Saved Font

Trước/50Sau

Cô Gái Béo Ở Thập Niên 70

Chương 27

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Kiến Hoa, đi thôi, dẫn theo Ngô Mai nữa, chúng ta cùng nhau đi kính rượu đi.”

Cha Trần Kiến Hoa không có ở đây, đương nhiên đến phiên bác cả của anh lao lực, sau đó nhìn thấy Trần Kiến Hoa đứng lên: “Không cần, nếu đã chia nhà rồi thì để tự bọn tôi đi kính rượu đi, cứ ngồi yên ở đó là được rồi.”

Hành vi như vậy của anh quả nhiên khiến cho nhóm người thân thích xung quanh khe khẽ nói nhỏ, Ngô Mai liền nghe được có người nói: “Kiến Hoa chính là do một tay bác cả của nó nuôi nấng lớn lên, lúc trước Vân Tú Dung tái giá, nhà họ Trần người ta vẫn nuôi dưỡng nó thật tốt đó. Thằng Kiến Hoa này cũng không hiểu chuyện quá rồi, lại làm ra chuyện như này.”

“Đúng vậy, Kiến Hoa nếu không có bác cả của nó còn không biết có thể lớn lên được hay không nữa, chuyện nó trộm tiền, bác cả của nó cũng tha thứ cho nó, con người này thật sự không thể lấy oán trả ơn được.”

“Đúng là một đứa sói mắt trắng."

Ngô Mai nhìn thấy ánh mắt của Trần Kiến Hoa càng ngày càng không tốt liền đứng dậy: “Bác cả, vốn nơi này không đến phiên một cô dâu mới như con nói chuyện, nhưng mà hôm nay là hôn lễ của con với Kiến Hoa, người ta luôn nói lập gia đình trước rồi lập nghiệp sau, nếu đã chia nhà rồi thì người làm chủ gia đình của chúng con vẫn là anh ấy. Vạn dặm đều có kiến tạo, không có bữa tiệc lớn nào là không tàn, bác quan tâm chúng con thì chúng con hiểu, nhưng mà con đường sau này vẫn phải để tự chúng con đi thôi. Bác cứ thong thả bình tĩnh ngồi uống rượu mừng là được rồi, để con và Kiến Hoa đi kính rượu với mọi người.”

Cô nói lời này khiến cho hai bên nghe xong đều hưởng thụ, hơn nữa làm một cô dâu mới về đã có thể dũng cảm đứng ra giải quyết mâu thuẫn, vừa thấy đã biết người sau này không dễ bị lừa gạt rồi.

...

Lúc này có một người phụ nữ đi ra từ trong phòng, nhìn khuôn mặt bà và Trần Kiến Hoa có mấy phần giống nhau, vẻ mặt bà ấy lộ ra vẻ khó xử: “Bác cả của nó ơi, đứa nhỏ nó không hiểu chuyện, bác…”

Nói xong lời cuối cùng, dáng vẻ lại có chút cầu xin.

Bác cả Trần cười cười: “Thật ra Kiến Hoa nghĩ như vậy cũng tốt, nếu cha cháu nhìn thấy nhất định sẽ khen cháu, được rồi, chúng ta ngồi trên bàn ăn đi.”

Rõ ràng là tiệc cưới, nhưng khi Trần Kiến Hoa đi kính rượu trên mặt lại không có một chút ý cười nào, trong lòng Ngô Mai cũng có hơi thấp thỏm.

Sau khi tàn tiệc mọi người đuổi bọn họ đi đến phòng tân hôn, người vừa mới nói lúc nãy là mẹ của Trần Kiến Hoa, nhìn tính tình của mẹ Trần vô cùng mềm mại, bà nói với

Ngô Mai: “Đứa trẻ ngoan, hôm nay là ngày vui mừng của hai con, con và Kiến Hoa vào phòng đi. Bên ngoài để mấy anh trai chị dâu nó lo liệu một chút sẽ xong thôi.”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh