Saved Font

Trước/139Sau

Chưởng Sự (Hố)

Quyển 2 - Chương 41: Chuột To Chuột To (Nhất )

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Con ngựa đứng ở dưới mặt trời có chút nóng, hất đầu hí lên một tiếng.

Gọi vài lần mà Cầu Tam nương vẫn đứng ngẩn người, trong lòng Mặc Tử cảm thấy kỳ quái, ngoài miệng tiếp tục nói, “Tam nãi nãi, ngài tới không đúng lúc rồi, chủ nhân vừa đi ra ngoài thăm bạn, qua ba năm này nữa mới trở về. Có điều trước khi đi đã giao phó với chúng tiểu nhân, nếu như ngài tới, phải dẫn ngài vào trong viện đi dạo. Ngoài này thời tiết nóng bức, mời Tam nãi nãi vào trong uống chén lạnh trà, cho bớt mệt mỏi.”

Mỹ nhân vẫn không để ý tới nàng.

“Tam nãi nãi?” Mặc Tử lại cẩn thận hỏi một tiếng.

Cầu Tam nương giống như bị gọi tỉnh, con ngươi đột nhiên trở nên trong suốt, “Nếu như chủ nhân của ngươi không có ở nơi này, ta sẽ không vào. Chờ hắn trở về, nói với hắn ta đã tới thăm là được. Ngày khác ta sẽ sai người đến đưa thiệp.”

Nói xong, gọi Bạch Hà Tiểu Y lên xe, quay đầu nói với Tiêu Mân, “Mời Tiêu hộ vệ dẫn đường, đến đường Tùng Trăn.”

Tiêu Mân thầm nghĩ như thế là tốt nhất. Hắn nghe Mặc Tử nói cái gì mà chủ nhân, liền đoán vị Tam thiếu phu nhân này tới nơi đây gặp một nam tử. Tiêu Tam lang đã bỏ hai người vợ, hắn cần phải cẩn thận để vị này không làm ra chuyện khiến người ta nói nhảm. Nghiêm cẩn nói tiếng vâng, sau đó hắn lập tức xoay người lên ngựa, phân phó thủ hạ hộ tống trước xe.

Một xe bốn ngựa, cứ như vậy rời đi.

Sầm Nhị choáng váng, hồi lâu vẫn không nói chuyện, sau đó mới mở miệng hỏi, “Mặc ca, chuyện này là thế nào? Không phải chủ nhân nên vào trong viện, uống chén trà, đi thăm một vòng sao?”.

Mặc Tử thản nhiên thu hồi tầm mắt, hai tay chắp ra sau lưng, đi về phía cửa lớn, “Ta cũng không biết chủ nhân nghĩ cái gì. Có thể là để cho bốn người hộ vệ kia đi theo không tiện, cũng có thể là nhìn vị trí của Lâm phủ, cảm thấy rất thích hợp, cho nên lười vào nhìn.”

Sầm Nhị vội vàng đuổi theo bước chân Mặc Tử, “Nguyên nhân thứ nhất còn có vẻ đúng một chút. Nhưng vế sau, theo như tính tình của chủ nhân, sao có thể đến cửa mà không vào, nhất định phải chính mắt nhìn mới an tâm. Có điều, ta sợ nhất là chủ nhân không muốn xem, có phải không hài lòng với nơi này hay không? Chúng ta đã bỏ bạc ra, khế đất cũng đã chuyển sang tên của chủ nhân, lúc này không thể nói không được.”

“Ta coi sắc mặt của chủ nhân, không phải không hài lòng. Chờ buổi tối ta trở về hỏi lại, không nên tự mình dọa mình. Một ngàn tám trăm lượng bạc, muốn bắt chúng ta bồi thường thì chết chắc.” Mặc Tử nói đến câu sau, ha ha cười không ngừng.

Sầm Nhị vỗ ngực, kêu ôi má ơi: “Mặc ca, ta phục rồi ngươi, chuyện đến nước này vẫn thản nhiên, còn cười được.”

Mặc Tử thu lại nụ cười, nghiêm trang đáp lại hắn, “Nếu không, ta khóc cho ngươi xem?”

Sầm Nhị trợn trắng mắt, ra hiệu cho tiểu nhị đóng cửa: “Mặc ca, đến bây giờ ta mới biết ngươi thích nói đùa.”

“Đâu có, đâu có.” Mặc Tử chắp tay, “Cái này gọi là mua vui trong khổ, thái độ tích cực hướng về phía trước. Đã nghe câu, một người càng nghĩ mình xui xẻo, sẽ càng xui xẻo; càng muốn mình may mắn, sẽ càng may mắn hay chưa.”

“Chưa từng nghe.” Sầm Nhị bị lý luận của Mặc Tử hấp dẫn, “Thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật, nếu không làm sao có bốn chữ “tâm tưởng sự thành” được? Mặc Tử muốn làm gương tốt, bắt đầu thay đổi nhận định về vận mệnh.

Sầm Nhị lại lần nữa trợn trắng mắt.

Có điều, thái độ kỳ quái của Cầu Tam nương vẫn khiến Sầm Nhị khó hiểu. Còn chưa đến thời gian dùng cơm tối, hắn đã kêu phòng bếp sớm nổi lửa, lại thúc giục giống như đòi mạng mọi người ăn cơm, khi chân trời ráng màu, ép Tán Tiến hộ tống Mặc Tử về Kính Vương phủ. Cũng dặn dò luôn, nếu như có biến cố gì, cho dù có muộn, cũng phải thông báo hắn một tiếng, đỡ hắn không ngủ được.

Mặc Tử vẫn nhấn mạnh rằng Sầm Nhị cứ an tâm, nhưng hắn hoàn toàn không nghe lọt tai.

Sầm Nhị thúc giục vội vàng, nhưng khi Mặc Tử và Tán Tiến cưỡi ngựa vẫn rất chậm rãi. Phải biết rằng, Mặc Tử không thích cưỡi ngựa vội vã để cả người đau nhức, hơn nữa một khi ra bên ngoài là nàng không muốn trở về, cho nên kéo dài được bao lâu thì kéo dài.

Hai người chậm rãi đến khu trung tâm phồn hoa của Ngọc Hòa phường.

“Mặc ca, bên kia hình như có náo nhiệt, chúng ta qua đó xem thử đi?” Tán Tiến lại là kẻ hiếu kỳ, thích xem những thứ mới mẻ.

Mặc Tử ở trên ngựa nhìn thấy đó là thông báo của quan phủ dán lên bảng, cảm thấy không có gì hứng thú, cho nên nói với Tán Tiến: “Ngươi tự đi xem đi, ta sẽ chậm rãi cưỡi ngựa, xem xong đuổi theo là được.”

“Không ổn, lỡ như ngươi gặp chuyện gì.” Tán Tiến quả quyết cự tuyệt.

“Ừm —— nếu không ngươi đi xem, ta ở chỗ này chờ ngươi?” Chủ nhân như nàng tuyệt đối tốt hơn Cầu Tam nương rất nhiều, so với chủ nhân khắp thiên hạ đều tốt hơn.

Tán Tiến đánh giá khoảng cách hai bên một chút, xác định nếu Mặc Tử có chuyện gì, hắn chỉ cần quay đầu là có thể nắm giữ tình huống chung quanh nàng, lúc này mới yên tâm đi xem náo nhiệt.

Mặc Tử đánh ngựa sát vào một bức tường. Sắc trời đã trễ, không ít chủ quán chuẩn bị thu dọn sạp hàng, mà những cửa hàng ở vỉa hè bên này đã thu dọn được bảy tám phần. Cảm giác cái bóng của mình đột nhiên bị ánh chiếu tà chiếu ngược, nàng liếc mắt một cái sang bên cạnh. Ở cách đó không xa, là hai tòa sư tử bằng đá, trên đỉnh hai ngọn đèn hình hoa sen chiếu sáng rực rỡ, đèn bằng lưu ly, hào quang rực rỡ. Một lúc sau, phía trước cánh cửa bắt đầu có vẻ bận túi bụi, có từng nhóm gã sai vặt diện mạo gọn gàng ra ra vào vào, mà nàng cũng có thể nghe được động tĩnh sau bức tường truyền đến.

Tiếng cười, tiếng đàn, tiếng nói, tiếng chào mời.

Hai chân Mặc Tử hơi kẹp lại, con ngựa lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt nàng lướt qua đầu tường, nhìn thấy một nhà lầu đèn đuốc sáng trưng đỏ thẫm, cao ba tầng, vuông vức sừng sững, trụ hồng điêu khắc trạm trổ tỉ mỉ, bốn đỉnh đều có tượng thú, khí phái mười phần.

Tò mò nơi này là nơi nào, nàng vừa định giục ngựa đến cửa lớn nhìn biển, chợt nghe thấy có người dùng giọng điệu hơi ngập ngừng gọi Mặc ca. Ghé mắt nhìn lại, bên cạnh có hai người nâng một chiếc kiệu nhỏ, rèm cửa sổ được vén lên.

Là người quen, nhưng lại là gương mặt nàng không muốn gặp. Có điều bởi vì đi theo Cầu Tam nương lên kinh thành, trong tư tưởng đã sớm giác ngộ đến khả năng này.

Nàng không cam lòng xuống ngựa, ôm quyền với người nọ, “Trọng An tiên sinh, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không.”

Người nọ đúng là Trọng An thích cầm cây quạt, tồn tại như quân sư trong tổ ba người lúc trước.

Thật ra, người này cũng không tệ lắm, chỉ là cơ duyên quen biết không quá khéo, dưới tình huống hai bên đều làm chuyện không tốt, mà sau này cũng không có nguyện vọng gặp lại. Nhưng nhanh như vậy bọn họ đã gặp lại. Lại nói, ở cùng trong một cái trong phủ, nàng vẫn chưa nhìn thấy Tiêu Nhị Lang.

Trọng An thấy mình không nhận sai người, tỏ ra thân mật hơn Mặc Tử tưởng tượng nhiều, vội vàng gọi người dừng kiệu, ra khỏi kiệu, hai tay chắp lại: “Gần đây Trọng mỗ cũng không tệ lắm. Mặc ca khỏe không?”

“Rất khỏe.” Nói xong hai chữ, Mặc Tử cũng không biết phải nói cái gì. Không thể hỏi là, gần đây tiên sinh còn làm việc gì bí mật hay không.

Có điều, nàng không nói gì, không có nghĩa là người ta cũng im lặng.

“Mặc ca lên kinh thành làm việc, hay là ở lâu dài?” Thật ra Trọng An vẫn luôn tán thưởng Mặc Tử. Chẳng qua lúc ấy lập trường bất đồng, nay lại có vẻ dễ bắt chuyện hơn.

“Ta theo chủ nhân chuyển nhà lên kinh thành.” Mặc Tử muốn nói dối, nhưng nói dối thì dễ dàng che dấu lại khó khăn, sau này nàng sẽ phải đi lại Ngọc hòa phường này không ít, khả năng gặp mặt không thấp, vì thế vẫn nên “nói thật”.

“Lúc trước Mặc ca nói là một lần cuối cùng, quả nhiên nói chuyện giữ lời. Dưới chân Thiên tử, vẫn nên làm nghề nghiệp đứng đắn thì tốt hơn. Bằng không, gặp nhau cũng khó xử, phải không?” Trọng An cười, mảnh ngọc bội trắng bên hông toát tỏa ra ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết là đồ tốt.

Trọng An này, không giống như thủ hạ của Tiêu Duy. Mặc Tử cho rằng, hơn nửa cũng là vị quan nào đó.

“Trọng An tiên sinh thực biết nói đùa, chủ nhân của ta trước giờ đều là thương nhân có an phận thủ thường. Ha ha ——” Mặc Tử pha trò, không quan tâm đối phương thật tình hay giả ý, đánh chết cũng không thể thừa nhận chuyện xấu làm trước kia.

Trọng An cũng ha ha cười, “Mặc ca nói không sai, bổn phận thành thật, giống như Trọng mỗ.”

Hai người đều giả ngu, giống như chuyện lúc trước không hề tồn tại.

“Mặc ca tới đây là để mở mang tầm mắt sao?” Trọng An đột nhiên dùng cây quạt gõ gõ đầu vai Mặc Tử.

Nam nhân hơn ba mươi, dáng vẻ vẫn nhã nhặn, nháy mắt với nàng, Mặc Tử có chút không chịu nổi, hơi nghiêng bả vai nhưng không tránh thoát. Trong lòng kêu to: có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động tay chân.

“Hả? Mở mang cái gì?”

“Ở Lạc châu của các ngươi có Vọng Thu lâu, còn kinh thành của chúng ta có Vô Ưu các, bên trong đều là mỹ nhân số một số hai. Có điều, Cát Thu của các ngươi chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể đường đột, mà những cô nương trong Vô Ưu các có thể cùng ngươi một đêm mấy độ xuân phong.” Vẻ mặt Trọng An vô cùng ái muội.

Lại chứng minh, là nam nhân, đều thích sắc đẹp.

Mặc Tử chỉ vào tường ngoài, có chút kinh ngạc, “Trong này là Vô Ưu các sao?” Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

“Mặc ca làm gì phải giải bộ? Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, tự nhiên cũng là tâm huyết tràn trề, tìm một cô nương hiểu phong tình ngủ cùng cũng không có gì lạ. Hơn nữa, ngươi chọn địa phương này là rất tốt. Nữ tử trong Vô Ưu các không giống với những thanh lâu khác, chào giá mặc dù cao, nhưng người người đều có tài nghệ, được đặt là tài nữ đã có bảy tám người, đừng nói đến Mạc Sầu cô nương nổi danh khắp thiên hạ, cười một tiếng khuynh thành. Đó thật sự là quốc sắc thiên hương, tài đánh đàn xuất thần nhập hóa, mặc dù là đại nhạc công trong hoàng cung cũng phải cam bái hạ phong trước tài năng của nàng.” Trọng An nói xong, mặt mày hớn hở.

Tìm cô nương phong tình ngủ cùng một đêm? Mặc Tử sợ hãi mà cười, “Vẫn nghĩ Trọng An tiên sinh tài trí hơn người, không thể ngờ được chuyện này lại nói trắng ra như vậy, tốt xấu gì cũng nên dùng những từ tao nhã một tý, nói ra thật khiến ta ngại ngùng. Về phần Mạc Sầu cô nương, không phải người phàm phu tục tử như ta có thể gặp.” Nói thật, thứ nhất, nàng chưa bao giờ nghe nói qua vị Mạc Sầu cô nương nổi danh khắp thiên hạnày, mà nàng là nữ nhân, đối với một nữ nhân khác không có hứng thú. Thứ hai, phàm là có người có danh hiệu cao nhất, đến khi tận mắt nhìn thấy, đa số hội thường làm người ta thất vọng, cho nên nàng không tin.

“Có cái gì phải ngượng ngùng? Đều là nam nhân.” Trọng An sang sảng cười, “Có điều, ngươi nói cũng đúng. Mạc Sầu cô nương quả thật không phải kẻ phàm phu tục tử có thể gặp. Nàng tiếp khách, chỉ có một điều kiện, không cần vàng bạc trang sức, chỉ cần đối phương phải làm được một chuyện khiến nàng nguyện ý lộ diện. Ví dụ như, một bài thơ hay, một đoạn nhạc hay. Từng có một con mọt sách, khi làm thơ quá khẩn trương, bị lăn từ trên cầu thang xuống, ngã gãy chân, Mạc Sầu cô nương ra ngoài nhìn hắn cười cợt. Mà mọi người đều nói tên ngốc đó thật có phúc.”

Một đám bị bệnh thần kinh sao. Chạy đến thanh lâu, bỏ bạc, còn phải đóng hề?

Còn Mạc Sầu cô nương gì kia, người ta vì nàng mà ngã gãy chân, nàng còn cười, thật có lương tâm.

Mặc Tử nhìn thấy Tán Tiến đi lại phía này, vừa vặn cho nàng cái lý do chạy lấy người, “Đáng tiếc hôm nay không khéo, chủ nhân còn đang chờ ta trở về.”

“Mặc ca, nếu hôm nay ngươi bỏ qua, về sau muốn gặp Mạc Sầu cô nương sẽ không dễ dàng. Có Bạch Vũ lão đệ ở đây, Mạc Sầu cô nương không cần điều kiện gì cũng tự nguyện đi ra đánh đàn mua vui cho hắn. Thế nào, ta giúp ngươi một chút?” Trọng An vô cùng nhiệt tình mời nàng gia nhập “bữa tiệc”.

“Ý tốt của Trọng An tiên sinh, lòng ta nhận. Chỉ là đêm nay thật sự không được, ngày khác đi.” Mặc Tử tuyệt đối không muốn gia nhập.

Tiêu Nhị Lang này, quả nhiên là người phong lưu.

Trước/139Sau

Theo Dõi Bình Luận