Saved Font

Trước/139Sau

Chưởng Sự (Hố)

Quyển 1 - Chương 16: Tranh Ngọc Đường Xuân (Tứ)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Yến hội xảy ra tại Song Hỉ lâu.

Tên như ý nghĩa, đó là hai tòa giống nhau như đúc. Nam chủ nam khách ở Vân Hỉ Tĩnh lâu, nữ chủ nữ khách lại ở Phong Hỉ Động lâu, tuy ở hai tòa nhà khác nhau nhưng lại trông thấy toàn bộ phía đối diện.

Song Hỉ lâu ở ven hồ, đối diện với viện của Cầu Ngũ mà ban ngày Mặc Tử đi qua, ngăn cách bởi một hồ nhỏ.

Xa xa đã trông thấy đèn hoa sáng chói yểu điệu rọi ra từ trong lâu, Mặc Tử liếc mắt nhìn Bạch Hà mặt mày cau có, an ủi nói, “Bạch Hà, binh đến tướng chặn, nước đến đất dấu, ngươi thả lỏng tâm tình ra đi.”

“Mặc Tử, ngươi mới chỉ theo cô nương chưa đến nửa năm, chỉ nhận được tiền tiêu vặt của một nha hoàn hai bậc, cũng nhìn ra cô nương đối với ngươi cực kỳ coi trọng, nguyên nhân vì ngươi thông minh. Bình thường, ngươi ít khi cùng cô nương đi lại, phần lớn đều một mình xử lý mọi chuyện, cho nên ta không thể không nhắc nhở ngươi quy củ khi ở trước mặt phu nhân. Mặc kệ là khen ngươi cũng được, mắng chửi cũng thế, không thể tức giận không thể phản bác, tất cả đều phải thuận theo, khiêm tốn một chút, nhất là không thể vui giận ra mặt. Nếu như nàng có hỏi ngươi, tận lực nói ngắn gọn, lựa chọn lời nói cho tốt. Đừng giống như khi nói chuyện cùng với cô nương, chẳng phân biệt được lớn nhỏ, có thể trêu đùa nhảy. Huống chi, phu nhân đối với cô nương chúng ta vốn là không tật cũng có bắt bẻ ra lỗi, biểu hiện của ngươi có thể sẽ liên lụy đến cô nương.” Bạch Hà mọi chuyện đều vì Cầu Tam nương mà suy nghĩ, nhưng trong đó cũng thể hiện được quan tâm đối với Mặc Tử.

Mặc Tử nghiễm nhiên nghiêm trang đáp trả: “Tỷ tỷ tốt, đánh ta không đánh trả, mắng ta không nói lại là được.”

Bạch Hà nheo mắt, giả vờ đánh nhẹ cánh tay Mặc Tử một chút, “Nói lung tung cái gì thế? Cùng lắm thì chỉ là răn dạy ngươi một chút. Đang êm đẹp, đánh ngươi làm chi?”

“Bọn họ muốn đánh cô nương chúng ta nhưng không thể, liền hướng về phía ta trút hận.” Mặc Tử cố ý trêu đùa Bạch Hà.

Khi hai người vẫn đang nói chuyện, đã đi qua cầu lên bờ, tiến vào Phong Hỉ động của Song Hỉ lâu. Dưới lầu là trên dưới hai mươi nha hoàn cùng vú già, chia ra ngồi ở mấy bàn, đang hướng lên sân khấu giữa phòng xem kịch.

Lục Cúc, Tiểu Y thấy các nàng, vừa muốn đi lên hỏi chuyện.

Lại bị Ngải Hạnh ở phía sau cầu thang vừa vặn chặn lại, hai tay chống hông, đứng huênh hoang, ánh mắt nhìn Mặc Tử mang theo vẻ xem thường, hừ lạnh một tiếng, “Thế nào lại lâu như vậy? Ngay cả kịch cũng sắp tan rồi.”

Tất cả nha hoàn có chữ “Ngải” trong tên đều là người của phu nhân, tự nhiên đem bộ dạng của chủ tử học giống như đúc.

Bạch Hà mang khuôn mặt tươi cười, đang định tiến lên viện lý do.

“Nếu ngươi còn chậm chễ không thông báo, tan không chỉ là kịch thôi đâu.” Mặc Tử lại giành nói trước, mi bình mắt tĩnh, không hề có chút hoảng sợ. Từ khi trở thành nha hoàn, vô số người có thể dẫm đạp trên đầu nàng, nàng đã nhẫn nhịn. Nhưng cùng là giai cấp khổ lao dưới chót của tầng xã hội, bị Ngải Hạnh khi dễ, nàng lại không thể nhượng bộ.

Bạch Hà cười khổ.

Ngải Hạnh trước kia đã từng gặp qua Mặc Tử, nhưng không hề chú ý đến, lúc này là lần đầu tiên nghe nàng nói chuyện. Ngữ điệu thường thường thản nhiên, vẻ mặt ngơ ngác, nhưng trong lòng Ngải Hạnh lại giống như có thứ gì đó đâm vào, không thoải mái.

Càng kỳ là, trong lòng không thoải mái nhưng không thừa nhận cũng không được Mặc Tử nói đúng, khó chịu hướng lên trên lầu báo tin, “Hồi phu nhân, Mặc Tử đã đến.”

“Nhanh đi lên đi.” Ngải Đào – một đại nha hoàn của Trương thị truyền lệnh xuống.

Mặc Tử không đợi Ngải Hạnh tránh ra, liền theo bậc thang bên người nàng bước lên. Quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Hà bị Ngải Hạnh cản lại, liền cười hướng về phía nàng lắc đầu, ý bảo an tâm.

Vừa bước lên sàn gác của lầu hai, chỉ thấy trên mái nhà có treo đèn lồng hoa mỹ sáng rực rỡ, trên tường thắp hơn mười bình sứ vân mây chiếu sáng lấp lánh, rường cột chạm trổ, hương khí hoa lệ, mỹ luân mỹ hoán*. Ba bàn gỗ lim tròn lớn đặt giữa phòng, một đám cẩm y nữ tử ngồi vây quanh, trâm vàng lay động, kim quang chói mắt, chén ngọc khẽ động, thanh âm leng keng tuyệt vời,.

*Mỹ luân mỹ hoán: xa hoa lộng lẫy.

Liếc mắt một cái, Mặc Tử liền nhìn thấy Cầu Tam nương, ngồi ở trước bàn thứ hai, đang nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, nhìn chằm chằm kịch diễn trên sân khấu bên ngoài lâu, bộ dạng vô cùng say mê. Trừ Cầu Tam nương, ánh mắt mỗi người đều liếc qua đánh giá nàng. Nàng không kịp nhìn kỹ, lại lập tức bày ra tư thế gần đây thường xuyên dùng nhất —— sụp mi thuận mắt.

“Mặc Tử gặp qua phu nhân, các vị phu nhân cùng cô nương.” Gập đầu gối để cúi chào, nhưng rất nhanh lại đứng thẳng dậy. Trong động tác nhỏ ấy của nàng đã cất dấu khí chất bất tuân của nàng. Vốn là nên khom người, chờ đến khi chủ tử cho phép mới có thể đứng thẳng.

Nhưng bản lĩnh của Mặc Tử là ở chỗ trong lúc lơ đãng lại không khiến người khác suy nghĩ nhiều. Giống như động tác cúi người này của nàng, nhẹ nhàng lại thành khẩn, khiêm tốn mà thông minh, người xem mơ hồ, tự cho là mình vô cùng được sùng kính. Trương thị soi mói như vậy, cũng không nắm bắt được hành vi của nàng.

Mặc Tử nghĩ, nàng xuyên qua thế giới này tuy thân phận có chút bình thường, có điều là đã trải qua thế giới màu sắc rực rỡ ở tương lai, chẳng lẽ diễn trò còn không bằng một đám nữ nhân cổ đại chỉ ở trong nhà?

Chợt nghe Trương thị cười nói, “Quỳnh Ngọc, nàng là gọi tới cho ngươi. Cái này, dù sao cũng nên nói một câu đến tột cùng là có chuyện gì đi? Rốt cuộc nha đầu kia đã làm cái gì, khiến cho ngươi ngay cả tên nàng cũng biết, còn nhất định phải trông thấy người?”

Không phải Trương thị muốn tìm nàng gây phiền toái? Con ngươi của Mặc Tử khẽ động, thật không nghĩ tới.

“Ngươi chính là Mặc Tử?” Ngữ khí hoàn toàn không giống Trương thị, thân thiết hiền lành.

“Bẩm phu nhân, chính là nô tỳ.” Mặc Tử biết người được gọi là Quỳnh Ngọc phụ nhân hơn phân nửa chính là Vệ thị, tiểu thiếp của Kính Vương gia.

“Ngẩng đầu lên cho ta nhìn xem.” Thanh âm của Vệ thị mặc dù tốt, lại không có uy nghi.

Mặc Tử hơi hơi nâng đầu, lại khéo léo lợi dụng góc độ, cố gắng làm cho ngũ quan có vẻ cứng nhắc.

“Tướng mạo rất nhu thuận, quả thực nhìn không ra có thể kể một câu chuyện xưa hay đến như vậy.” Vệ thị đúng như Mặc Tử dự đoán, ăn mặc vô cùng thanh lịch, trên đầu là một cây trâm gỗ màu đen, trên cổ tay trắng nõn đeo một vòng ngọc màu xanh biếc.

A? Chính là chuyện xưa kia? Nàng đã muốn ném ra sau đầu. Cũng không phải hát vang tác phẩm kiệt xuất của thi tiên Lý Bạch, Quản Đạo Thăng* dù có tài hoa đi nữa nhưng cũng chỉ là một nữ tử cương trực. Mặc Tử tuy rằng lợi dụng chuyện xưa này vì chính mình thoát khốn, dù có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng chỉ là trong lúc bối rối, là nhất thời. Nay lại bị người đề cập đến, nên Mặc Tử nghiêm trọng hoài nghi phán đoán của chính mình sai lầm rồi.

*Quản Đạo Thăng: Chính là Quản thị trong truyện xưa mà Mặc Tử kể. Đây là câu chuyện và nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc.

“Nga, là chuyện xưa gì lại được phu nhân khen hay?” Một giọng nói thanh tú chen vào, dung mạo xinh đẹp, chính là Thất nương của Cầu gia.

Chẳng qua, Thất nương kia một thân màu hồng phấn, trên tóc gắn không biết bao nhiêu trâm ngọc, khiến cho Mặc Tử cảm thấy chói mắt. Còn có Lục nương, vận trang phục mùa xuân xanh biếc, trên đầu đại khái còn dùng tóc giả, tóc vấn trên đầu đến phức tạp cầu kỳ, kim châu ngân châu lay động, nhìn qua nàng quả thực lòe loẹt lấp lánh.

“Ta nào có tài kể chuyện khéo léo, chỉ biết nghe thôi không biết nói.” Vệ thị theo Phật, nói chuyện dù sao nghe cũng luôn ôn hòa, “Cho nên, ta mới phiến mẫu thân các ngươi đem người gọi tới.”

Mặc Tử lập tức nghĩ, sẽ không bắt nàng kể lại chuyện một lần nữa chứ?

“Nếu không phải nha đầu kia kể chuyện xưa, chỉ sợ Tam gia sẽ nhiều thêm một phòng thê thiếp, lại khiến ta phải hao công xua đuổi.” Trên bàn một vị mỹ phu nhân khác cất tiếng.

Thì ra là thê tử của Vệ tam – Thục nương.

“Chuyện xưa này nếu có thể sớm truyền ra, nói không chừng lão gia nhà ta cùng Nhị đệ có thể bớt thú vài cái thê thiếp.” Hiển nhiên là Vệ Đại phu nhân, người hơn bốn mươi tuổi, phúc hậu ung dung.

Nam nhân Vệ gia thê thiếp thành đàn. Vệ Tam là ngoại lệ.

Hôm nay trên bàn này, xét về tuổi tác đều là phu chính thất nhân. Vệ thị là ngoại lệ.

“Nghe các ngươi nói, ngay cả ta cũng tò mò rốt cuộc là cái chuyện xưa gì.” Trương thị dùng khăn tay che miệng cười, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người Mặc Tử. sắc bén: “Ta thấy nha đầu kia ngơ ngơ ngác ngác, một chút thông minh cũng không có, dường như chỉ là khua môi múa mép. Còn thất thần làm gì, các phu nhân bảo ngươi nói, còn không nhanh lên?”

Lại nhân cơ hội châm biếm Cầu Tam nương, “Tam nương, ngươi bình thường dạy dỗ nha hoàn như thế nào? Rất biết quy củ a.”

Cầu Tam nương đem ánh mắt vẫn đang dõi theo vở kịch trên sân khấu thu hồi lại: “Mẫu thân nói phải.”

Dĩ nhiên đơn giản tiếp nhận.

Mặc Tử cùng Cầu Tam nương tầm mắt trao đổi, khóe miệng thoáng gợi lên, lại cúi thấp đầu không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, kính cẩn lễ phép nói, “Mặc Tử chỉ là nha đầu sai vặt trong viện của cô nương, chỉ được Bạch Hà tỷ tỷ chỉ dẫn, thiếu từng trải. Làm sai quy củ, cũng là do Mặc Tử ngu dốt.”

Cầu Tam nương lại nâng mi, ánh mắt từ từ kéo lên. Đó là biểu tình khi đắc ý nhất của nàng. Mặc Tử, so với ba nha đầu từ nhỏ theo bên người nàng còn hiểu nàng hơn.

Nhìn khiêm tốn, nhưng cũng không khiêm tốn. Nhìn như yếu ớt, cũng không thực sự yếu đuối.

Mặc Tử sụp mi thuận mắt kia lại khiến người ta nhìn không thấu, Trương thị âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Trước/139Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa