Saved Font

Trước/82Sau

Chuyển Sinh Với Sức Mạnh Op

P42:Vào Guild Và Khẳng Định Tên Tuổi.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Sau khi đưa những người hầu mới về,họ rất thích thú khi được tôi chỉ nhà và còn có hẳn một phòng dành cho họ chứ không phải ngủ trên gác mái.

   Có vẻ như con gái nào cũng thích tắm vì sau khi nhận phòng,điều đầu tiên các cô làm là vào đi tắm.

   Sau khi tắm xong,họ nghe tôi phổ biến việc cần làm. Họ phải làm hết tất cả việc nhà,trừ nấu ăn vì các cô gái của tôi chỉ thích ăn đồ tôi nấu thôi.

   Nghe xong,họ rất bất ngờ vì họ chỉ việc làm việc nhà. Thường thì những nô lệ như họ sẽ được mua để chiến đấu hay phục vụ ban đêm.

-vậy ý các cô thế nào? Nếu không muốn thì tôi có thể thả tự do cho các cô.-tôi nói. Tính tôi không ép buộc ai bao giờ.

-từ nay xin ngài giúp đỡ chúng em ạ.-họ nhìn nhau một hồi rồi cùng đồng thanh.

   Tôi cũng chả bất ngờ lắm. Nếu được ở cùng nhà với một hotgirl mà chỉ cần làm việc nhà thì tôi cũng làm.

-vậy từ nay hãy giúp đỡ tôi nhé.-tôi nói rồi cười nhẹ,đủ để làm gái tự đổ.

-v-vâng ạ.-họ nói với khuôn mặt đỏ chót.

   Sau khi phổ biến việc làm cho họ,việc cần làm bây giờ là tìm các đồ nọi thất trong nhà. Và tôi cũng cần ghé qua guild một lúc trước đã.

   Tại sao ư? Thì tất nhiên là kiếm tiền rồi. 1 đồng vàng nó là cả 1 năm làm việc của lính đấy chứ đừng đùa. Nếu tôi cứ tung vàng như vậy thì giá trị tiền sẽ bị đảo lộn mất.

   Nghĩ thế,tôi lại tiếp tục đi tìm guild. Trên đường thì tôi phải tự mò thôi. Cứ hỏi ai là người đấy lại la hét rồi chạy đi. Hỏi trai thì người ta chỉ ném cho tôi một ánh nhìn lạnh nhạt rồi bỏ đi.

   Cuối cùng thì tôi cũng tìm được guild. Nó có hơi khác với cái kia nhưng vẫn có thể phân biệt với cái bảng guild cổ điển.

   Mở cửa đi vào,một mùi rượu tông thẳng vào mũi tôi rồi truyền lên não tôi,nhức hết cả chất xám.

   Bỏ qua nó,lại một cái nhìn coi thường xuất phát từ lũ mạo hiểm giả.

-tch,lại một thằng ảo nữa. Tý nữa hàng thật đến là tên này teo luôn ấy mà.-mạo hiểm gia.

-tiện đây thì cho biết thế nào là lễ độ rồi trấn tiền của hắn đi.-nói rồi,chúng xông lên.

-này tên kia,đấy đếch phải chỗ cho tên như ngươi ở đây đâu. Khôn hồn thì....-bọn chúng chắn đường tôi rồi nói.

-ngươi tin ta có thể dùng cái này để cắt cổ ngươi không?-tôi nói rồi lôi cái thẻ vàng kim ra,cùng lúc thì tỏa ra một lượng sát khí làm cả gỗ cũng bắt đầu nứt.

-c-c-cái gì........h-hàng thật ư....c-chúng tôi x-x-xin llllllỗỗỗỗỗỗiiiii!!!!!!-chúng nói rồi sủi bọt mép,ngất bà nó luôn.

   Nhận thấy chúng đã bất tỉnh với cái đũng quần ướt,tôi dừng tỏa ra sát khí cho những người khác thở. Chỉ còn có 3-4 người là đang chật vật cố giữ tỉnh táo. Những cô tiếp viên thì tôi không nhắm đến nên họ ổn.

   Đá chúng qua một bên để tiện đường đi,tôi bước tới chỗ cô tiếp viên đang đỏ mặt lên nhanh chóng,tôi nở một nụ cười.

-xin lỗi,tôi có thể bán ít đồ được không?-tôi nói.

-.....-

   Rồi mọi thứ cứ như vậy,trôi qua được vài phút.

-a-ano....-

-à,vâng,xin lỗi anh,em tên là Cứvàoharemđirồicótên. Hiện tại vẫn còn độc thân và chỉ mới 17 tuổi thôi,vẫn còn tuổi xuân ạ.-

-à......ờ,vậy tôi có thể bán vật phẩm không?-tôi nói.

-à,vâng,anh muốn bán gì ạ?-

-à thì vài chục con lizardman thôi mà.

-v-vài chục ư??-

-à,ừ,tôi săn được chúng khi đi dungeon mà chưa kịp bán.-tôi nói.

   Sau một hồi im lặng nữa,cô tiếp viên đã chịu đếm hàng trăm con lizardman tôi lôi ra.

   Khi đợi,tôi gọi vài thứ từ guild rồi bảo họ trừ vào tiền tôi nhận được. Bấy giờ thì mọi người đã tỉnh và bắt đầu đề phòng tôi.

   Một vài người còn tỏa ra sát khí để thử tôi nhưng lập tức rút lại khi nhìn vào ánh mắt đầy"thiện ý"của tôi. Một lúc sau,bên ngoài bỗng ồn ào lạ thường.

-monster slayer về rồi!!-

-xin ngài,hãy dạy dỗ tên trong kia một trận. Hắn giả mạo ngài đấy.-

-đâu,lôi hắn ra đây,ta sẽ dạy dỗ hắn.

   Một loạt các lời ca ngợi vang lên với cái tên của tôi. Sau đó,một tên to con với người đầy cơ bắp,có vẻ ngoài 34 với mái tóc bạch kim và đôi mắt đen.

   Nhưng thật ra chỉ là một tên bất cần đời và chuẩn bị mất trym. Đi theo hắn là vài tên cũng to con không kém và vài đứa con gái đang ôm tay hắn.

   Thấy tôi,hắn vội cười,đi tới,mặc kệ những cô gái của hắn đang đỏ mặt lên vì tôi. Hắn móc ra một cái thẻ bằng sắt và được tô vàng kim vào,xòe ra cho tôi xem.

-thằng giả mạo kia,khôn hồn thì biến đi. Mày có biết tao là ai không mà giám giả mạo tao?-hắn càng đưa tấm thẻ lại gần tôi.

-*xọe* giả mạo? Mày cần biết mày đang nói chuyện với ai chứ.-tôi cắt tay hắn cùng cái thẻ giả mạo bằng cái thẻ thật rồi giơ ra cho hắn xem.

-*bịch*kiaaaaaaaa!!!!! Tay tôi, ahhhhhh-hắn ngã bịch xuống rồi ôm tay,kêu gào,mặc kệ đồng đội của hắn đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

-sao vậy? Cái thằng giết cả quỷ tộc mà lại bị một thằng giả mạo đánh bại à? À không,phải ngược lại chứ. Sao mày lại giả mạo bố hả?-

-t-tôi xin lỗi,hãy tha chết cho tôi. Tôi xin thề sẽ không dám vậy nữa.-hắn van lạy tôi.

-{heal} giờ thì biến đi. Tôi đi lên gặp chủ guild một tý nha.-dùng hồi phục lên tên đó,tôi cũng hồi luôn cái mặt thật của hắn rồi nói với cô tiếp viên và bước lên tầng.

   Đi một lúc,tôi có thể thấy rõ cái biển đề xhur guild ở cuối hành lang. Đến đó,chả gõ cửa gì cả,tôi bước vào luôn.

-này.....chủ guild?-mở cửa bước vào,tôi chỉ thấy một cô gái xin đẹp đang trốn sau cái bàn làm việc với đôi mắt cún con thò ra.

-kia!!!em xin lỗi,em chỉ mới lên chủ guild được vài ngày thôi. Xin anh,đừng nhẹ tay với em.....à không,xin anh hãy tha cho em.-cổ nói rồi hai dòng nước mắt đã chảy.

-này,anh có làm gì em đâu,hãy ra đây nói chuyện đu,ai đời chủ guild lại đáng yê....e hèm,ai đời chủ guild lại hành động như thế?-

-v-vâng.-em ấy nói rồi ngồi vào ghế chủ guild,lâu hai dòng nước mắt trên má.-

-vậy,sao em lại được bầu làm chủ guild?-tôi ngồi vào cái ghế dối diện rồi nói.

-à thì...bố em từng là chủ guild. Sau đó thù em đánh thắng bố em trong một trận đấu tập,thế rồi bố em cho em lên làm chủ guild luôn.-em ấy nói rồi hơi nheo mày như bực tức ai đó.

-vậy à,bố em chắc muốn em trưởng thành nên mới làm thế. Vậy sao em lại.....trốn sau bàn?-

-dạ,em có khả năng cảm nhận khí rất tốt. Vừa nãy,en vừa đột ngột cảm nhận một luồn khí lớn chưa từng có. Thấy nó hướng tới chỗ em thì em hoảng quá nên trốn luôn sau cái bàn.-mặt em ấy hơi đỏ khi nói thế

-thế thì anh xin lỗi,anh chỉ muốn có một cuộc nói chuyện nho nhỏ thôi. Mà tiện đây thì anh là Natsumi.-

-à vâng,em tên là France. Vậy anh muốn nói chuyện gì?

-à,anh muốn em phác thảo khuôn mặt anh rồi phổ biến chúng khắp thành phố. Nếu qua sang được các guild khác thì càng tốt.-

-thế sao anh lại muốn làm thế?-France hỏi rồi khẽ nghiêng đầu.

-à thì tại trên đường đến đây,ai cũng xôn xao bàn tán về việc anh là hàng giả làm anh có chút bực mình.-

-vậy thì được rồi. Cái này thì em có thể làm được.-

-vậy thì anh cảm ơn. Vậy không còn gì nữa thì anh sẽ không làm phiền em nữa.-tôi nói rồi đứng dậy

-khoan.....anh không ở đây thêm một lúc nữa được sao?-France nói với tông giọng hơi buồn với hai mắt rơm rớm nước mắt.

-thôi,anh phải đi thôi. Nhưng anh sẽ ghé lại vào ngày mai.-thấy khuôn mặt của nàng ấy,tôi không chịu nổi sự dằn vặt mà nói thêm vào.

-thật sao? Vậy anh hứa chứ-nghe vậy,ẻm tươi tỉnh hẳn.

-được rồi,anh hứa.-tôi nói với chút nhẹ nhàng trong người.

   Xuống dưới tầng,mọi người đều đang bàn tán về một cái gì đó bên ngoài. Do tính hóng hớt,tôi cũng ra xem.

   Ngoài đó là một cỗ xe ngựa hoàng gia với những người lính cung điện bao quanh đanh đỗ trước cửa guild. Bên cạnh đó là một người đàn ông với bộ đồ pháp sư cùng cây trượng hoàng gia.

   Đây chắc chắn là một pháp sư hoàng gia. Và ông ta đang nhắm mắt lại,cầm cây gậy với cả hai tay,bỏ qua mọi lời bàn tán và tập trung cao độ vào việc đó.

   Sau đó,cơ mặt ông ta giãn ra,mở đôi mát nhắm tịt của mình ra với một nụ cười trên mặt,chỉ tay về phía trước.

-đây rồi,chính là cậu ta,không nhầm được.-người ông ta chỉ chính là tôi.

-tôi ư??-

Trước/82Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp