Chương Trước/86Chương Sau

Cinderella 12 Giờ

Chương 39: Đêm Thứ Ba Mươi Chín

Cuối cùng Mạnh Hành Xuyên không thể không cầu cứu Tần Phàm mới thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Vu Dao. Nhìn Mạnh Hành Xuyên như cô vợ nhỏ chạy về phía mình, Phong Kính nhìn như thân thiết nhưng thật ra là muốn tìm chút thú vui hỏi: “Sao vậy? Bộ dạng như gặp quỷ thế.”

“Còn không phải là gặp quỷ hay sao chứ?” Trong lòng Mạnh Hành Xuyên còn đầy sợ hãi mà vỗ vỗ trái tim hoảng sợ của mình, “Sao Vu Dao lại là kiểu này? Giới giải trí thật sự đáng sợ!”

“…” Ừ, tuy trước đó anh cũng đã từng cảm thán nhưng nhìn dáng vẻ Mạnh Hành Xuyên, Phong Kính vẫn cảm thấy vô cùng thú vị, “Vu Dao sao thế, trước đây không phải cậu vẫn luôn nói cô ấy là “nữ thần” của cậu à?”

“Tôi thích Vu Dao đáng yêu kia, không phải chị Dao xã hội này!” Mạnh Hành Xuyên tức phát khóc, xem như anh ta hiểu rõ vì sao khi hình tượng của thần tượng sụp đổ, fan sẽ đau lòng như vậy. Tình yêu đích thực của các ngôi sao sẽ gặp phải quả báo!

Rốt cuộc Phong Kính không nhịn nổi nữa bật cười, anh vỗ vai Mạnh Hành Xuyên, tỏ vẻ an ủi: “Tôi cảm thấy Vu Dao rất tốt, cậu xem một đứa ngốc như cậu trong giới giải trí nhiều hỗn loạn như thế cũng không dễ dàng gì, sau này có chị Dao che chở cậu, còn ai dám bắt nạt cậu nữa chứ?”

“…” Trợ lý Mạnh Hành Xuyên ở bên cạnh nghe toàn bộ quá trình bọn họ nói chuyện, không nhịn được chửi thề trong lòng… Hình như người thường xuyên bắt nạt đứa ngốc nhà bọn họ chính là chính ảnh đế Phong anh đấy!

Tần Phàm cũng híp mắt, bắt đầu tính toán. Muốn để Phong Kính và Vu Dao tạo CP, anh ta có hơi không nỡ thật, dẫu sao giá trị con người Phong Kính đặt ở đó, cho dù về sau giá trị của Vu Dao sẽ tăng lên thì hiện tại cũng là cô ấy được lợi nhiều hơn bọn họ. Nhưng nếu đổi thành Mạnh Hành Xuyên mà nói… thì đợt sóng gió này không lỗ được.

Từ trước đến nay anh ta làm việc sẽ không để mình vào con đường chết nên lần trước từ chối người đại diện Vu Dao cũng để lại con đường sống cho mình. Bây giờ đúng lúc có thể tiếp tục thảo luận.

Qua thời gian nghỉ ngơi, đạo diễn hét to tiếp tục quay phim, Mạnh Hành Xuyên liền kéo trợ lý nhỏ nhà mình nhanh chóng rời khỏi phim trường. Mặc dù Vu Dao không phải xuất thân từ chính quy nhưng lúc trước chị Nam nhìn một cái đã chọn cô ấy cũng không phải vô duyên vô cớ. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp thì trên phương diện diễn xuất cô ấy quả thật rất có thiên phú, hơn nữa còn chịu khó bỏ công sức.

Từ lúc khởi quay đến nay, cô ấy chưa từng kéo chân đoàn phim, thậm chí có thể nói thể hiện rất đáng để thưởng thức, hôm nay phối hợp rất nhiều cảnh với Phong Kính đều có thể một lần đã thông qua. Đạo diễn vô cùng vừa lòng, vì thế Phong Kính thuận lợi kết thúc công việc sớm như anh mong đợi.

“Sinh nhật vui vẻ, ảnh đế Phong.” Vu Dao hất cằm với anh, thuận tay ném cho anh một viên kẹo cao su, là loại bình thường cô ấy hay ăn.

Phong Kính bắt được miếng kẹo cao su cô ấy ném tới, hơi sửng sốt. Không phải cô ấy vì để anh có thể kết thúc công việc sớm nên hôm nay mới liều mạng thế chứ?

… Đột nhiên cảm thấy một đứa ngốc như Mạnh Hành Xuyên còn có phần không xứng với cô ấy.

“Trước khi hôn nhớ phải ăn một viên kẹo cao su đấy nhé.” Vu Dao mờ ám nháy mắt trái, xoay người rời đi.

Phong Kính: “…”

Quả nhiên chị Dao vẫn là chị Dao.

Phong Kính tan tầm kết thúc công việc, Tần Phàm cũng không tiếp tục đi theo anh nữa, tự mình về công ty chuẩn bị nói chuyện với người đại diện của Vu Dao. Trên xe Michelle, Phong Kính chờ xe Tần Phàm đi xa mới nói với Michelle: “Cậu đưa tôi đến Chẩm Thủy Hương đi.”

Tay Michelle cầm tay lái run lên, nhìn Phong Kính qua gương chiếu hậu: “Sao vậy Phong tổng? Chẳng lẽ còn thứ gì ở bên kia quên lấy ạ?”

“Ừ.”

Michelle: “…”

Có ma mới tin anh!

Nhưng rất hiển nhiên tất cả đều nằm trong tính toán của Phong Kính, anh ta là một trợ lý nhỏ, căn bản không có quyền phản kháng. Nhận lệnh chạy xe đến Chẩm Thủy Hương, anh ta ngừng xe dưới nhà chuẩn bị chờ Phong Kính “lấy đồ” xong thì đi luôn.

Phong Kính đeo khẩu trang và đội mũ, nói với anh ta: “Hôm nay quay phim cả một ngày tôi khá mệt, tôi tìm xong đồ có lẽ muốn ngủ một giấc, cậu đến đón tôi muộn chút.”

“…” Cảm xúc trong lòng Michelle thay đổi nhanh chóng, cuối cùng chỉ có thể cười gượng với Phong Kính, “Biết rồi ạ.”

Phong Kính vừa lòng gật đầu rồi xuống xe. Michelle ngồi trong xe đợi rất lâu không thấy đèn trên tầng 15 sáng lên, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Anh ta hiểu rồi! Anh ta hiểu rồi! Bạn gái Phong Kính ở trong tòa nhà này! Chẳng trách trước đây anh ấy nhận định phải dọn đến đây ở, tất cả cũng rõ ràng rồi!

Nhưng mà trước đó anh ấy cũng không biết tên khu nhà này... Mặc kệ, dù sao bạn gái anh ấy chắc chắn ở đây!

Michelle kích động giống như trúng xổ số năm trăm vạn, một lúc lâu sau tâm trạng vẫn khó mà có thể bình tĩnh được. Đây chính là điểm không tốt của việc làm trợ lý, cho dù nắm trong tay tin tức động trời của nghệ sĩ cũng không thể chia sẻ với bất luận kẻ nào! Quá đau khổ!

Đèn tầng 15 đương nhiên sẽ không sáng lên vì Phong Kính không hề lên đó. Anh đến tầng 7 thì ra khỏi thang máy, ấn chuông cửa nhà Giang Nhiễm.

Hôm nay tuy nói là xong công việc sớm nhưng thời gian cũng không còn sớm nữa, cơm tối Giang Nhiễm chuẩn bị đã nguội một lần rồi, cô lại hâm nóng toàn bộ.

Nghe được tiếng chuông cửa, Giang Nhiễm và Nhị Hoàng cùng nhau đi mở cửa.

Phong Kính thấy Giang Nhiễm, không nhịn được mỉm cười, một tay ôm cô vào lòng. Mặc dù mỗi đêm đều dùng thân thể Nhị Hoàng gặp cô nhưng cảm giác không thể giống như gặp mặt thật sự. Giống như bây giờ, Giang Nhiễm đứng trước mặt anh, mặt đối mặt, anh không kìm lòng được muốn ôm cô vào lòng.

Đối với Giang Nhiễm mà nói, bọn họ rất lâu đã không gặp nhau, từ khi “Bí mật” khởi quay, hai người gần như chỉ liên lạc với nhau qua WeChat, ngay cả gọi điện thoại cũng rất ít, thật ra trong lòng cô cũng hơi nhớ anh.

Nhị Hoàng thấy hai người vừa gặp đã ôm nhau thì kêu lên hai tiếng với bọn họ, sau đó lấy thân hình đụng vào cửa, đóng cửa lại.

Giang Nhiễm ngửi mùi hương chỉ thuộc về anh trên người anh, trong lòng tựa như có cảm giác được lấp đầy. Cô khẽ đẩy Phong Kính ra, sửa lại đầu tóc mình mới gội: “Chúng ta ăn cơm trước đi, đợi lát nữa lại nguội mất.”

“Được.” Phong Kính cởi khẩu trang và tháo mũ xuống, lại xoa Nhị Hoàng bên chân, sau đó đi vào phòng bếp rửa tay giúp đỡ.

Tối nay Giang Nhiễm chuẩn bị đồ ăn rất phong phú, còn đặt riêng một cái bánh sinh nhật. Cô mở bánh kem ra, vẻ mặt hơi buồn rầu: “Bánh kem này em đặc riêng ở Úc Thị, nhưng hôm nay em thấy anh đăng trên Weibo đoàn phim đã đặt cho anh một cái bánh, vậy cái này làm sao bây giờ đây?”

Trong vòng một ngày ăn hai cái bánh sinh nhật nghe đã thấy ngán rồi. Hầy, là do cô không chu đáo, nên nghĩ ra từ lâu đoàn phim có lẽ cũng sẽ đặt bánh cho anh.

Phong Kính xoa đầu cô, nói: “Đương nhiên là ăn nó rồi, đoàn phim đặt bánh kem bơ, đây là bánh dâu tây, hương vị sẽ không giống nhau.”

“Vâng…” Giang Nhiễm suy nghĩ, lại ngước mắt lên nhìn anh, “Vậy hôm nay anh đã cầu nguyện chưa?”

“Vẫn chưa.” Phong Kính nói dối, nguyện vọng đã ước ở đoàn phim đương nhiên không thể tính là nguyện vọng ngày sinh nhật, thật sự không được thì hủy bỏ đi, “Bây giờ anh cầu nguyện nhé.”

Giang Nhiễm lấy nến với bánh kem ra, cắm xong sau đó tìm bật lửa.

Phong Kính nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, lẩm nhẩm trong lòng: “Hy vọng có thể sớm ngày không hoán đổi với Nhị Hoàng, sớm tu thành chính quả với Giang Nhiễm.”

Chú trọng nguyên tắc chuyện quan trọng phải nói ba lần, anh lẩm nhẩm nguyện vọng này ba lần rồi mới mở miệng thổi tắt nến. Giang Nhiễm vỗ tay, sau đó cắt một miếng bánh kem cho anh. Nhị Hoàng ở bên cạnh chờ thời cơ thấy rốt cuộc bọn họ cũng bắt đầu ăn gì đó để vội vàng tiếp cận: “Gâu gâu!”

“Nhị Hoàng, em không thể ăn được, trong bánh này có socola.” Giang Nhiễm ngăn nó lại.

“Gâu gâu.” Nhị Hoàng vẫn không chịu khuất phục nhìn đồ ăn trên bàn, Giang Nhiễm hết cách đành phải cho nó một miếng thịt bò nhỏ.

Phong Kính nhìn Nhị Hoàng sung sướng ăn thịt bò, nói với Giang Nhiễm: “Anh phát hiện Nhị Hoàng rất thích ăn thịt bò.”

“Đúng vậy, mua thịt gà riêng cho nó, nó cũng không hề thích ăn.” Nhị Hoàng thật sự bị cô chiều đến mức miệng càng ngày càng kén chọn, “Anh cũng muốn ăn thịt bò à? Muốn em đút cho anh sao?”

Phong Kính chớp mắt, lặng lẽ há miệng.

Giang Nhiễm nở nụ cười, cầm đũa gắp một miếng thịt bò, đút vào miệng Phong Kính: “Cẩu Đản ngoan.” Cô nói xong dùng tay vỗ đầu anh, “Ha ha, thật sự hơi giống cho Nhị Hoàng ăn.”

Phong Kính: “…”

Nên nói giác quan thứ sáu của con gái thật sự rất chuẩn sao?

Hai người vừa ăn cơm vừa nói về những chuyện thú vị gần đây, ăn mãi đến khi một bàn thức ăn đã nguội lạnh mới xem như kết thúc. Giang Nhiễm bị chuyện của Mạnh Hành Xuyên và Vu Dao chọc cười, nghe Phong Kính nói như thế, cô rất mong sẽ sớm gặp chị Dao. Cơm nước xong hai người cùng nhau rửa bát, Giang Nhiễm mới nhớ tới mình còn có món quà muốn tặng cho Phong Kính.

“Anh chờ chút, em lấy quà sinh nhật cho anh.”

“Hử? Em còn chuẩn bị quà à?” Phong Kính khá bất ngờ, anh cho rằng bữa cơm vừa nãy đã là quà rồi… Thật ra với anh mà nói, có thể trải qua sinh nhật với Gang Nhiễm đã là món quà lớn nhất rồi.

“Đương nhiên rồi, sinh nhật Phong Kính, tại sao em có thể không chuẩn bị quà chứ?” Cô nói xong lại bĩu môi, “Nhưng cũng không phải là đồ quý giá gì, hy vọng anh không để ý.”

Phong Kính đi tới ôm cô: “Sao có thể chứ, quà mà em tặng anh sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Giang Nhiễm mỉm cười, vào phòng lấy nước hoa đã chuẩn bị từ trước ra.

Khi Phong Kính thấy cô cầm túi giấy thì liền biết bên trong là nước hoa, đây là một nhãn hiệu nước hoa rất có danh tiếng.

“Sinh nhật vui vẻ.” Giang Nhiễm đưa túi giấy cho anh.

“Cảm ơn em.” Phong Kính bật cười nhận túi, lấy nước hoa ra xem, là một loại nước hoa trung tính, nam nữ đều có thể dùng cả. Giang Nhiễm cũng cười theo, trước khi Phong Kính tới, cô đã đổi loại nước hoa dành cho nam giới đã chuẩn bị thành nước hoa trung tính.

“Còn có một tấm thiệp nhỏ nữa à?”

Giang Nhiễm vừa nghe anh nói liền đỏ mặt, còn chưa kịp lấy cớ ngăn cản thì Phong Kính đã mở tấm thiệp ra.

“Giang Nhiễm và nước hoa, hy vọng mỗi ngày trên người anh sẽ có mùi hương của em.”

Mặt Giang Nhiễm đã hoàn toàn đỏ rực, cô viết những gì trắng trợn trên giấy cô là người rõ nhất… A a a, không phải nên để khi một mình mới mở ra xem à?

Cô không dám nhìn Phong Kính có phản ứng gì, bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn thôi.

Vừa mới xoay ngoài thì đã bị Phong Kính ôm vào trong lòng.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Giang Nhiễm châm cho cậu một ngọn nến thôi mà cậu đã trông cậy có thể nhờ vào đó mà xảy ra được chuyện gì à?

Phong Kính: … :)

Phong Kính: Muốn nhảy ra bóp chết tác giả. :)

Truyện convert hay : Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Nghĩ Đương Cá Mặn
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi