Saved Font

Trước/29Sau

Cô Dâu Thủy Thần

Chương 21

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
… — 21 – …

.

Chàng trở về khi bản làng đều lên đèn nhóm bếp, vừa đặt gùi xuống kệ thì biết rằng mẹ đã sang hàng xóm bàn chuyện gói bánh giã nếp, anh và ngài được mời đến nhà Bồ chính uống rượu. Chàng gật đầu dọn cơm lại nghe nàng bật cười tiếp chuyện.

-Nhà mình nhờ phúc anh Lãnh Hà mà được con gái trong bản quan tâm lắm nha. Hôm nay, mấy cô cứ liên tiếp ghé thăm em hoặc bắt mạch bốc thuốc, còn tặng quà nữa. Bọn họ thật ra chỉ mong nhìn mặt anh Lãnh Hà thôi… Ban đầu anh ấy còn nể tình tiếp chuyện vài câu nhưng cuối cùng chịu không nổi ở luôn trong kho thuốc…

-…

-Bồ chính mời rượu tối nay chắc chắn có tính toán rồi. Ông ấy muốn chọn anh Lãnh Hà làm rể đấy. Châu Pha cũng đến tuổi thành thân mà… Anh Lãnh Hà chỉ xuất hiện trong làng một lần khi đến nhà bồ chính vậy mà… Cũng chẳng trách được, người nào gặp anh ấy lại không nghĩ là thần tiên hạ phàm…

-…

-Đáng tiếc…

Nàng cười cười thì thầm cảm thán gì đó mà chàng không nghe được, cũng không hỏi lại, vội vàng ăn qua loa cho xong. Cổ họng nghẹn đắng dâng lên tràn ho khan.

Gió đêm quất ràn rạt vào vách phên rét buốt.

Chàng uống thuốc rồi thoa dầu nóng lên cổ, mặc thêm hai lớp áo nhưng cơn ho vẫn không thuyên giảm. Đêm sang canh hai, ngài vẫn chưa về. Bánh nướng đậu xanh chàng làm theo công thức Điệp Tuyên dạy đã xong từ lâu. Chén thuốc giải rượu cùng ly trà gừng trong phòng cũng dần nguội lạnh. Chàng mệt mỏi vùi mình trong chăn, tâm trí rối loạn những suy nghĩ nặng nề không cách nào vỗ yên.

Bếp lửa hồng không xua được giá lạnh. Đêm cô liêu không mang đến yên bình.

Chàng nằm im nghe giấc ngủ chập chờn vây lấy, lúc nửa đêm bất ngờ bị giữ chặt tay, mở mắt bật dậy thì nhận ra ngài. Chàng hoảng hốt chống cự nhưng vô ích, mấy câu nói đều vô thanh. Chàng biết ngài đã dùng pháp thuật đành bất lực nhìn ánh sáng thanh thủy tỏa ra chỗ bàn tay giao nhau. Những tia sáng lấp lánh như kết từ muôn triệu ánh sao tồn tại trong khoảnh khắc dần nhợt nhạt. Biểu tình kỳ lạ lướt qua vẻ mặt băng lãnh uy nghiêm rồi tan biến rất nhanh, ngài bỏ tay chàng bình thản nói.

-Ta chỉ muốn xem những bùa yểm. Ta nghĩ là cậu đã ngủ.

-…

-Làm phiền.

Chàng không biết nói gì. Ngài cũng bất thường im lặng. Hai ánh nhìn chất chứa những cảm xúc không thể gọi tên khóa chặt vào nhau.

Tiếng nước róc rách

Tiếng gió rì rào

Tiếng dế rỉ rả

Không gian trầm mặc bị phá vỡ bởi tràn ho dữ dội. Chàng vội cúi đầu che miệng cố nén chặt âm thanh.

-Cậu vào phòng ngủ đi.

-…

-Ta đã nhìn thấy nhiều kẻ xấu xí hơn cậu rất nhiều.

-Ta đã nhìn thấy nhiều kẻ xấu xí hơn cậu rất nhiều.

Chàng ngạc nhiên nhìn ngài, bất giác phì cười. Gương mặt méo mó vặn vẹo không thể biểu hiện cảm xúc nhưng đôi mắt tĩnh lặng thanh thản lấp lánh niềm hạnh phúc không tên.

-Cảm ơn.

Chàng thì thầm rất khẽ. Ngài cười nhạt phẩy tay.

-Chỉ là sự thật.

-…

-…

-Bùa yểm không giải được phải không?

Chàng hỏi nhẹ tênh như chẳng phải chuyện của mình. Ngài nhìn chàng thật lâu với ánh mắt sắc sảo lạnh lùng.

-Có thể nhưng rất khó.

-…

-Cậu là ai?

-…

-Trương Chi chỉ là cái tên thôi sao?

Ngài nhìn thẳng vào mắt chàng. Nhãn khí thâm trầm băng lãnh đầy uy thế khiến kẻ khác phải vô thức khuất phục.

-Tôi không nhớ.

-…

-Đừng nói chuyện này nữa. Đã khuya lắm rồi. Anh nên đi ngủ.

Chàng nhẹ nhàng quay mặt né tránh, vén chăn định nằm thì bị ngài kéo tay

-Cậu vào phòng lên giường ngủ đi. Ngoài này rất lạnh. Cậu đang bệnh nên chăm sóc sức khỏe một chút.

-…

-Ta ngủ trên sàn không sao cả.

Ngài đứng chờ một lúc chàng vẫn không phản ứng liền lên tiếng vẻ mất kiên nhẫn.

Ngài đứng chờ một lúc chàng vẫn không phản ứng liền lên tiếng vẻ mất kiên nhẫn.

-Cậu im lặng làm theo lời ta hoặc sẽ biến thành khúc gỗ bị đặt lên giường như vừa rồi.

-…

-Ta cho cậu chọn.

Chàng nhìn ngài một lúc, im lặng gật đầu thu dọn đống chăn.

Đêm vẫn rất lạnh.

Ngài ngồi trên băng gỗ dưới mấy gốc ban, đôi mắt thâm trầm nhìn dáng người dị dạng giữa vùng sáng lờ mờ của nhà thuốc đằng xa. Kẻ đó vừa từ chối sự giúp đỡ của ngài, tự mình sắp xếp những dược liệu trong kho dù tay chân gầy gò khập khiễng, di chuyển chậm chạp khó khăn. Ngài vô thức buông một hơi thở dài. Ngài không thể rời mắt khỏi Trương Chi. Đôi mắt chàng mang cho ngài cảm giác thân quen kỳ lạ. Đôi mắt trong vắt an nhiên thanh thản nhưng tận sâu trong đó lại chất chứa những cảm xúc hỗn loạn làm tâm trí ngài choáng ngợp mơ hồ như chìm vào ảo ảnh.

Ảo ảnh của Khiết Thảo. Ảo ảnh của người ngài yêu thương.

Những bùa yểm ứng trên người chàng cũng khiến ngài khó nghĩ. Loại phong ấn đó cao thâm phi thường, nếu tùy tiện giải trừ có thể mất mạng, chỉ những Thượng đẳng thần tu luyện hơn vạn năm mới có thể tạo ra, Tam tầng Tứ giới chẳng có bao nhiêu vị. Hơn nữa, những thần linh này nếu không sống ẩn dật an nhàn,chẳng màn thế sự cũng mang phẩm hàm tước vị rất cao, không có khả năng chàng gặp gỡ mà sinh thù chuốt oán. Ngài đã thử dùng pháp thuật để tra xét ký ức chàng nhưng không thể, luôn có một màn sương nhạt nhòa che mất.

-Anh có vẻ chú ý Trương Chi.

Tiếng nói nhẹ nhàng êm ái vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ngài. Khiết Dược tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đặt đĩa bánh đậu xanh giữa hai người, từ tốn thêu tiếp chiếc áo.

-Vì cậu ấy rất lạ.

Ngài ôn hòa đáp lời. Đôi mắt tĩnh lặng dịu dàng vô thức nhìn ngắm gương mặt nàng.

-Lạ như thế nào?

-…

-Anh đừng nói chuyện với một người mà lại nhìn người khác.

Nàng mỉm cười thở dài. Ngài cười nhạt bâng quơ.

-Rõ như vậy sao?

-Kẻ không biết nhìn vào chắc chắn hiểu lầm. Và ở đây ngoài tôi ra thì không ai biết.

-…

-À… ăn bánh đậu xanh.

Nàng lên tiếng mời nhưng đã ăn trước. Ngài khẽ cười nhìn nàng hồn nhiên cắn một miếng bánh. Khiết Thảo chưa bao giờ thể hiện vẻ hân hoan vô tư như vậy trước mặt ngài. Dù diện mạo giống nhau, tuổi tác như nhau, phong thái tựa nhau thì tính cách của chàng và nàng thật nhiều khác biệt. Ngài không nhầm lẫn, ngài luôn thấu hiểu nhưng mỗi khi nhìn nàng, ngài không thể ngăn mình nhung nhớ, ngăn mình hoài vọng đến tháng ngày ngắn ngủi thoáng qua, dù hạnh phúc cũng chỉ là một nửa.

Khiết Thảo đã trải qua những thứ chàng không đáng hứng chịu. Chàng đã nhận lãnh bất công từ phía ngài từ lần gặp đầu tiên, liên tục chịu đựng những mệnh lệnh khắc nghiệt vô lý, cuối cùng là hậu quả vở tuồng ngớ ngẩn ngài bày ra. Chàng chưa bao giờ cười một cách thư thái hoàn toàn, chàng chưa bao giờ vứt bỏ ưu phiền trong đáy mắt. Những ngày cuối cùng ở bên cạnh ngài, chàng cũng không buông bỏ lớp mặt nạ bình yên thanh thản, chàng vẫn nén chặt những âu lo sầu não cho riêng mình.

Ngài không làm cho chàng tin tưởng hy vọng.

Ngài không làm cho chàng tin tưởng hy vọng.

Ngài không khiến chàng xóa bỏ lo lắng hoài nghi.

Ngài đã yêu thương không đủ nhiều hay không thể hiện được yêu thương.

-Tôi căm ghét anh đã làm tan nát gia đình này.

Khiết Dược cố tình đưa dĩa bánh đến trước mặt ngài. Thủy thần miễn cưỡng cầm một miếng bánh lại nghe nàng thản nhiên.

-Tôi cũng không dám tin một người cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn lại có thể hòa nhập vào cuộc sống dân dã bình thường. Nhưng giờ tôi đã dần nghĩ khác, vì cách anh đối xử với mẹ tôi, chồng tôi và tôi…

-…

-Vì cách anh thỉnh thoảng nhìn tôi, không, chính xác là cách anh nhìn anh trai tôi.

Nàng mỉm cười thật hòa nhã bao dung, ánh nhìn kiên định chiếu thẳng vào đôi mắt sâu thẳm thâm trầm.

Hoa trắng lả tả rơi trong gió lạnh sương mờ. Niềm hy vọng về tương lai tươi đẹp như ngọn lửa bùng lên trong đêm tối.

Ngài im lặng một lúc rồi mỉm cười đáp lại. Nụ cười nhẹ nhàng thanh thản hàm ý hơn ngàn vạn lời cảm ơn cùng xin lỗi.

-Anh Trương Chi làm bánh này rất ngon. Không biết anh ấy đã học được từ đâu. Một chàng trai lại có thể nấu bếp giỏi như vậy. Thật kỳ lạ.

Khiết Dược lấy miếng bánh cuối cùng nhàn nhã nói.

-Anh không ăn sẽ hối hận.

Ngài cười khổ ăn miếng bánh trong tay. Ngài vừa nếm vị bánh mọi cảm giác như đông cứng lại, từng luồng khí lạnh dâng lên trong cơ thể phút chốc biến thành lửa nóng không ngừng thiêu đốt suy nghĩ. Ánh mắt kỳ lạ xuyên qua màn sương mờ ảo hướng về phía nhà thuốc xa xa nhưng sắc diện vẫn không động biểu tình. Ngài siết chặt nắm tay cố gắng trấn định bản thân, buộc tâm trí sắp xếp lại từng chuyện.

Vườn thuốc vẫn thanh đạm hương thảo dược. Lòng người vẫn nặng trĩu suy tư.

n. Không biết anh ấy đã học được từ đâu. Một chàng trai lại có thể nấu bếp giỏi như vậy. Thật kỳ lạ.

Khiết Dược lấy miếng bánh cuối cùng nhàn nhã nói.

-Anh không ăn sẽ hối hận.

Ngài cười khổ ăn miếng bánh trong tay. Ngài vừa nếm vị bánh mọi cảm giác như đông cứng lại, từng luồng khí lạnh dâng lên trong cơ thể phút chốc biến thành lửa nóng không ngừng thiêu đốt suy nghĩ. Ánh mắt kỳ lạ xuyên qua màn sương mờ ảo hướng về phía nhà thuốc xa xa nhưng sắc diện vẫn không động biểu tình. Ngài xiết chặt nắm tay cố gắng trấn định bản thân, buộc tâm trí sắp xếp lại từng chuyện.

Vườn thuốc vẫn thanh đạm hương thảo dược.

Lòng người vẫn nặng trĩu suy tư.

Trước/29Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh