Saved Font

Trước/111Sau

Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 13: Cuộc Gọi Lạ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: SCR0811

"Mày là người bắt yêu?" Sau khi Gà trống áo đỏ bị Mễ Uyển đánh về nguyên hình, Gà trống áo xanh lập tức nhảy xa ba mét, cảnh giác nhìn chằm chằm Mễ Uyển.

"Thả ra ngay, nếu không tao sẽ đến Hiệp hội bắt yêu khiếu nại mày." Gà trống áo đỏ đạp chân, giãy dụa không ngừng, nhưng Mễ Uyển đã nắm chặt phần thịt ở cổ gã, gã càng giãy thì cổ càng đau, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn.

"Khiếu nại?" Yêu tộc còn có thể tới Hiệp hội bắt yêu khiếu nại, Mễ Uyển quay đầu tìm Chim sẻ tinh xác nhận: "Hậu quả nghiêm trọng không?"

"Tộc Gà được xem là một trong số ít những tộc lớn trong yêu giới hiện nay, quan hệ với Hiệp hội bắt yêu cũng khá tốt. Nếu anh ta khiếu nại sẽ rất phiền." Chim sẻ tinh đắn đo. Yêu lực của tộc Gà không cao nhưng Gà mái của họ lại biết đẻ trứng, thế nên tộc Gà đã dựa vào số lượng đông đảo tìm được chỗ đứng cho mình trong bối cảnh cả yêu giới đang dần suy tàn.

"Nghe thấy chưa, thả tao ra ngay." Gà trống áo đỏ kiêu ngạo hất cằm.

"Nếu đã vậy..." Mễ Uyển híp mắt: "Hay là giết luôn đi."

"Đừng!"

"Dừng tay!"

Động tác của Mễ Uyển khiến bốn con yêu ở đây đồng loạt hoảng hốt. Cũng may Chim sẻ tinh đứng gần nhanh chóng giữ chặt tay Mễ Uyển lại, bằng không Gà trống áo đỏ đã về chầu trời trong một nốt nhạc.

"Cậu muốn cứu tên này?" Mễ Uyển nhìn Chim sẻ tinh với vẻ khó hiểu.

"Không phải, đại sư, giết yêu là phạm pháp." Chim sẻ tinh sợ hãi nhìn từng luồng yêu lực đang chuyển động trên tay Mễ Uyển, càng nhìn da đầu càng tê dại.

"Tôi giết một con gà mà cảnh sát cũng quản?" Bất luận là năm trăm năm trước hay năm trăm năm sau, không phải cả bộ khoái và cảnh sát đều mặc kệ yêu tộc sao?

"Cảnh sát không quản nhưng Hiệp hội bắt yêu sẽ quản đó." Chim sẻ tinh vội giải thích: "Yêu tộc đã ký hiệp ước với Hiệp hội bắt yêu, hai bên không được tùy ý gây hại cho nhau. Nếu như làm trái sẽ bị cả hai tộc cùng đuổi giết."

"Kinh khủng vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Xem ra công tác hủy thi diệt tích phải làm cẩn thận một chút mới được." Mễ Uyển vừa nói thế, Gà trống áo xanh đã cảm thấy đồng tộc của mình chết chắc rồi, vội xoay người bỏ chạy, muốn về báo tin cho gia tộc.

"Chạy?" Mễ Uyển nghe được động tĩnh, rút một cây xiên từ ly Oden vừa đưa Chim sẻ tinh cầm lúc nãy ra, phóng về phía Gà trống áo xanh đang bỏ chạy. Gà trống áo xanh né không kịp bị que gỗ đâm vào giữa lưng, cũng hiện nguyên hình té xuống đất.

Mễ Uyển bước qua nắm Gà trống áo xanh lên, mỗi tay một con gà lửng thửng bước về, vừa đi vừa nói giọng ghét bỏ: "Trong đám Gà tinh, tôi ghét nhất chính là mấy tên gà trống, ăn không ăn được, trứng cũng không biết đẻ, mỗi sáng còn la hét ầm ĩ làm phiền giấc ngủ của người khác, các cậu nói xem mình có ích lợi gì?"

"Đại sư." Lúc này Cơ Tinh Tinh loay hoay muốn bước xuống xe, Chim sẻ tinh thấy thế vội mở cửa xe để Cơ Tinh Tinh có thể nói chuyện trực tiếp với Mễ Uyển. Cơ Tinh Tinh bám vào cửa xe, cầu xin: "Xin đại sư giơ cao đánh khẽ thả bọn họ ra."

"Bọn họ làm khó dễ cô mà cô còn muốn cứu họ?" Mễ Uyển nhăn mày.

"Không phải, sống chết của bọn họ không liên quan tới tôi." Cơ Tinh Tinh nói: "Nhưng hai tên này lại dòng chính của tộc Gà bọn tôi, nếu bọn họ biến mất, tộc trưởng nhất định điều tra, đến lúc đó Hiệp hội bắt yêu cũng sẽ vào cuộc. Tôi biết đại sư không sợ, nhưng cô không cần phải vì hai tên Gà trống không chút ích lợi này mà ôm phiền toái vào người."

Thế à?

Cô vừa thức tỉnh không lâu, chưa hiểu hết luật lệ của thế giới này, nếu quả thật như lời Cơ Tinh Tinh nói, cô giết hai con gà lại đắc tội với cả hai tộc người - yêu, vậy sẽ mất nhiều hơn được. Hơn nữa, cô rất hài lòng với hình thức chung sống hòa bình của hai tộc hiện giờ, không muốn phá vỡ nó.

Mễ Uyển nhìn hai con gà đã héo rủ trong tay, hơi khó xử: "Nhưng nếu cứ thả ra như vậy sẽ rất mất mặt." Nói xong, Mễ Uyển vứt hay con gà xuống đất, phủi tay.

Hai con gà trống được thả tự do nhưng cũng không dám lộn xộn mà thành thật quỳ rạp trên đất, ngay cả hóa lại thành người cũng không dám.

"Đại sư, cô có thể đòi họ tiền, xem như tiền bồi thường vì đã mạo phạm tới cô." Trải qua vài lần tiếp xúc, Chim sẻ tinh đã nhìn ra được cái nết yêu tiền của Mễ Uyển, nhỏ giọng đề nghị: "Hai tên này giàu lắm."

Mắt Mễ Uyển sáng lên, thế cũng được xem là một cái bậc thang, cô ngồi xổm xuống, ra giá dựa theo tiền mua mạng của Dơi yêu: "Mỗi người một trăm vạn, tôi sẽ thả hai người đi." Nói xong, cô lập tức lấy di động ra, bậc sẵn mã QR lên.

Hai tên Gà tinh trống đưa tiền giữ mạng rồi xám xịt rời đi, sao còn thái độ ngẩng cao đầu như lúc tới.

"Đại sư, cảm ơn ngài." Chim sẻ tinh cảm ơn Mễ Uyển, vừa cảm ơn cô đuổi Gà trống đi giúp mình, vừa cảm ơn cô chịu nghe mình khuyên mà không giết hai tên kia. Cơ Tinh Tinh vẫn phải trở lại tộc Gà, nếu hai tên này chết thật sẽ có ảnh hưởng tới Cơ Tinh Tinh.

"Chuyển tiền." Mễ Uyển đưa mã QR tới trước mặt Chim sẻ tinh, muốn tính rõ sổ sách.

"Được." Mười vạn thì Chim sẻ tinh vẫn trả được, cậu quét mã trả nợ cho Mễ Uyển.

Lúc chuyển khoản, Mễ Uyển có nhìn lướt qua, cô phát hiện Chim sẻ tinh là một tên nghèo, trong tài khoản chỉ có mười hai vạn, cô nhịn không được trào phúng một câu: "Cậu là con yêu nghèo nhất tôi từng thấy đó."

"...Tiền... thật ra rất khó kiếm." Chim sẻ tinh khó biến hình nên không được gia tộc coi trọng, đương nhiên là không có tiền, thêm việc cậu bước chân vào xã hội loài người muộn, bằng cấp lại không cao, chỉ tìm được một công việc thường thường, hơn mười vạn này chính là toàn bộ tiền tiết kiệm suốt mười năm nay của cậu.

"Tôi thấy rất dễ, cậu xem tiền tôi kiếm được trong một đêm..." Hai trăm mười vạn và một trăm quả trứng gà.

"..." Chim sẻ tinh cảm nhận được sự trào phúng tới từ một người giàu, giận mà không dám nói.

"Cũng trễ rồi, tôi còn có việc, lưu lại số di động đi, chừng nào chuẩn bị đủ trứng thì gọi cho tôi." Mễ Uyển đưa di động cho Chim sẻ tinh, để cậu nhập số di động.

"Ô Vĩ?" Mễ Uyển cảm thấy tên này hơi khó nhớ, không dễ gọi bằng Chim sẻ tinh nên đổi tên lưu trong di động thành Chim sẻ tinh: "Vầy dễ nhớ hơn."

"..." Cậu nói gì được chứ, cậu không thể nói được gì cả.

"Đi đây." Mễ Uyển phất tay rồi cầm ly Oden đi khỏi.

"Tiểu Vĩ, sau này ít tiếp xúc với vị đại sư này lại." Sau khi Mễ Uyển đi rồi, Cơ Tinh Tinh thở ra một hơi, sắc mặt hơi trắng, nói: "Vui giận thất thường quá."

"Ừ." Lúc trước Mễ Uyển cũng từng uy hiếp cậu nói muốn nướng chim sẻ, lúc đó cậu còn tưởng là cô chỉ nói đùa, không ngờ đối phương có thể thật sự giết yêu trong nháy mắt.

Nhưng họ không biết, tình cảnh giữa người bắt yêu và yêu tộc của năm trăm năm trước chính là vừa gặp mặt liền lao vào chém giết, Mễ Uyển còn chịu nói chuyện với mấy gã đó xem như đã rất hiền hòa rồi. Cô chỉ vừa thức tỉnh, chưa hoàn toàn thích ứng được với xã hội này nên trong thời gian ngắn chưa thể thay đổi thái độ liền được.

***

Mễ Uyển tạm biệt Chim sẻ tinh xong thì lập tức về lại sân, ôm theo bao đồ ăn mình vừa mua đi gõ cửa phòng khách.

Cửa phòng khách được Mễ Uyển gõ một lúc thì tự động mở ra, cô ôm bao đồ ăn bước vào đúng lúc thấy Phàn Thần đang chậm rãi bước từ lầu hai xuống.

"Anh thụ yêu, hôm qua cám ơn anh đã đưa tôi về, không thì thiếu chút nữa đã lộ tẩy." Mễ Uyển vừa nói vừa bày đồ ăn ra bàn, chẳng mấy chốc trước mặt Phàn Thần đã có hơn mười loại đồ ăn vặt khác nhau.

Phàn Thần nhìn lướt qua mấy gói snack màu sắc sặc sỡ trên bàn, bất giác nhíu mày.

"Mấy thứ này là những món ngon nhất mà tôi ăn được trong khoảng thời gian này, cho anh hết đó." Mễ Uyển đẩy đám đồ ăn vặt về phía Phàn Thần.

"Đây chính là cảm ơn thật cụ thể mà cô nói?" Tặng đồ ăn vặt cho mình?

"Không phải, tôi thấy mấy món này ngon nên muốn chia sẻ với anh thôi, còn quà cảm ơn anh tôi đã chuẩn bị rồi." Mễ Uyển vui vẻ nói: "Lúc nãy ra ngoài tôi gặp được một cô Gà mái, tôi đã yêu cầu một ít trứng, trứng của Gà tinh rất bổ, luyện thuốc sẽ có hiệu quả rất tốt."

"Gà tinh chịu đẻ trứng?" Phàn Thần thắc mắc, gà mái có tập tính đẻ trứng theo ý muốn, Gà tinh mái cũng như vậy, khác ở chỗ là trong quá trình đẻ trứng Gà tinh sẽ chuyển hóa yêu lực của chính mình thành một loại dinh dưỡng vô cùng ôn hòa. Thế nên trứng Gà tinh đẻ ra tuy bổ dưỡng hơn nhiều so với trứng bình thường nhưng lại làm tổn hại đến tu vi của Gà tinh. Chính vì vậy, Gà tinh hiện giờ trừ gây giống đời sau thì sẽ không còn đẻ trứng nữa.

"Đúng vậy, tôi giúp cô ấy loại bỏ yêu độc để đổi lấy một trăm quả trứng." Mễ Uyển càng nghĩ càng vui vẻ, cảm thấy mình có lời rồi.

"Cô giúp cô ta loại bỏ yêu độc?" Phàn Thần ngạc nhiên, anh nghĩ Mễ Uyển chịu giúp mình chế thuốc là vì có chuyện cần mình giúp, không ngờ ngoài mình ra cô còn chịu giúp yêu tộc khác chữa bệnh. Chuyện này thật không phù hợp với tính cách của người bắt yêu đến từ năm trăm năm trước.

"Cô là một người bắt yêu, sao lại đi giúp yêu tộc chữa bệnh?" Phàn Thần đã thắc mắc chuyện này lâu rồi.

"Là do sư phụ tôi." Mễ Uyển giải thích: "Nhà của sư phụ tôi đời đời theo nghề y, tổ tiên còn là ngự y, thế nên sư phụ tôi từ nhỏ đã theo người nhà học y, nghe nói lúc bảy tuổi đã có thể tự chữa được một số loại bệnh thường gặp, nhưng lúc ông bảy tuổi lại gặp được sư tổ tôi nên đã đổi nghề thành người bắt yêu. Từ sau khi biết được trên đời này có sự tồn tại của yêu tộc, sư phụ tôi đặc biệt có hứng thú với yêu tộc, dốc lòng nghiên cứu cách để chữa bệnh cho yêu tộc. Nếu không phải sau đó người bắt yêu và yêu tộc đại chiến có lẽ sư phụ đã biến môn phái chúng tôi thành y quán dành cho yêu tộc rồi."

"Có vẻ... sư phụ cô rất thân với yêu tộc." Phàn Thần nói.

"Nhưng cuối cùng... ông vẫn chết trong tay yêu tộc." Tâm tình Mễ Uyển sa sút.

Phàn Thần im lặng, trong phút chốc không biết phải nói gì, dù sao thì anh cũng là một thành viên của yêu tộc.

"Nhưng không sao, sau đó tôi và các sư huynh đã báo thù giúp ông." Mễ Uyển cười ha hả, giống như tâm tình sa sút vừa nãy chưa hề xuất hiện.

Phàn Thần còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lúc này di động của Mễ Uyển đột ngột reo lên. Cô lấy ra xem thì thấy trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, đáng lẽ không định bắt máy nhưng sau khi do dự một lát, Mễ Uyển vẫn nhận. Số điện thoại này cũng vừa được làm lại, số của nguyên chủ lúc trước đã không còn, có lẽ là của một người quen nào đó.

"Alo, ai vậy?"

"Cho hỏi có phải là cô Mễ Uyển không?" Đầu kia điện thoại là một giọng nam hòa nhã.

"Đúng vậy, ông là?" Mễ Uyển hỏi.

"Tôi là người của Hiệp hội bắt yêu, phụ trách phân hội Khang thành, Bạch Phong."

"Hiệp hội bắt yêu?" Mễ Uyển kinh ngạc, Phàn Thần ngồi cạnh đó cũng ngạc nhiên nhìn sang: "Các ông tìm tôi có chuyện gì?"

"Chúng tôi muốn xác nhận một chuyện, vào ngày 1 tháng 11 có phải cô đã bắt được một tên Dơi yêu ở gần đường Hoàn Long không?"

"Sao các ông biết?" Mễ Uyển kinh ngạc, bữa đó cô làm rất lén lút, lẽ ra không ai biết mới đúng.

"À... Trong di động của Dơi yêu còn lưu lại lịch sử chuyển khoản với cô."

Sơ ý quá, đều tại cái thời đại số hóa chết tiệt!

Trước/111Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Võ Thượng Đế