Saved Font

Trước/47Sau

Chuyên Gia Chữa Trị

Chương 44

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Văn Thố ít khi nghe Lục Viễn nói như vậy. Chợt nhận ra tính chất nghiêm trọng của chuyện này.

Cô nắm chặt điện thoại, rõ ràng vẫn nhìn về phía trước, nhưng lại cảm thấy mắt không tập trung vào một điểm, nhìn gì cũng rất mơ hồ.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Hô hấp ở bên kia hơi gấp gáp, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Giọng điệu của anh vẫn giống như ngày trước, có một ma lực thần kỳ khiến người ta thấy yên lòng. Văn Thố từng vô số lần cảm nhận được, chỉ cần Lục Viễn vẫn còn ở đây, cô sẽ không bao giờ mất phương hướng, bởi vì anh sẽ đưa cô trở về.

Lục Viễn nói rõ ràng: "Tôi không sao, em không cần lo lắng."

"Anh có việc gì tại sao tối nay anh không thể tới?"

"Tạm thời tôi có một chuyện."

"Là chuyện gì?" Lần đầu tiền Văn Thố nhất quyết hỏi cho rõ ràng.

"Chờ tôi xử lý xong, tôi sẽ nói cho em biết."

Văn Thố định hỏi tiếp. Điện thoại bên kia truyền đến một loạt tiếng hét và có vẻ rất đông người. Âm thanh lớn lại cách xa như vậy, Văn Thố cũng cảm nhận được tình hình hỗn loạn ở đó.

"Lục Viễn..."

Văn Thố chưa kịp nói nữa, Lục Viễn liền thẳng thắn cắt lời: "Tôi cúp máy trước, lát nữa sẽ trả lời điện thoại của em."

"Lục Viễn..."

Điện thoại bị cúp máy đột ngột đã khôi phục trạng thái bình thường. Màn hình phản quang như mặt gương, Văn Thố thấy gương mặt mình phản chiếu đang nhíu mày. Một cảm giác bất an mãnh liệt chợt sinh ra....

******

Tô Linh Uẩn đứng trên bậc thềm tầng thượng. Khu dân cư có sáu tầng. Không cao lắm, nhưng tràn đầy sự hồi tưởng.

Trên sân thượng có một khu cho các gia đình dùng để làm vườn, vài chục năm trôi qua, tất cả vẫn không thay đổi.

Mẹ cô ta vẫn hay phơi quần áo và chăn gối chỗ này, đầu tiên là mang chậu quần áo ướt sũng treo lên xong, sau đó mới treo chăn lên. Sau khi vuốt nhẹ góc chăn, dùng một cây gậy dài vỗ vào chăn, như vậy ánh mặt trời chiếu vào, đến tối sẽ nhanh chóng khô ráo. Khi mẹ làm việc bận rộn, Tô Linh Uẩn đứng bên cạnh ngắm hoa. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, bất luận là thầy giáo hay tiền bối đều chiếu cố cô, nói rằng cô ta là một đứa trẻ ngoan hiếm thấy.

Ký ức ấy đối với cô ta là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Đúng, một phần. Bởi vì cuộc sống của cô ta cũng tràn đầy bất hạnh.

Mẹ cô ta, cô ta không muốn thừa nhận chứng cuồng loạn của bà, nhưng cô lại không quan trọng điều đó. Cô và người đàn ông kia qua giới thiệu của mẹ ở chung một nhà, trước khi kết hôn với mẹ, cô ta chỉ gặp mỗi hai lần. Không có tình cảm trong hôn nhân, sau khi kết hôn chắc chắn sẽ có trở ngại rất lớn. Ông ta muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Không thể kéo dài.

Tuổi thơ đối với Tô Linh Uẩn mà nói gần như đều là cãi lộn. Bất cứ ở đâu họ đều cãi nhau. Không, phải nói đó là do mẹ cô ta gây sự. Bởi vì người đàn ông kia khinh thường sự ầm ĩ điên cuồng của bà.

Mỗi ngày tan tầm, khi người đàn ông kia xuất hiện trong nhà, mẹ liền viện mọi lý do kích động ông ta, trong nội tâm cô ta vẫn mong rằng họ sẽ luôn nói chuyện với nhau. Cho dù đó là cãi lộn.

Sau này, rốt cuộc người đàn ông kia không thể nhịn được nữa, vì vậy ông ta không trở về nhà. Nghe nói ông ta đã đưa đơn ly hôn. Lúc ấy, mẹ cô ta đã phản đối, đấu tranh, tuyệt vọng, cuối cùng lựa chọn đồng ý. Sau khi ký tên vào thỏa thuận ly dị, ông ta hoàn toàn không trở lại nữa.

Trong mấy năm, Tô Linh Uẩn thường xuyên thấy mẹ nổi điên lên, đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Bà tức giận sẽ đánh cả Tô Linh Uẩn, bởi vì Tô Linh Uẩn là con của người đàn ông ấy.

Khi đó cô ta còn quá nhỏ, nên rất yếu đuối, cho nên mỗi lần bị đánh, cô ta đều vô thức gọi "bố", khi đó cô ta còn rất ngây thơ, vẫn luôn hy vọng rằng người đàn ông kia sẽ trở về cứu mình. Mẹ cô ta đã nói rằng, không cho phép gọi ông ta là "bố", ông ta không còn là bố của cô ta. Vì vậy sau này, cô không bao giờ gọi người kia nữa.

Sau này, cô ta nghe thấy tiếng mẹ nói lớn tiếng vào điện thoại mới biết được tình trạng của ông ta bây giờ. Thì ra ông ta có người tình, thậm chí họ còn có một đứa con nhỏ. Không trách tại sao ông ta lại luôn cãi lộn với mẹ. Thì ra ông ta đã sớm quyết định muốn buông tay, bỏ cả cô ta mà đi.

Chuyện này đã hoàn toàn kích động mẹ cô ta. Bà xé đơn ly dị, gọi điện thoại cho người đàn bà kia, bà rất đau khổ, như muốn chôn vùi cả thế giới này, trong đó có cả cô ta.

Khi đó, cô ta đã bị mẹ thuần hóa, bà ta nói gì nghe nấy, nhớ lại, cô ta nghĩ thấy có chút hoang đường, bao gồm cả sự việc đó.

Cho đến giờ, đó là lần đầu tiên cô đứng ở trên sân thượng như thế. Mẹ cô ta đã khóc, khóc đến khàn cả giọng, quỳ xuống, bà ta cầu xin cô "xuống", một mực đứng đó gọi tên cô ta.

Cô ta run rẩy đứng trên sân thượng, nhìn mẹ như muốn khóc. Không nhịn được tự cười thầm. Bà bắt cô ta đi lên đây, sau đó dùng cách này để ép người đàn ông kia quay lại. Quay đầu lại diễn một màn kịch tình mẫu tử đau xót.

Ngày hôm đó rất âm u, mây đen đầy trời, hình như trời sắp mưa, trên sân thượng gió rất to, cô ta lại rất yếu đuối, khi đó, cô ta cảm giác mình như sắp bị thổi xuống dưới.

Đó là lần đầu tiên cô ta muốn chết đi, cuộc sống này không còn ý nghĩa gì, cô ta nghĩ như vậy, khi đó cô ta còn chưa tới mười tuổi. Gia đình bất hạnh sẽ làm cho một đứa trẻ trưởng thành sớm. Những lời này là sự thật, bởi vì cô ta lớn lên như vậy.

Sau đó, cô ta được cứu. Bởi vì nguyên nhân này, người đàn ông kia trở về nhà. Từng có mấy năm, hai người họ diễn cảnh vợ chồng ân ái trước mặt cô, tự nghĩ rằng điều đó sẽ chữa lành vết thương trong lòng cô ta.

Nhưng vết thương ấy lớn như vậy, giống như danh giới giữa mẹ cô ta và người đàn ông kia, không thể cứu vãn được nữa.

Sau khi hai người ly hôn, ông ta buôn bán thất bại, trở nên nghèo túng. Thời điểm ông ta khó khăn nhất, nhưng ông ta vẫn muốn ly hôn. Khi đó cô đã trưởng thành, ông ta nghĩ không cần thiết phải diễn tiếp nữa.

Lần này, mẹ cô ta không tiếp tục quấn lấy, trong lòng cô ta hiểu, bởi vì bà không có được, thì người phụ nữ kia cũng đừng hòng động đến.

Bà dần dần trở thành một kẻ điên cuồng cố chấp, bà lén để ý tới cuộc sống của ông ta, còn phát hiện ông ta vẫn đi tìm người phụ nữ và đứa con ấy. Lúc ấy, bà đã thực sự nổi điên.

Tô Linh Uẩn biết trạng thái tinh thần của mẹ cô ta không tốt, nhưng cô ta vẫn muốn nhẫn nại. Bởi vì cô ta không còn người thân nào khác, cô ta không muốn mất đi.

Người tài không phải thần thánh, là người có tính nhẫn nại rất cao. Khi tỉnh táo, cô ta sẽ ẩn mình rất tốt, dường như cuộc sống của mình luôn ở dưới ánh mặt trời. Khi không còn tỉnh táo, cô ta còn không nhớ mình đã làm gì.

Dường như cô ta dần trở nên giống mẹ, đập phá đồ đạc, trút hết sự hận thù ra ngoài. Bác sĩ tâm lý nói, cô ta bị bệnh. Tính tình cố chấp kèm theo một vài biểu hiện điên loạn.

Cô ta đã cố gắng khống chế mình, cho nên anh và mẹ cô ta vẫn yên ổn đến ngày hôm nay.

Cho đến khi cô ta gặp lại cô gái kia, người đã từng để lại vết sẹo trên mặt cô, là "em gái" của cô ta.

Tô Linh Uẩn không muốn thừa nhận sự ghen tỵ của cô ta đối với Văn Thố, nhưng sự ghen tỵ này giống như một liều thuốc độc, không ngừng gặm nhấm nội tâm của cô ta.

Cô ta luôn nhớ khi còn bé, cô ta nấp ở trong phòng lén nhìn người đàn ông kia gọi điện thoại. Cẩn thận dỗ ngọt, dịu dàng như vậy. Ông ta nói: "Văn Thố, con phải ngoan, bố có chút việc, đợi bố về bố sẽ mua cho con kẹp tóc bươm bướm có được không nào?"

Cũng nhờ cái phúc ấy, Tô Linh Uẩn cũng có một chiếc kẹp tóc bươm bướm. Cảm ơn người đàn ông kia đã "công bằng", ông ta có hai đứa con gái, ông ta vẫn nhớ. Nhưng Tô Linh Uẩn không hề cảm thấy hạnh phúc, sau khi ông ta đi khỏi, cô ta liền giẫm nát chiếc kẹp tóc, mang đầy vẻ hận thù và ghen ghét.

Sau này đã trưởng thành, cô ta tự nói với mình tất cả đều đã qua rồi, cô không còn giận ông ta nữa. Nên thường đến quán mì nhỏ gặp người đàn ông kia.

Ông ta cứ sống một cuộc sống nghèo khó, vẫn luôn coi trọng hai mẹ con nhà kia. Ông sống trong một căn phòng nhỏ chưa đến 10m² còn có một tấm ảnh chụp Văn Thố. Nhìn như tấm hình chụp khi đang đi du lịch.

Tô Linh Uẩn nhìn ngẩn người ra. Thì ra gen di truyền lại thần kỳ như vậy, hai người họ rất giống nhau.

Người đàn ông kia thấy cô ta đang nhìn tấm ảnh, vẻ mặt lúng túng, lên tiếng giải thích: "Bố cũng rất muốn lấy hình của con, nhưng mẹ con không chịu cho bố."

"Ừ." Tô Linh Uẩn cười nhẹ, dường như cô ta rất vui.

... .....

Tô Linh Uẩn nghĩ, nếu như không có Lục Viễn, có lẽ nỗi hận thù của cô ta sẽ không bị nhen nhóm.

Cô ta không yêu Lục Viễn, nhưng cô hận Văn Thố, hận đến tận xương tủy.

Ông trời cố ý tạo hóa mọi thứ mà cô từ đầu đến cuối cũng không hiểu nổi, đã có hai mẹ con cô ta rồi, tại sao còn tồn tại mẹ con Văn Thố chứ?

Nếu như không có họ, cô nhất định sẽ không phải trải qua cuộc sống thế này.

Ý nghĩ như vậy đã sinh ra thì không cách nào dừng lại. Ý nghĩ trả thù và mối hận tận xương tủy, tất cả đều bùng lên.

****

Khu chung cư lâu đời này đã từng rất có danh tiếng. Nơi này từng là một khu dân cư nổi tiếng thành phố, trong đó còn có một vài người tri thức, danh nhân văn hóa có sức ảnh hưởng nhất Giang Bắc. Bởi vì có nhiều khách ghé thăm, cho nên nơi này có thể gọi là biểu tượng của kẻ có tiền ở Giang Bắc.

Tiếc rằng thời gian dần trôi qua, một loạt nhà cao tầng hạng sang được xây dựng lên ở đây. Khu vực này đã không còn huy hoàng như ban đầu nữa. Lục Viễn đi từ ngoài vào, nhìn một vài ngôi nhà lâu đời đã chuẩn bị phá bỏ và rời đi chỗ khác. Nơi này theo quy hoạch phải dỡ bỏ hết.

Dù nó rất ý nghĩa với nhiều người nhưng vẫn phải phá đi.

Lâu nay khu chung cư chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, nhưng hôm nay đột nhiên có chuyện không may xảy ra. Một cô gái muốn nhảy lầu. Cô ta đã đứng trên sân thượng khu chung cư gần một tiếng rồi, nhưng không nhảy, chỉ đứng bất động. Dường như đang đợi một ai đó.

Cảnh sát khu vực đã đến hiện trường, nhưng cô gái từ chối nói chuyện với cảnh sát, chỉ nói muốn tìm một người.

Không ai khác, người bị tìm chính là Lục Viễn ----- một người sắp gặp may mắn, chuyên gia tâm lý.

Khi Lục Viễn chạy tới hiện trường, dưới chung cư đã vây kín người xem, mọi người không sợ hãi, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ đến xem. Có người suy đoán, người bàn luận, người khuyên can, cũng có người khích bác.... Hiện trường đang rất hỗn loạn.

Lục Viễn xâm nhập vào đám người, nói rõ thân phận của mình với cảnh sát sau đó được cho phép lên lầu.

Là một "thân kinh bách chiến", đã từng khuyên bảo thành công rất nhiều người đừng coi thường mạng sống của mình, lần đầu tiên Lục Viễn cảm thấy trong lòng không một chút niềm tin.

Tình hình lần này thật sự đặc biệt. Khó giải quyết đến tột cùng. Bởi vì Tô Linh Uẩn làm như vậy, mười phần là nhằm vào anh. Thành công thì anh trở thành người xấu, còn không thì anh sẽ thân bại danh liệt. Dường như làm thế nào cũng đều có lỗi. Nhưng anh lại không thể không làm. Đây là ý thức trách nhiệm mà anh đã học tâm lý rất nhiều năm.

Tô Linh Uẩn đứng trên bậc thềm lan can xi măng. Lan can rất hẹp, chiều rộng chỉ khoảng một gang, không biết sao cô có thể đứng trên đó được, người khác nhìn vào đều cảm thấy tê dại đầu óc. Cô ta cố tình hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng đứng lên nhìn xuống. Mỗi cử động của cô ta đều khiến mọi người phải lo lắng đề phòng.

Bị cô ta uy hiếp, cảnh sát đã đứng ra xa, Lục Viễn vừa đi tới, sắc mặt mọi người nặng nề nhìn anh, không dám nói gì.

Gió trên sân thượng rất lớn, phía dưới những người đứng xem cùng với những tiếng hét chói tai, nhưng có thể nói trên sân thượng yên tĩnh hơn rất nhiều. Điều này khiến cho Lục Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Tô Linh Uẩn." Lục Viễn không suy nghĩ gì, gọi tên của cô ta.

Tô Linh Uẩn nghe tiếng gọi quay đầu lại, mái tóc bay phất phơ cùng với nụ cười trên mặt cô ta, khung cảnh này, không biết chuyện còn tưởng rằng ở đây đang quay phim.

"Anh đã đến rồi sao?" Cô cười híp mắt, nói: "Chờ anh cũng lâu rồi."

"Ừ, anh tới rồi." Lục Viễn dùng cách trì hoãn bắt đầu chào hỏi Tô Linh Uẩn.

Tô Linh Uẩn nhìn Lục Viễn, trong mắt cô ta vài giây ngắn ngủi có chút ôn hòa: "Con người này thật sự quá đơn giản, có lúc tôi cũng rất hứng thú với sự đơn giản này của anh. Vừa có người muốn tự tử đã tới rồi, chẳng khác gì mấy tên cảnh sát."

Lục Viễn cười, giọng điệu bình tĩnh: "Anh không nghĩ vậy, hôm nay anh tới đây, nên tình cờ gặp được em."

"Không, bởi vì tôi biết rõ anh sẽ đến, nên mới đứng ở đây."

"Mà anh cũng không hy vọng sẽ gặp lại em ở đây."

Tô Linh Uẩn cười: "Ở đâu thì anh cũng không muốn nhìn thấy tôi."

Lục Viễn tiếp tục trì hoãn thời gian, trò chuyện cùng Tô Linh Uẩn: "Nếu không phải người yêu, chúng ta có thể làm bạn."

"Tôi không cần bạn bè gì cả." Tô Linh Uẩn nói: "Tôi thường nghĩ, nếu như anh thích tôi thật thì tốt biết mấy. Thực ra so với Văn Thố, tôi còn cần anh giúp đỡ hơn đấy."

"Anh không phải là thần thánh, không thể giúp đỡ mỗi người được."

"Tôi không phải là mỗi người. Cho nên chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể cứu tôi." Tô Linh Uẩn dừng lại, hơi thất vọng nói: "Nhưng có lẽ anh không muốn cứu tôi."

Không muốn tiếp tục nói về vấn đề này sẽ kích thích Tô Linh Uẩn, Lục Viễn hỏi sang chuyện khác: "Em nói với anh chuyện gì?" Lục Viễn đi từng bước lại gần: "Có gì em xuống đây, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?"

Tô Linh Uẩn nở nụ cười nhìn anh, nét mặt khờ dại như một đứa trẻ. Nhưng trong chớp mắt, cô ta liền lớn tiếng với Lục Viễn, vẻ mặt lãnh khốc quỷ dị: "Anh đi đến một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống."

Lục Viễn dừng bước. Bây giờ anh cách Tô Linh Uẩn một khoảng cách không xa không gần. Khoảng cách này rất khéo léo, hai người họ nói gì, cảnh sát ở đằng xa cũng không thể nghe thấy, đối với cô ta đó là một khoảng cách tốt.

"Anh không cần gấp, lời tôi muốn nói với anh nhất định sẽ nói, không phải bây giờ."

"Những lời này là có ý gì?"

Tô Linh Uẩn cười cười, nói: "Đợi cô ta tới đi, anh sẽ hiểu thôi."

"Cô ta?" Lục Viễn liền nhíu mày, khẩn trương: "Em còn muốn ai tới?"

"Anh hỏi ai hả?" Tô Linh Uẩn hờ hững trả lời: "Anh và toàn thế giới này đều thích cô ta, tên là gì ấy nhỉ? À, Văn Thố."

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận