thương chị như vậy, chị cưới luôn."

Ngọc Lam cười cười, sự chu đáo này của Khải Lộc cô đã dần làm quen được rồi. Cô cũng không còn cảm thấy ái ngại vì nhận đồ của anh nữa.

"Chồng chị chắc vui khi nghe chị nói vậy."

"..." Mới yêu được mấy ngày mà mồm mép kinh quá. May mà cô nàng không ghi âm lại.

Dùng xong bữa sáng, Ngọc Lam nhắn tin ngay cho Khải Lộc: 'Cảm ơn nhé.' Kèm theo đó là hình đồ ăn đã được xử lý sạch sẽ.

Khải Lộc xem xong tin nhắn thì không giấu được nụ cười, đồng nghiệp hai bên cũng chọc quê anh. Nhưng anh không thèm để ý tới họ, chỉ tập trung trả lời tin nhắn: 'Mỗi ngày anh đều làm cho em.'

'Được.'

Một lần nữa, niềm vui lại dâng tràn trong tim. Ngọc Lam không còn dè dặt mà lập tức chấp nhận tấm lòng của anh, bước tiến này đối với anh như là bước nhảy vũ trụ vậy.

'Trưa nay cùng đi ăn nhé?'

'Máy tính của Spa bị hỏng. Anh sửa được không?'

'Hỏng phần mềm à?'

'Em thấy không giống.' Sau tin nhắn là hình chụp màn hình mấy tính hiện một màu xanh lam kèm vài dòng chữ tiếng Anh.

'Bị lỗi Window rồi.'

'Anh không sửa được hả?'

'Phải là thợ mới sửa được.'

'Được. Anh làm việc đi.'

'Trưa anh sẽ đem giúp em mang máy đi sửa.'

'Được.'

Ngọc Lam nhìn màn hình máy tính đang kêu 'tiền tiền tiền' này thật là mệt mỏi.

Trước/89Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sau Khi Sống Lại Ta Là Tất Cả Đại Lão Ánh Trăng Sáng