Saved Font

Trước/71Sau

Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 38: Tôi Cũng Muốn Theo Đuổi Cô Giáo Chúc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Từ lúc cửa phòng được mở ra, ai trong nhóm bạn học cũ ngồi đây cũng cảm thấy ngại thay Chúc Ôn Thư và Doãn Việt Trạch, thật ra nên dùng từ rất xấu hổ mới đúng.

Nhưng sau khi Chúc Ôn Thư nói câu nói đó, bầu không khí lại lặng lẽ thay đổi. Có người âm thầm đánh giá cô và Lệnh Sâm, có người lại thẳng thừng nhìn sang luôn. Chắc chỉ thiếu mỗi việc viết hẳn câu hỏi "Quan hệ giữa hai người là như thế nào?" ở trên mặt thôi.

Nhưng hiện tại không phải là lúc giải thích quan hệ giữa cô và Lệnh Sâm.

Sắc mặt Hướng Cách Phỉ không tốt lắm, không biết là do đã ý thức được việc mình xen vào chuyện của người khác hay là nguyên nhân khác nào đó. Tóm lại, cô ta luôn nhìn chằm chằm Chúc Ôn Thư, tâm trạng rất phức tạp.

"Tôi và Doãn Việt Trạch..."

Chúc Ôn Thư nói với Hướng Cách Phỉ: "Bây giờ chúng tôi là bạn bè."

Từ ngữ diễn đạt uyển chuyển, nhưng ý thể hiện lại trực tiếp.

Nếu Hướng Cách Phỉ nghe mà vẫn không hiểu, vậy thì cô ta cũng ngốc quá rồi.

Thật ra mấy năm nay mặc dù Hướng Cách Phỉ và các bạn học cũ không liên lạc với nhau, nhưng khi phát hiện Chúc Ôn Thư và Doãn Việt Trạch không cùng nhau tới, cô ta cũng ngầm đoán ra đại khái. Chỉ là khi đó sự chú ý của bản thân bị Lệnh Sâm cướp đi nên không rảnh lo nghĩ nhiều như thế. Hướng Cách Phỉ thầm nghĩ, mình vượt ngàn dặm xa xôi về tham dự buổi họp lớp như này, không thể tay trắng rời đi.

Cũng may câu trả lời của Chúc Ôn Thư không làm cô ta mất mặt.

Vì thế Hướng Cách Phỉ gượng cười nói: "À... Ra vậy... Xin lỗi nhé. Là do tôi không biết, tôi còn tưởng..."

Không đợi cô ta nói xong, Từ Quang Lượng đột nhiên xen vào: "Tôi kêu phục vụ mang đồ ăn lên ha. Gọi xong hết cả rồi, mọi người xem có hợp khẩu vị của mình không, muốn ăn gì cứ gọi thêm, không cần tiết kiệm tiền cho tôi."

Có câu này của anh ta, những người khác cũng nhanh chóng hùa theo đứng lên, muốn đánh bay bầu không khí trì trệ ngay lúc này.

Chung Á cũng nói: "Mau ăn thôi, tôi sắp chết đói rồi. Mấy cậu nhanh ngồi vào bàn đi."

"Ừm, ăn cơm đi, chuyện của khứ cả mà."

Doãn Việt Trạch cười nhạt, sau đó đi tới ngồi cạnh Từ Quang Lượng: "Không thể tới tham dự hôn lễ của cậu, lại còn làm cậu tốn kém, thật ngại quá."

Từ Quang Lượng: "Sao lại tốn kém được, mọi người đều đưa tiền mừng mà. Ha ha, tôi còn kiếm được kha khá đấy."

Giữa tiếng cười rôm rả, ở đối diện, Lệnh Sâm cũng kéo ghế ngồi xuống.

Chuyện xấu hổ nhất xem như đã được giải quyết nhanh chóng tại đây. Nhưng Chúc Ôn Thư lúc nào cũng cảm thấy ánh mắt của mấy bạn học kia thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cô và Lệnh Sâm.

Đặc biệt là Chung Á ở bên cạnh, cô nàng vụng trộm nhìn cô vài lần, hình như muốn nói gì đó nhưng lại cố gắng nhịn xuống.

Mà người vừa kéo ghế ngồi ở kế bên...

Sau khi Lệnh Sâm ngồi xuống, rõ ràng khoảng cách giữa hai người là một sải tay, thế nhưng Chúc Ôn Thư lại cảm giác như thể bản thân bị nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh vây lấy, ngăn cách với bầu không khí của buổi họp lớp.

Haiz.

Sao nãy cô ngu ngơ ngớ ngẩn nói ra câu đó chứ!

Cô bất giác cảm thấy có thể Lệnh Sâm rất để ý đến việc vị trí này được giữ lại cho Doãn Việt Trạch.

Thật ra, người ta chỉ thuận theo lời của Hướng Cách Phỉ mà nói một câu thôi.

Nghĩ đến đây, Chúc Ôn Thư âm thầm liếc nhìn Lệnh Sâm.

Lệnh Sâm không nhìn cô, anh cụp mắt nhìn chằm chằm ly nước ở trước mặt, không biết đang nghĩ gì nữa. Anh mím chặt môi, quai hàm kéo căng.

"..."

Chúc Ôn Thư chậm chạp rời tầm mắt.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô bất ngờ đụng phải ánh mắt của Doãn Việt Trạch.

Hai người đã tám năm không gặp, nếu so sánh với Lệnh Sâm, Doãn Việt Trạch gần như không thay đổi gì.

Ngoại trừ tóc hơi dài, dáng người cường tráng hơn, còn lại anh ta vẫn cho người khác cảm giác bản thân đang học cấp ba.

Nhưng ánh mắt Doãn Việt Trạch như phủ một lớp sương mù, thoạt nhìn rất giống đang chất đầy tâm sự.

Chúc Ôn Thư không biết nên nói gì, cô đành phải gật đầu cho qua.

Đúng lúc này, Chúc Ôn Thư bất chợt cảm nhận được có một ánh mắt khác cũng nhìn sang đây.

Khi quay đầu, cô nhận ra Lệnh Sâm đang nhìn thẳng vào mình.

"Sao vậy?"

Không hiểu sao Chúc Ôn Thư lại có cảm giác chột dạ sau khi bị người khác bắt gặp mình liếc nhìn bạn trai cũ. Cô bối rối nói thầm một câu, sau đó đẩy ly nước đến trước mặt Lệnh Sâm: "Uống nước đi, đừng nhìn tôi nữa."

"Ừm."

Lệnh Sâm cầm ly nước lên uống một ngụm, quai hàm vẫn căng ra nhưng khoé miệng lại hơi nhếch lên.

Chúc Ôn Thư phát hiện, khi cơ má của Lệnh Sâm dùng sức, hai bên má sẽ tạo ra vết hõm.

Không sâu như lúm đồng tiền, nhưng lại khiến cả gương mặt anh sinh động hơn.

Vài giây sau.

Chúc Ôn Thư lại cảm giác bản thân đang bị rất nhiều ánh mắt khác quan sát chăm chú, những con mắt ấy nhìn đăm đăm vào cái nhìn của cô dành cho Lệnh Sâm.

"...."

Không hiểu sao, cô bắt đầu thấy may mắn vì hôm nay Doãn Việt Trạch ở đây...

Ở đây thì mấy bạn học mới không trêu chọc cô.

Nhưng cũng vì có Doãn Việt Trạch, hơn nữa Lệnh Sâm lại không thân quen với mọi người nên bữa ăn này vô cùng câu nệ.

Người uống rượu không nhiều lắm, Từ Quang Lượng còn gọi thêm một chai rượu vang đỏ.

Mọi người thỉnh thoảng hàn huyên vài câu, mãi cho đến khi đề tài chuyển sang ký ức về thời cấp ba, cả phòng mới coi như náo nhiệt lên.

Tiếc là Lệnh Sâm từ đầu đến cuối không tham gia gì hết, anh chỉ uống nước hết ly này đến ly khác, ngồi yên nghe kỷ niệm trước kia của mọi người.

"Nói mới nhớ, người thay đổi nhiều nhất ngoài Lệnh Sâm ra thì chính là bạn học Hướng nhỉ?"

Có bạn học cũ vừa uống hết mấy ly rượu đỏ mặt tía tai nói: "Nếu sớm biết cậu xinh đẹp như vậy, lúc học cấp ba tôi nhất định sẽ tận lực theo đuổi người tiềm năng như cậu rồi."

Hướng Cách Phỉ liếc nhìn người nọ, cũng cười nói đáp lại: "Cậu nói như thể hồi cấp ba cậu theo đuổi được tôi vậy."

"Ây đúng đúng đúng, là tôi trèo cao rồi."

Người bạn này không để lời nói của cô ta ở trong lòng, dù sao hiện tại Hướng Cách Phỉ thật sự rất đẹp: "Vậy giờ cậu có bạn trai chưa? Chẳng lẽ vẫn độc thân à?"

"Ừ. Mấy năm nay tôi luôn bận rộn chuyện công việc, làm sao rảnh rỗi tìm bạn trai chứ?"

Khi Hướng Cách Phỉ nói ra câu này, cô ta không nhìn người bạn kia mà đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Thấy Doãn Việt Trạch ra ngoài nghe điện thoại, cô ta nhìn bóng lưng anh ta rời khỏi phòng rồi quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư: "Cậu thì sao? Nhân lúc Doãn Việt Trạch không có ở đây thì tám chuyện với chúng tôi chút đi. Nghe nói cậu là giáo viên tiểu học, hẳn là đã có bạn trai rồi chứ nhỉ?"

Lời này nghe giống như đang tự nói cô ta là kiểu phụ nữ chuyên tâm sự nghiệp, không rảnh yêu đương.

Còn Chúc Ôn Thư là giáo viên tiểu học, chắc chắn đã lập gia đình có con từ lâu rồi.

Cho tới hiện tại, đây là lần đầu tiên mà Chúc Ôn Thư nghe thấy chức danh "giáo viên" được kính trọng của mình bị người khác khinh thường.

"Vẫn chưa."

Cô nói: "Tôi là chủ nhiệm lớp, rất bận."

"À..."

Giọng điệu của Hướng Cách Phỉ lại có vẻ khá tiếc nuối: "Haiz cũng đúng, trước kia nghề giáo viên được ngưỡng mộ vô cùng, nhưng hiện tại nhiều người đang có khuynh hướng tìm đối tượng phù hợp với mình về các phương diện."

"..."

Chung Á đang yên lặng ăn, nghe thấy vậy cô nàng định lên tiếng phản bác vài câu. Còn chưa kịp nghĩ xong nên nói thế nào, mạch suy nghĩ đã bị âm thanh giòn giã bên cạnh cắt đứt.

Mặc dù Lệnh Sâm không nói gì, nhưng cảm giác tồn tại của anh là mạnh mẽ nhất ở đây.

Cho nên khi anh nghiêm mặt đặt ly nước lên bàn, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên căng thẳng hơn rất nhiều.

Ngay cả Hướng Cách Phỉ cũng hơi thấp thỏm lo lắng.

Cô ta không ngờ rằng Lệnh Sâm lại phản ứng vào lúc này.

Lệnh Sâm: "Không sai."

Nghe thấy hai chữ đó, Hướng Cách Phỉ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa thoải mái được bao lâu lại nghe thấy Lệnh Sâm nói tiếp.

"Cô giáo Chúc là nghiên cứu sinh ở trường danh giá, hiện tại còn dạy ở trường tốt nhất."

"Nếu không phải tôi sợ cô ấy ghét mình vì học ở trường loại 2..."

Anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chúc Ôn Thư: "Tôi cũng muốn theo đuổi cô giáo Chúc."

Căn phòng vất vả lắm mới náo nhiệt, giờ lại rơi vào tĩnh lặng.

Bầu không khí vô cùng vi diệu, không một ai nói chuyện, nhưng hệt như có hàng nghìn lời nói trôi lơ lửng trong không trung.

Đầu óc Chúc Ôn Thư như muốn nổ tung, cô kinh ngạc nhìn Lệnh Sâm.

Không biết lời này của anh là để giải vây cho cô...

Hay là lời thật lòng.

Vấn đề này ngoại trừ Lệnh Sâm, không còn ai biết đáp án nữa.

Chúc Ôn Thư có thể nghe thấy nhịp tim mình đập càng ngày càng nhanh.

Đúng lúc này, có người bất chợt đánh vỡ bầu không khí trầm lặng.

"Việt Trạch? Cậu..."

Thanh âm của người nọ hơi hoảng hốt: "Cậu, cậu nghe điện thoại xong rồi à? Mau tới ăn cơm đi, canh gà vừa đem lên đấy, mau lên sắp nguội rồi."

Chúc Ôn Thư quay đầu, cô không biết Doãn Việt Trạch đã nghe điện thoại xong và trở vào từ khi nào.

Cả Lệnh Sâm lẫn mọi người đều đồng thời nhìn về phía cửa.

Nhưng Lệnh Sâm chỉ liếc nhìn một cái, sau đó ánh mắt rơi trên dáng vẻ không được tự nhiên kia của Chúc Ôn Thư, cuối cùng nặng nề cụp mắt xuống.

"Vừa quay về thôi."

Vẻ mặt Doãn Việt Trạch rất bình thường, anh ta khẽ cười rồi nói: "Mọi người đang tập trung ăn hả? Sao yên lặng thế?"

Xem ra anh ta không nghe thấy lời của Lệnh Sâm.

Chủ nhà Từ Quang Lượng thở phào nhẹ nhõm: "Đang nói tới trường học ấy."

"Haiz."

Anh ta thở dài thườn thượt: "Bây giờ trẻ con đi học áp lực quá, mấy họ hàng thân thích trong nhà tôi ngày nào cũng vật lộn cạnh tranh mong sao con mình được vào trường tốt."

Anh ta quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư: "Cô giáo Chúc, cậu không biết trường các cậu khó vào thế nào đâu! Mẹ ơi, vào tiểu học mà như thi lên đại học. Về sau nếu con tôi vào trường các cậu, vậy phải phiền cậu quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn rồi."

"Ừm".

Chúc Ôn Thư lơ đãng mỉm cười: "Chắc chắn."

"Có lời này của cậu, mai sau tôi có mệt chết cũng sẽ mang đứa nhỏ tới trường cho cậu dạy nó, để người khác dạy tôi không yên tâm."

Từ Quang Lượng chuyển câu chuyện sang đề tài này, đương nhiên có người sẽ tiếp lấy chủ đề.

"Cậu có biết vì sao tất cả mọi người đều muốn cho con học ở trường tốt không? Bởi vì cậu sẽ mãi không biết ở những trường kém chất lượng kia có những người như thế nào làm giáo viên đâu."

Một người đàn ông nói: "Ngày đó tôi xem vòng bạn bè, các cậu vẫn nhớ Lưu Hạo Nghị chứ? Bây giờ thằng đấy đang là giáo viên thể dục tại trường cấp hai, người như thế cũng có thể làm giáo viên, không sợ dạy hư con nhà người ta sao?"

Từ Quang Lượng: "WTF? Thằng đấy làm giáo viên? Trường cấp hai nào để tôi còn tránh."

Mọi người đều có ấn tượng nhất định về cái tên Lưu Hạo Nghị đang được nhắc đến, hắn ta là tên côn đồ khét tiếng trong lớp thể dục thời cấp ba.

Trốn học, đánh nhau, hút thuốc chỉ là chuyện nhỏ; mọi người khinh bỉ việc hắn ta thay bạn gái như thay áo, quen ai cũng gạ đi thuê phòng, xong rồi còn khoe khoang chi tiết.

Những việc này có lẽ không truyền đến tai giáo viên, nhưng học sinh ai ai cũng nghe được mấy lời đàm tiếu này.

"Người như thế sao có thể làm giáo viên..."

Chung Á đang muốn đánh giá vài câu, cô nàng bất chợt nghĩ tới gì đó, liền quay đầu nhìn Lệnh Sâm: "Đúng rồi, trước kia có phải cậu từng đánh nhau với thằng đó không?"

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhớ lại.

Vốn dĩ rất nhiều người đều đã quên mất chuyện này, cho tới mấy năm trước khi Lệnh Sâm bắt đầu nổi tiếng. Các tài khoản marketing đang muốn nhắm vào anh để tăng lượng tương tác, vừa hay có người đến cung cấp thông tin, nói thời cấp ba Lệnh Sâm là tên đầu gấu phách lối, khi ấy đánh nhau với người ta suýt chút nữa đã đánh chết người. Nhưng không biết anh đã làm chuyện bí mật gì mà giáo viên một mực bao che.

Ngày đó Lệnh Sâm đang là ngôi sao mới nổi hàng đầu, bất kể một tin tức xấu gì cũng có thể bị thổi phồng.

Từ Quang Lượng nhớ rất rõ, lúc đó anh ta còn đi đại chiến ba trăm hiệp với người khác, nói không hề có chuyện đánh tới mức chết người như thế. Chỉ đánh một lần đó mà thôi, hơn nữa thời cấp ba con trai đánh nhau không phải là chuyện rất bình thường sao?

Nhưng chuyện này cuối cùng chẳng giải quyết tới đâu, chung quy bản thân Từ Quang Lượng cũng không biết vì sao Lệnh Sâm đánh nhau với thằng đó.

Lệnh Sâm không ra mặt làm sáng tỏ, người thích anh không để ý, người không thích anh đến bây giờ vẫn còn mang việc này ra làm tin xấu để nói.

"Thật không?"

Lệnh Sâm cụp mắt, thấp giọng nói: "Không nhớ nữa."

"Hả? Khi ấy suýt chút nữa cậu bị trường cho thôi học mà, cái này cũng quên được á?"

Chung Á gặng hỏi tới cùng: "Sao cậu lại đánh nhau với thằng đó thế? Hai người có xích mích gì sao?"

Cô nàng hỏi như vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều mang theo sự tò mò mà nhìn về phía Lệnh Sâm.

Thật ra lúc phát sinh chuyện này, các học sinh đều rất kinh ngạc, họ không nghĩ rằng người bình thường trầm mặc ít nói như Lệnh Sâm sẽ xung đột với loại người đó.

Đáng tiếc khi ấy Lệnh Sâm không nói, cũng không ai hỏi được.

Chuyện đã trôi qua nhiều năm, mà thân phận Lệnh Sâm lại thay đổi rồi, cho nên tính tò mò của mọi người lại trỗi dậy.

Ngay cả Doãn Việt Trạch cũng thế, anh ta luôn nhìn chằm chằm vào Lệnh Sâm.

Năm đó Lệnh Sâm không nói ra nguyên nhân, bây giờ có Chúc Ôn Thư và Doãn Việt Trạch ngồi đây, anh sẽ càng không nói.

Nhưng chuyện này, Lệnh Sâm chưa bao giờ quên.

Đó là chuyện của thời cấp ba.

Đầu xuân tháng tư, trường tổ chức hội thể thao mùa xuân.

Đây luôn là sự kiện long trọng của khối 10 và 11, học sinh khối 12 sắp bước vào kỳ thi đại học nên chỉ tham gia cho có hình thức, đăng ký phần đi đội hình ô vuông trong lễ khai mạc.

Bởi vì không có thời gian luyện đội hình nên cũng chẳng thiết kế trang phục, cuối cùng lấy luôn quần áo của năm ngoái.

Người làm nhiệm vụ giơ bảng như Chúc Ôn Thư cũng giống vậy, cô lôi chiếc sơ mi trắng và váy ngắn đen may từ đại hội thể thao năm lớp 11 ra mặc.

Nhưng không biết do cô cao hơn hay là quần áo co lại, chiếc váy kia mặc vào hơi ngắn.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, học sinh khối 12 lục đục trở về lớp.

Lệnh Sâm ở nhóm sau cùng, cách một khoảng rất lớn với các bạn cùng lớp.

Mà khi đó trong mắt các học sinh, Doãn Việt Trạch và Chúc Ôn Thư đã là trạng thái nửa công khai. Hai người có sóng vai đi ở trước mắt cũng chẳng có ai kinh ngạc.

"Mày nói xem, Doãn Việt Trạch đã ngủ với Chúc Ôn Thư chưa?"

Trên sân thể dục cảnh xuân tươi đẹp, Lệnh Sâm đột nhiên nghe thấy một câu như vậy.

Bước chân anh khưng lại, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

Tất cả lực chú ý của Lưu Hạo Nghị đều đặt hết lên chân Chúc Ôn Thư, căn bản không phát hiện Lệnh Sâm đang nhìn mình.

"Trắng trẻo thế kia, chắc xử nữ nhỉ?"

"Không chắc được đâu."

"Mà mày biết không, loại này thoạt nhìn rất trong trẻo thuần khiết, nhưng càng như vậy thì trên giường càng quyến rũ, nói không chừng tư thế gì cũng biết đấy."

"Chẹp, vậy càng ngon cho thằng Doãn Việt Trạch, lúc chơi sẽ rất sướng ấy."

"Mày càng nói tao càng thấy ngứa ngáy, giọng nó ngọt như mía lùi, vừa rên vừa khóc chắc sẽ hay lắm đây."

Bọn họ dần khuất xa, Lệnh Sâm vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích.

Nếu Doãn Việt Trạch nghe được những lời này, cậu ta sẽ làm thế nào?

Có lẽ Doãn Việt Trạch sẽ không làm to chuyện.

Ba cậu ta là người tai to mặt lớn trong lãnh đạo chính quyền thành phố, mẹ cũng xuất thân từ một gia đình tri thức lâu đời. Lãnh đạo nhà trường đều ước ao con cái nhà mình được giống vậy.

Nếu cậu ta che chở Chúc Ôn Thư, có thể chỉ cần một câu, nói người nhà gọi cho cho hiệu trưởng một cuộc điện thoại, vậy Lưu Hạo Nghị sẽ không thể gánh nổi.

Nếu kiên quyết hơn chút, tìm cớ đuổi cổ Lưu Hạo Nghị đi vậy cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Nhưng Lệnh Sâm không có năng lực để giải quyết gọn gàng như thế.

Tối đó, Lưu Hạo Nghị và anh em của mình trốn tiết tự học buổi tối như thường lệ.

Sau khi vượt tường ra ngoài, bọn họ bật lửa hút thuốc, nhờ vào ánh lửa bập bùng yếu ớt, cả hai thấy Lệnh Sâm đứng ở chỗ tối đối diện.

"Mày..."

Lời còn chưa nói hết, đầu đã bị táng một gậy.

Lúc đầu bọn họ nghĩ Lệnh Sâm tìm nhầm người, bình thường hắn với tên đi cùng ở trường làm vương làm tướng, vậy mà lúc này lại không thể nào hiểu nổi. Nhưng ăn miếng trả miếng mới là tính cách của bọn họ.

Lưu Hạo Nghị và anh em của mình đã bắt đầu đánh nhau từ cấp hai, hơn nữa còn là học sinh thể dục, đấu tay đôi chưa từng thua bao giờ.

Huống chi người bọn họ đối mặt là Lệnh Sâm gầy gò.

Nhưng đánh thế nào cũng không chống được tinh thần đánh liều "một sống một còn" của Lệnh Sâm.

Ban đầu bọn họ còn chiếm ưu thế, sau đó lại phát hiện hình như người này muốn giết luôn mình, trong lòng bắt đầu phát sợ.

Trong cơn choáng váng, mặt mũi Lưu Hạo Nghị đầy máu bị Lệnh Sâm ấn xuống đất.

Một chân anh ép trên bụng Lưu Hạo Nghị, một tay bóp cổ, tay kia thì bóp má hắn.

Ngón tay gần như cào rách mặt đối phương, ánh mắt lại u ám hơn cả đám mây đen bao trùm thành phố.

Cổ họng Lệnh Sâm sặc đầy máu, giọng nói khàn khàn như lời thì thầm của kẻ sát nhân.

"Nếu cái miệng này còn nói những lời hèn hạ, tao sẽ xé nát nó ra."

-

Tối đó, từ đầu đến cuối Lệnh Sâm không nói với Lưu Hạo Nghị tại sao mình đánh hắn.

Anh cũng biết bọn họ sẽ không nuốt nổi cơn tức này, sợ hãi chỉ là tạm thời mà thôi.

Trận ác chiến này bản thân Lệnh Sâm cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Cho tới khi bọn họ bị giáo viên đi ngang qua bắt gặp, sau đó giáo viên xách từng người đến văn phòng giáo dục chính trị.

Mặc dù bình thường loại người như Lưu Hạo Nghị làm không ít chuyện xấu, nhưng hôm nay hắn không phải là bên sai, hơn nữa còn có ba mẹ để dựa dẫm, nên giọng điệu vô cùng ngang ngược, nhất định phải khiến Lệnh Sâm bị đuổi học.

Dù chủ nhiệm giáo dục chính trị có mắng như nào, Lệnh Sâm cũng chỉ nhận mình là người ra tay trước, chẳng hề nói nguyên nhân, từ đầu đến cuối chỉ nói một câu "Thấy chướng mắt.".

Theo tình hình này, Lệnh Sâm biết chuyện mình bị đuổi học đã chắc như đinh đóng cột.

Không ngờ rằng vào lúc mấu chốt, chủ nhiệm lớp lại đứng ra bảo vệ anh.

Cô Trương là một giáo viên hơn 50 tuổi, được mọi người tặng cho biệt danh Quỷ Kiến Sầu*, bình thường học sinh lớp khác mà thấy cô thì đều đi đường vòng.

(*) Là một loại cây, thời xưa trẻ con đeo hoặc treo trên cửa để tránh ma.

Vốn tưởng giáo viên nghiêm nghị công bằng như thế nhất định sẽ nghiêm trị không tha, ai ngờ suốt toàn bộ quá trình cô không nói gì, cuối cùng cô nói với chủ nhiệm giáo dục chính trị là muốn nói chuyện riêng.

Lệnh Sâm không biết cô đã thương lượng với bên nhà trường như thế nào, anh chỉ biết thứ hai mấy ngày sau, anh không nhận được thông báo đuổi học, mà thay vào đó bị phê bình trước toàn trường, ghi lỗi nặng.

Đại đa số người biết chuyện này đều cho rằng sẽ kết thúc ở đây.

Nhưng không lâu sau đó, Lưu Hạo Nghị nuốt không trôi cơn tức, hắn mang theo người và gậy gộc xuất hiện trước mặt Lệnh Sâm.

-

"Vậy sau đó bọn họ có tìm tới anh không?"

Câu hỏi của Chúc Ôn Thư đánh gãy mạch suy nghĩ của anh.

"Không."

Lệnh Sâm hoàn hồn, anh quay đầu nhìn cô rồi thản nhiên nói: "Thật ra không phải chuyện gì lớn, chỉ là lúc gặp nhau tranh cãi đôi câu."

"À..."

Chúc Ôn Thư tin lời anh, dù sao với tính cách của Lệnh Sâm, quả thật không thể có xích mích gì với loại người như Lưu Hạo Nghị được.

Đơn giản chỉ là nỗi niềm hiếu thắng của học sinh cấp ba thôi, một câu không hợp đã bắt đầu động tay động chân, chẳng phải tình huống hiếm hoi gì cho cam.

Lệnh Sâm đã nói như vậy, những người khác tin hay không tin cũng chẳng thể mặt dày hỏi tiếp.

Chỉ có Doãn Việt Trạch nặng nề nhìn Lệnh Sâm, ánh mắt phức tạp khác hẳn với những người khác.

"Tôi đi vệ sinh chút nhé."

Lệnh Sâm đứng dậy nói: "Mọi người cứ tiếp tục ăn đi."

Người trong nhà vệ sinh khách sạn không ít, Lệnh Sâm đeo khẩu trang ra ngoài.

Khi rửa tay, anh ngẩng đầu liền bắt gặp Doãn Việt Trạch đang đứng phía sau mình qua gương.

Người đứng trước người đứng sau, nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, không ai nói lời nào.

Chốc lát sau, Doãn Việt Trạch đi tới vặn mở vòi nước.

Lệnh Sâm cúi đầu lấy khăn giấy lau tay, sau đó vo giấy thành hình tròn rồi ném vào thùng rác.

Lúc xoay người, anh nghe thấy Doãn Việt Trạch nói: "Mấy năm nay chú còn khoẻ chứ?"

Giọng anh ta không lớn, mang theo sự cảm thông.

Lệnh sâm dừng bước chân, nhưng anh không ngoảnh lại.

"Qua đời rồi."

Sau khi Lệnh Sâm đi vệ sinh quay về, Chúc Ôn Thư liền phát hiện cảm xúc của anh hơi không bình thường.

Nhưng anh lại không nói gì.

Nếu vì chuyện Lưu Hạo Nghị, vậy cũng không hẳn.

Vừa nãy khi mọi người nhắc đến, anh không có phản ứng lớn như thế.

Tóm lại, Lệnh Sâm vốn dĩ ít nói giờ lại càng không tham gia vào chủ đề của mọi người. Chỉ là khi mọi người đã uống quá ba lần rượu, anh cũng rót một ly.

Buổi họp lớp vừa sượng vừa khó hiểu này cuối cùng vẫn phải lấy chủ đề cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Từ Quang Lượng để kết thúc.

"Vậy... Không còn sớm nữa, chúng ta giải tán thôi?"

Từ Quang Lượng nói: "Hôm nay đồ ăn không ngon lắm, lần sau chúng ta họp lại nhé."

Tất cả đều đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Hướng Cách Phỉ im lặng suốt phần sau của buổi họp lớp, cô ta thấy mọi người chuẩn bị rời đi, cũng không biết lần sau còn có cơ hội gặp hay không, vì thế cố lấy dũng khí nói: "Lệnh Sâm, chúng ta thêm WeChat đi."

Cô ta lấy điện thoại rồi mở mã quét lên.

"Hiện tại tôi làm truyền thông cá nhân, về sau có cơ hội có thể hợp tác."

Lệnh Sâm ngồi ở mãi sườn trong, lúc này anh mới đi tới trước mặt cô ta.

"Cô làm truyền thông cá nhân gì?"

Hướng Cách Phỉ hơi nghẹn lại.

"Về mảng thời trang."

Lệnh Sâm nhướng mày.

"Beauty blogger! Lệnh Sâm, cậu biết đúng không?"

Người đàn ông ở cửa quay đầu nói: "Bạn học Hướng rất nổi tiếng đấy."

"Vậy xin lỗi."

Lệnh Sâm nói: "Lĩnh vực đó không liên quan đến công việc của tôi".

"À à. Vậy sau này nếu có cơ hội thì chúng ta hợp tác ha."

Hướng Cách Phỉ không nói thêm gì nữa.

Trái lại, Chung Á ở bên cạnh lại mắng to một câu "Mẹ nó!", khiến cho Hướng Cách Phỉ giật mình.

"Cậu sao thế?"

"Cậu là beauty blogger á!"

Chung Á mở to mắt: "Chẳng trách trang điểm lại đỉnh đến mức kinh người thế!"

Hướng Cách Phỉ: "..."

Mặc dù đây là chén cơm của cô ta, nhưng hiện tại bị một cô gái khen là "trang điểm đỉnh đến mức kinh người" thì thực sự không phải là chuyện khiến người khác thoải mái.

"Bình thường thôi."

"Lông mi này là cậu dán à?"

Chung Á vừa nói vừa chạm vào mặt người ta: "Vừa nãy tôi không nhìn ra, còn cho rằng lông mi cậu trời sinh đã dài đẹp, siêu quá à! Có thời gian thì dạy tôi với, lần nào tôi gắn mi giả cũng bị người ta nói là có thể đâm chết người."

"..."

Sắc mặt Hướng Cách Phỉ rõ ràng đã không còn tốt nữa, nhưng Chung Á lại làm như không nhìn thấy.

Hôm nay đại ca Chung phát huy rất ổn định!

Chúc Ôn Thư cạn lời một lúc lâu, cô muốn Chung Á ngừng nói.

Vừa chuẩn bị lên tiếng, Lệnh Sâm đã túm tay áo cô.

"Đi thôi."

-

Đoàn người lần lượt đi ra cửa nhà hàng.

Từ Quang Lượng giúp mấy người đàn ông say rượu gọi xe taxi, sau đó hỏi vài cô gái ở đây về bằng gì.

Hướng Cách Phỉ nói cô ta về khách sạn, Chung Á vừa nghe liền nói tiện đường, cô nàng đưa ra đề xuất bản thân sẽ đưa Hướng Cách Phỉ về tận nơi.

Cũng mặc kệ Hướng Cách Phỉ từ chối, cô nàng ngay lập tức túm tay người ta kéo đi. Chúc Ôn Thư đứng cách vài mét còn nghe thấy Chung Á liên tục hỏi bạn học cũ đi cùng, hỏi sao người ta có thể trang điểm được như thế.

Cứ như vậy, vị khách chưa cất bước chỉ còn mỗi mình Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư và Doãn Việt Trạch.

Từ Quang Lượng liếc nhìn, đột nhiên cảm thấy tỉnh cảnh này rất khó xử.

"Vậy... Để tôi gọi tài xế lái thay."

Từ Quang Lượng nhìn Chúc Ôn Thư: "Không ấy..."

Lệnh Sâm: "Tôi đưa về."

Doãn Việt Trạch: "Tôi đưa về."

Hai người gần như đồng thanh lên tiếng.

Câu nói vừa dứt, biểu cảm trên gương mặt Từ Quang Lượng cứng ngắc lại, bây giờ anh ta chỉ muốn giả say để quên chuyện này mà thôi.

Không có lần sau.

Anh ta chắc chắn sẽ không tổ chức họp lớp nữa!

Hai người đàn ông nói xong liền không có động tĩnh gì, họ chỉ nhìn chằm chằm vào Chúc Ôn Thư.

Tối nay trời đổ mưa, trên mặt đất vẫn còn đọng lại vết nước chưa khô, trong không khí cũng có chút mưa bụi thi thoảng rơi xuống.

Thấy hai người đàn ông đang nhìn mình, đột nhiên Chúc Ôn Thư cảm thấy trời hôm nay không lạnh nữa.

Giống như bị nướng trên lửa hơn.

"Vậy..."

Chúc Ôn Thư quay đầu nhìn Từ Quang Lượng.

Từ Quang Lượng lập tức giả vờ như đang ngắm cảnh xung quanh, anh ta cố tình tránh ánh mắt của cô.

"Cậu ở đâu?"

Chúc Ôn Thư đành phải hỏi Doãn Việt Trạch.

"Khách sạn."

Doãn Việt Trạch: "Khách sạn Waldorf Astoria."

Nghe vậy, ngón tay đút trong túi quần của Lệnh Sâm đột nhiên run lên.

Khách sạn Waldorf Astoria cách nhà Chúc Ôn Thư chưa đến một kilomet.

"À à."

Chúc Ôn Thư nói: "Tôi ở rất xa, không tiện đường, không làm phiền anh nữa."

"Tôi tiện đường!"

Nhà Từ Quang Lượng ở hướng hoàn toàn khác, nhưng bất chợt nói: "Việt Trạch, tôi đưa cậu về!"

Doãn Việt Trạch không lên tiếng trả lời.

Bóng đêm dày đặc, ánh đèn nhà hàng lại sáng như ban ngày.

Anh ta nặng nề nhìn Chúc Ôn Thư, hồi lâu sau mới thở dài một hơi.

Thời tiết này trong không khí đã có lớp sương trắng loáng thoáng xuất hiện.

"Đi thôi."

Doãn Việt Trạch xuống bậc thang, khi đi qua Từ Quang Lượng, anh ta nhẹ nhàng bỏ lại một câu.

Chờ hai người họ lên xe, Chúc Ôn Thư nhìn theo đèn hậu xe dần khuất xa, sau đó xoay người lại.

"Về thôi."

Cô kéo tay áo Lệnh Sâm: "Lạnh quá, ngây người làm gì."

Qua chốc lát, Chúc Ôn Thư đi được vài bước, Lệnh Sâm mới bắt đầu đuổi theo sau.

Tài xế đã chờ ở trên đường từ rất sớm, Chúc Ôn Thư quen đường quen nẻo ngồi vào trong xe.

Thắt dây an toàn xong, Chúc Ôn Thư thấy Lệnh Sâm ngồi vào, cô lập tức ngoảnh đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Sau khi Lệnh Sâm lên xe, anh cũng không mở miệng, hai người cứ im lặng như vậy cho tới khi đến điểm cần đến.

Thấy phải xuống xe, động tác tháo dây an toàn của Chúc Ôn Thư chậm chạp hơn.

Thật ra suốt dọc đường đi, cô hơi sợ Lệnh Sâm nói gì đó.

Đồng thời cũng âm thầm mong anh sẽ nói ra.

Nhưng đến khi tháo dây an toàn anh cũng không có động tĩnh, lòng Chúc Ôn Thư trầm hẳn đi. Cô mở cửa bước một chân xuống.

"Tôi về trước đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

Lệnh Sâm nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt anh hiện tại và ngày xưa không hề giống nhau, đèn đường bên cạnh phản chiếu trong mắt anh giống như chứa hàng nghìn ngôi sao lấp lánh.

"Chúc Ôn Thư."

Anh bỗng nhiên nặng nề lên tiếng.

Trái tim Chúc Ôn Thư cũng đập nhanh hơn.

"Hửm?"

"Cô ghét tôi lắm phải không?"

"Cái gì?"

Chúc Ôn Thư không hiểu cho lắm.

"Trường loại 2."

Lệnh Sâm cụp mắt, che đi ngôi sao lấp lánh trong mắt: "Cũng không học hành gì."

Tiếng còi inh ỏi bên tai hoàn toàn không nghe thấy được nữa, giống như bị ngăn cản ngoài chân không.

Chúc Ôn Thư cảm nhận nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng đập đó đinh tai nhức óc, cô không thể nghe thấy bản thân nói gì.

"... Tôi không chê."

___________________________

Đại ca Chung hôm nay ghi được một điểm.

______________________________

Phân cấp trường bên trung:

Trường loại 1 (一本): là những trường đại học top 1, trong các trường top 1 lại có trường mũi nhọn nằm trong hai dự án là 985 và 211. Hiện nay Trung Quốc đang có hơn 1000 trường loại 1 và 39 trường thuộc dự án 985 và 211.

Trường loại 2 (二本): là các trường bình thường, thi đại học được điểm "nhỉnh" là có thể vào trường khá tốt, nếu điểm không cao thì có tiền là vào được nhưng trường sẽ hơi kém. Hoặc là một số trường không có tiếng, chất lượng giảng dạy cũng kém thì gọi là trường loại 2. Hiện nay ở Trung Quốc có 454 trường loại 2.

Ngoài ra còn có loại 3 (三本), cao đẳng (大专) và trường nghề (职高).

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Mạnh Nhất Mật Hôn