Saved Font

Trước/89Sau

Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 33: Giấy Phép Hành Nghề Bị Tịch Thu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
An Nhi nghe đến lùng bùng lỗ tai, cứ nghĩ là mình nghe nhầm.

"Sếp... nhắc lại được không ạ?"

"Tôi bổ nhiệm em vào vị trí trưởng phòng nghiên cứu và phát triển thị trường." Trường Phong giương cao khóe môi.

"Em..."

An Nhi phải dùng thêm ba phút để trấn tĩnh bản thân và giữ cho đầu óc tỉnh táo. Chuyện thăng chức này nếu không xảy ra vào lúc sếp tổng đang theo đuổi cô thì có thể cô sẽ vui tới mức ngủ mơ cũng há mồm cười hí hí ấy chứ.

"Khoan đã sếp. Thăng quan tiến chức dĩ nhiên là chuyện tốt. Có điều, ngay lúc này em thăng chức, người khác chỉ nói em đi cửa sau mà thôi. Em sống đường đường chính chính, không sợ người khác nghi ngờ nhân phẩm của em. Tuy nhiên, để bước vào vị trí này, thì phải có năng lực lãnh đạo, mà thứ đó là thứ em không có. Hơn nữa, em đến công ty chưa được ba năm, chế độ cơ cấu nhân sự em cũng đã từng được tập huấn qua. Thời gian cống hiến phải từ năm năm, hoặc là năng lực làm việc vượt bậc. Em tự thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, e là phụ lại kỳ vọng của sếp rồi."

"Được." Sếp tổng vô cùng phóng khoáng đáp gọn một chữ.

"..." Ủa? Lão có thật sự muốn thăng chức cho cô không thế? Cô từ chối là việc của cô, lão bổ nhiệm là việc của lão chứ? Cô thừa nhận ai làm việc mà không có nguyện vọng thăng chức, nhưng lão 'Được' như vậy là sao?

Trường Phong đĩnh đạc ngắm nhìn An Nhi mang biểu cảm phức tạp: "Trước đây tôi đã từng nói, chuyện tình cảm và công việc tôi sẽ công tư phân minh."

An Nhi nhất thời không biết nên bày ra thái độ gì. Có rất nhiều lý do khiến cô từ chối nhận đãi ngộ trong lần cải tổ này. Và nguyên nhân chính vẫn nằm ở chỗ sếp tổng.

Cô không ngại chịu khó thêm dăm ba năm nữa, để dùng năng lực của mình nói chuyện. Còn bây giờ, việc cô nên làm là tách biệt sự yêu thích của tổng giám đốc và năng lực làm việc của bản thân.

Trường Phong đã đoán được An Nhi sẽ từ chối, kể cả biểu cảm lẫn thái độ của cô đều nằm trong phán đoán của anh. Cho nên anh không hề ngạc nhiên, ngược lại còn thấy thích thú hơn. Bởi vì, ít ra anh cũng hiểu được cô đang suy nghĩ điều gì.

"Trước khi tôi thích em, tôi đã có ý này. Tôi biết em đang lo lắng điều gì, tôi sẽ không để em vì chuyện gì mà lo lắng."

"Vậy..."

Trường Phong vắt chéo chân, một tay đặt trên bàn, thần thái ngời ngời: "Tôi gọi em đến là để thông báo. Không phải để hỏi ý kiến em."

"..."

Sai lầm của An Nhi chính là vô tình xem thường tác phong làm việc tổng giám đốc. Cô đã quên mất mình chỉ là 'dân đen' được lệnh, chứ không hề có bất cứ quyền hành gì. Triều thần còn có thể tham kiến với vua, còn cô chỉ có thể chờ 'thánh chỉ' đến mà dập đầu tạ ơn. Hơn nữa, 'thánh chỉ' này còn do hoàng đế đích thân lên tiếng 'khẩu dụ', cô là ai mà dám bảo lão rút lại lời mình vừa nói.

An Nhi cười gượng gạo, tiến lên một bước: "Tổng giám đốc. Vậy ban nãy anh 'Được' là có ý gì?"

Sếp tổng bất giác nở một nụ cười 'trêu hoa ghẹo nguyệt', ánh mắt đa tình: "Tôi bày tỏ, em từ chối. Tôi thăng chức cho em, em từ chối. Em cảm thấy, tôi nên làm sao mới phải đây?"

Cơ mặt An Nhi phút chốc đã lệch đi, như gói xôi xéo năm ngàn bày bán trước cổng bệnh viện vậy. Khi không lại nhắc đến chuyện bày tỏ để làm gì chứ? Chẳng khác nào nói, nếu lão không chiếu cố cô thì là bị từ chối nên ghi hận trong lòng, mà quan tâm thì cô lại sợ người ta nói mình 'dùng mông để thăng tiến'. Làm tổng giám đốc như anh cũng phải tiến thoái lưỡng nan, trước sau khó định.

Lão đã nói đến nước này, cô không chấp nhận thì không được.

"Sếp tổng. Em đồng ý. Thăng thiên em cũng đồng ý, thăng chức trưởng phòng cũng không sao."

"..."

Nói xong tự thấy vạ miệng lố lăng, An Nhi ôm lấy miệng mình, cúi đầu thẹn thùng.

Trưởng phòng Thanh Nga hóa ra là được thăng chức, vui vẻ nên mới hòa nhã với mọi người như thế. Xem chừng thái độ của chị ta chắc cũng biết được ai sẽ là người thay thế mình rồi.

Hèn gì mấy ngày nay đối với cô đặc biệt dễ thương. Thanh Nga này thật ra cũng biết suy nghĩ cho người khác đó chứ. Biết cô sắp lên chức, còn giữ mặt mũi cho cô, không khiển trách trước mặt đồng nghiệp khác, giữ cho cô trọn vẹn tôn nghiêm.

Đó là cô nghĩ theo hướng tích cực, còn tiêu cực thì có lẽ là do lời đồn trong công ty, ai cũng biết sếp tổng đang theo đuổi cô, cho nên chẳng ai dám động vào cô.

An Nhi thở dài một hơi, chuyện tốt đến không đúng lúc, không biết có phải là chuyện tốt không nữa.

Trường Phong thấy cô lúng túng thì nhoẻn miệng cười, từ trước tới nay anh chưa thấy ai được thăng chức mà mặt mài méo mó như An Nhi. Cứ như anh vừa ức hiếp cô vậy. Anh đã làm chuyện xấu gì đâu? Oan ức quá đi.

An Nhi lo sợ điều gì, anh hiểu rất rõ. Chỉ là năng lực của cô anh đây đã nhìn trúng, nhân tài thì không nên bỏ sót. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cứ đào tạo cô thành 'tướng tài của anh' trước, rồi mới đưa cô vào 'hậu cung của anh' sau.

"Nhưng mà sếp tổng, em có thể nói ra chuyện này không?"

Trường Phong gióng tai lên.

"Em biết anh thích em, chuyện tình cảm thì rất khó nói. Có điều, anh có thể đừng đối xử đặc biệt với em ở công ty không? Nếu được, anh mắng em, em cũng không giận đâu."

Trường Phong cảm thấy buồn cười, nhưng cố nén: "Nếu tôi nói không thể thì sao?"

"Sếp tổng, anh đừng có tàn nhẫn như vậy." An Nhi bĩu môi đầy bực dọc.

Tổng giám đốc nhìn cô mấy lượt, sau cùng lại nói: "Cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện."

"Đừng nói là một, một trăm điều kiện cũng được."

Lại thêm một lần vạ miệng.

Trường Phong không chịu đựng nổi sự đáng yêu này, anh bật cười ha hả rồi nói: "Được. Tôi đồng ý."

"Đồng ý?" An Nhi bỗng chốc nở bông, cúi đầu cảm ơn anh ríu rít: "Cảm ơn sếp tổng đã đồng ý nhé."

"Tôi đồng ý đưa ra một trăm điều kiện cho em."

An Nhi xém chút té xỉu: "Tổng giám đốc. Anh là đang thách thức giới hạn của tôi đấy!"

Trường Phong trừng mắt, hất mặt nói: "Tôi cứ thách thức em đấy thì sao?"

An Nhi lập tức biến sắc, cúi đầu thay đổi thái độ đột ngột hơn cả thời tiết: "Vậy em chỉ đành đổi giới hạn thôi."

"..."

Đạo lý không nên lấy trứng chọi đá, An Nhi đã sớm ghi lòng tạt dạ rồi.

"Em có thể rút lại lời vừa rồi không?" Cô tiến đến gần chỗ anh, bứt rứt nói.

"Lời nào?"

"Một trăm điều kiện ấy ạ?"

"Em đoán xem."

"..." Ông bà ta có câu 'Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói', quả nhiên là chân lý.

Càng lúc Trường Phong càng cảm thấy An Nhi là mẫu người đơn giản, tính tình bộc trực. Mẫu người này thường thì sống rất tình cảm, sao cô lại giống như người không biết yêu đương thế nhỉ?

Tuổi của cô hiện tại không phải đang là thời kỳ yêu đương nồng nhiệt nhất hay sao? Là do An Nhi không giống với những người khác, hay là chân tình của anh thời gian qua chưa đủ khiến cô cảm động?

Ngay cả sự ưu ái của anh dành cho cô, cô cũng ngại nhận lấy. Anh buồn thật đó.

"Được rồi. Em quay về làm việc đi."

"Vậy điều kiện của sếp là gì ạ?"

"Một trăm điều kiện này cần phải có thời gian soạn thảo mới được."

"..." Mẹ, cô còn tưởng là đùa, ứ ngờ là thật.

Cho đến hôm nay, ông Văn cuối cùng cũng đã chịu thua độ cứng đầu của Minh Anh mà chạy đến tìm con gái. Thời gian hối lỗi của ông Văn cũng lâu thật, hơn một tuần liền. Độ lì của con gái ông thừa hưởng từ ai chắc nội tâm ông cũng hiểu rõ.

Thời gian này điện thoại của Minh Anh luôn trong trạng thái chập chờn, lúc mở lúc tắt, ông Văn cho trợ lý Phúc liên lạc cũng không cách nào tìm được.

Dạo này rảnh rỗi, Minh Anh vừa giúp Hải Vinh lập bản kế hoạch tuyển dụng, vừa điều chỉnh kế hoạch rà soát thị trường mà cô đang nghiên cứu của Vạn Hoa. Khi ông Văn đến gõ cửa nhà, Minh Anh còn đang nấu cơm trưa.

"Tổng giám đốc đến tìm nhân viên đình công như con để làm gì vậy ạ?"

Thiện chí trên mặt ông Văn muốn văng ra đường cả rồi, nhưng ông vẫn cố níu kéo lại, đi thẳng vào trong, ngồi xuống bộ sofa ở phòng khách.

Mấy khi Minh Anh mới nói chuyện vòng vo như vậy, ai bảo hôm đó ông Văn thẳng tay tát cô một cái làm gì. Còn đánh trước mặt người ngoài. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi, cô cũng cần có thể diện chứ. Con người Minh Anh chỉ được cái giận dai.

Minh Anh pha một ly cà phê ít đường mang ra, bày tỏ thái độ xa cách: "Mời sếp tổng uống cà phê."

Ngó thấy trên mắc máng đồ có một cái áo khoác nam, dép đi trong nhà cũng thừa ra một đôi thật to, ông liền xách mé: "Dạo này trốn trong nhà học làm vợ hay gì?"

Minh Anh cũng chẳng dấu giếm gì, liếc nhìn theo tầm mắt của ông, nhếch môi:

"Quan điểm của con vẫn không thay đổi."

Quả nhiên vòng vo không được ba giây.

Cả tuần nay không có người phụ giúp, ông Văn làm việc đến mức mất ăn mất ngủ. Thường thì, Minh Anh sẽ tham mưu ý kiến cho ông, công việc thông qua cô tới tay ông đã giản lược đi rất nhiều.

Kỳ thực, ông Văn là người nóng tính, làm việc theo cảm xúc. Hôm đó sau khi Minh Anh bỏ đi, ông cũng tự thấy mình quá đáng. Tuy nhiên, tính sĩ diện của ông cao, nên mới dùng dằng đến giờ này.

"Có bạn trai rồi à?"

"Cũng không hẳn."

"Đang tìm hiểu à?"

"Dạ vâng."

"Ai mà xấu số thế?"

"..."

Minh Anh cảm thấy vẫn chưa đến lúc công khai chuyện này. Cô cười trừ: "Gặp rồi cha sẽ biết. Được rồi. Mai con sẽ đến công ty."

Sau đó, Minh Anh thậm chí còn chẳng giữ ông Văn ở lại ăn cơm trưa. Cô và cha khắc khẩu, tốt nhất không nên trò chuyện nhiều.

Ông Văn rời đi chưa đầy năm phút thì Hải Vinh đã đến. Minh Anh từ trong nhà bếp đi ra, chùi tay vào tạp dề, bộ dạng rất giống người vợ đảm đang: "Anh đến có gặp ai không?"

"Có. Anh gặp cha em."

"Ông ấy thấy anh không?"

"Có thể là không. Khi đó anh chưa xuống xe."

Minh Anh ừ một tiếng, rồi quay trở lại phòng bếp. Không gặp là tốt.

Đến hôm nay Hải Vinh vẫn chưa biết lý do Minh Anh không đến công ty. Anh đã hỏi, nhưng cô không trả lời.

"Chú đến chơi à?"

Minh Anh từ trong nhà bếp nói vọng ra: "Đến tuyển dụng em."

"..."

Hải Vinh lon ton đi vào bếp, xắn tay áo lên phụ Minh Anh rửa rau.

"Hóa ra mấy hôm nay em thất nghiệp."

Minh Anh lườm một cái, người nào đó lập tức im miệng.

"Bất đồng ý kiến, em đình công để biểu tình."

"..."

Đương lúc bận tay dang dở, điện thoại Minh Anh đặt ở quầy bar nhà bếp reo lên inh ỏi. Là cuộc gọi của Ngọc Lam.

"Alo."

"Minh Anh. Làm sao bây giờ? Tao bị tịch thu chứng chỉ hành nghề rồi." Nghe giọng Ngọc Lam rung rung như muốn khóc.

"Cái gì? Mày đang ở đâu?"

"Đang ở Spa."

"Gọi An Nhi chưa?"

"Rồi."

"Được. Tao tới ngay."

Sau đó, Minh Anh bỏ bữa cơm trưa, cùng Hải Vinh ghé ngang công ty Núi đón An Nhi rồi chạy sang quận S.

Khi đến nơi, bên trong Spa có gần mười người, bao gồm Công an và người của ban quản lý thị trường.

Ngọc Lam nhìn thấy Minh Anh và An Nhi đến thì như tìm được chỗ dựa, lập tức sa vào vòng tay hai người.

Sảnh trước của Spa chật chỗ, ba người đánh kéo nhau vào phòng hỏi chuyện riêng, để nắm rõ tình hình.

Ngọc Lam mếu máo, ngồi sụp xuống: "Hôm kia có hai nhân viên xin vắng. Thiếu người nên tao phải làm thay. Có một khách hàng đến nối mi, tao làm xong cũng rất bình thường. Không hiểu sao tới hôm nay người ta lại đi tố cáo nói tao dùng keo giả làm người ta bị dị ứng đến mù mắt."

"Mày có lưu thông tin khách hàng lại không?"

"Tất nhiên là có." Ngọc Lam mở máy tính tìm thông tin khách hàng. Nhưng có lẽ đã bị hoảng sợ nên cô nàng lục đục mọt lúc cũng không tìm ra.

"Để tao." Minh Anh chồm người đến, tìm kiếm các thư mục, cuối cùng cũng tìm ra file có chưa thông tin của vị khách hàng đó. "Đây phải không?"

"Đúng rồi."

An Nhi ghé mắt vào xem, người đã xấu thì thôi, đến nhân phẩm cũng xấu nốt. Nói thế nào cô cũng không tin Ngọc Lam có thể dùng keo giả để nối mi cho khách hàng. Chỉ có thể là do khách hàng gây chuyện thị phi thôi.

"Khách hàng đó có liên lạc trước không? Hay là trực tiếp báo công an đến?"

"Chỉ có em gái của người đó đến thôi. Là người đã dẫn công an đến."

"Hôm bữa đến làm, người em gái có đi cùng không?"

"Hình như là có."

An Nhi bước ra ngoài, công an đã lập xong biên bản tạm giữ chứng chỉ hành nghề của Ngọc Lam. Mấy người của ban quản lý thị trường đã tịch thu một số loại sản phẩm và dụng cụ Ngọc Lam đã sử dụng để nối mi cho khách ngày hôm đó.

Minh Anh cũng nối đuôi theo, không khí bên ngoài căng như dây đàn. Cô em gái của nạn nhân dường như rất bức xúc, nói chuyện vô cùng lớn tiếng, hoàn toàn đổ lỗi về phía Spa và nhân viên nối mi hôm đó. Cô ả nói chuyện chẳng nể nang, kể cả Phương Nghi cũng bị ả mắng nhiếc đủ lời. Ả còn mắng Ngọc Lam bằng mấy từ vô cùng tục tĩu.

An Nhi buộc miệng thì thầm: "Cái nết đánh chết cái đẹp. Quả nhiên, chị chị em em, tuy rằng khác giống nhưng chung một trứng. Bà chị nó chắc cái nết y chang đi. Mẹ, coi đi, có khác gì mấy mẹ bán cá không?"

An Nhi không nhịn nổi nữa, cô nàng tiến đến chào mấy anh công an và ban quản lý thị trường, sau đó hỏi một trong số họ:

"Cho hỏi quá trình làm việc đã xong chưa?"

Đồng chí Công an có bảng tên 'Lý Lâm' cất bút bi vào túi, thái độ hòa nhã nói: "Tạm thời đã xong. Chờ có kết quả điều tra chúng tôi sẽ thông báo."

An Nhi hất cằm về phía cô em gái hung hăng kia rồi hỏi: "Anh thu xếp nhân vật đó lại giúp chúng tôi được không?"

Đồng chí Lý Lâm lắc đầu: "Chúng tôi đã xếp rồi, nhưng xếp hoài không ngay ngắn được."

An Nhi nghe được sự bất lực trong lời nói, mỉm cười với đồng chí một cái rồi đến gần cô em gái hung hăng, vỗ vai ả một cái: "Xin chào. Mắng đã chưa? Khát nước không? Tôi gọi giúp cô lon bò húc nhé?" Bộ dạng cô ả có khác gì trâu bò hiếu chiến đâu.

Cô em hung hăng đang trong cơn nói, bị An Nhi ngắt quãng lập tức giở cái nết trương bướng ra: "Cái gì? Các người làm chị tôi mù mà còn không cho tôi nói à?"

"Ồ, cô đây là đang nói sao? Cách tám khu phố cũng nghe cô nói, loa phát thanh của đài truyền hình quốc gia cũng không làm lại đâu nha."

"..."

Mọi người có mặt ở sảnh đều bật cười, cô em hung hăng phẫn nộ chỉ tay vào mặt An Nhi 'nói': "Cô là ai? Là đồng bọn của cái Spa vô đạo đức này đúng không? Á à, chắc chẳng phải loại tốt lành gì đâu. Cùng một giuộc với cái đám bất lương khốn nạn này chứ gì? Tôi nói trước cho các người biết, nếu không bồi thường thỏa đáng thì các người chờ dẹp tiệm đi."

Nói dong nói dài chi bằng nói thằng là muốn tiền bồi thường luôn đi. Vậy thì càng dễ nói chuyện.

Minh Anh cũng bước đến, vẻ mặt thiện chí: "Cho hỏi chỗ cô đây muốn được bồi thường bao nhiêu?"

"Viện phí hai ngày của chị tôi cũng đã năm mươi triệu rồi. Chi phí về sau ai mà biết được. Nếu chị tôi mù vĩnh viễn thì các người phải chịu trách nhiệm với chị tôi cả đời đó."

Hai ngày năm mươi triệu? Nằm viện chữa mắt mà cứ tưởng đi máy bay hạng tổng thống nữa đó. Nói dối không biết ngượng. Minh Anh nuốt nước bọt, giở giọng đàm phán: "Dựa vào đâu cô nói chị cô mù là do Spa của chúng tôi làm? Dựa vào đâu Spa chúng tôi phải bồi thường cho chị cô cả đời? Kết quả điều tra còn chưa có, công an còn chưa mở miệng định tội, cô đã đòi tiền, dễ khiến người khác nghĩ cô đang gây sự làm tiền chúng tôi nha."

Em gái hung hăng nhất thời đuối lý, chỉ vào mặt Minh Anh và An Nhi tức giận nói không nên lời, lắp bắp hồi lâu mới tìm được hướng ra: "Các người định không chịu trách nhiệm đúng không? Đúng là chó gà một lứa, đồ quân ác ôn khốn nạn. Làm rồi còn không nhận. Các đồng chí công an, bọn họ hại chị tôi mù, bây giờ còn hợp lực ăn hiếp tôi, các anh xử lý giúp tôi đi."

Mấy đồng chí công an lắc đầu bất lực. Nguyên đơn thế này, luật sư có trăm cái miệng cũng không bênh vực nổi, huống gì là mấy đồng chí công an trẻ tuổi.

An Nhi cười khinh bỉ: "Cô ơi là cô. Nhà cô họ Vạ hay sao? Nói một câu là đổ thừa một câu, bây giờ cô lăn ra đất giãy nãy đành đạch thì công an cũng không còng tay bạn tôi mang lên phường được đâu."

Minh Anh chỉ lên camera ở mấy góc của sảnh chính: "Cô nhục mạ nhân viên chúng tôi bao nhiêu, camera ghi lại hết rồi. Không khéo trước khi nhận được tiền bồi thường mù mắt của chị cô, thì cô phải trả tiền bồi thường danh dự cho mười mấy nhân viên của chúng tôi ở đây trước đó."

"Đúng vậy. Móc tiền ra đi rồi muốn chửi bao nhiêu thì chửi. Tôi đóng cọc ở đây nghe cô chửi cả ngày cũng được. Hỏi cô chửi có nổi hay không thôi."

Hai người họ kẻ tung người hứng, cô em gái hung hăng cụt lý, muốn mở miệng cũng không còn lời nào để nói nữa. Đồng chí Lý Lâm cùng đồng nghiệp cuối cùng cũng thả lỏng mặt mài. Nếu lần nào cũng gặp người báo án kiểu này, họ thật sự không biết nên đứng về phía ai nữa.

Ban quản lý thị trường rời đi trước, đồng chí Lý Lâm ở lại thu thập thêm vài thông tin nữa, sau đó lấy lời khai của nhân viên có mặt ngày hôm đó, rồi mới có thể rời đi.

Cô em gái hung hăng lì mặt, nhất quyết ngồi một đống ở sảnh, cho rằng công an phải lôi cổ Ngọc Lam lên phường mới chịu đi.

Đồng chí Lý Lâm không thể bỏ về khi nguyên đơn vẫn còn ở lại, anh ta cũng ngại nói chuyện với người đàn bà dữ dằn này, không cách nào bứng cây hoa cứt lợn này đi được. Lần đầu tiên đi tra án, lại gặp ngay cảnh này, có chán không chứ? Chưa gì đã muốn bỏ nghề luôn.

Nhân viên tản ra, cô em gái vẫn ngồi đó hằng học liếc ngang liếc dọc. Ngọc Lam trốn ở trong phòng, Minh Anh đành đi tới tiễn ả về: "Chị hai à, chị định ở lại đây ăn cơm trưa hả?"

"..." Em gái hung hăng tức đỏ mắt, nhưng vẫn mặt dày quay đi.

Tới lượt An Nhi đến nói: "Cô đang ngồi dưỡng sức để chửi tiếp đấy hả?"

"Con mẹ nó. Trừ khi con đ* đó lên phường. Bằng không đừng mong tôi về. Cái đám làm ăn vô đạo đức phải đi tù mới vừa."

Minh Anh nhẹ nhàng nói: "Chửi thêm một tiếng nữa thì người lên phường là chị đó, chị hai."

"..."

"Cô ở lại đây mà mắt chị cô sáng lại thì tôi lập tức dọn cho cô cái ổ, cô ghi danh vào hộ khẩu của chúng tôi cũng không thành vấn đề. Spa chúng tôi cũng tránh được phiền phức về luật pháp."

Đồng chí Lý Lâm ngược lại thấy có cảm tình với mấy người ở Spa hơn, ít ra họ nói năng điềm tĩnh, lịch sự. Dáng vẻ cũng là người học cao hiểu rộng, có vẻ là dân làm ăn.

Thấy cô em hung hăng đã có dấu hiệu nhích mông, An Nhi mệt mỏi tung ra chiêu cuối cùng: "Ở đây không phải sở thú, cũng không phải trạm cứu hộ động vật, không nhận thú hoang."

"..."

Cô em gái hung hăng xách giỏ bỏ về, trước khi đi mồm còn tục tĩu tứ tung, nhưng suy cho cùng cũng còn chút sĩ diện nên mới không ở lại.

Đồng chí Lý Lâm thở phào nhẹ nhóm, búng ngón cái với An Nhi một cái rồi từ giã ra về.

Trước/89Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Không Gian 80 Tiểu Tức Phụ