Saved Font

Trước/58Sau

Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp

Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cứ như vậy, Trương Khởi Linh đường đường chính chính ở trong nhà Ngô Tà, mỗi tuần đều cùng cậu về nhà.

Trước những biểu hiện có chủ ý của Trương Khởi Linh, Ngô Nhất Cùng ngày càng thích hắn, ông thấy hắn là một người hiểu chuyện, kiệm lời và ổn trọng.

Ngô Tà ở một bên nghĩ thầm, nếu cha cậu mà biết mỗi tối Trương Khởi Linh đều trèo cửa sổ vào phòng cậu làm trò gì, không biết ông ấy sẽ chôn sống Trương Khởi Linh trước hay là nấu chín cậu trước đây.

"Khởi Linh, thầy Tề vẫn chưa về sao?"

Vào bữa tối cuối tuần, Ngô Nhất Cùng hỏi về tình hình của Hắc Nhãn Kính.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Ngô Nhất Cùng đã kêu thẳng tên của hắn, lần đầu tiên Ngô Tà nghe thấy cha mình xưng hô như vậy, cậu xém chút nữa là làm rơi cái chén trong tay.

Trương Khởi Linh lại không hề có vẻ gì khó chịu, điều này khiến Ngô Tà âm thầm khinh bỉ hắn là cái đồ ngụy quân tử, ảnh đế Trương!

"Chắc là đã về rồi."

"Bác sẽ hỏi thử xem, cho dù hắn có về cũng không sao, nhà cháu xa như vậy, hắn trở về thì cháu cứ tiếp tục ở lại đây đi.

Sắp đến Tết rồi, ở lại cùng nhau đón Tết cũng được."

Ngô Tà nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn trước mặt mình rồi ra sức và cơm vào mồm.

"Tiểu Tà! Con làm gì vậy?! Ăn đồ ăn đi, con cứ nhìn chằm chằm đồ ăn mà sao ăn mỗi cơm trắng như vậy?"

"Vâng."

Trương Khởi Linh thản nhiên đáp một tiếng rồi ung dung gắp cho Ngô Tà một ít thức ăn, Ngô Nhất Cùng lại nói tiếp:

"Hết năm nay hai đứa chuẩn bị thi đại học rồi, bác sẽ nói chuyện với thầy Tề, hắn bận rộn như thế, trước khi thi đại học cháu cứ ở lại đây đi."

"Phụt! Khụ khụ khụ!"

"Tiểu Tà! Con lại sao nữa! Không có chút quy củ nào cả! Mau lên! Lý Duyệt, nhanh đi lấy khăn lau người cho Khởi Linh!"

Ngô Nhất Cùng tức giận nhìn Ngô Tà, mới nãy Ngô Tà phun hết đồ ăn trong miệng lên người Trương Khởi Linh, cậu bưng chén cơm nhìn Trương Khởi Linh chết lặng.

Trương Khởi Linh vô cùng lễ phép nhận lấy chiếc khăn trong tay Lý Duyệt rồi lau thức ăn dính trên người.

Thừa dịp đó, hắn khẽ cười với Ngô Tà, cậu lập tức quay sang hướng khác không dám nhìn hắn nữa.

"Đã bao lớn rồi! Ăn một bữa cơm cũng không đàng hoàng được, bình thường cha bảo con phải học tập Khởi Linh, con xem như gió thoảng bên tai hả! May mà đều là người nhà, nếu có khách thì sao, cha thấy con thế nào cũng rách việc!"

Ngô Nhất Cùng răn dạy Ngô Tà không ngừng, đến câu "đều là người nhà" làm cho Trương Khởi Linh đang cúi đầu ăn cơm cũng phải mỉm cười.

Ngô Tà cầm lấy chén cơm của mình tiếp tục ăn.

Quả nhiên Trương Khởi Linh chính là kẻ tâm cơ, nhanh như vậy đã bắt gọn được người cha đầy bảo thủ của mình, bây giờ chắc Ngô Nhất Cùng chỉ hận Trương Khởi Linh không phải là con trai ông, hắn có muốn ở lại đây cả đời cũng được luôn.

Ăn xong, Ngô Tà khẽ hừ một tiếng rồi bỏ chén xuống đi lên lầu.

Trương Khởi Linh lấy cớ muốn tìm Ngô Tà mượn sách để vào phòng của cậu, lúc đó Ngô Tà đang coi cái gối là Trương Khởi Linh mà ***, thấy hắn đi vào, cậu hừ lạnh rồi quay đầu lại không thèm để ý tới hắn.

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi sau lưng chọt bả vai cậu.

"Ghen tị?"

"Ai thèm."

"Mặt em tái mét hết rồi kìa, còn bảo không có."

"Mặt cậu mới tái mét!"

Ngô Tà quay lại mắng Trương Khởi Linh rồi hờn dỗi tiếp.

Trương Khởi Linh vươn tay ra khẽ vuốt ve lưng cậu, nghiêm túc nói:

"Nếu tôi không tạo ấn tượng tốt với cha vợ tương lai, sau này làm sao mà cưới em được?"

"Ai là cha vợ tương lai của cậu! Tớ còn chưa nói là muốn gả cho cậu đâu! Cho dù phải gả thì cũng là cậu đến Ngô gia mới phải!!!"

Ngô Tà đỏ mặt chỉ vào hắn nói, Trương Khởi Linh không đáp lại mà chỉ thản nhiên nhìn cậu.

Tâm tình Ngô Tà lập tức tệ đi, cậu cúi đầu không nhìn Trương Khởi Linh nữa, bản thân cậu không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện một ngày nào đó lỡ như cha cậu biết được quan hệ của hai người, chỉ là cậu không muốn đối mặt thôi, cậu không dám tưởng tượng nếu cha mình không cho phép cậu và Trương Khởi Linh được bên nhau, thậm chí cấm cản hai người gặp nhau, lúc đó cậu sẽ như thế nào.

Chỉ cần nghĩ đến việc đánh mất Trương Khởi Linh, cõi lòng Ngô Tà đều đau đến mức vỡ vụn.

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ngô Tà, nói:

"Không sao, có tôi ở đây."

Ngô Tà nghe Trương Khởi Linh nói vậy, bỗng nhiên ngẩng phắt đầu nói với hắn:

"Tiểu Ca! Nếu cha tớ không đồng ý cho hai ta bên nhau, cậu cứ bảo thầy Tề dẫn người đến uy hiếp cha tớ đi! Nhưng mà nhất định không được làm tổn thương cha tớ! Nếu không thì trên đường về nhà cậu cho Mặc Bạch bắt cóc tớ! Sao cũng được! Dù sao thân phận của cậu bí ẩn lại còn ghê gớm như vậy, bắt cóc một học sinh trung học cũng đâu có sao đâu! Nếu vẫn không được thì cậu đưa tớ đi trốn đi!" (Chời ơi coi nó dại trai chưa kìa ;-; gia môn bất hạnh...)

Trương Khởi Linh cười ra tiếng, hắn nhéo nhéo mặt cậu.

"Em nghĩ cái gì vậy, nói như thế, em muốn cả đời này không gặp lại cha em à? Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ giải quyết, không sao."

Ngô Tà bĩu môi tựa đầu vào lòng Trương Khởi Linh, nhưng trong lòng cậu vẫn phiền muộn đủ điều.

Hắc Nhãn Kính ngồi trong phòng làm việc xử lý công chuyện, Vân Nhạc gõ cửa đi vào, hắn ngẩng đầu lên nhưng không thấy Giải Vũ Thần đâu, Vân Nhạc đi đến bên cạnh hắn nói:

"Cha của Hoa nhi gia đã về, cậu ấy bảo hôm nay sẽ không lại đây mà về nhà với cha."

"Ừ, đưa tư liệu của Tiêu Lâm mà lần trước đã mời chúng ta hợp tác cho tôi xem."

"Vâng."

Giải Vũ Thần và Giải Liên Hoàn ăn cơm xong thì ngồi trong phòng khách nói chuyện, Giải Liên Hoàn nói với Giải Vũ Thần đang cắm đầu nghịch điện thoại:

"Đừng có suốt ngày chỉ biết chơi điện thoại."

"Không ai ở nhà trò chuyện với con, con đành chơi di động thôi."

Giải Vũ Thần cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ là trong giọng nói tràn ngập vẻ xa cách, Giải Liên Hoàn cau mày:

"Con cũng biết là cha bề bộn nhiều việc, từ nhỏ đến giờ con vẫn luôn như vậy mà? Đúng rồi, Trần Hoa bảo mấy tuần liền con không về nhà, cũng không đến luyện hí chỗ Nhị gia, con đi đâu?"

"Đến nhà bạn."

"Nhà Ngô Tà à?"

"Không phải.

Con ở chung với người con thích."

"Con thích nam."

Giải Liên Hoàn vừa định quở mắng Giải Vũ Thần lại làm loạn, ai ngờ y đột nhiên thốt ra một câu như vậy, sắc mặt Giải Liên Hoàn xanh như tàu lá chuối nhìn con trai mình vẫn thản nhiên, đột ngột Giải Liên Hoàn đứng dậy hất văng chiếc điện thoại của y xuống đất.

Giải Vũ Thần nhìn chiếc di động đã tan tành nhưng vẫn duy trì im lặng, Giải Liên Hoàn cố gắng khống chế sự tức giận của mình, chỉ nói với Trần Hoa đang nơm nớp lo sợ đứng ở cửa:

"Trần Hoa, gọi điện cho Nhị gia, bảo Nhị gia phái người đến đưa Vũ Thần đi, trong lúc đó, không được để nó rời khỏi phòng mình nửa bước."

"Lão gia, thiếu gia cậu ấy..."

Trần Hoa lo lắng nhìn Giải Vũ Thần, nhưng vẻ mặt của Giải Liên Hoàn lại càng thêm khó coi.

"Tôi nói chú hiện tại đi ngay!"

"Vâng."

Sau khi nhìn thoáng qua Giải Vũ Thần, Trần Hoa đành quay người đi gọi điện.

Giải Vũ Thần siết chặt hai tay để trên đầu gối, cả người khẽ run lên.

"Quả thật từ nhỏ đến lớn cha dạy dỗ con còn quá ít.

Cha vẫn nghĩ con rất nghe lời, không cần cha phải tốn sức.

Con muốn thế nào cha đều cho phép.

Nhưng bây giờ con đúng là càng ngày càng coi trời bằng vung! Gã đàn ông kia là ai?!"

Giải Vũ Thần cúi đầu không nói khiến Giải Liên Hoàn giận dữ đến nỗi muốn giơ tay cho y một bạt tai, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được.

Hai cha con cứ như vậy trầm mặc giằng co trong phòng khách.

Đến tận khi người dưới trướng Nhị Nguyệt Hồng dẫn theo một đám người đến, bởi vì bọn họ đều biết, nếu ít người quá thì sẽ không khống chế được Giải Vũ Thần.

"Giải gia, chúng tôi đến rồi."

"Đưa nó đi."

"Vâng! Hoa nhi gia, chúng ta đi thôi, xe đang đợi ở bên ngoài."

Mấy người cẩn thận vây xung quanh Giải Vũ Thần, nhưng y cũng không nhúc nhích, chỉ là yên lặng rồi tự mình đứng lên đi ra ngoài cửa.

Mấy người không dám lơ là, vội vàng vây theo quanh Giải Vũ Thần, giống như bảo vệ và đề phòng đưa y lên xe.

Giải Liên Hoàn nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm, nắm tay siết chặt thật lâu vẫn không thể buông ra.

Ngô Tà khá tò mò, Hắc Nhãn Kính đưa Giải Vũ Thần đi ngắm mặt trời mọc ở nơi nào vậy, mà mấy ngày rồi cậu vẫn chưa thấy mặt Giải Vũ Thần, gọi điện cho y thì tắt máy, cậu buông di động, nói với Trương Khởi Linh đang ở bên cạnh làm bài tập:

"Tiểu Ca, tớ muốn gọi điện cho thầy Tề."

Trương Khởi Linh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Ngô Tà, cậu nói:

"Mấy ngày rồi tớ chưa gặp Tiểu Hoa, nếu cậu ta vẫn không đi học, chú Giải sẽ nghi ngờ liền."

"Tan học hôm nay chúng ta về nhà một chuyến, cậu của tôi đã về rồi, đêm nay ở nhà tôi."

"Được."

Buổi chiều lúc tan học, Trương Khởi Linh không về nhà cùng Ngô Tà mà đưa Ngô Tà về nhà hắn.

Trương Mặc Bạch hơi ngạc nhiên nhìn Trương Khởi Linh đột ngột trở về.

"Sao ngài đã về rồi? Sao không gọi tôi đến đón?"

"Tài xế vẫn luôn đợi bên ngoài trường học, không cần phiền cậu.

Cậu của tôi đâu?"

Trương Mặc Bạch âm thầm đổ mồ hôi, cái gì mà không cần phiền mình chứ, rõ ràng là sợ mình lại bắt gặp hai người làm chuyện gì đó đây mà.

Nhưng lời nói này có đánh chết Trương Mặc Bạch cũng không dám hé miệng, hắn đi theo phía sau Trương Khởi Linh, đáp:

"Gần đây Hắc gia đang xử lý chuyện của bên Tiêu Lâm lần trước mời chúng ta hợp tác."

"Tiêu Lâm? Là bang phái mới xuất hiện gần đây à?"

"Vâng."

"Cậu của tôi xử lý công việc mà vẫn mang theo Giải Vũ Thần bên người sao?"

Giọng nói của Trương Khởi Linh có phần lạnh lùng, Trương Mặc Bạch vội vàng trả lời:

"Không có, dạo này Giải thiếu gia không đến đây, nghe nói cha cậu ấy đã trở lại, cậu ấy về nhà với cha."

"Không có mà! Tiểu Hoa không về nhà! Nếu cậu ta về nhà rồi chắc chắn sẽ đi học!"

Ngô Tà ngạc nhiên nhìn Trương Mặc Bạch, sau đó lo lắng trao đổi ánh mắt với Trương Khởi Linh.

"Cậu của tôi ở đâu?"

"Ở phòng làm việc của hắn."

Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà nhanh chóng đi về phòng làm việc của Hắc Nhãn Kính.

Rầm.

Cửa phòng của Hắc Nhãn Kính đột nhiên bị mở ra, hắn còn đang định mở miệng chửi mấy câu, vừa ngẩng đầu đã thấy Trương Khởi Linh dẫn Ngô Tà đến.

"Câm điếc! Không có phép tắc gì cả! Sao không gõ cửa! Lỡ như cậu của mi đang khỏa thân làm một vài chuyện trẻ em không nên thấy thì làm sao giờ?!"

"Thầy Tề! Mấy ngày nay Tiểu Hoa có liên lạc với anh không?!"

Ngô Tà sốt ruột hỏi Hắc Nhãn Kính về tin tức Giải Vũ Thần, vẻ mặt Hắc Nhãn Kính mờ mịt nhìn cậu, nói:

"Không có, cha cậu ấy đã về, cậu ấy bảo phải về nhà, sau đó cũng không gọi điện cho tôi, mấy ngày nay tôi cũng bận rộn xử lý vài chuyện nên cũng chưa liên lạc với cậu ấy.

Sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu Hoa đã mấy ngày rồi không đi học.

Nếu cậu ta đã về nhà thì không có khả năng nghỉ học được.

Tôi còn nghĩ hai người đang ở chung với nhau."

Sắc mặt Hắc Nhãn Kính khẽ thay đổi, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Giải Vũ Thần, đầu bên kia tắt máy, Ngô Tà lại sốt ruột nói tiếp:

"Đừng gọi nữa, tôi gọi suốt mấy ngày rồi, không ai nghe cả."

"Vân Nhạc!"

Hắc Nhãn Kính trầm giọng gọi Vân Nhạc, ngay lập tức Vân Nhạc tiến vào, hắn nhìn sắc mặt của ba người trong phòng đều rất tệ, đi đến bên cạnh Hắc Nhãn Kính thấp giọng hỏi:

"Hắc gia, có chuyện gì?"

"Tôi bảo cậu phái người đi theo Hoa nhi, gần đây cậu ấy làm gì?"

"Cuối tuần Hoa nhi gia trở về nhà, sau đó vẫn không đi đâu."

"Tại sao lại không đi đâu?"

"Các anh em vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, quả thật không thấy đi đâu cả."

Ngô Tà lo lắng lôi kéo tay của Trương Khởi Linh, hắn vuốt tay cậu coi như trấn an rồi hỏi Hắc Nhãn Kính:

"Gần đây bên kia có động tĩnh gì hay không? Có lẽ nào quan hệ của hai người đã bị lộ, bọn hắn đã ra tay rồi?"

"Sẽ không!"

Vân Nhạc vội vàng xen vào một câu, thấy Trương Khởi Linh không tức giận hắn mới nói tiếp:

"Hắc gia luôn luôn cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm cho người khác biết được quan hệ của cả hai, hơn nữa luôn có người đi theo Hoa nhi gia, không hề phát hiện có kẻ khả nghi nào xuất hiện.

Đúng thật là từ khi Hoa nhi gia về nhà vẫn chưa từng rời khỏi đó."

"Tôi đến nhà Tiểu Hoa một chuyến!"

"Tôi đi cùng em."

"Tôi cũng đi."

Hắc Nhãn Kính lo lắng muốn đi theo, nhưng Trương Khởi Linh đã ngăn hắn lại, nói:

"Anh là một thầy giáo không liên quan đột nhiên đi tới chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, cứ phái người để ý đến động tĩnh bên kia đi.

Mặc Bạch, tăng gấp ba người bảo vệ cho Ngô Tà."

"Vâng."

"Tiểu Ca?! Cậu cũng phái người đi theo tớ à? Sao tớ lại không biết?!"

"Vì an toàn của em."

Trương Khởi Linh thản nhiên trả lời lại một câu rồi kéo Ngô Tà rời đi.

Hắc Nhãn Kính nhíu mày, trong lòng hắn bất an tột độ, hắn cũng vội vàng sai Vân Nhạc lập tức chú ý đến những thứ đó.

Sau khi Vân Nhạc rời khỏi, một mình hắn ở phòng làm việc đứng ngồi không yên, cứ liên tục gọi điện cho Giải Vũ Thần..

Trước/58Sau

Theo Dõi Bình Luận