Chương Trước/86Chương Sau

Cinderella 12 Giờ

Chương 48: Đêm Thứ Bốn Mươi Tám

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Hết đèn đỏ, Phong Kính và Poodle xinh đẹp kia đường ai nấy đi.

Lúc Poodle bị lôi đi, còn không quên quay đầu lại nói với anh: “Anh chàng đẹp trai, tôi ở khu biệt thự ven sông phía Bắc, có rảnh thì tới tìm tôi nhé.”

Phong Kính: “…”

Khu biệt thư ven sông phía Bắc hình như ở gần khu Chẩm Thủy Hương. Anh quay đầu nhìn thoáng qua con Poodle kia, nhanh chân chạy đi. Để tránh đèn xanh đèn đỏ và xe, Phong Kính không đi đường lớn mà chạy dọc theo bờ sông. Con đường ven sông này được xây dựng rất đẹp, bình thường có không ít người tản bộ hoặc đưa chó đi dạo.

Chạy đến ngã tư cuối đường, Phong Kính lại ngồi xổm xuống chờ đèn xanh đèn đỏ. Bên cạnh có một bé gái nắm tay mẹ, nói với mẹ bé: “Mẹ xem kìa, chú chó kia đang đợi đèn tín hiệu giao thông đấy.”

Phong Kính: “…”

Người mẹ nhìn thoáng qua chú chó núi Đài Loan đẹp trai ngồi xổm bên cạnh, cũng hơi kinh ngạc: “Đúng thế, chú chó thông minh thật đấy. Bối Bối, con xem, chó cũng chờ đèn giao thông, con không thể thua nó được, qua đường nhất định phải chờ đèn xanh sáng mới được đi, biết không?”

“Dạ, Bối Bối thông minh hơn chó mà.”

Phong Kính: “…”

Người mẹ này cực kỳ nắm bắt mọi cơ hội để dạy dỗ con mình!

“Mẹ, con có thể sờ nó không ạ?”

“Không thể sờ chó lung tung đâu con, nó sẽ cắn người đấy.”

“À….” Bé gái mở to mắt nhìn Phong Kính, biểu cảm như rất muốn sờ anh.

Phong Kính: “…”

Bé gái này khiến anh nhớ tới diễn viên nhỏ tuổi trong “Biệt hiệu Omega”, mặc dù chỉ mới 10 tuổi nhưng lúc diễn cực kỳ nghiêm túc, diễn không tốt còn bật khóc. Ngược lại một số người trưởng thành, cho dù khán giả có chỉ vào mũi bọn họ mà mắng thì bọn họ cũng không cảm thấy mất thể diện chút nào.

Bé gái vẫn đang nhìn anh, Phong Kính ngoe nguẩy đuôi với bé.

Đôi mắt bé gái lập tức mở to: “Mẹ ơi, nó vẫy đuôi kìa.”

Người mẹ nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên chú chó núi Đài Loan đang vẫy đuôi với hai người. Người nó cực kỳ sạch sẽ, chắc là có người nuôi, người mẹ suy nghĩ rồi nói với đứa con: “Vậy con sờ nó đi.”

“Vâng ạ!” Bé gái nắm tay mẹ, đi hai bước về phía Phong Kính rồi giơ tay nhỏ lên xoa đầu anh, “Chó ngoan.”

“Đèn xanh rồi, Bối Bối, chúng ta đi thôi nào.”

“Vâng, tạm biệt chó con nhé.” Đứa bé vẫy tay với Phong Kính.

Phong Kính cũng đứng lên, đi qua đường kẻ vạch cho người đi bộ. Lúc mới bắt đầu anh còn có thể chạy đi, dần dần thể lực của anh không chống đỡ nổi, bước chân càng ngày càng chậm.

Có một con chó đi bên cạnh anh, nhìn anh nói: “Người anh em, đi đâu đấy?”

“…” Phong Kính vượt qua chướng ngại tâm lý, nhận một tiếng “người anh em” của nó rồi đáp, “Bệnh viện trung tâm.”

Con chó lang thang màu đen khá kinh ngạc: “Bệnh viện á? Cậu bị bệnh sao? Vậy cậu nên đi bệnh viện thú cưng mới đúng chứ.”

“Tôi đi tìm chủ của tôi.”

Con chó đen càng kinh ngạc hơn, còn mang theo chút đau lòng: “Cậu cũng bị chủ vứt đi à?”

“… Không phải.”

“Đó là nơi làm việc của chủ cậu à?” Con chó đen vô cùng nhiều chuyện.

Phong Kính không muốn nói thêm gì nữa với nó, “người anh em” này vừa nhìn là biết thích tám chuyện, anh vẫn nên để chút sức đó chạy thì hơn. Con chó đen thấy anh bước nhanh hơn thì bước chân của nó cũng nhanh hơn: “Nơi này cách bệnh viện trung tâm khá xa, cậu biết đường à?”

“Ừ.”

“Xã hội loài người rất phức tạp, bọn họ có loại người chuyên buôn chó, cậu từng nghe đến chưa? Bọn họ sẽ ăn thịt chó đấy!”

“…” Anh lại bị một con chó phổ cập khoa học về thế giới loài người. Bước chân anh càng nhanh thêm, con chó đen vốn đang muốn đi cùng anh, nhưng mới đi được vài bước đã bị một con chó cái hấp dẫn sự chú ý: “Hey, người đẹp, chờ ai đấy?”

Phong Kính: “…”

Thì ra chó cũng dùng kỹ xảo kiểu này để tán gái.

Anh cũng không quan tâm con chó đen kia, nhanh chân chạy về phía trước. Mặc dù Nhị Hoàng còn rất nhỏ, bình thường cũng xuống dưới nhà chạy nhảy nhưng đến khi tới cổng bệnh viện trung tâm thì Phong Kính vẫn mệt đến nỗi thở hồng hộc.

Anh ngồi xổm ở con đường đối diện, nhìn phóng viên vẫn chưa tản đi ở cổng bệnh viện. Từ khi anh bị đưa vào bệnh viện đến bây giờ đã trôi qua nhiều tiếng đồng hồ như vậy, những phóng viên này cũng kiên nhẫn thật đấy.

Anh thừa dịp đèn xanh qua đường, định đi từ đường cấp cứu vào. Vì chỗ này hay có người lẻn vào nên bảo vệ canh giữ cũng nhiều vô cùng, thậm chí anh còn thấy cả vệ sĩ của Phong Bình.

Không thể đi vào dễ dàng.

Anh suy nghĩ một lát, quyết định nghênh ngang đi vào. Bảo vệ nhìn thấy một con chó đi về phía này, rõ ràng hơi kinh ngạc nhưng cũng không kinh ngạc đến mức cứ để nó đi vào như vậy.

Phong Kính bị cản lại, không vui kêu lên hai tiếng: “Gâu gâu!”

Tôi chính là Phong Kính! Mấy người dựa vào đâu mà ngăn cản tôi?

“Con chó này sao thế?” Một người nhìn như là đội trưởng đội bảo vệ đi tới, đánh giá con chó núi Đài Loan vài lần. Bảo vệ ngăn Phong Kính lại, nói: “Không biết ạ, tự nó chạy tới, có lẽ cũng là fan hâm mộ của Phong Kính đấy.”

“Gâu gâu!” Là tôi, là Phong Kính!

“Giám sắt chặt chẽ hơn, không được để người đi vào, chó cũng không được.”

“Hiểu rồi ạ!”

Khi Phong Kính đang đấu trí với ông anh bảo vệ thì đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Vừa nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra, mấy người chờ bên ngoài vội vàng lao tới.

“Bác sĩ Quý, thế nào rồi?” Mẹ Phong đi đằng trước hỏi bác sĩ mổ chính mới bước ra.

Bác sĩ Quý tháo khẩu trang trắng trên mặt xuống, nói với bọn họ: “Ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, tình huống bệnh nhân tạm thời ổn định, còn cần quan sát thêm.”

Trong khi bác sĩ nói thì Phong Kính đã được đẩy ra, Giang Nhiễm bước nhanh tới mép giường, thấy anh nằm đó, sắc mặt tái nhợt, trong lòng chợt run rẩy: “Phong Kính.”

Phong Kính không hề có phản ứng, mẹ Phong khẽ nhíu mày, hỏi bác sĩ Quý: “Khi nào nó tỉnh vậy?”

“Chuyện này không rõ lắm, phải xem tình trạng phục hồi của bệnh nhân.”

Phong Kính nhanh chóng bị đẩy đi, bác sĩ không cho bọn họ vào phòng bệnh, chỉ để mẹ Phong thay mặt đi vào trong đó mười phút rồi đi ra.

Tần Phàm đứng ở hành lang gọi điện thoại, để công ty khẩn trương đăng thông báo nói là Phong Kính phẫu thuật thuận lợi, hiện tại phải nằm trong viện để quan sát. Giang Nhiễm ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, cô chưa về. Mặc dù bác sĩ không cho bọn họ vào thăm nhưng bây giờ cô không thể nào yên tâm trở về.

Dì phụ trách nấu ăn cho nhà họ Phong đưa một ít thức ăn cho mọi người, còn tiện thể nói một số tình huống phía dưới: “Hơn nửa phóng viên đu bám bên ngoài đã đi rồi, fan cũng rời đi kha khá, nhưng lúc tôi vào, ở trên đường cấp cứu có một con chó núi cứ muốn lao vào bên trong.”

Nghe thấy chó núi, Giang Nhiễm hơi ngẩn ra, chắc không phải Nhị Hoàng nhà cô đâu.

“Con chó kia không lớn lắm, nhưng rất nhanh nhẹn, bảo vệ cũng sắp không ngăn nổi nó nữa rồi.”

Giang Nhiễm nhíu mày, vẫn dùng chút pin cuối cùng của di động, ấn mở màn hình: “Dì à, dì xem có phải là con chó này không ạ?”

Bức ảnh cô đưa cho bà ấy xem là bức ảnh chụp Phong Kính hôn Nhị Hoàng, điều đầu tiên bà nhìn không phải là chó mà là Phong Kính đang ôm chó. Vốn dĩ bà ấy chưa kịp thích ứng với cô bạn gái đột nhiên xuất hiện của Phong Kính, nhưng nhìn bức ảnh này thì quan hệ của hai người chắc rất thân mật.

Mẹ Phong cũng nhìn thoáng qua màn hình di động của cô, sau đó khóe miệng giật giật mấy cái khó thấy được.

“Đây là chó cháu nuôi sao? Hình như khá giống, nhưng sao nó lại chạy tới đây nhỉ?”

Giang Nhiễm cũng cảm thấy không thể nào là Nhị Hoàng, nhưng vẫn quyết định đi xuống nhìn thử.

“Phong Bình, cháu đi xuống với con bé đi.” Mẹ Phong nói

“Vâng.” Phong Bình gật đầu rồi đi đến bên cạnh Giang Nhiễm, “Đi thôi cô Giang.”

“Được…” Khí chất Phong Bình lạnh lùng đến thấu xương, Giang Nhiễm không dám đi gần anh ta. Cũng may anh ta cực kỳ ít nói, hai người duy trì im lặng đi xuống dưới.

“Gâu gâu!” Cô vừa xuất hiện, Phong Kính liền nhìn thấy cô. Giang Nhiễm sửng sốt, thấy bảo vệ cầm gậy bảo vệ ra thì vội vàng chạy đến ôm Nhị Hoàng: “Nhị Hoàng, sao em lại chạy tới đây?”

“Gâu gâu!” Phong Kính được cô ôm vào lòng, trái tim treo lên mãi cuối cùng cũng hạ xuống.

“Ngại quá, đây là chó tôi nuôi.” Giang Nhiễm ôm Nhị Hoàng, sợ bảo vệ sẽ lấy gậy đánh nó. Bảo vệ biết cô là người nhà họ Phong nên cũng không làm khó cô: “Không thể để chó vào bệnh viện.”

“Tôi biết, ngại quá, gây thêm phiền phức cho các anh rồi.” Giang Nhiễm xoa người Nhị Hoàng, sợ nó bị dọa. Phong Kính cọ cọ cô rồi kêu lên vài tiếng.

“Cô Giang, cô về nhà trước đi, tôi bảo chú Chu đưa cô về.” Phong Bình đứng bên cạnh cất tiếng nói. Phong Kính nghe giọng nói của anh ta mới phát hiện anh ta cũng xuống, thấy Phong Bình nhìn về phía mình, theo bản năng anh chui vào lòng Giang Nhiễm.

“Vậy Phong Kính làm sao bây giờ?” Giang Nhiễm không muốn đi.

Phong Bình nói: “Bác sĩ Quý mổ chính cho Phong Kính là một bác sĩ rất nổi tiếng, anh ta đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó khăn, nếu anh ta nói phẫu thuật thành công thì Phong Kính sẽ không nguy hiểm. Bây giờ chúng ta không thể vào thăm, cô ở lại đây cũng không làm được gì, cứ mang chó của cô về trước, ngày mai lại tới đây.”

Tổng tài Phong Bình có thói quen ra lệnh, lúc này dáng vẻ nói chuyện với Giang Nhiễm cũng mang theo thói quen đó, điều này khiến Phong Kính bất mãn lườm anh ta một cái.

Anh vừa lườm Phong Bình, ánh mắt Phong Bình lại dừng trên người anh.

Phong Kính: “…”

Thật ra anh cũng hơi sợ ông anh họ này.

Giang Nhiễm suy nghĩ rồi đành phải gật đầu nói: “Vậy được, sáng mai tôi lại tới đây.”

“Ừ, để tôi gọi điện thoại bảo chú Chu đưa cô về.”

Giang Nhiễm ôm Nhị Hoàng ngồi trên xe chú Chu, vẫn muốn biết Nhị Hoàng chạy đến bệnh viện kiểu gì: “Nhị Hoàng, sao em chuồn được từ trong nhà ra ngoài?”

“Gâu gâu.” Phong Kính lắc đuôi, giả vờ ngoan ngoãn.

Giang Nhiễm nhíu mày: “Cho dù em chạy được từ trong nhà ra ngoài thì sao lại biết đến bệnh viện trung tâm tìm chị?” Cô nhớ rõ cho tới giờ chưa từng đưa Nhị Hoàng đến bệnh viện trung tâm, bình thường cô khám bệnh cũng chỉ khám ở phòng khám nhỏ gần nhà.

Chú Chu lái xe ở phía trước bật cười: “Con chó này của cô quá thông minh, chắc là thành tinh rồi.”

Giang Nhiễm vuốt lông Nhị Hoàng, vẫn phê bình dạy dỗ nó: “Nhị Hoàng, em có biết em chạy khắp nơi như vậy rất nguy hiểm không? Em không sợ bị người khác bắt đi sao?” Tuy rằng Nhị Hoàng từng là chó lang thang nhưng cuộc sống của chó lang thang cũng không tốt chút nào.

“Gâu gâu.” Phong Kính lại vẫy đuôi, may mà anh không sống trong thế giới Disney, nếu không quãng đường anh từ nhà đến bệnh viện, bọn họ có thể quay thành một bộ phim luôn rồi.

~~~ Tác giả có suy nghĩ muốn nói: Mọi người có nhận ra bác sĩ Quý không?

(Bác sĩ Quý là nam chính trong truyện Nữ vương mất trí nhớ)

Truyện convert hay : Vạn Thú Triều Hoàng
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi