Saved Font

Trước/9Sau

Cô Gái Mạnh Mẽ Đến Bên Anh Được Không ? (Ngược , Se , Hiện Đại )

Chương 3 : Cuộc Sống An Yên .

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 3 : Cuộc sống an yên .

Đã mười năm trôi qua nhưng cô không thể quên được vụ tai nạn ấy . Vụ tai nạn đã cướp mất hai người mà cô yêu thương nhất . Khoảng thời gian đó , cô thực sự rất tuyệt vọng , cô mắc bệnh trầm cảm gần mười năm , trừ anh trai của cô và Cung Thiếu Thần - Quản gia của anh trai cô thì cô không hề đặt trọn niềm tin của mình vào người khác . Họ chính là người giúp cô vượt qua vướng bận của bản thân và sống thật tốt . Mười năm qua , cô chưa từng dừng việc tìm kiếm chứng cứ về vụ tai nạn ấy nhưng chỉ trong vô vọng , anh và cô đều muốn điều tra thật nhanh để ba mẹ có thể được yên nghỉ nhưng dù cố gắng đến bao nhiêu vẫn không thể tìm được , bọn chúng ra tay rất nhanh và sạch sẽ .

Thế lực của Diệp Thị ngày càng lớn , cô và anh đã sáng lập ra một tổ chức Devil để tiện tìm chứng cứ . Devil là tổ chức lớn nhất ở thế giới ngầm Trung Quốc , nó hoạt động ở nhiều hình thức khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ mà bang chủ , bang phó giao cho ( Anh là bang chủ , cô và Cung Thiếu Thần là bang phó ). Thế lực của Devil rất mạnh , họ muốn gì nhất định phải đạt được , nhiệm vụ mà người khác yêu cầu nhất định chỉ thắng không bao giờ bại chính vì vậy Devil trở thành một tổ chức lớn mạnh và hắc ám . Cô được anh hai huấn luyện Karate từ khi mới 10 tuổi , do trời sinh có thiên phú cộng thêm cô chăm chỉ tập luyện nên đã giành được quán quân Karate của thế giới từ khi 18 tuổi . Không những cô giỏi về Karate mà cô còn giỏi trên thương trường . Từ lúc 16 tuổi, cô đã tham gia vào khóa bồi dưỡng kinh doanh của những chuyên gia đầu ngành về kinh doanh ở phố Wall . Cũng nhờ có thiên phú , người khác mất 3-4 năm để học còn cô chỉ mất 2 năm . Sau khi học xong , cô đạt được bằng giỏi và được anh bổ nhiệm vào chức giám đốc tại chi nhánh lớn nhất của Diệp Thị và nằm tại Mĩ . Anh cực kì quan tâm đến cô và tin tưởng vào năng lực của cô vì vậy nên mới giao chức trách nặng nề này cho cô . Năm nay , cô đã 22 tuổi , cô đã lãnh đạo chi nhánh ở Mĩ được 4 năm . Dưới sự chỉ đạo của cô thì chi nhánh ngày càng phát triển hơn , đóng góp nhiều vào nền kinh tế của Mĩ .

Ngày kia chính là ngày thành lập tập đoàn Diệp Thị được 30 năm .Anh của cô sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn tại biệt thự của Diệp Thị . Anh đã gửi thiệp mời cho vài vị khách quan trọng của Diệp Thị và đưa cho cô một vài tầm thiệp mời để cô mời những người bạn , người giữ vị trí quan trọng trong công ty . Bây giờ cô đang rất bận để xem xét lại mọi hợp đồng lớn của công ty để cho anh kiểm duyệt một lượt và hoàn thành công việc của tháng này để ở lại Trung Quốc lâu hơn .

Tại chi nhánh lớn nhất của Diệp Thị ở Mĩ , mọi công tác chuẩn bị đang được nhanh chóng hoàn thành . Trong phòng làm việc ở tầng 80 của công ty , có một cô gái với mái tóc màu nâu trà , đôi mắt màu ngọc xanh , cô mặc một chiếc váy màu trắng ren trễ vai làm hở xương quai xanh trông vô cùng quyễn rũ . Cô cột tóc cao với chiếc nơ màu trắng tinh khôi . Cô đang bận tối mắt tối mũi thì chiếc điện thoại của cô rung lên bài hát quen thuộc :

" There's a girl but I let her get away

It's all my fault 'cause pride got in the way

And I'd be lying if I said I was ok

About that girl the one I let get away...

(That girl - Olly Murs ) "

Cô nhấc máy lên thì hiện tên người gọi tới là anh hai . Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế , tay trái thì lật từng trang tài liệu , tay phải thì cầm điện thoại lên nghe :

- Alo , anh hai có chuyện gì vậy ?

- Chẳng nhẽ có chuyện gì thì anh mới được liên lạc cho em à ?

- Không . Chỉ là em đang rất bận .

- Bận đến nỗi không muốn nghe điện thoại của anh ?

- Vâng . Thôi em cúp máy đây .

- Từ từ đã . Anh đang ở dưới sảnh công ty đợi em . Còn không mau xuống đón tiếp anh .

- Anh đợi em một chút .

Cô vội vàng cúp máy và thu gọn các bản hợp đồng sang một bên để xuống đón anh . Trước cửa công ty có một chàng trai với mái tóc màu nâu trà , đôi mắt màu tím huyền bí , anh mặc một bộ vest màu trắng làm tôn lên vẻ lịch lãm và phong trần của anh . Vừa nhìn thấy anh , cô vội tới ôm chặt lấy anh . Đã rất lâu rồi cô chưa được cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của anh . Thấy cô ôm chặt anh , anh vui vẻ trêu đùa cô :

- Ôm đủ chưa cô nương ? Em sắp làm anh ngạt thở rồi .

- Chưa đủ . Anh đợi một lúc nữa . Được em ôm là sự vinh hạnh của anh đấy .

- Cô bé ngốc này , dám ra vẻ với anh .

Anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mượt của cô và nói với giọng trêu chọc :

- Em không sợ nhân viên lời ra tiếng vào sao ?

- Được em ôm là vinh dự của anh . Sao anh cứ phải tỏ ra mình đáng giá nhỉ ?

- Anh đẹp trai thế này , là em chiếm tiện nghi của anh .

- Vậy kệ anh . Em đi đây .

Cô buông anh ra và quay mặt đi nhưng chưa kịp bước chân thì một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay cô , giọng nhẹ nhàng bảo :

- Anh xin lỗi .

Anh cầm một bó hoa tường vi tặng cho cô , vì biết cô thích hoa tường vi nên anh đã trồng một vườn hoa ở biệt thự và đích thân chăm sóc chỉ mong muốn cô vui vẻ :

- Anh biết em thích hoa tường vi nên anh tặng cho em .

- Coi như đây là quà xin lỗi vậy thì em sẽ tha lỗi cho anh .

Cô nở một nụ cười thật hạnh phúc , cô nắm tay anh bước vào công ty trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người . Ai cũng nói họ là nam thanh nữ tú , trai tài gái sắc . Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cô thân thiết với một chàng trai nên họ liền nghĩ tới anh là bạn trai của cô . Nữ nhân viên kia nói :

- Mắt nhìn của giám đốc công nhận quá tuyệt vời . Anh ấy là soái ca trong lòng nữ nhi chúng ta nhưng đáng tiếc giám đốc lại tìm thấy trước .

- Tuy vậy nhưng anh ấy mãi là nam thần trong lòng của tôi .-Nữ nhân viên thứ hai đáp .

Vì nhận được tin nhắn của công ty nên mọi người đều tập trung trước sảnh của công ty để nghe thông báo về một việc quan trọng . Cô đã nghe thấy hết những lời nói của nhân viên kia , có vẻ tất cả nữ nhân viên trong công ty đều bị anh đánh bại chỉ trong một 1s khi nhìn thấy anh . Cô trêu chọc hỏi :

- Anh đã tìm được chị dâu chưa ? Công ty của em có vài đồng nghiệp nữ rất ưu tú , họ có vẻ đều rất hâm mộ anh .

- Cả đời này anh độc thân sống cùng với em có được không ?

- Không ngờ anh lại mắc bệnh cuồng em gái . Để em nhờ người mua thuốc giúp anh .

- Bệnh của anh không chữa khỏi được nên em cứ ngoan ngoãn mà sống với anh đi .

- Anh 30 tuổi rồi . Anh cũng phải lấy vợ , sinh con .

- Anh ở với em .

-------------End chương 3 --------------

- P/s : Mọi người đọc xong thì cho mình ý kiến nhé ,comment ngay dưới chương ý để mình biết lỗi để sửa .Thanks .

- Diệp tổng tài mắc bệnh cuồng em gái không có thuốc chữa , ai biết cách chữa thì comment bên dưới nhé .

#Zumi .

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận