Chương Trước/32Chương Sau

Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp

Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường

Ngô Tà và Trương Khởi Linh vừa ra khỏi phòng ngủ đã kinh ngạc trước cảnh tượng ở bên ngoài.

Khoảng trống trước phòng đều chật kín những lẵng hoa, trên cửa mỗi phòng ngủ của nam nữ sinh treo đầy bong bóng và ruy băng, tốp năm tốp ba nữ sinh trang điểm ăn diện cực kỳ xinh đẹp qua lại rộn ràng, một vài người thậm chí còn mặc sẵn cả trang phục biểu diễn của buổi tối.

Ngô Tà nhìn thấy ai ai cũng đều tươi cười vui vẻ, đột nhiên cậu có cảm giác như Halloween đến rồi.

Cậu và Trương Khởi Linh ngắm nghía những giỏ hoa rực rỡ trước cửa phòng ngủ rồi mới ra cổng trường, vừa bước đi, trước mặt Ngô Tà đột ngột xuất hiện một bóng người, suýt nữa khiến cậu đâm sầm vào.

Cậu vội đứng lại luôn miệng xin lỗi:

"Xin lỗi, xin lỗi, không đụng trúng cậu chứ?"

"Bạn học Ngô Tà, đây là...!đây là cho cậu."

Trước mặt Ngô Tà là một nữ sinh tóc dài mang áo choàng và váy liền màu xanh lục, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nhìn Ngô Tà, đưa cho cậu một hộp chocolate xinh xắn.

Đột nhiên trong đầu Ngô Tà hiện lên một câu "Lại nữa rồi", từ sau khi thân phận nam sinh của Tiểu Hoa bị lộ, cậu luôn bị người khác ngăn lại giữa đường để tỏ tình.

Trước đây Ngô Tà vẫn luôn tự hỏi, tại sao Giải Vũ Thần nhận được thư tình, còn cậu thì luôn được người ta tỏ tình ngay mặt.

Đến tận khi Giải Vũ Thần nói cho cậu biết, thật ra vẫn có nữ sinh đưa thư tình cho cậu nhưng đều bị y đem đi gấp máy bay hết rồi, mấy nữ sinh thấy Ngô Tà không hồi đáp lại nên mới trực tiếp thổ lộ với cậu luôn.

Cứ thế, những bạn gái thích Ngô Tà sẽ dũng cảm đi tìm cậu mà tỏ tình.

Ngô Tà nhìn hộp chocolate trước mặt mình, theo phản xạ kéo Trương Khởi Linh lùi lại mấy bước, cậu xấu hổ nói với nữ sinh mặt đỏ bừng kia:

"Xin lỗi, tôi....!Tôi không thích ăn chocolate."

Ánh mắt của cô gái đỏ lên, đột nhiên cô nhìn thấy Ngô Tà đang kéo ống tay áo Trương Khởi Linh, xém chút nữa là cô đã khóc:

"Tớ hiểu rồi! Xin lỗi đã làm phiền cậu!"

Dứt lời, nữ sinh bỏ chạy một hơi, Ngô Tà khó hiểu nhìn cô bạn nói xong câu kia rồi chạy mất.

Cậu nhìn sang Trương Khởi Linh, nhưng Trương Khởi Linh vẫn trưng ra bộ mặt liệt, hai người nhìn nhau một lát rồi mới đi ra cổng trường.

Ở cổng trường, Ngô Tà thấy chỉ có một mình Bàn Tử đang đứng chờ họ, cậu đi qua vỗ vai Bàn Tử rồi cất tiếng hỏi:

"Bàn Tử, sao lại chỉ có mình ông? Tiểu Hoa đâu?"

"Tôi không biết nữa, sáng nay đã không thấy tăm hơi, tôi còn định gọi điện cho cậu ta, nhưng chợt nhớ ra tối qua cậu ta nói điện thoại mất rồi, giờ chỉ còn mình tôi chờ mấy cậu."

"Cậu ấy lại chạy đi đâu nhỉ? Liệu có phải đến thư viện không?"

"Không đâu, lúc nãy tôi có đến thư viện rồi, lễ kỷ niệm thành lập trường nên thư viện cũng đóng cửa."

"Vậy thôi, trước tiên chúng ta đi ăn đã.

Tiểu Ca, tối hôm qua mình ăn bún Vân Nam rồi, bây giờ đi ăn mì trứng chiên đi (1)."

"Tùy cậu."

"Thiên Chân! Đồ keo kiệt, cậu dẫn Tiểu Ca đi ăn bún Vân Nam các thứ mà lại không mời tụi tôi đi ăn canh cá cay (2)!"

"Trưa nắng nóng mà đòi ăn canh cá cay á!"

"Trưa nắng chẳng nhẽ không được ăn canh cá cay? Cậu biết không hả, trưa hôm qua vừa ăn cơm xong, Tú Tú lại muốn tôi đưa đi ăn lẩu! Ăn lẩu xong rồi uống trà!!!"

Ngô Tà lúng túng, cậu không dám nói cho Bàn Tử biết, một lần nọ, mới sáng bảnh mắt mà Tú Tú đã đòi ăn vịt quay Bắc Kinh (3), bắt cậu và Giải Vũ Thần đưa nó đi hết cả đường lớn ngõ nhỏ để tìm.

Nhưng mới sáng sớm, ngoại trừ các cửa hàng bán đồ ăn sáng, các cửa hàng khác làm gì đã mở cửa.

Hoắc Tú Tú bắt hai người bọn họ ngồi chờ đến tận khi cửa tiệm vịt quay mở cửa, ăn được vịt quay rồi mới chịu.

Ngô Tà đành bất đắc dĩ nói với Bàn Tử:

"Vậy chúng ta đi ăn canh cá cay."

"Phải thế chứ! Đi thôi!"

Bàn Tử dẫn đầu, ba người bước vào một quán canh cá cay nổi danh ở gần trường.

Vừa vào cửa, Ngô Tà rất muốn rút lại những lời vừa nói.

Nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập trường nên học sinh được nghỉ, mọi người đều ra ngoài ăn.

Mới giữa trưa, trong quán đã đầy ắp người ngồi, Bàn Tử lớn giọng gọi ông chủ sắp xếp cho bọn họ một chỗ.

Vì đám Bàn Tử, Giải Vũ Thần và Ngô Tà đều là khách quen nên ông chủ tìm cho bọn họ một vị trí yên tĩnh hơn ở bên trong.

Sau khi ba người ngồi xuống, Bàn Tử không đợi Ngô Tà và Trương Khởi Linh mở miệng đã gọi một nồi cay nhất, ông chủ liền nhanh chóng đi chuẩn bị.

"Bàn Tử, ông không hỏi Tiểu Ca liệu có ăn cay được không đã gọi phần cay nhất rồi!"

"Sợ cái gì! Ăn cay có lợi cho thân thể mà! Tiểu Ca khỏe như vậy chẳng nhẽ còn sợ chút cay này à?"

Nói xong, Bàn Tử dùng sức vỗ vai Trương Khởi Linh, bả vai gầy gò của hắn làm đau tay Bàn Tử, Bàn Tử đành rụt tay về khẽ xoa xoa mấy cái rồi hỏi:

"Tiểu Ca! Không ngờ cậu gầy như vậy, hóa ra trên người đều là cơ bắp cả! Bình thường cậu vận động kiểu gì? Đánh bóng rổ sao?"

"Ừ."

Trương Khởi Linh tích chữ như vàng đáp lại, Bàn Tử nghi hoặc nhìn hắn, Ngô Tà vừa mới lấy đũa cho Trương Khởi Linh đành phải nói rõ ra:

"Tiểu Ca luyện võ nên thân thể mới khỏe mạnh như vậy."

"Tiểu Ca còn luyện võ nữa á! Tiểu Ca, khi nào rảnh cậu với Tiểu Hoa đánh một trận đi!"

"Đánh cái đầu ông! Ông nghĩ là phim võ thuật đấy à!"

Bàn Tử còn muốn nói nữa nhưng đồ ăn đã dọn lên rồi nên hắn đành ngậm mồm lại.

Một nồi canh cá cay đầy ắp, lớp ớt đỏ rực nổi lên mặt nước dùng trông rất hấp dẫn, Bàn Tử không khách sáo thò đũa ăn đầu tiên.

Ngô Tà sợ Trương Khởi Linh lại trực tiếp gắp bỏ vào miệng nên vội vàng lấy chén của hắn qua, sau đó gạt lớp ớt để gắp cho hắn mấy miếng cá rồi mới đưa chén cho Trương Khởi Linh.

"Tiểu Ca, không biết canh này nguội hay nóng, khi ăn cậu nhớ cẩn thận."

"Ừ."

Trương Khởi Linh nhận lấy chén, cúi đầu húp một miếng, nhưng hắn ngay lập tức nhíu chặt mày lại.

Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn Ngô Tà ăn rất vui vẻ, lại nhìn sang Bàn Tử đã xử lý xong mấy miếng thịt, sau đó hắn lại nhìn miếng cá trong chén mình rồi im lặng ăn tiếp.

Ngô Tà không ngừng gắp cá cho Trương Khởi Linh, hắn đều ăn hết.

Bàn Tử ầm ĩ muốn ông chủ bỏ thêm cá vào, nhưng thật ra hơn nửa số cá đều là do hắn ăn, Ngô Tà và Trương Khởi Linh không ăn thêm được mấy miếng, còn lại đều chui vào bụng Bàn Tử.

Sau khi ăn xong, Trương Khởi Linh yên lặng đi đến một cửa hàng bán đồ ăn vặt mua ba chai nước, sau đó hắn mở nắp tu một hơi hết nguyên một chai.

Ngô Tà cũng cầm một chai nước, còn chưa kịp mở ra, cậu đã thấy Trương Khởi Linh đi mua thêm một chai nữa, lần này hắn làm phát hết nửa chai.

Ngô Tà đột nhiên nhận ra, có phải Trương Khởi Linh bị cay quá không.

"Tiểu Ca, cậu...!thấy cay quá hả?"

"Ừ."

"Sao cậu không nói sớm, nếu cay quá thì chúng ta đổi cái khác, cậu lại còn ăn nhiều như vậy, cậu không sao chứ? Không được, để tớ đi mua một chai Sprite, uống vào sẽ đỡ cay hơn."

Nói xong Ngô Tà vọt vào quầy bán đồ ăn vặt mua cho Trương Khởi Linh một chai Sprite, Trương Khởi Linh nhận lấy uống hơn một nửa thì dừng lại, đôi lông mày vừa mới nhíu chặt thoáng cái thả lỏng ra.

"Bàn Tử chết tiệt! Tôi nói rồi mà, ai lại gọi cay như vậy, đáng lẽ phải hỏi Tiểu Ca có ăn được không chứ!"

"Làm sao tôi biết được, cậu cũng mới hỏi Tiểu Ca sau khi gọi món xong mà! Tiểu Ca cũng đâu nói gì, nếu cậu ấy nói mình không ăn được, chúng ta có thể đổi cái khác."

"Nhưng mà...!Nhưng mà Tiểu Ca xấu hổ!"

Bàn Tử hết hồn nhìn Ngô Tà và Trương Khởi Linh, không hiểu vì sao Ngô Tà lại dùng từ "xấu hổ" để nói về Trương Khởi Linh.

"Thiên Chân, bệnh ngây thơ của cậu ngày càng nghiêm trọng rồi đấy, cái từ xấu hổ này làm sao có thể dùng cho một nam sinh được?"

Ngô Tà yên lặng, cậu không thể nói cho Bàn Tử biết được Trương Khởi Linh mắc chứng tự kỷ, có một vài chuyện sẽ rất xấu hổ.

"Thiên Chân, chúng ta đến phòng chờ xem mọi người luyện tập tiết mục đi."

"Cái đó có gì hay đâu, buổi tối ông sẽ được xem đầy đủ luôn, xem người ta luyện tập làm gì?"

"Ai sẽ thật sự đi xem diễn tập chứ, tôi đi ngắm mấy em gái xinh xắn mà."

"Tôi không đi! Mới nãy tôi còn bị người khác tặng chocolate đây! Chỗ nhạy cảm như vậy lại còn không có Tiểu Hoa, lỡ như tôi lại bị đám nữ sinh vây quanh thì sao, tôi không đi đâu."

"Thiên Chân! Ông trời đúng là quá bất công! Bàn gia tôi ngay cả người thầm thích cũng không có! Sắp tốt nghiệp rồi mà tay của con gái còn chưa được sờ qua! Mấy người là đồ bại hoại, chết tiệt! Tôi còn FA đấy! Nữ sinh trường này bị mù hết rồi! Hoa nhi gia nữa, nam nữ đều thích cậu ta! Ông trời ngó xuống mà xem!!!"

"Thôi đi! Đâu phải tôi bảo nữ sinh không được thích ông! Là do bộ dạng của ông hết đấy chứ! Một thân đầy mỡ, mới nhìn đã thấy ngán tận cổ rồi! Nữ sinh bây giờ đều thích giảm cân, ai thèm để mắt tới ông?!"

"Thiên Chân! Bàn gia đây là có thần mỡ phù hộ! Người khác hâm mộ còn không được đâu! Cậu..."

"Bạn học Trương Khởi Linh? Cậu...cậu...cậu tối nay có rảnh không? Tớ muốn...muốn...."

"Không rảnh."

Bàn Tử còn chưa nói xong, một nữ sinh vẻ ngoài dễ thương đột nhiên tới trước mặt Trương Khởi Linh, xem chừng là chuẩn bị thổ lộ.

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết, Trương Khởi Linh đã lạnh lùng từ chối, sau đó bỏ qua nữ sinh kia mà đi luôn.

Ngô Tà bối rối nhìn cô bạn sững sờ tại chỗ, ánh mắt Bàn Tử đầy vẻ thống hận nhìn Trương Khởi Linh từ chối một cô gái đáng yêu như vậy, hắn liền đuổi theo Trương Khởi Linh và Ngô Tà nói:

"Tiểu Ca, cậu đợi người ta nói xong rồi bảo "chúng ta không hợp nhau đâu, bạn có thể cân nhắc đến bạn học Vương Bán Nguyệt rất hài hước tốt bụng bên cạnh này" các kiểu thì chết hả!?"

Trương Khởi Linh không nói, Ngô Tà khinh bỉ nhìn Bàn Tử.

"Bàn Tử, cho dù Tiểu Ca có nói như vậy, người ta cũng sẽ không thích ông đâu, ông hãy chết tâm đi, tốt nhất là nên tìm cách giảm béo, nói không chừng còn có cơ hội kiếm được bạn gái."

"Bàn gia từ nhỏ đã vậy rồi! Cái thân thịt này theo tôi mười tám năm trời! Bàn gia nhất định sẽ không vứt bỏ nó!"

Ngô Tà mỉm cười, Bàn Tử đúng là rất yêu thương cái thân thịt mỡ của hắn, cậu lại quay sang nhìn Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh vẫn lạnh nhạt như cũ, có lẽ nữ sinh lúc nãy đã bị hắn dọa sợ rồi.

Chợt Ngô Tà thấy rất tò mò, không biết vừa rồi Trương Khởi Linh mà đồng ý cô bạn kia thì cảnh tượng sẽ như thế nào nhỉ.

Ngô Tà tưởng tượng cảnh Trương Khởi Linh hẹn hò cùng một cô gái.

Trương Khởi Linh chắc chắn sẽ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, sau đó cô gái bên cạnh cứ tự nói tự cười với hắn, nhưng hắn nhất định không nở nụ cười đâu, rồi cô gái sẽ giận dữ rời đi, cuối cùng Trương Khởi Linh lại tiếp tục cô đơn lẻ bóng.

"Haha!"

Ngô Tà cười ra tiếng, Bàn Tử khó hiểu nhìn cậu, hỏi:

"Thiên Chân, cậu cười cái gì đấy? Tôi nói này, hay là chúng ta đi tìm Hoa nhi gia đi, có khi Hoa nhi gia đang bị một đám nữ sinh vây quanh đó! Bàn gia cần phải đi an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của các em gái, nói không chừng còn có cơ hội cua được một em!"

"Không, không có gì đâu.

Ok, chúng ta đi tìm Tiểu Hoa.

Tiểu Ca, bây giờ mình về trường thôi."

"Ừ.".

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Ma Đế Trở Về
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi