Saved Font

Trước/88Sau

Cô Hàng Xóm Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 52

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Anne

Beta: Mỡ Mỡ

Có thể lần nữa nhớ lại những ký ức vui vẻ trước kia, Tiêu Tiêu khá hào hứng, cô đương nhiên không muốn từ bỏ cơ hội này.

Lần trước ở nhà ông nội của Trình Gia Dũng, Tiêu Tiêu đột nhiên nhớ lại quá khứ.

Cô do dự hồi lâu, nhưng chưa bao giờ có dũng khí hỏi anh, nhiều năm như vậy, liệu anh có còn nhớ cô gái mập mà anh từng giúp đỡ không?

Tiêu Tiêu không biết liệu trí nhớ của cô có thoáng qua hay không, nhưng cô không muốn để lại những hối tiếc cho bản thân, hôm nay dù thế nào cô cũng phải có được câu trả lời của Trình Gia Dũng.

Từ khi đi làm đã lâu như vậy, Tiêu Tiêu chưa bao giờ như ngày hôm nay, rất mong được nghỉ làm sớm hơn.

Chỉ tiếc rằng những gì cô kỳ vọng lại không như mong muốn, khi cô muốn thời gian trôi qua nhanh thì nó lại trôi qua thật lâu, không nghĩ tới thời điểm đó nó lại đến càng nhanh.

Trước khi tan làm, phòng thí nghiệm nhận được một nhiệm vụ đột xuất, thời gian eo hẹp mà nhiệm vụ lại nặng nề, tất cả nhân viên buộc phải tăng ca.

Tiêu Tiêu cầm thí nghiệm đã hoàn thành trên tay, đã mười một giờ rưỡi đêm, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bắt taxi về nhà.

Miền Bắc cuối thu, đêm trời đã se se lạnh. Những chiếc lá vàng trên mặt đất có chút hoang vắng, vài người đi bộ trên đường đều rụt cổ, xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo của mình, rồi phi nước đại về những điểm đến.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, một luồng gió lạnh đã bao quanh lấy Tiêu Tiêu, khiến cô không khỏi rùng mình.

Mặc dù bên ngoài trời lạnh, nhưng trong lòng Tiêu Tiếu lại bồn chồn lo lắng, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi.

Vào ban ngày, giữa giờ nghỉ giải lao, cô ấy đã suy nghĩ hàng trăm câu nói trong đầu, khi gặp Trình Gia Dũng, cô ấy nên hỏi và nói gì?

Nếu anh đã hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra khi đó, làm sao cô có thể “rút lui” mà không ngượng ngùng?

Sau nhiều lần cân nhắc, vẫn không có giải pháp thỏa đáng.

Nhưng thời gian không chờ đợi một ai, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, Tiêu Tiêu sợ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội hỏi lại!

Đời người ngắn ngủi, cơ hội tốt chỉ có được vài lần, dù là đột ngột hay hấp tấp, Tiêu Tiêu cũng không muốn cuộc đời mình trôi qua trong sự đắn đo và tiếc nuối.

Bước ra khỏi thang máy, Tiêu Tiêu cố ý liếc nhìn thời gian, đã hơn mười hai giờ đêm. Thời gian này lại đi quấy rầy, liệu có phải không được lễ phép?

Nhưng Tiêu Tiêu sợ rằng ngày mai khi cô tỉnh dậy cô sẽ không còn nhớ gì nữa!

Cô đứng trên hành lang đi tới đi lui, do dự hồi lâu rồi vẫn quyết định bấm chuông cửa nhà Trình Gia Dũng.

Có tiếng động từ cửa nhà Trình Gia Dũng, Tiêu Tiêu không biết anh đang xem chương trình truyền hình, một lúc sau, Trình Gia Dũng mới đi lại mở cửa.

Lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà khiến Trình Gia Dũng vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô quấy rầy vào đêm khuya, nhưng cảm xúc của cô đối với anh đã thay đổi nên và bầu không khí dường như trở nên mơ hồ.

“Tìm tôi?” Trình Gia Dũng hỏi.

Do thói quen nghề nghiệp khiến Trình Gia Dũng đặc biệt thích quan sát lời nói và hành động của người khác, mặc dù Tiêu Tiêu luôn cúi đầu xuống nhưng Trình Gia Dũng vẫn phát hiện tay cô không ngừng xoa vào nhau và hơi run, có thể thấy cô ấy đang rất căng thẳng.

“Ừm, tôi có chuyện muốn nói!” Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, lén ngẩng đầu lên liếc nhìn Trình Gia Dũng một cách ngượng ngùng.

Ánh mắt này khiến Trình Gia Dũng lại cảm nhận được “vạn lời nói” trong mắt Tiêu Tiêu, tim đập như trống, mặt hơi đỏ lên, lắp bắp nói: “Mời vào … vào nhà nói chuyện!”

Tiêu Tiêu gật đầu, vừa mới chân trước bước lên ngưỡng cửa, ngay sau đó liền có một âm thanh từ trong nhà vang ra.

Trương Mộ Đồng bước ra khỏi bếp với mớ rau đã rửa sạch trong tay, hét lên: “Anh Dũng, chúng ta đều quên mua rau mùi!”

Nhìn thấy Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện, Trương Mộ Đồng cũng là sửng sốt, há mồm đứng tại chỗ trong khi trên tay đang cầm một cái đĩa, không tiến cũng không lùi.

“Tiêu… Tiêu Tiêu tới à?” Trương Mộ Đồng sững sờ mất ba giây rồi mới nhớ ra chào.

Nhìn thấy Trương Mộ Đồng cũng xuất hiện ở đây, Tiêu Tiêu cảm thấy sự quyết tâm của mình bị một chậu nước đá dội dập tắt hoàn toàn, có người khác ở đây, không thích hợp để nói chuyện này.

Tiêu Tiêu mỉm cười, nhưng cô không biết rằng hiện tại cô cười còn xấu hơn khóc.

Cô đang tìm lý do để biện minh cho mình tại sao lại đến nhà một người đàn ông độc thân vào đêm muộn.

“Tôi vừa tan làm, mang cho anh số điện thoại của chồng cũ Hách Tố Văn.” Tiêu Tiêu lấy một cuốn sổ từ trong túi ra, xé một trang giấy ghi lại số điện thoại, đưa cho Trình Gia Dũng.

Đây là điều mà Tiêu Tiêu đặc biệt nhờ các đồng nghiệp ở bộ phận lưu trữ kiểm tra giúp, sau cuộc “trò chuyện” đơn giản với Hách Tố Văn lần trước, tuy Hách Tố Văn không nói gì nhưng vô tình lại nhắc đến gia đình mình. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, Tiêu Tiêu có linh cảm rằng vụ án của cô ấy có liên quan đến người nhà, và chồng cũ đã từng là người nhà của cô.

“Cảm ơn!” Trình Gia Dũng nhận lấy mảnh giấy và cảm thấy rất thất vọng, hóa ra cô ấy đang tìm anh chỉ vì công việc.

Khi đang trao đổi tờ giấy, Tiêu Tiêu đã vô tình chạm vào tay của Trình Gia Dũng, cô giống như bị điện giật nên vội vàng tránh đi.

Trình Gia Dũng cũng cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh của Tiêu Tiêu, anh cảm thấy hơi bối rối, tay khẽ run, trong tiềm thức hỏi một câu khiến anh hối hận suốt một đêm: “Còn có chuyện gì khác sao?”

Tiêu Tiêu c4n môi du0i, lắc đầu, xoay người rời đi.

Trương Mộ Đồng lúc này đang ở một bên quan sát, nóng lòng muốn xông lên đá vào Trình Gia Dũng, tại sao anh lại hỏi một câu như vậy? Đây không phải rõ ràng là muốn đuổi người sao?

Để cứu vãn tình thế, Trương Mộ Đồng vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Tiêu niềm nở mời: “Chúng tôi cũng vừa mới về, thời tiết lạnh như thế này, cùng nhau ăn lẩu nhé!”

“Ừ, cùng ăn đi!” Trình Gia Dũng cũng nhận ra rằng mình quá căng thẳng và lỡ lời, vì vậy anh đã làm theo lời của Trương Mộ Đồng, cố gắng hết sức để giữ Tiêu Tiêu lại.

“Tôi ăn tối rồi!” Tiêu Tiêu rốt cuộc không muốn ở lại.

Trở lại nhà mình, Tiêu Tiêu dựa vào cửa, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, cô thất vọng cười khổ, giống như đã có thể đoán trước được kết cục.

Vạn vật đều là duyên số, chẳng ai giúp được ai!

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tiêu Tiêu đã đem chuyện trước kia quên hết. Cô nhớ đã đến tìm Trình Gia Dũng vào tối hôm qua, nhưng cô không thể nhớ lý do và trạng thái khi đến đó.

Tối hôm qua, Trương Mộ Đồng ở lại nhà Trình Gia Dũng sau khi ăn lẩu, từ đêm qua đến sáng hôm nay, Trương Mộ Đồng vẫn luôn càm ràm bên tai của Trình Gia Dũng.

Thực ra, không có gì lạ khi Trương Mộ Đồng phàn nàn rằng Trình Gia Dũng đã lãng phí một cơ hội tốt như vậy để kết thân với Tiêu Tiêu.

Kỳ thật chính anh cũng là hối hận, lúc đó không biết mình bị cái gì, tại sao lại nói ra những lời thô lỗ như vậy.

Trình Gia Dũng nhận ra rằng anh ấy đã độc thân trong nhiều năm như vậy hóa ra tất cả là do thực lực của bản thân!!!

Chưa nói đến việc lấy lòng con gái, ngay cả cách nói chuyện với con gái, anh cũng cần phải học hỏi rất nhiều!

Trương Mộ Đồng tiếp tục phàn nàn như đọc kinh cho đến khi họ quay lại cục cảnh sát, Tiểu Chu đã giải quyết xong công việc mà Trình Gia Dũng giao cho cô ngày hôm qua. Địa chỉ của Lâm Quang, bạn trai của Hách Tố Vân đã được tìm thấy.

Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng vội vã đến nơi Lâm Quang làm việc, đó là nơi sửa chữa ô tô nhập khẩu cao cấp.

Lâm Quang là một thợ cơ khí ô tô với kinh nghiệm dày dặn trong việc sửa chữa ô tô và đã thu hút một số người theo để học việc.

Khi hai người Trình Gia Dũng đi tìm Lâm Quang, anh ta đang bắt chéo chân uống trà và khiển trách hai người học việc vụng về.

Nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ mặc quần áo bình thường xông vào, lại không lái một chiếc xe hơi hàng hiệu, Lâm Quang liếc nhìn hai người họ dò xét, thẳng thừng nói: “Đây không phải nơi tùy tiện muốn vào thì có thể vào, không sửa xe thì đi ra ngoài!”

Lâm Quang thái độ giống như đuổi theo hai tên ăn mày đang xin ăn trước cửa nhà mình, Trương Mộ Đồng liếc mắt nhìn Lâm Quang kiêu ngạo, bây giờ ngay cả thợ sửa xe cũng kiêu ngạo như vậy sao?

Trương Mộ Đồng lấy thẻ cảnh sát ra, không giữ thể diện cho Lâm Quang trước mặt những người học viện của anh ta, như thể anh sắp bắt anh ta, và nói, “Lâm Quang, chúng tôi là cảnh sát. Có một vụ án giết người và chúng tôi muốn mời anh hỗ trợ điều tra! “

“Vụ án giết người!!!”

Tất cả mọi người có mặt đều bị sốc trước lời nói của Trương Mộ Đồng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Quang như thể họ nhìn thấy người ngoài hành tinh, thấp giọng bàn luận.

Lâm Quang như bị xử tử công khai, sự kiêu ngạo vừa rồi của hắn đã biến mất, bị mọi người nhìn và to nhỏ đến đỏ mặt tía tai, ngửa cổ kháng nghị Trương Mộ Đồng: “Tôi không có phạm pháp! “

“Tôi nói bây giờ anh phạm pháp sao? Hỗ trợ điều tra, anh có hiểu không?” Trương Mộ Đồng sầm lại, sự kiêu ngạo mà Lâm Quang vừa mới phát hỏa đã bị dập tắt.

Không thể giải thích được, cảnh sát tới tận cửa điều tra, người không cần hỏi cũng biết có chuyện gì!

Lâm Quang không nhịn được ánh mắt kỳ quái của đồng nghiệp, xấu hổ chết đi được, thấp giọng thảo luận với Trương Mộ Đồng: “Đồng chí cảnh sát, anh xem bây giờ đang giờ làm việc, đừng ảnh hưởng đến công việc của người khác, chúng ta đổi địa điểm nói chuyện! “

Hiểu được là tốt, Trương Mộ Đồng chỉ vào cửa nói: “Đi ra ngoài!”

Lâm Quang đi theo sau hai người Trương Mộ Đồng, mỉm cười xấu hổ vì sợ rằng mình sẽ vô tình xúc phạm hai “đại gia” này.

Vừa đi ra ngoài, Lâm Quang vội vàng cúi xuống đưa cho Trình Gia Dũng một điếu thuốc để nịnh nọt, sau khi bị từ chối, anh ta vội vàng giải thích: “Đồng chí cảnh sát, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, tôi cũng chưa phạm sai lầm gì!”

“Gần đây anh có liên lạc với Hách Tố Văn không?” Trình Gia Dũng hỏi.

Hách Tố Văn đã qua đời gần một tuần, là một người bạn thân thiết, Trình Gia Dũng nghĩ Lâm Quang không thể không nghĩ rằng chính vì sự việc này mà anh ta mới bị tìm đến.

“Hách Tố Văn?” Lâm Quang cau mày, ngây người gãi gãi, vươn cổ hỏi: “Cô ấy là ai?

“Anh giả bộ mất trí nhớ cái gì?” Trương Mộ Đồng gầm lên, xem ra, Lâm Quang này không thành thật chút nào, thật xảo quyệt.

Lâm Quang bị tiếng gầm này làm cho giật mình, anh ta kêu lên thảm thiết: “Đồng chí cảnh sát, tôi không giả bộ!”

“Không phải Hách Tố Văn là bạn gái của anh sao, anh lại nói là không quen biết cô ấy?” Trương Mộ Đồng không thèm chơi đố với anh ta nữa, anh ta không thừa nhận thì trực tiếp nói ra,

“Bạn gái nào?” Lâm Quang trợn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đột nhiên, Lâm Quang giống như bị đánh thức trong mộng, đối Trương Mộ Đồng gật đầu: “Đúng, đúng, Hách Tố Văn là một người bạn gái của tôi!”

Một người bạn gái?

Nghe thấy câu này, tai của Trình Gia Dũng vô cùng vặn vẹo. Từ góc độ này, Lâm Quang khá là đào hoa, đối với “một người bạn gái” Hách Tố Văn này anh ta cũng không quen thuộc lắm!

- -----oOo------

Trước/88Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cổ Tiên Y