Saved Font

Trước/40Sau

Chuyện Yêu Đương

Chương 37: Ừm ~ đây là người khác nói, là do Nhậm Nguyên bắt cóc cậu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giản Ninh và Nhậm Nguyên ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, có thể nhìn thấy người kia trong mắt nhau. Mẹ Nhậm Nguyên và mẹ Giản Ninh nhìn thấy chuyện đó là ngoài dự đoán của họ, lúc đầu cứ nghĩ là sẽ gây ra sóng to gió lớn, đương nhiên, là chỉ ở trong nhà.

Nhưng thái độ của hai vị mẫu thân đại nhân lại quá bình tĩnh.

Bây giờ có nói cũng vô ích, đã về rồi, hai người cũng không thể bỏ học mà quay về xin lỗi, chỉ có thể chờ năm mới.

Vương Khả ngồi trên giường, nhìn hai người bạn đang sầu não, không nhịn được khuyên can vài câu.

“Mọi chuyện không phải còn có thể xoay chuyển được sao? Nếu mẹ tôi biết tôi thích đàn ông, xác định là tát tôi một cái, hai người như vậy cũng coi như tốt rồi, hai dì không đánh không mắng, chỉ muốn yên tĩnh chút thôi, nói không chừng đã tiếp nhận rồi? Phải nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực chứ.”

“Cậu là đứng nói không đau lưng.”(1) Nhậm Nguyên tức giận liếc mắt nhìn người bạn cùng phòng. Nhưng lời của Vương Khả cũng rất có lý, nếu mẹ mình không nói gì, vậy mọi chuyện còn có thể xoay chuyển, đến lúc cha biết, mẹ có thể giúp mình lôi kéo, không cần ——

Măng kho thịt cũng ăn không ngon.

“Kì nghỉ ngày 01 tháng 10 còn lâu như vậy, cậu định làm gì?” Giản Ninh cũng suy nghĩ rõ ràng, ở đây buồn rầu cũng không phải cách, kì nghĩ ngày 01 tháng 10 rất lâu, bây giờ cũng không có tâm trạng đi chơi, phải tìm việc làm để giải khuây một thời gian.

“Tìm việc làm thêm, mình thấy có mấy chỗ không tệ lắm, lát nữa đi xem nhé? Dù sao bây giờ cũng sòn sớm.” Nhậm Nguyên nhớ lần trước mình có tìm được vài chỗ làm thêm, Giản Ninh cũng muốn, hai người tính toán một chút, quyết định đi làm thêm.

Trước tiên không nói sau này có thể tiếp tục hay không, nhưng ít nhất là có chuyện để làm trong bảy ngày.

Vương Khả nằm trên giường đọc tiểu thuyết, nghe đoạn đối thoại giữa hai người, thầm nghĩ bản thân mình còn phải đi với bạn gái, không hé răng, chỉ dặn bọn họ lúc về nhớ mang theo một phần cơm.

“Cậu lười đến chết rồi.”

“Hà hà, tình cảm bạn cùng phòng! Nhờ cậu ~” Vương Khả mặt dày nói, Nhậm Nguyên là vẻ mặt không muốn nhiều lời kéo cửa phòng ngủ.

Ra khỏi cửa phòng, Giản Ninh nhìn Nhậm Nguyên, suy nghĩ một chút nói, “Bây giờ chúng ta có bao nhiêu tiền?”

“Chỗ mình có gửi ngân hàng gần hai nghìn, tiền sinh hoạt không tính, còn cậu?” Nhậm Nguyên nghe xong lời Giản Ninh, biết suy nghĩ của cậu, “Muốn dọn ra ngoài?”

“Có một ít, dù ở trong ký túc cũng rất tốt, nhưng mình có hơi lo lắng sẽ bị người khác xa lánh khi họ biết quan hệ giữa chúng ta, không phải ai cũng thần kinh thô giống như Vương Khả.” Lời của Giản Ninh không phải không có lý. Cậu và Nhậm Nguyên thân mật với nhau, có thể nói là đồng hương, nhưng sau này lấy điều kiện của Nhậm Nguyên ra nói mà không bạn gái, không nhận lời tỏ tình, chỉ bên cạnh Giản Ninh sẽ khiến người ngoài để ý, cách xa người khác cũng không tồi, nếu ai đó muốn đâm thẳng đến trường, vậy coi như không thể xoay chuyển.

Nhậm Nguyên suy nghĩ một chút, “Tiền mình gửi ngân hàng cũng đủ, hai chúng ta cùng làm thêm và tiết kiệm tiền sinh hoạt một chút cũng ổn, với lại mình có thể nấu cơm, cũng không tiêu phí nhiều.”

“Cơm để mình nấu, cậu học y nên học khá nhiều.” Giản Ninh nói xong còn nói thêm một câu, “Ừm… bên mình cũng có hơn một nghìn.”

Cộng lại hết, hai người trả tiền phòng xong cũng còn dư lại một ít, hơn nữa mới khai giảng, có không ít học sinh dọn ra ngoài, kì nghỉ ngày 01 tháng 10 này, làm suốt một tuần có thể đổi lại tiền thuê một năm, hai người cộng lại cũng không ít.

Đến một con phố bên ngoài trường, có không ít cửa tiệm mở ra cho học sinh, hai người đến những nơi có tuyển dụng, “Đi xem phòng trước hay tìm việc trước?”

“Đều gần trường, không nếu cái gì cả.” Giản Ninh đứng lại, nhìn tin tức tuyển dụng dán trên tường, quay đầu nhìn Nhậm Nguyên, hai người có chút kỳ quái cùng đi vào cửa tiệm.

Là một quán ăn, thiết bị đồ đạc cũng không tệ, do ở gần trường nên trông có vẻ rất nhiều người, đang thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ, nhất là nam sinh có thể chịu khổ.

“Hai vị, mời ngồi bên kia, có chỗ trống.”

“Xin chào, chúng tôi tới để hỏi chuyện tuyển dụng, muốn tìm việc làm.” Giản Ninh đợi người kia nói oxng mới mở miệng, nở nụ cười, cộng thêm gương mặt của học sinh ngoan, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt.

Nhân viên thấy hai người đều là người thành thật, nên dẫn bọn họ vào phòng làm việc phía sau của bà chủ, sau đó nói vài câu rồi ra khỏi phòng.

Giản Ninh và Nhậm Nguyên nhìn người phụ nữ năm mươi tuổi trước mặt, nhìn nhau.

“Tìm việc?”

“Vâng.”

“Có thể chịu cực?”

“Có thể.”

“Thời gian?”

“Sáu giờ đến mười hai giờ khuya.” Nhậm Nguyên và Giản Ninh cảm thấy có chút kỳ quái với những câu hỏi ngắn gọn của người phụ nữ, tuyển dụng như thế này, vậy không phải sẽ có rất nhiều người đến?

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt mờ mịt của hai người, không khỏi nở nụ cười, “Đã mười tám tuổi, còn là sinh viên đại học, có thể có gì không sạch sẽ? Với lại bà thím tôi đây từng gặp rất nhiều người, có thể không nhìn ra người xấu? Được rồi, hai người cầm tờ đơn này đi tìm người vừa nãy, sau đó căn cứ vào thời khoá biểu tính toán thời gian, ngày mai có thể đi làm, không được đi trễ, không được làm việc lơ tơ mơ, bị phát hiện lần thứ hai sẽ đuổi thẳng.”

“Cảm ơn.”

Công việc đầu tiên torng đời, thuận lợi nắm trong tay.

Tiếp theo phải xử lý việc dọn ra ngoài, chuyện này còn phải tìm người giúp, nếu không có người lớn cho phép, học sinh không thể tự dọn ra ngoài. Vấn đề người nhà cũng dễ tìm, gần đó có rất nhiều nhà trọ chuẩn bị cho học sinh, bên trong đa số đều là học sinh, không sợ không có chỗ.

Người đầu tiên Nhậm Nguyên nghĩ đến là cha Đinh Lượng.

Lúc gọi điện thoại cho Đinh Lượng, Đinh Lượng đang hẹn hò với Tần Quyên, tức giận phàn nàn vài câu sau đó bị Tần Quyên giật điện thoại.

“Chuyện gì?”

“Nhờ cha Đinh Lượng giả làm cha tôi một chút, lúc giáo viên gọi điện tới hỏi ý kiến, cứ nói là được, tôi và Giản Ninh được dọn ra ngoài.”

“Xuỳ, tên ngốc Giản Ninh kia nhất định là bị cậu làm hư, được rồi được rồi, tôi sẽ nói với anh ấy, bảo đảm sẽ giải quyết! Sẽ không lộ tẩy.”

“Cảm ơn ~”

“Khách sáo cái gì, tạm biệt ~”

Tính cách thật sự vẫn… như cũ. Nhậm Nguyên cúp điện thoại, nhìn Giản Ninh bên cạnh đang cười có chút hả hê.

Ừm ~ đây là người khác nói, là do Nhậm Nguyên bắt cóc cậu.

_____________

CHÚ THÍCH

(1) Đứng nói không đau lưng: 站着说话不腰疼 – ý chỉ không đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, chỉ biết ba hoa)

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận