Saved Font

Trước/39Sau

Chuyện Tình Của Trùm Xã Hội Đen Và Con Gái Ông Bộ Trưởng

P9 - Chương 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 1

Không gian u ám, bầu trời một màu đỏ thẫm. Tiếng dơi đập cánh “phành phạch” hòa với tiếng cú mèo; mang lại cảm giác rùng rợn huyền bí.

“Lâu đài” của lão nằm trên một ngọn đồi cao; từ trên đó nhìn xuống có thể trông thấy bao quát khung cảnh thành phố. “Lâu đài” màu đen với những khung cửa đỏ đậm như máu.

Lão có dáng người cao cao gầy guộc, tuy đã có tuổi nhưng râu tóc vẫn còn đen mượt. Dễ nhận ra lão nhất là cái đầu hói nhẵn bóng, vầng trán dồ ra phía trước trông chẳng khác mấy ông Thọ; không thì cũng gần giống với con cá la hán. Lão mặc đồ đen, bên trong lúc nào cũng vận chiếc áo thun cao cổ màu huyết dụ. Chiếc mũi ngoằm và cặp mắt sắc lẹm, cái nhìn của lão như xuyên thấu… lão rất là đáng sợ.

- Thưa ông trùm! Cuối cùng thời cơ cũng đã đến. – Một người đàn ông tướng mạo gọn gàng, khuôn mặt rất điển trai nói.

- Thanh Long! Cậu nói đúng, đã đến lúc chúng ta vặt lông mấy con vịt nước đó rồi.

Thanh Long với phong thái lạnh lùng, vô cảm cất giọng trầm:

- Xin ông trùm giao thằng Hắc Long cho tôi.

- Tôi biết cậu rất muốn xử hắn, nhưng chưa đến lúc cậu phải ra tay đâu. Muốn ăn thịt chuột cũng phải vờn chơi đã chứ. Ha ha ha ha… Tôi muốn bọn chúng phải cảm nhận sự đau đớn một cách chậm rãi… thật chậm rãi…

Ông Trùm quay sang nói với ba người khác đang đứng cạnh Thanh Long:

- Hoàng Lân, Kim Quy, Uyển Phượng! Các người không muốn dành phần “xử lý” tên Hắc Long hay sao? Thường ngày các người nhiệt tình lắm kia mà.

- Thanh Long đã nhận làm thì chúng tôi sao dám tranh phần ạ! – Hoàng Lân đáp.

- Thanh Long đã nhận làm thì chúng tôi sao dám tranh phần ạ! – Hoàng Lân đáp.

- Không biết ông trùm định bắt đầu cuộc săn bắn như thế nào? – Kim Quy hỏi.

- Trước tiên phải khủng bố tinh thần của bọn chúng trước đã. Hiện nay thế và lực của ta rất mạnh; nhưng không được vì đó mà chủ quan. Tôi sẽ có nhiệm vụ giao cho từng người. Hãy kiên nhẫn!

- Ông trùm đã nói vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. – Hoàng Lân nói.

- Việc giải quyết bọn chúng thì tất nhiên chúng ta phải làm; nhưng còn việc làm ăn cũng không nên lơ là đâu. Hiện nay, trong “triều đình” lực lượng cải cách và lực lượng bảo thủ đang đấu tranh quyết liệt với nhau. Phe cải cách rất ghét chúng ta, nếu bọn chúng mà nắm được quyền lực thì bọn chúng ta sẽ nguy đấy. Thời điểm lúc này, bọn chúng muốn cắt vây cánh của ta từ từ; nên các người phải hết sức thận trọng trong những phi vụ làm ăn, đừng để chúng bắt thóp.

- Nhưng chẳng phải tất cả những tổ chức mafia trong nước đã đặt dưới sự che chở của chúng ta rồi hay sao. Một liên minh mạnh như vậy thì chúng ta còn sợ gì lũ chuột hôi đó. – Kim Quy nói.

- Ha ha ha… Ai cũng nghĩ như cậu đó Kim Quy à! Chúng ta phải cám ơn bọn Thiên Nga Đen, nhờ có bọn chúng mà chúng ta mới có một lực lượng mạnh như bây giờ. Giới tội phạm trong nước giờ đây xem bọn chúng như kẻ thù không đội trời chung; đã liên kết nhau lại thành một bó đũa không thể bẻ gãy. Chúng ta đang nắm trong tay bó đũa đó. Nếu phe bảo thủ chiến thắng trong cuộc tuyển cử sắp tới, điều đó đồng nghĩa với ngày: Thiên Nga Đen chỉ còn là nấm mộ tươi. Thế nên, tôi mới nói thời cơ đã đến. Chúng ta cần bắt đầu hành động lúc này là thích hợp nhất. Thứ nhất, chúng ta thu về được uy tín với lực lượng liên minh mới thành lập. Thứ hai, đưa bọn Thiên Nga Đen vào tình trạng luôn bị đe dọa; khiến chúng hoang mang từ đó chúng ta mới dễ bề nhúng những xúc tu của ta vào hồ nước đục.

- Nước đục dễ mò cá; ông trùm thật cao kiến. – Thanh Long nói.

- Nhưng chớ có coi thường bọn “vịt nước” đó. Đặc biệt là cái đội của thằng Hắc Long. Bọn chúng chính là trái tim, là mạch máu của Thiên Nga Đen; nếu chúng ta thanh toán xong cái lũ con nít đó, thì Thiên Nga Đen không cần đánh cũng tự đổ. Nói chung, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Cứ việc chơi đùa với bọn chúng chút xíu cũng chẳng chết chóc gì. Ha ha ha ha…. Ha ha ha ha.

Ông Trùm cười một tràng sảng khoái. Sau đó, lệnh ọi người lui về; Uyển Phượng thì bắt ở lại.

Trong phòng chỉ còn hai người. Uyển Phượng nói:

- Ông lại muốn điều đó sao?

- Ông lại muốn điều đó sao?

- Cô cũng biết mà.

- Hừ, ông là một kẻ bệnh hoạn. – Uyển Phượng nhếch mếp, nói.

- Cô đừng có chọc tôi đấy. Tôi mà điên lên thì cô biết hậu quả rồi.

- Ông muốn làm gì tôi thì làm đi. Tôi không có nhiều thời gian.

- Cô biết phận sự của mình rồi.

Uyển Phượng không nói gì nữa, làm như một cái máy. Phượng cởi từng cúc áo, trút bỏ lớp y phục trên người. Đứng trước mặt ông trùm lúc này là một người phụ nữ không mảnh vải che thân.

- Cô vẫn như vậy, vẫn là một nữ thần.

- Đã hơn mười năm rồi; khi nào tôi cũng được nghe câu này. Ông không còn câu gì mới hơn sao?

- Với cô, tôi không còn từ gì để miêu tả ngoài hai chữ đó. “Nữ Thần”

- Ông không nghĩ tôi là một bông hoa hồng.

- Không. Gai của cô còn tàn độc hơn hoa hồng nhiều. Nhưng đối với tôi, những thứ đó hoàn toàn vô dụng.

- Không. Gai của cô còn tàn độc hơn hoa hồng nhiều. Nhưng đối với tôi, những thứ đó hoàn toàn vô dụng.

- Hừ, ông tự tin quá rồi đấy. Tôi có thể mặc đồ vào rồi đi được chưa?

- Cô vẫn còn trinh trắng đấy chứ? Nếu như tôi mà biết cô đã thì...

Uyển Phượng ngắt lời ông trùm, nói:

- Đủ rồi, nếu ông muốn thưởng thức thì cứ việc. Tôi để mặc cho ông làm đấy! Xong rồi thì để tôi ra khỏi cái tổ chức này.

- Hừm, cô cũng biết đó là luật của bóng đêm. Nếu tôi ngủ với cô, vĩnh viễn tôi không còn được nhìn thấy cô nữa. Tôi yêu cô! Và không muốn mất cô.

- Ông tốt bụng vậy sao?

- Không. Đó là tình yêu. Mỗi người yêu theo một cách riêng. Tôi yêu cô, và tình yêu của tôi là sự chiếm đoạt. Nếu không chiếm được cô, tôi sẽ không để ai có được. Cậu Thành là một tay siêu quần bạc phách, bản lĩnh chọc trời khuấy nước, đáng lẽ cậu ta có thể trở thành người thừa kế của tôi. Nhưng, vì cậu ta đã yêu người không nên yêu. Cậu ta mê mẩn cô, và chính cậu ta đã hủy hoại cuộc đời cô. Cô là một sát thủ, cô phải biết rằng: Tình cảm sẽ giết cô… cô muốn chết sao?

- Anh ta không hủy hoại cuộc đời tôi. Chính tôi đã hủy hoại cuộc đời của anh ấy. Và ông… ông mới là kẻ đó. Ông ngăn cản tình yêu của tôi và anh ấy; ông cứ thử xem, nếu ông động đến anh ấy tôi sẽ chết cho ông coi. Ông yên tâm, tôi biết mình phải làm gì. Cơ thể của tôi không dành cho ông, đó là số phận. Ha ha ha ha – Uyển Phượng cười lạnh.

- Cô biến đi! Nhớ làm việc cho đàng hoàng. Nếu cô mà phạm điều luật của tổ chức, thì cô biết tôi không phải là kẻ chỉ nói suông đâu.

- Chào ông! Người đàn ông bất hạnh nhất trên đời.

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Thời Năm 1970: Quân Tẩu, Có Chút Ruộng