Chương Trước/89Chương Sau

Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

Chương 36

Hoắc Lương không có ý kiến khác.

Nhưng lần này, Tiết Tiểu Tần cảm nhận được mùi vị bi thương. Cô chỉ mới hát câu đầu của bài ‘tiễn tình lang’ thôi mà, Hoắc tiên sinh nhíu chặt chân mày là có ý gì hử?

Cô tức giận nhào qua bóp cổ Hoắc tiên sinh, uy hiếp: “Vẻ mặt này của anh là sao? Em hát khó nghe lắm à?”

Hoắc Lương không biết nói dối: “… Không phải rất dễ nghe.”

Tiết Tiểu Tần mếu máo: “Anh là cái đồ lừa gạt, trứng thúi! Buổi chiều em hát anh còn nghe say mê, khen em hát êm tai nữa chứ! Hiện giờ lại đổi ý! Anh nói chuyện không giữ lời! Anh là tên đàn ông bạc tình!”

Trán của Hoắc Lương đổ đầy mồ hồi, anh đâu có bị mất trí nhớ, chuyện hồi xế chiều anh vẫn nhớ rõ. Thế nhưng…

“Tiểu Tần à, chỉ có lúc anh hoàn toàn chìm vào trong vọng tưởng mới có suy nghĩ như vậy. Bởi vì anh ảo tưởng em là cô đào, còn anh là ông chủ lớn thích bỏ tiền nghe em hát… Vì vậy mới cảm thấy em hát hay.”

Ngụ ý chính là em hát cực kì khó nghe hả? Tiết Tiểu Tần càng muốn khóc: “Anh là tên cặn bã…”

Hoắc Lương thừa nhận: “Phải phải, anh là tên cặn bã…”

“Rõ ràng người ta hát rất dễ nghe…” Mặt Tiết Tiểu Tần cũng không đỏ khi tự khen mình, cô càng nghĩ càng thấy ấm ức.

Hoắc Lương: “…” Thân ái à, xin lỗi em nhé. Chuyện này anh không thể gật bừa đâu!

Không thấy Hoắc Lương phụ họa, Tiết Tiểu Tần cũng hiểu bản thân hát không dễ nghe… Mệt cô còn tưởng Hoắc Lương là người có thể thưởng thức ‘phương diện âm nhạc trời cho’ của cô! Thật không ngờ anh lại là tên lừa gạt…

Lúc đầu, Tiết Tiểu Tần định sẽ uy hiếp anh, sau đó không thèm chơi trò đóng vai để thỏa mãn chứng vọng tưởng của anh nữa. Thế nhưng, Tiết Tiểu Tần nhớ lại bộ dạng Hoắc Lương si mê nghe cô ca hát, cô thấy hơi tiếc nuối. Cô… không thể làm mất người hâm mộ duy nhất này được, mặc dù anh chỉ si mê giọng hát của cô trong khoảng thời gian đặc biệt nào đó!

Hơn nữa, hình như Hoắc Lương thật sự có chuyển biến tốt.

Tiết Tiểu Tần tìm vài lí do để làm bản thân tin tưởng, cô bằng lòng tiếp tục giúp Hoắc Lương thỏa mãn chứng vọng tưởng là xuất phát từ lòng yêu thương và quan tâm của người vợ; đồng thời cũng là do anh thật sự có chuyển biến tốt nên cô mới nguyện ý tiếp tục, tuyệt đối không phải vì trong lúc Hoắc Lương ảo tưởng có thể thưởng thức được giọng hát của cô! Tuyệt đối không phải!

Sau ngày hôm nay, Tiết Tiểu Tần vô cùng mong chờ Hoắc Lương tiếp tục chơi đóng vai, nhưng cô lại thất vọng. Bắt đầu từ hôm đó, suốt một tuần lễ Hoắc Lương không nhắc đến chuyện vọng tưởng. Đặc biệt là bộ đường trang bằng lụa Vân Cẩm cũng bị anh nhét vào góc xó. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn anh không có ý định mặc nữa.

Tiết Tiểu Tần không tránh khỏi có chút thất vọng. Tuy là lúc đầu không tránh khỏi cảm thấy ngốc nghếch và xấu hổ, nhưng khi bắt đầu nhập vai, cô cảm thấy trò này cũng không tệ!

Cô len lén hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó, nhớ đến bản thân bị Hoắc Lương ấn lên giường lớn ấy ấy ưm ưm, hai má lập tức đỏ bừng.

Tiết Tiểu Tần không nhịn được phát một weibo, nói cho nhóm người hâm mộ của cô biết: Tôi cùng Hoắc tiên sinh chơi trò sắm vai nhân vật.

Tin này chẳng khác nào một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo ra tầng tầng lớp sóng. Những người hâm mộ lập tức lên án Tiết Tiểu Tần lại diễn trò ân ái trêu ngươi nhóm độc thân cẩu bọn họ, đồng thời kêu gào yêu cầu cô up hình Hoắc tiên sinh lên, dù là một bộ phận cơ thể cũng được… Bọn họ muốn liếm màn hình cho đỡ thèm!!! Tiết Tiểu Tần mới mặc kệ, Hoắc Lương là của một mình cô, cô không nỡ để người khác biết!

Bây giờ, Hoắc Lương trừ lúc đến bệnh viện làm phẩu thuật, phần lớn thời gian còn lại anh đều ở nhà với Tiết Tiểu Tần. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, cảm giác xa lạ giữa hai người dần dần tan thành mây khói, hai người đã hình thành sự ăn ý như các đôi vợ chồng lâu năm, chỉ cần một ánh mắt hoặc cử chỉ là có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương.

Thời tiết bắt đầu nóng nực, Tiết Tiểu Tần không thích mùa hè vì trời quá nóng, cô cũng không thích mùa đông vì quá lạnh. Đối với cô, mùa hè ngoại trừ được diện váy đẹp và có nhiều đồ ăn ngon thì không chả gì đặc biệt.

Tiểu khu của bọn họ sống có an ninh trật tự rất tốt, môi trường cũng không tệ, ra khỏi tiểu khu chính là mấy siêu thị cỡ lớn, đi xa hơn một chút sẽ thấy một chợ đêm. Tối hôm đó, Tiết Tiểu Tần đột nhiên thèm ăn đồ nướng, cô hỏi Hoắc Lương có muốn ăn không, nhưng anh không muốn ăn. Chợ đêm khẳng định rất đông người qua lại, Tiết Tiểu Tần không nỡ để Hoắc Lương theo mình chen tới lấn lui, nhưng vừa nghe cô nói đi ra ngoài, anh lập tức đổi giày, đứng ở ngoài cửa chờ cô. Cái bộ dạng kia như nói ‘em không dẫn anh theo thì đừng hòng ra khỏi cửa’.

Ban đêm, anh không yên lòng. Dù là ban ngày, Tiết Tiểu Tần muốn ra ngoài anh cũng phải đi theo. Có đôi khi Tiết Tiểu Tần cảm thấy Hoắc Lương có một chút chứng vọng tưởng bị hại.

Tiết Tiểu Tần mặc áo T-shirt trắng sạch và quần đùi để lộ đôi chân dài thon thả trắng nõn nà. Dưới chân là đôi dép lê, móng chân màu đỏ tươi là do Hoắc Lương sơn cho cô, Tiết Tiểu Tần bây giờ chẳng còn năng lực tự lo liệu cho bản thân.

Hiện tại chỉ mới bảy giờ tối, chợ đêm không đông người lắm thế nhưng rất ồn ào, nhốn nháo. Tiết Tiểu Tần cố ý quan sát vẻ mặt của Hoắc Lương, thấy anh không biểu lộ vẻ không vui hay buồn bực trong ánh mắt, cô mới buông tảng đá trong lòng xuống.

Tình huống của Hoắc Lương đúng là có chuyển biến tốt, nhưng chỉ đối với cô. Lúc nói chuyện với người khác ngoài Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương vẫn giữ bộ dạng kia, quan trọng nhất là anh vẫn không bộc lộ được biểu cảm. Dù cười hay khóc, anh đều không làm được. Thỉnh thoảng, Tiết Tiểu Tần lại nhớ tới nụ cười mang theo tà khí của Hoắc Lương vào ngày hôm đó. Mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng thật sự rất đẹp!

Cô rất muốn nhìn thấy một lần nữa.

Tiết Tiểu Tần chưa từng ép buộc Hoắc Lương phải giao lưu với những người khác, chẳng qua cô đau lòng anh không thể bộc lộ biểu cảm, trái lại khiến bản thân bị tổn thương. Hoắc Lương đã vì cô liên tục cố gắng, liên tục tiến bộ, thậm chí còn vứt bỏ rất nhiều thứ. Tiết Tiểu Tần nghĩ, mình không thể vì Hoắc Lương làm gì nhưng có thể ủng hộ, làm bạn cùng anh.

Nếu như không phải Hoắc Lương lại đau đầu hoặc tự làm hại bản thân, Tiết Tiểu Tần có chút ích kỉ nghĩ rằng trong lòng anh chỉ có cô. Ngoại trừ cô, anh không thích bất kì người nào trên thế giới này, như thế mới tốt! Nếu như vậy, Hoắc Lương vĩnh viễn là của cô.

Cô cũng đang học tập làm sao đặt Hoắc Lương lên vị trí quan trọng nhất trong lòng mình. Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình đã nhận được nhiều thứ từ Hoắc Lương, đương nhiên cũng phải bánh ít đi bánh quy lại, đem bản thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho anh. Cô vẫn có bạn bè và thân thích, cô vẫn để ý và chăm sóc bọn họ nhưng không có ai quan trọng hơn Hoắc Lương. Hoắc Lương mới là người cô đặt ở vị trí hàng đầu, điểm này không thể nào lay động được, càng không thể thay đổi.

Lâu lắm rồi mới đến chợ đêm đi dạo, Tiết Tiểu Tần thấy cái gì cũng muốn ăn. Vì vậy, Hoắc Lương quyết định mỗi loại mua một ít, Tiết Tiểu Tần ăn không nổi thì anh mặt không biến sắc giải quyết hết.

Ăn uống một hồi, Tiết Tiểu Tần no đến bụng tròn vo, Hoắc Lương chủ động đưa tay xoa xoa bụng cho cô. Tiết Tiểu Tần ngao một tiếng liền nhào vào lòng Hoắc Lương, lầm bầm nói: “Có thật nhiều người nhìn anh đó!”

Hoắc Lương: “Ừ?”

“Em nói có rất nhiều người nhìn anh đó!!” Tiết Tiểu Tần ngẩng đầu liếc nhìn anh, chỉ thấy Hoắc Lương vẫn thờ ơ không chút biểu cảm. Bỗng nhiên cô nở nụ cười, cảm thấy mình ăn giấm chua gì đó thật là nhàm chán. Mấy cô gái đó nhìn anh là bởi vì anh đẹp trai, xuất sắc. Hoắc Lương lại không nhìn bọn họ, cô còn cảm thấy chua cái quỷ gì? Tiết Tiểu Tần không nhịn được nhón chân chân hôn nhẹ lên cánh môi anh, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi anh, đều do lòng dạ em hẹp hòi.”

Hoắc Lương lại nói: “Anh thích em lòng dạ hẹp hòi.” So với việc anh muốn móc mắt của đám người nhòm ngó cô trước khi ra khỏi cửa, cô đã rất dịu dàng rồi.

Tiết Tiểu Tần bướng bỉnh thè lưỡi, Hoắc Lương nhìn cái lưỡi màu hồng phấn của cô, mắt liền tối lại. Trong chợ đêm cũng có nhiều người bán chó con, mèo con, Tiết Tiểu Tần nhìn đám chó con mèo con không khỏi cảm thấy yêu thích. Cô cảm thấy chúng nó rất đáng yêu, nhưng cô cảm thấy mình không có khả năng làm người chủ tốt. Dựa vào tính cách lười biếng của mình, e rằng không đến vài ngày, động vật nhỏ đã bị mình bỏ đói chết rồi.

“Anh thích chó con hay mèo con?”

“Anh thích em.”

Tiết Tiểu Tần nghe thế liền đỏ mặt, sau đó cô cảm thấy không đúng: “Em đâu có phải chó con mèo con!”

“Anh cũng thích em!” Nói xong, Hoắc Lương bổ sung thêm: “Chỉ thích em.”

Tiết Tiểu Tần cảm thấy nhiệt độ của mặt mình có thể chiên trứng rồi, trên phương diện bày tỏ cô không tháng nổi Hoắc Lương. Tiết Tiểu Tần đành hắng giọng một cái, ngồi chồm hổm xuống quan sát một con chó con đang ngủ say, thuận tiện còn kéo Hoắc Lương khom người xuống: “Anh xem, anh xem nè, có thích hay không?”

Hoắc Lương liếc mắt nhìn con chó con, anh không cảm thấy nó dễ thương ở chỗ nào hết! Anh cảm thấy… Tiết Tiểu Tần còn đáng yêu hơn mấy con chó con, mèo con này ấy chứ.

Tiết Tiểu Tần chọc chọc chó con một lúc, mặc dù cô rất muốn ôm nó về nhà nhưng lí trí lại ngăn cản cô. Hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi dạo về nhà.

Truyện convert hay : Nhất Kiếm Độc Tôn Diệp Huyền Diệp Linh
Chương Trước/89Chương Sau

Theo Dõi