Saved Font

Trước/18Sau

Có Ánh Sao Trong Mắt Em

Chương 11: Hẻm Nhỏ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Có thể người khác sẽ không hiểu nổi hành động của Nguyễn Miên Miên, nhưng cái tên A Kiệt làm bạn với tôi bao năm kia thì lại không dễ giấu như thế.

“Yo~ Nhào vào lòng ngực anh nà~” Cậu ta chạy tới với nụ cười gian gian trên mặt.

Tôi liếc cậu ta một cái, không thèm lên tiếng.

“Mày vẫn chưa thu phục được cô yêu tinh kia à?”

Tôi đập vào đầu cậu ta một cái, tiếng động lớn vang lên vô tình thu hút mấy người đi đằng trước.

Cậu ta hạ thấp giọng xuống, khẽ bật cười: “Ha ha ha ha ha ha ha cái miệng này! Có khi sắp tới tao phải kêu là chị dâu rồi.”

Tôi chỉ đành quay mặt đi, làm bộ như không quen biết cái tên này.

***

Nguyễn Miên Miên lại đụng vào tôi.

Lần này thì thật sự là do cô ấy không cẩn thận, vì cô ấy trực tiếp lao tới đâm thẳng vào tôi.

Đâm thẳng…

Tôi có hơi ngây người, cúi đầu xuống nhìn vào mặt cô. Cô ấy cũng kinh ngạc mà ngẩng lên nhìn tôi, rồi run rẩy che mặt kêu lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy.

Thật sự là rất mềm, còn mềm hơn cả trong tưởng tượng của tôi, tựa như kẹo bông gòn vậy, mềm đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Tôi cảm thấy mình nên nghiêm túc nói chuyện với cô ấy, chứ cứ đụng phải tôi liên tục như vậy cũng không phải ý tưởng hay ho gì.

***

Nguyễn Miên Miên…

Tôi bất lực đỡ trán, cố gắng làm bộ như không biết cô gái cứ bám dính phía sau tôi là ai, cứ thế chen vào nhóm người đang xuống xe buýt.

Bước chân của cô ấy rất nhẹ, cứ như một con mèo vậy, nhẹ đến mức nếu tôi không chú ý lắng nghe thì căn bản không thể biết được có người đang bám theo mình.

Nhưng vì đó là tiếng bước chân của tôi, nên vào đến tai tôi thì lập tức phóng đại lên mười mấy lần, khiến tôi phải chú ý tới không chừa phút nào.

Mèo… Mèo…

Tôi cũng chẳng biết sao khi nghĩ đến cảnh con mèo con lăn lộn kêu meo meo dưới người mình thì trong lòng lập tức nóng dần lên, trong đầu dâng lên một xung lực mãnh liệt.

Mèo con của tôi… Làm bằng kẹo bông gòn. Cô ấy cứ bám theo phía sau tôi, bước đi dè dặt, dần dần rơi vào bẫy của tôi.

Tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ hẻo lánh, rồi nghe thấy tiếng bước chân phía sau có vẻ hơi chần chừ trong giât lát như đang do dự.

Đương nhiên là cô ấy còn nhớ rõ đường về nhà tôi, vậy thì bây giờ liệu cô ấy có bám theo nữa không?

Tiếng bước chân lại nhanh chóng đi tiếp.

Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, nhịp bước chân thì vẫn còn ổn định, nhưng nhịp tim thì bắt đầu nhanh hơn, hai tai nóng dần lên rồi lan tới mặt.

Chú thỏ nhỏ này sắp bị tôi tóm được rồi.

Tôi đi tiếp về phía trước, quẹo vào con hẻm còn sâu hơn.

***

Bóng người vốn trong tầm mắt lại bỗng nhiên biến mất, Nguyễn Miên Miên bước nhanh hơn, rồi dần chậm lại.

“Có khi Kiều Thụy đã phát hiện ra mình rồi…”. truyện ngôn tình

“Mình có nên bám theo nữa không nhỉ?”

Cô nghĩ vậy, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, quẹo vào đường ngoành phía trước.

“Hả…? Đâu rồi…”

Nguyễn Miên Miên tiến về phía trước vài bước, đi lướt qua cái thùng rác to đến mức làm người ta ngạc nhiên, cánh tay cô đột nhiên bị tóm lấy, rồi bị người trốn sau thùng rác kéo lại.

“A…!”

Trước/18Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha