Saved Font

Trước/82Sau

Chuyển Sinh Với Sức Mạnh Op

P38:Hậu Quả Của Cuộc Đánh Lẻ.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi làm với Muyu liên tục cả đêm,đến khi cổ ngất đi vì ra quá nhiều,tôi ôm Muyu ngủ đến tận sáng khi cô nàng vẫn bị trói.

Hôm sau,tôi thức dậy lúc 7 giờ,tính ra tôi ngủ được có 2 tiếng...mà thôi,điều quan trọng là cuối cùng tôi cũng giải phóng điện biên phủ được rồi.

Nhìn về phía Muyu còn đang ngủ với hai tay và hai chận bị trói đằng sau theo kiểu BDSM,tôi cảm thấy có thể nổi xung thêm tý nữa....mà thôi.

Ngồi dậy,tôi định ra ngoài để tập thể dục một lát rồi làm bữa sáng cho cổ(nó vẫn chưa cởi trói nữa.)

Vừa mở cửa bước ra,

*bịch*cách cửa như bị chặn bởi vật gì đó. Rướn cổ nhìn ra,tôi thấy 3 cô nàng bị tôi cho ra rìa hôm qua đang nằm ở ngoài cửa.

Đệt,tôi quên mẹ nó mất mấy nàng này. Thôi thì tý đền bù sau vậy. Nghĩ thế rồi tôi lần lượt bế họ lên giường,cạnh Muyu vẫn đang bị trói rồi ra khỏi phòng.(vẫn không cởi.)

Rồi ra ngoài chạy bộ. Chạy quanh hoàng cung,tôi mới thấy nơi này thật rộng lớn. Nó lớn đến độ có thể chiếm 2/3 cái thành này rồi ấy chứ.

Cùng với sự to lớn đó là những cảnh vệ ngập tràn nơi đây. Có thể thấy rõ rằng sau vụ tướng quỷ,hoàng cung đã được bảo vệ ở một level hoàn toàn khác.

Cứ mỗi ngày,tại mọi ngóc ngách của hoàng cung đều có người ở đó hết. Họ đi lại,đề cao cảnh giác với bất kì ai khả nghi.

Thậm chí nó còn được chia thành các cứ điểm. Cứ mỗi cứ điểm lại phảu xòe một tờ giấy do chính tay nhà vua ghi,ai không có sẽ bị bắt ngay lập tức.

Hơn nữa,các người lính cũng được trang bị rất tốt. Họ đều có đủ áo giáp,kiếm, thuốc,pháo hiệu....

Nãy giờ,tôi đã chạy qua rất nhiều cứ điểm. Mặc dù đã biết mặt tôi rất rõ nhưng họ vẫn phải hỏi. Tôi đề cao điều đó.

Mà họ không hỏi cái tờ giấy trực tiếp mà luôn hỏi bóng gió. Tôi không phải đáp lại mà chỉ cần trình tờ giấy đấy ra thôi. Và tất nhiên là tờ giấy được giữ kín.

Không ai biết về sự tồn tại của tờ giấy. Tất nhiên là trừ những người trong thành ra.

Sau khi chạy bộ chán chê mê mệt,tôi quay lại phòng để tắm rửa và lau đi cái bộ dạng nhớt nhát này.

Vừa về đến phòng,mở cửa ra nhẹ nhàng để không đánh thức 4 cô nàng.....và cái tôi nhận được là 4 cái nhìn sắc lạnh.

-a-anh về rồi đây.-tôi khẽ nói.

-anh ngồi xuống đây!!!-4 cô hét lên.(Muyu đã được cởi trói.)

-v-vâng.-tôi giật bắn mình,quỳ lạy ngay được.

[Nhận được danh hiệu:chúa sợ vợ:dành cho ai có bệnh sợ vợ,giảm 99%chỉ số khi vợ giận mình].

Ôi vcl,hệ thống troll bố à? Mà thôi kệ đi,điều tôi cần chú ý đến là 4 cô vợ của tôi bây giờ.

-đầu tiên thì tại sao anh lại trói Muyu hả?!?!-Hajime hét lên.

-anh-anh xin lỗi,tại nhìn Muyu ngủ khiến anh bấn quá nên anh mới làm liều.-

-thế tại sao anh lại khóa cửa không cho chúng em vào?-Akari.

-thì tại...nếu có ai bất trợt vào mà thấy cảnh đấy thì không hay chút nào.-tôi nói.

-thế-thế tại sao anh lại làm với em trong khi đang trói? Anh có biết em đau lắm không?-Muyu tiếp lời.

-thì....lâu lắm rồi anh không chơi mạnh bạo nên anh cũng muốn thử. Với lại nhìn em dễ dãi quá nên anh mới làm liều.-

-không nói nhiều,bây giờ là hình phạt của anh.-Sakura nói.

-không thể nào.-

-có thể đấy. Và nó sẽ là....không được quan hệ với bọn em trong 1 tháng.-Sakura nói.

-...n-no!!!!!LÀM ƠN,CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC TRỪ ĐIỀU ĐÓ.-tôi hét lên trong tuyệt vọng.

-không,đây là hậu quả cho việc dám đánh lẻ.-Hajime quả quyết.

-đúng vậy.-Kiana thêm vào.

-làm ơn,anh biết lỗi rồi. Anh chỉ nhịn 3 ngày mà đã thế,nếu nhịn lâu hơn e rằng sẽ có chuyện không lành xảy ra đâu.-tôi nói.

-hừm....xì xà,xì xầm-các cô nàng đang bàn tán cho việc nên xử tôi thế nào.

-được rồi,sau khi quyết định thì tụi em sẽ giảm cho anh xuống còn 1 tuần. Nhưng chỉ được ra 1 lần mỗi đêm đến khi nào bọn em hết giận thì thôi.-Sakura.

-{sát thần kiếm}giết anh luôn đi.-Nghe thế,tôi triệu hồi sát thần kiếm rồi dúi vào tay 4 nàng vợ.

-th-thôi được rồi,vậy anh được ra mỗi người 1 lần được chưa? Nhưng không được đút vào đâu nhá.-Hoảng hốt trước hành động của tôi,Muyu nhanh chóng sửa lại hình phạt.

-hừmmmm....{thu hồi},vậy cũng được. Anh yêu các em nhất.-thu thánh kiếm vào,tôi nhảy lên,vồ lấy 4 cô nàng rồi đè xuống giường.

-n-này,đừng làm truyện đó ở đây,đợi tối đi. Chúng ta còn chưa ăn sáng mà.-Hajime nói.

-haizz.....hay là làm trước rồi ăn sa...-

-không được!!-các cổ đồng thanh khi nghe tôi nói về việc trì hoãn bữa ăn.

   Tủi thân một mình,tôi thút thít đi về phía nhà bếp,làm cơn chiên chấm nước muối.(ý là nó khóc ấy)

   Khi tôi bưng đồ ăn ra,vẫn là cái bản mặt phê thuốc đấy. Đây có lẽ là một phần trong kế hoạch của họ để cưới đồ ăn của rôi rồi đẩy tôi ra đảo.(thanh niên ghen với đồ ăn.)

-oaaaa,tuyệt vời quá.-Sakura.

-nếu thấy ngon thì em có thể giảm hình phạt xuống một chút được khô..-tận dụng thời cơ,tôi năn nỉ.

-không. Đồ ăn ngon thế nào thì hình phạt vẫn là hình phạt.-không cho tôi nói hết câu,cổ phản lại ngay được.

-ừm,đúng đó.-bọn họ đồng thanh.

   Quyết định rồi,chiều nay tôi sẽ diện đồ để đi tán gái,rồi sau đó thì...hì..

-à,cấm anh hook nay được ăn diện nhá. Anh chỉ được mặc như thế này thôi.-Sakura.

-ể,sao không?-

-còn phải hỏi,tất nhiên là để các cô gái không bị ngất rồi. Với lại anh định dùng nó để tán gái ấy gì?-Sakura nhìn thấu tôi luôn.

-nhưng...một tý thì không sao đâu nhỉ?-

-không được là không được. Chúng em không thể đánh liều cho một cô gái hiền lành vào harem được.-Hajime.

-ưm ưm.-các cổ gật gù đồng ý.

   Thế là tôi cũng bị cấm ăn diện luôn. Chiều đó,tất cả mọi người dân đều náo nức đến dự,khiến tất cả 15 cổng thành đều chật ních người.

   Tôi cũng phải nể mấy anh lính vì cản được bọn họ. Nhìn từ phía cửa sổ,người dân đang náo nức cười nói,đổ xô vào trong phòng tiệc.

   Ai ai cũng đều rất trẻ,khỏe,ngon lành và họ cũng không có vẻ gì là chỉ muốn chuộc lợi từ lũ người giàu.

   Sở dĩ tôi phải ở đây vì nhà vua muốn mọi người đều biết đến tên tuổi và hình thái của tôi. Do đó,tôi phải ở lại phòng đến khi nào người hầu gọi thì đi.

   Khoảng thời gian tầm 2 tiếng trôi qua,cánh cửa đã được đóng kín giờ mở rung ra,từ đó là cô hầu đến gọi chúng tôi.

   Cấy bước theo cô hầu,chúng tôi đi qua cái phòng ngai vàng quen thuộc rôi rừng tại một căn phòng với cái cửa cũng tương đối.

   Mở cửa ra,người hầu đọc to,rõ ràng tên tôi,về việc danh hiệu của tôi,chiến công của tôi. Nói thật là nó hơi ngại. Nhưng người dân tỏ vẻ vô cùng thik thú.

   Nghe xong câu chuyện về chuyến phieu lưu vủa tôi,họ thay đổi cách nhìn từ bạn bè đến

Trước/82Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Môn Thần Toán Quẻ Quá Linh, Nóng Nảy Toàn Bộ Kinh Thành!